Tay khuấy cốc capuchino nóng, mắt đảo nhìn xung quanh, thiết kế của quán khá là hợp với người như tôi. Từ màu sắc đến trang trí, khá trầm. Đôi mắt lại dời sang cốc capuchino. Tôi khẽ cười. Chiều nay tôi có hẹn với một người, rất quan trọng.
Cậu đến, cậu vẫn nở nụ cười tươi và vẫy tay với tôi. Cậu vẫn vậy, vẫn nụ cười ấy, nụ cười làm tôi hoảng loạn cả những năm tháng thanh xuân.
…
…
NĂM 2002, tôi và cậu 16 tuổi.
“Ê, chờ tao đi với”. Cậu thở bở hơi tai, chạy liên tục để theo kịp tôi.
“Đi học trễ vậy”. Tôi không thèm ngoái đầu nhìn cậu, bình thản nói.
“Tao đâu siêng năng như mày, có đứa ngày nào cũng đi học sớm chỉ để ngắm ai kia”. Cậu khẽ huýt sáo, nói lơ đãng.
“Tao ngắm ai?”. Tôi quay sang nhìn cậu.
“Tao nghe bảo mày thích anh khóa trên, anh gì nhỉ…à...” Cậu lại giả nai đấy, cậu không biết tôi thích cậu à.
Loading... “Mày bớt điên, tao không thích anh nào cả, tao thích mày”. Tôi nói nửa cười nửa đùa rồi bước đi.
“Haha, có trời mới tin, mày thích tao á, hahaha”. Cậu ôm bụng cười ngặt nghẽo ở phía sau tôi, còn tôi ở phía trước cũng khẽ cười.
Đúng, có trời mới tin tôi thích cậu và có cậu mới không biết rằng tôi thích cậu.
Đêm đêm, cậu vẫn nhắn tin cho tôi thường xuyên, kể những chuyện trên trời dưới đất, kể hôm nay cậu buồn gì, tôi buồn gì, cậu ăn gì, tôi ăn gì, cậu không hiểu gì, tôi không hiểu gì?
Tôi hiểu cậu hơn một người bạn, cậu hiểu tôi hơn một người bạn. Tôi xem cậu là người bạn thân nhất, còn cậu? Có lẽ cũng là bạn thân.
“Ê Hy, tao nói mày nghe cái này”. Cậu mở lời vào một buổi chiều, khi hai đứa đang ngồi vắt vẻo ăn kem ở bìa sông.
“Gì, nói đi”. Tôi quay sang nhìn cậu.
“À, tao…có người yêu rồi”. Cậu đỏ mặt, lần đầu, kể từ khi quen biết cậu, tôi thấy cậu đỏ mặt.
“Ờ…, chúc mừng nha”. Tôi khẽ cười nhẹ, vờ như tôi đang thành thật.
“Mày không hỏi tao là ai à”. Cậu quay sang tôi, nhíu mày nhìn tôi.
“Mày nói thì tao nghe, tao sợ mày ngại”. Tôi khẽ quay sang nhìn cậu kiểu rất rất tò mò, cậu nhíu mày nghi ngờ nhìn tôi, sau nói:
“Ôi giời, tao ngại thì tao đã không nói cho mày nghe. Nhưng mày là bạn thân của tao, tao nên chia sẻ cho mày biết, để mày lấy phong thủy mà có người yêu”. Sau câu nói là một nụ cười, một nụ cười thật ấm áp.
“Tao thèm phong thủy từ mày à, tao chỉ chưa muốn yêu thôi”. Tôi nhịp nhịp đôi chân đang lơ lững. Có một viên sỏi nhỏ vừa rơi vào lòng tôi. Thật nặng.
“Không phải tủi thân, có tao ở đây mà”. Cậu cười lớn, đưa cây kem ăn dở về phía tôi chọc ghẹo. Cậu thật biết hành hạ trái tim người khác.
“Thôi đi, mày nói tao nghe người yêu mày là ai”. Tôi chau mày, né tránh nụ cười của cậu.
“À, bé Ngân khóa dưới”. Mang tai cậu đỏ, cậu cười một nụ cười khó hiểu, có lẽ chỉ có người biết yêu mới biết.
“À… quen lâu chưa?”. Tôi gượng hỏi, trong ánh mắt chứa đựng một cái gì đó…trông chờ?
“Hơn 1 tháng rồi, tao với cô ấy quen nhau trong một buổi ngoại khóa, tao với cô ấy rất hay trao đổi thư với nhau…”
Vậy là cả buổi chiều hôm ấy, tôi ngồi lặng bên cậu, nghe cậu nói về câu chuyện của cậu, câu chuyện mà hằng ngày tôi vẫn được nghe nhưng lần này, chủ đề đã được thay đổi.
Tôi về nhà với tâm trạng không tốt, cậu đã có người cậu yêu, tôi cũng có người tôi yêu nhưng sự tương tác của đối phương đối với tôi và cậu là khác nhau. Cậu thả vào lòng tôi một hạt giống tình yêu đang nảy nở, chiều nay, cậu lại thả vào lòng tôi một tảng đá lớn đè lên cái cây đang nảy mầm ấy.
…
Tôi và cậu biết nhau những năm cấp II, tôi và cậu cùng xã, chung lớp, lại khá hợp cạ nhau nên tôi và cậu sớm đã thân thiết với nhau. Mãi đến năm 15 tuổi, tôi mơ mộng thất bại, cậu bên cạnh an ủi, động viên, tôi dịu lòng và ngã vào tình cảm này, đơn phương. Từ ngày ấy, tôi chỉ lặng lẽ đứng phía sau cậu, nhìn cậu, âm thầm quan tâm cậu, và chối phắt khi có người đánh hơi thấy tình cảm này. Cậu cũng nghĩ như bao người khác, tôi là bạn thân của cậu.
Từ dạo cậu có người yêu, khoảng cách của tôi và cậu dần dần lộ ra, cậu ít đi riêng với tôi hơn, ít quan tâm tới tôi hơn, mặc dù đêm đêm, chúng tôi vẫn tâm sự kiểu cú đêm, cậu nói rằng hôm nay cậu với người yêu cậu đi đâu, làm gì.
Cậu đã nghĩ ra tên cho con cậu sau này, cô ấy thích con gái, cậu đồng ý dù cậu thích có con trai.
Cô ấy thích tên đệm như thế nào, cậu đồng ý, dù trước giờ cậu không màu mè về hình thức.
Cô ấy thích mặc chiếc váy hoa, cậu khen tắm tắc, dù cậu từng bảo với tôi: nhìn bánh bèo quá và lắc đầu bĩu môi.
Cô ấy thích ăn xoài, cậu chẳng thèm ngó đến táo, dù cậu thích ăn nhưng vì cô ấy, cậu sẽ không ăn.
Cô ấy thích đi chợ, cậu sẵn sàng xách giỏ đi với cô ấy, dù cậu luôn bảo rằng, cậu không thích chen chúc trong chợ.
Cô ấy nói: Em thích anh, cậu không ngần ngại đáp lại: Anh yêu em.
Cậu trở nên lãng mạn hơn, với cô ấy. Cậu trở nên vui vẻ hơn, với cô ấy.
Còn với tôi, cậu vẫn là cậu – một cậu bạn thân.
.
.
“Ê, hôm qua tao cãi nhau với cô ấy mày ạ”. Hôm nay cậu ủ rũ đi bên tôi và nói.
“Tại sao”. Tôi sựng lại nhưng lại tiếp tục bước, tâm trạng như nhảy lên vui sướиɠ dù là không cố tình.
“Tao sai”. Cậu chỉ cúi mặt và nói nhỏ.
“Tại sao mày sai”. Tôi đứng lại một chỗ, nhìn cậu…
“….” Cậu chỉ im lặng, cậu vẫn bước đi về trước, không nói thêm một lời.
Tối đó, cậu kể với tôi rằng, ba mẹ cô ấy biết chuyện và khuyên nhủ cô ấy không nên yêu sớm. Hôm nay cô ấy tránh mặt cậu, cậu chờ mãi nhưng cô ấy không đến, cậu gọi cho cô ấy, cô ấy không nghe máy, cậu nói rằng cậu đang trước của nhà cô, cô ấy mới chịu gặp cậu. Lần đầu tiên tôi thấy cậu buồn bã đến vậy. Tôi là người lắng nghe, là người an ủi cậu, tôi nói chuyện với cô ấy, cô ấy cũng nói với tôi rằng, ba mẹ cô ấy muốn tốt cho cô ấy, tôi khuyên nhủ. Hôm sau, tôi là người hẹn gặp họ, tôi tự biến mình thành chiếc cầu nối đáng thương.
Rồi họ làm lành với nhau, họ mời tôi bữa cơm cảm ơn, bữa cơm ấy là bữa cơm tôi thấy đắng nhất, cả dạ dày và trái tim đều đắng chát.