(LƯU Ý: NẰM TRONG NGOẶC (…) LÀ TIẾNG LÒNG NAM CHÍNH)
“Anh, thật sự rất nhớ em”
“…”
Tôi nhận ra mình không thể giấu bản thân rằng tôi đang rất hạn phúc, thật ra trong lòng tôi từ lâu đã có câu trả lời, cái lý do tôi đưa ra là không có căn cứ, kể từ khi cậu rời đi, tôi nhận ra: chỉ cần có cậu là được.
“Em cũng vậy” – sau câu nói ấy, tôi vội quay người mà đi tiếp, tôi sợ vì cậu mà làm ra những hành động quá trớn. Nhưng cậu không nói gì cả, chỉ trực tiếp đi bên cạnh, nắm tay tôi mà cùng bước.
Khi dừng ở toa tàu tôi định lên, tôi quay người nhìn cậu.
“Anh sẽ gọi cho em chứ” – tôi nhận thấy má tôi nóng lên.
“…” – thấy cậu chỉ cười mỉm, tôi chau mày, rõ là tôi mặt dày mà. Đang định bước lên thì cậu nắm lấy tay tôi.
“Anh sẽ gọi vào sáng mai” – sau câu nói của cậu, tôi biết mình đang rất vui.
Quả nhiên cậu nhắn tin cho tôi lúc 6 giờ sáng, tôi chỉ đọc nhưng không trả lời vội, tôi muốn xem cậu như thế nào. Kỳ lạ thật, tôi cảm giác mình lại được yêu như ngày nào, mọi thứ trong mắt tôi bây giờ bỗng trở nên đẹp đẽ hơn bao giờ hết.
“Này, làm gì mà lơ ngơ vậy, cứ như treo người trên cây vậy” – tôi giật mình vì cái đập vai của cô bạn thân.
“…”
“Mày bị cái gì rồi à, sao cười cứ như hốt được anh nào vậy”
“Mày nghĩ chắc tao như mày à” – tôi bĩu môi nhìn nó.
“Vụ gì, kể nghe cho vui tai nè”
Loading... “Không có gì hết”
“Nhưng mà mày có chuyện rồi đó”
“Tao á” – tôi tỏ vẻ ngạc nhiên với nó nhưng thật ra cũng đoán được ít nhiều câu chuyện sắp – sửa – xảy – ra.
……………………..
“Lam Hy, trưởng phòng gọi em kìa”
“Dạ” – tôi biết thừa mình sắp nghe chửi vì tội trốn làm không báo cho công ty.
Căn phòng của trưởng phòng khá đơn điệu, bàn làm việc cũng không bày biện nhiều, hướng ra là tấm kính lớn, mặt trời có thể thiêu đốt chị ấy bất cứ lúc nào, hai bên trồng hai cái cây lá xanh xum xuê, chị ấy cũng hơn 35 tuổi rồi, vẫn chưa có chồng. Lúc trước tôi từng nghĩ có khi nào tương lai của tôi cũng giống chị ấy, ế.
“Chị gọi em ạ” – tôi nghiêm chỉnh đứng trước bàn làm việc của trưởng phòng.
“Lam Hy, cô làm ở đây bao lâu rồi” – chị ấy vẫn cúi mặt vào đống giấy tờ trước mặt mà không ngước nhìn tôi lấy một cái.
“Nếu tính ra thì 4-5 năm gì rồi ạ”
“Trước giờ công ty có bạc đãi nhân viên không?”
“Em chưa thấy trường hợp nào chị ạ”
“Thưởng Tết cô đã tiêu hết chưa?”
“Dạ…” – tôi chau mày, rốt cuộc chị ấy muốn nói cái gì đây.
“Tôi nghĩ chắc cô cũng biết tôi muốn nói đến chuyện gì rồi” – chị ấy đặt mạnh cây bút xuống, khẽ đẩy kính rồi nhìn chằm vào tôi.
“Dạ chị cứ nói ạ”
“Cô đừng tưởng tôi dễ dãi như lão trưởng phòng cũ kia, các cô cứ ỷ vào chút nhan sắc mà làm gì thì làm. Ngày trước chắc tự ý nghỉ làm vài ba hôm nhưng vẫn có lương nên bây giờ thành quen à” – tôi nghĩ thiếu điều chị ta lao vào nhai tôi luôn rồi.
“Em làm gì có chị, đúng là em tự ý nghỉ mà không báo trước, cái này em sai. Nhưng liên quan gì đến sếp cũ sếp mới”
“Còn cố cãi, tôi cho cô ngày hôm nay, sắp xếp viết báo cáo làm sao cho thuận mắt tôi” – nói xong chị ấy quay lưng về phía tôi, ý bảo tôi đi ra.
Khi tôi bước ra khỏi cửa thì cô bạn vội chạy tới kéo tôi vào nhà vệ sinh. Tra hỏi.
“Chị ấy nói gì với cưng, có mắng chửi, đập đồ các thứ không?”
“Mày lại coi phim cho lắm vào”
“Tao hỏi thiệt”
“Không có, chỉ qua loa vài câu, kêu tao viết báo cáo cho thuận mắt”
“Nếu viết để thuận đôi mắt diều hâu ấy thì thôi đừng viết, đằng nào mà bả chẳng có lý do để bới mày”
“Mày nghĩ tao không nên viết à” – tôi quay sang nhìn nó.
“Thì đảm bảo mày bị bả quật cho không xót buổi nào. Mày nhớ lão trưởng phòng trước không, mê gái thì mê đấy, nhưng phải ngọt với lão nữa. Tụi kia lên chức ầm ầm, riêng vài đứa như tao với mày vẫn cày từ từ thôi. Còn bà này, phật ý bả thì đảm bảo ngày nào bả cũng nhai cái tội trạng của mày, không với nhân viên cũ thì nhân viên mới, không với cấp trên thì với cấp dưới, không vào phiên họp thì cũng vào mục nhắc nhở. Mày nhắm sống nổi không, hay vừa cầm lương vừa stress”
“Vậy nên tao cũng định sẽ viết, viết thật tâm”
“Thật?” – cô bạn nhìn tôi vẻ ngạc nhiên.
“Như mày nói đấy, phải viết”
Mang tiếng là viết chuyên tâm nhưng bây giờ, 8 giờ tối, tôi vẫn đang ngồi bên đường gặm chân gà trong lo sợ.
“Alo, mẹ ạ”
Mẹ tôi gọi đến, tôi chỉ cười khảy kể mẹ nghe chuyện sáng nay. Mẹ tôi sớm đoán ra việc tôi nghỉ làm không phép rồi nên cũng không nói gì nhiều, chỉ hỏi sau này thế nào. Tôi nói: con chưa biết, nhưng không chắc cứ làm mãi một chỗ. Mẹ tôi chỉ nói tôi nên cân nhắc từng bước đi, trưởng thành rồi.
Một lúc sau cậu gọi tới…
“Tan làm rồi chứ, không tăng ca nữa chứ”
“Rồi, tan làm từ sớm, bây giờ đang ăn”
“Chắc lại đi ăn lung tung chứ gì” – cậu quả thật… hiểu tôi quá.
“…”
“Sáng nay có mệt không” – ý cậu hỏi tôi mới đi tàu lên có bị mệt không.
“Không mệt, sáng nay còn bị trưởng phòng bắt viết báo c…” – tôi nhận ra tôi lỡ miệng rồi, chuyện tôi nghỉ làm không phép cậu không biết.
“Sao lại viết báo cáo, gây ra tội trạng gì lớn lắm à”
“Viết chung với nhiều đứa lắm”
“Nhưng vì cái gì mới được chứ” – cậu cô gặng hỏi tôi cho được mà, nhưng tôi không thể nói rằng vì lăn tăn trốn làm được.
“Không có gì lớn lao cả, chỉ là làm không xong một vài việc nên …”
“Anh Long, em nhờ anh chút việc được không?” – Đầu dây bên kia là tiếng của em Hương, tôi nhận ra tôi đang có sự chuyển biến lớn trong tâm tình mình.
“Anh đang ở bệnh viện à” – tôi đanh giọng.
“Ừm, hôm nay vẫn phải trực đêm, buồn ngủ lắm”
“Trực một mình à. Sao cực vậy” – tôi lên giọng thảo mai.
“Lại muốn nói cái gì đấy, anh trực với Hương, hôm nay cô ấy đổi ca với người khác”
“À, hóa ra là không phải một mình” – chân gà bây giờ không còn ngon lành gì nữa, tôi bĩu môi bất mãn nhìn mấy cái chân cứ xòe xòe ra kia.
“Lam Hy, đừng có thảo mai với anh” – bên kia có vẻ nghe ra vẻ mặt lúc này của tôi rồi.
“En thảo mai với anh á? Việc gì phải thảo mai với anh chứ”
“Anh chỉ là trực đêm thôi mà, việc thường niên mà”
“Anh cực khổ rồi, anh tiếp tục đi”
“Đừng có tắt, anh buồn ngủ, nói chuyện với anh đi cho đỡ buồn ngủ”
“Anh không thấy tốn kém à, vừa tốn tiền điện thoại, lại cách xa thế này. Sao không tìm một người gần bên cạnh nói chuyện phím cơ chứ”
“Nhưng người anh muốn nói chuyện phím là em”
Tôi mỉm cười, cậu vẫn vậy.
“Này, sao em không nói gì hết vậy” – bên kia cậu nói lớn.
“Huh? Khi nãy em nghe Kim Hương nhờ anh việc gì mà, không giúp cô ấy đi, để cô ấy nhờ vả mà còn phải chờ đợi” – tôi thề, câu này không hề có ý gì, chỉ nhắc anh nên giúp đỡ người khác thôi.
“Cô ấy cũng đâu phải thực tập nữa, cũng nên một mình tự làm chứ. Ngày trước một mình anh cũng bơi đấy thôi”
“Anh giỏi nhất, em biết”
“Em còn phải nói à” – tôi khinh bỉ nghe cậu nói, chỉ cần được ai đó khen chắc chắn cậu sẽ nói vơi cái giọng điệu này. Khi bé không ít lần bị phụ huynh đánh cũng vì cái tội nghênh ngang.