Chỉ Một Cái Vòng Tay, Tôi Ôm Trọn Cả Thế Giới

Chương 9

Một tuần sau

Cậu ở nhờ cũng được hơn tuần rồi, đúng là lì lợm. Sáng nếu không đi làm thì cũng gọi tôi dậy sớm để làm thí nghiệm cho bữa sáng cho cậu, trưa thì nằng nặc kêu tôi dẫn ra tiệm cơm ngon ngon để ‘ăn cho có khẩu vị’, chiều về thì cứ lôi chuyện cái tủ đồ với mấy cái váy hoa của tôi đang phơi ngoài trời mà trêu ghẹo, tối thì lại rủ tôi xem phim về y dược, nào là mổ sẻ, máu me, rồi có hôm hứng lên kéo tôi hẳn ra rạp để ‘xem như vầy mới có cảm giác thực thụ’. Cậu đúng là khó chữa, thật tội nghiệp cô gái ấy, nhưng kể cũng lạ, cậu cũng không hối thúc chuyện tôi ‘dắt’ cậu đi gặp cô gái kia…

“Hôm nay chủ nhật, mày không đi gặp người ta à” - Tôi cầm cốc sữa mới pha trên tay, đi về phía phòng cậu, cậu lại đang đọc sách y, thật mệt não.

“Coi bộ mày nôn nóng hơn cả tao”

“Tuần sau tao sợ tao phải tăng ca, không đi với mày được”- Tôi nhấm nháp ly sữa trong tay.

“Mày không cho tao à”- Cậu nhìn về phía tôi, chau mày.

“Cho cái gì”

“Sữa”

Loading... Tôi suýt sặc vì lời của cậu vừa tuông ra…

“Muốn uống thì tự mà làm, tao đâu rảnh”

“Chủ nhà lạ kì, tao không trả tiền nhà à”- Cậu vì một ly sữa mà nhăn nhó à, thật khó hiểu.

“Tiền nhà liên quan gì đến sữa, có điều khoản chủ nhà phải chuẩn bị sữa cho nữa à”

“Bạn bè gì mà ăn uống một mình không”

“Ờ, không lẽ tao uống mầm đậu nành cho nở ngực cũng rủ mày uống”

“Tại sao không”- Lời vừa tuông không thể rút lại được, tôi ngạc nhiên còn cậu biết mình lỡ lời.

“Không ngờ gu mặn vậy, haha”- Tôi cầm cốc sữa về phòng cười sảng khoái, phía sau là tiếng la thanh minh của cậu.

Đúng như tôi đã nói, tôi phải tăng ca, 8h tối tôi xong việc, đứng ở bến xe buýt chờ đợi, vừa đói lại vừa mệt. Nếu cậu gặp cô ấy, chắc cậu phải chuyển ra ngoài rồi, vì tình bạn khác giới với người trong cuộc có thể hiểu nhưng trong tình yêu, làm gì có tình bạn khác giới. Tôi không biết mình nên vui hay buồn đây, vui vì cậu có tình yêu mới, hay vui vì cậu không chạm mặt với tôi nhiều, không thể khiến tôi ngây ngốc vì cậu như trước nữa, hay vui vì tôi có thể quên được cậu? Còn buồn, tôi nên buồn vì cái gì, buồn vì cậu không ở cạnh tôi nữa? Tôi chẳng hiểu bản thân mình muốn cái gì nữa, kì lạ.

Đứng trước khu nhà mà tôi thuê, căn phòng tôi sống vẫn sáng điện, nó khác hẳn những lần trước, tối đèn và tịch mịch. Cậu hẳn đang ở nhà, có lẽ bây giờ đang ngồi xem mấy bộ phim y thuật của cậu, không thì lại đọc mấy cuốn sách dày về y học…còn tôi đứng ngây ở đây làm gì, chờ đợi cái gì, suy nghĩ cái gì, thật là không có tiền đồ gì cả. Tôi mở cửa nhà và cảm giác lạ lùng, thường ngày cậu rất hay ầm ĩ, chỉ cần nghe tiếng tôi về là lại nói đủ thứ nhưng sao hôm nay nhà yên ắng quá, hay cậu đi gặp cô ấy? Lòng tôi chùn xuống, có cậu chí chóe, quen rồi. Điện thoại hơn chục cuộc gọi nhỡ, 3 cuộc từ mẹ, 7 cuộc từ cậu, có chuyện gì mà cậu gấp gáp và gọi nhiều đến vậy?

Tôi gọi cho mẹ trước tiên, mẹ hỏi tôi chuyện của Quang Mạnh hôm trước và bảo không sao, tôi cũng trả lời tôi không muốn xem mắt nữa, mẹ chỉ ậm ừ rồi thôi. Trong lúc nói chuyện với mẹ, tôi thấy tờ giấy nhắc mà cậu để lại, “Tối nay tao có ca trực, quên nói với mày. Đồ ăn tao đã làm sẵn, có cả sữa trong tủ lạnh, ăn đi đừng chờ tao”. Vừa cười trên môi, trong lòng lại nở một đóa hoa, cảm giác gì đây. Những suy nghĩ trước đó như chẳng hề tồn tại, nếu như vầy đến cuối đời, chỉ làm bạn với cậu thôi không cần một danh phận, tôi cũng đồng ý.

.

.

Khoảng thời gian này tôi với cậu ít đυ.ng mặt hẳn, sáng tôi bước ra khỏi nhà không quên để một phần bữa sáng cho cậu. Buổi trưa cậu cũng chẳng gọi tôi đi ăn nữa, đến tôi khi tôi về, cậu đã đi trực đêm ở bệnh viện. Tôi từng nghĩ, nếu, nếu tương lai tôi và cậu là như vậy, tôi liệu có nguyện ý bên cạnh một người bận rộn? Tôi nguyện ý, nhưng tôi lại xót xa cho mình, thật sự rất xót cho bản thân mình, cứ đơn phương mãi một mối tình, cứ viết tiếp một câu chuyện không hồi kết. Tôi và cậu của hiện tại còn khó khăn hơn cả khoảng thời gian cậu ở Hà Nội, tôi ở Sài Gòn nhiều, cả hai dù ở chung nhà nhưng dường như khoảng cách xa hơn cái khoảng cách địa lý kia, thật sự rất đáng sợ. Cái tôi sợ là một ngày nào đó, cậu mở miệng nói chuyển đi chỗ khác, tôi sợ cảm giác thân quen lại hóa thành trỗng rỗng, sợ không nghe tiếng cậu chê mấy cái váy hoa của tôi, sợ không nhìn thấy ánh đèn từ phòng cậu, sợ không thấy những cuốn sách dày của cậu, sợ phải trở về trước kia, trước khi cậu đến đây. Sợ quay lại trật tự cũ, tôi sợ mất cậu lần nữa. Thật tức cười, tôi và cậu có gì với nhau mà tôi sợ mất cậu cơ chứ, tôi lại tự đâm đầu vào ảo mộng rồi- Tỉnh mộng thôi, Lam Hy!

(Cô ấy bảo tăng ca là tăng ca, chẳng có ai ở nhà với cậu, thật chán chường, mấy cha bác sĩ cao đạo kia khinh rẻ cậu có ít kinh nghiệm, làm gì cũng sai vặt, thật là quá đáng. Những hôm đi làm vô tình thấy cô ấy đang đi trên đường, ngược hướng, cô ấy rất xinh đẹp, vô cùng tự tin. Có lần cậu bắt gặp cô ấy ở trạm xe buýt, ánh mắt nhìn về một đôi học sinh, ánh mắt trìu mến. Cậu thấy cô ấy chịu quá nhiều thiệt thòi khi thích cậu. Cậu lại lần nữa thiếu tự tin, cô ấy đi xem mắt, dù tên đàn ông kia bị cho ra đảo nhưng không có nghĩa không có người đàn ông khác xem mắt, phải đánh nhanh thắng nhanh mới được. Nhưng nếu cô ấy không còn tình cảm với cậu thì thật thảm hại, cũng chẳng dám hối cô ấy chuyện gặp mặt hôm trước, nếu sơ xuất thì lại mất vợ như chơi. Nhật Long à, mày thật không có tiền đồ.)

Một buổi tối thứ bảy, khi tôi được nghỉ từ lúc 3h chiều, tôi đi siêu thị một chuyến, khi về đã thấy cậu cầm cuốn sách dày ngồi bên bệ cửa sổ. Hôm nay cậu không phải đi làm?

“Về sớm vậy”- Tiếng cậu vang lên

“Hôm nay cuối tuần mà, được về sớm”

“Thế mai có rảnh không”

“Có, sao à”

“Mày quên rồi à”- Vẻ mặt hí hửng của cậu làm tôi thấy chùn xuống, tôi biết chứ, nhưng giả vờ không biết đấy thôi, cậu nhờ tôi đi xem mắt chung đúng không.

“Chuyện gì”- Tôi vừa uống nước vờ như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Mai đi gặp cô ấy với tao đi”- Cậu bước về phía tôi, cười tươi.

“Thế mai tao mặc váy hoa được không”

“Được, cô ấy cũng rất thích váy hoa”.

Hóa ra cậu đã tìm hiểu con người ta kĩ vậy rồi, ngay cả chuyện người ta thích mặc gì cậu cũng biết, hóa ra cậu qua lại với người ta đã lâu rồi. Tôi trông như kẻ mù, kẻ điếc, chẳng biết chuyện gì cả, bây giờ còn đồng ý đi với cậu, giống như năm ấy làm cầu nối cho cậu với Ngân vậy. Thật bi thương!

“Mày không sợ tao đẹp hơn cô ấy à”

“Cô ấy và mày không nên đem ra so sánh như vậy, tao không phải kẻ nông cạn, tao không yêu bằng mắt”

“Lại điêu, con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt”

“Mày lại nghe linh tinh rồi đấy”- Cậu cốc đầu tôi một cái rõ đau, lại ý mình cao to hơn tôi nên muốn cốc lúc nào thì cốc à. Hận không thể trả thù mà.