Vợ Yêu Ngang Bướng Ngày Ngày Bỏ Trốn

Chương 53: Đừng Nhắc Đến Ba Chữ Âu Thần Hi!

“Âu Phu nhân, xin ngừng tay! E là mọi người đang hiểu lầm cô Diệc Tâm đây rồi.”

Người vừa đưa tay cản Châu Thúy Hoa chính là Hứa Minh Hàn. Ban đầu anh chạy trốn trách nhiệm vì đã động vào vết thương của Âu Thần Hi khiến cho nó xuất huyết nặng, nhưng sau khi vừa chạy xe trên đường vừa ngẫm nghĩ thì anh cảm thấy có chút ăn năn, cảm thấy mình bỏ đi như vậy khi bạn xảy ra chuyện thật không quân tử chút nào nên liền quay trở lại bệnh viện.

Không ngờ vừa đi đến cửa đã nghe 1 màn cãi vã náo nhiệt không thể tin được. Người nhà họ Âu đúng là không nói lý lẽ, cứ thế mà xông vào bắt nạt cô gái yếu đuối Diệc Tâm khiến anh quyết định xông ra làm anh hùng cứu nguy cho cô. Dù sao anh cũng biết Diệc Tâm chính là người mà Âu Thần Hi đặt rất nhiều tình cảm vào, do cậu ta chưa tỉnh lại mà thôi, nếu như biết cô bị bắt nạt như vậy chắc chắn sẽ nổi cơn thịnh nộ.

“Hứa Thiếu gia, cậu như vậy mà lại đi bênh vực cho con hồ ly quyến rũ hai ông cháu nhà họ Âu chúng tôi hay sao? Hay là ngay cả cậu cũng bị cô ta quyến rũ rồi? Thật là không tầm thường chút nào”, Châu Thúy Hoa nhếch mép cười mỉa mai.

Hứa Minh Hàn cũng không phải là kẻ kém mồm mép, anh ta đưa tay kéo Diệc Tâm về phía mình.

“Âu Phu nhân đừng lấy dạ tiểu nhân mà đo lòng quân tử. Nếu như không nhờ Diệc Tâm đây chăm sóc thì tình trạng của Âu Thần Hi không biết sẽ tệ như thế nào? Cô ấy sao lại là hồ ly tinh chứ?”

“Hẳn là hiểu lầm, tôi nghĩ là cậu cũng bị cô ta mê hoặc nên mới đứng ra bênh vực cho cô ta đấy!”, Vương Chi Nguyệt nãy giờ đứng xem cảm thấy chuyện chưa đủ loạn nên xen vào nói mấy câu khích bác.

“Cô là ai mà xen vào chuyện của chúng tôi…”, Hứa Minh Hàn nheo nheo mắt nhìn, cô gái đanh đá này nhìn rất quen mắt nhưng nhất thời anh ta không nhớ ra là ai?

“Tôi là Vương Chi Nguyệt!”

“Vương Chi Nguyệt là hôn thê của Âu Thần Hi, cậu đừng có kiếm chuyện với nó!”, Châu Thúy Hoa nhăn mặt đưa tay ra chắn cho Vương Chi Nguyệt khi nhìn thấy thái độ hung hăng Hứa Minh Hàn.

Hứa Minh Hàn há hốc mồm. Anh chưa bao giờ nghe thấy Âu Thần Hi nhắc gì đến Vương Chi Nguyệt này, ở đâu lại lòi ra 1 hôn thê cơ chứ! Truyện của tác giả Hỏa Hy Thước.

“Đúng rồi, Diệc Tâm là y tá rất giỏi, sao lại là hồ ly tinh gì chứ, con đừng có hiểu lầm. Em chắc chắn chỉ quan tâm cháu trai cưng của ta mà thôi, đúng không?”, Lương Triết Thần không nhịn được mà xen vào 1 câu chẳng ăn nhập gì. Ông ta vẫn không chấp nhận được chuyện người mà ông ta để ý lại dây dưa tình cảm với cháu trai đích tôn của Âu gia.

Diệc Tâm khó chịu lắc đầu, cô thẳng thừng đáp.

“Tôi không còn làm y tá ở bệnh viện nữa nên ông đừng gọi tôi như thế. Giờ tôi về đây!”

“Không được đi, đứng lại đó cho tôi.”

Hứa Minh Hàn nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ như muốn “ăn tươi nuốt sống” đối phương của Châu Thúy Hoa, anh ta cũng không muốn nấn ná ở lại nữa, tốt hơn hết nên tìm cách chuồn sớm. Âu Thần Hi có gia đình chăm sóc chắc chắn sẽ không sao. Anh liền đuổi theo Diệc Tâm.

“Diệc Tâm, chờ tôi với!”

“Sao anh lại ra đây?”, Diệc Tâm ngạc nhiên.

“Để tôi đưa cô về…dù sao cô cũng là người mà Âu Thần Hi thích, cô đừng để tâm đến những lời nói chói tai của bọn họ.”

“Anh đừng nhắc đến Âu Thần Hi nữa, tôi không muốn nghe.”

Hứa Minh Hàn xua xua tay, cười cầu tài.

“Được được, tôi hiểu rồi, chúng ta về thôi! Cô mau lên xe đi.”

Hứa Minh Hàn cảm thấy lần này Âu Thần Hi thê thảm rồi, Diệc Tâm quả thật chịu tổn thương quá lớn không biết sau này cậu ta làm thế nào để dỗ dành cô đây! Bất giác anh nhìn sang Diệc Tâm, 1 bên mặt của cô đỏ ửng lên như quả cà chua chín nẫu.

“Mặt cô…là bọn họ làm sao? Thật là quá quắt mà, không nghĩ người thanh lịch như Âu Phu nhân lại còn có mặt xấu xa đến như vậy!”

Diệc Tâm vội vàng ngồi lên xe của Hứa Minh Hàn, nếu như không phải bây giờ quá muộn để có thể đón xe thì cô cũng không cần quá giang xe của anh ta, anh ta quả thật nói quá nhiều, khiến cô đau hết cả đầu. Cô cảm thấy mình cần 1 khoảng thời gian yên tĩnh để sắp xếp lại hết những thứ lộn xộn mà mình vừa mới trải qua.

“Tôi không sao, chỉ là 1 cái tát thôi mà!”

Hứa Minh Hàn vẫn bực bội, anh ta đấm tay vào vô lăng.

“Nếu như tôi không đến kịp thì bà ta lại ra tay với cô nữa rồi! Thật là, tôi nhất định chờ Âu Thần Hi tỉnh lại nói tất cả với anh ta.”

Diệc Tâm lần này chỉ im lặng, không đáp lời anh ta nữa.

Hứa Minh Hàn lúc này mới biết mình đã lỡ lời, liền im bặt, tập trung lái xe.

Phương Điềm nhìn thấy Diệc Tâm hốc hác, mặt mũi tái nhợt với 1 vết đỏ lộ liễu trên má bước vào cửa thì kinh hoảng, lay lay vai cô.

“Này, cậu làm gì mà như xác chết trôi thế, mệt lắm à, sao mặt lại ửng đỏ thế kia? Âu Thần Hi thế nào rồi?”

Diệc Tâm lắc đầu, tỏ ý không muốn nói chuyện.

“Anh ta chẳng chết được đâu, nhưng mình thì mệt chết rồi! Tiểu Phàm đâu rồi?”

“Cũng chẳng còn sớm nữa, thằng bé được dì Nga cho đi ngủ từ lúc 10 giờ rồi. Cậu tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi!”, Phương Điềm vỗ vỗ vai Diệc Tâm.

Nhìn thấy thái độ của bạn Phương Điềm cũng đoán đã có chuyện không hay xảy ra nhưng có vẻ như Diệc Tâm đang muốn che dấu nên cô cũng không tiện hỏi thêm.

“Ừ, cảm ơn cậu.”