Vợ Yêu Ngang Bướng Ngày Ngày Bỏ Trốn

Chương 42: Bịt Tai Bịt Mắt

“Cậu động não 1 chút đi. Âu Thần Hi là ai chứ? Một đại Thiếu gia của Âu Dương thị vang danh khắp chốn, tiền bạc chất cao như núi, ngoại hình cao lãnh xuất chúng, là hình tượng người đàn ông mà mọi cô gái ở Trữ Châu này đều mơ ước. Người có điều kiện tốt như anh ta sao lại không có ai theo đuổi, yêu thích trong suốt 6 năm qua chứ, lẽ nào chỉ vì chờ cậu thôi sao?”

Diệc Tâm đưa tay quệt nước mắt, bây giờ cô đã bình tĩnh lại.

“Mình nghĩ cậu nói đúng, điều kiện của Âu Thần Hi quá tốt, chưa biết vì sao anh ta lại là 1 mắt xích trong chuyện ân oán giữa mình với Phó Tư Viễn nhưng mình nghĩ anh ta không thiếu ong bướm vây quanh. Chính vì lẽ này nên anh ta không muốn nhận lại tiểu Phàm cũng đúng thôi!”

Phương Điềm cắn môi, suy nghĩ 1 lúc rồi hỏi.

“Bây giờ cậu tính làm thế nào? Chuyện đã như thế còn có thể đến Âu Dương Thịnh Thế làm việc không?”

“Mức lương ở đó quả thật quá tốt nhưng mình không thể quay lại để đối mặt với anh ta được. Mình còn tính tìm 1 nơi khác để dọn đi, tránh mặt Âu Thần Hi triệt để.”

“Trước mắt chưa tìm được việc làm thì cậu nên ở nhà mình, nếu cậu thuê 1 nơi khác thì đủ khả năng chi trả hay không? Dù sao thì Âu Thần Hi cũng không biết chỗ này.”

Phương Điềm vừa nói dứt lời thì tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, cả đưa mắt nhìn nhau. Truyện của tác giả Hỏa Hy Thước.

Có tiếng dì Nga, sau đó là giọng nói quen thuộc vang lên.

“Cậu cần tìm ai?”

“Tôi muốn tìm Diệc Tâm.”

Phương Điềm trợn mắt nhìn bạn.

“Mình không ngờ vừa nhắc anh ta đã tìm đến tới cửa rồi!”

“Giờ phải làm thế nào đây?”, Diệc Tâm lo lắng nhìn ra ngoài.

“Để mình ra nói chuyện với anh ta, cậu cứ ở trong này đi.”

Diệc Tâm gật gật đầu. Không ngờ Âu Thần Hi nhanh như vậy đã tìm ra được nơi ở của cô, nếu như vậy cô cũng không thể ở lại nhà Phương Điềm được nữa rồi.

“Mình ở đây đợi cậu.”

Phương Điềm hùng dũng bước ra cửa, cô nháy mắt với dì Nga.

“Dì vào trong xem chừng tiểu Phàm đi! Con nói chuyện với anh ta cho.”

Phương Điềm đưa mắt nhìn người đàn ông có dáng vẻ nho nhã, tuấn mỹ trước mặt, khẳng định chắc chắn 1 điều – anh ta đúng là ba ruột của tiểu Phàm rồi. Nhưng như vậy thì sao chứ? Hành động bất minh, còn tính lừa gạt Diệc Tâm nữa sao, cô ấy chưa đủ khổ à?

Phương Điềm tức giận chỉ thẳng mặt Âu Thần Hi.

“Anh là Âu tổng của Âu Dương Thịnh Thế sao? Anh tìm ai?”

Âu Thần Hi cau mày.

“Tôi muốn gặp Diệc Tâm, xem ra cô ấy đang hiểu lầm tôi.”

“Diệc Tâm không có nhà, anh muốn nói gì có thể gọi điện cho cô ấy!”

“Nhưng chuyện này rất dài dòng, chỉ có thể gặp mặt trực tiếp nói chuyện mà thôi! Tôi biết cô ấy có ở nhà. Dù sao tiểu Phàm cũng là con chung của cả 2 chúng tôi, đâu thể nói dứt khoát là được.”

Phương Điềm vẫn khoanh tay trước ngực, cương quyết từ chối.

“Không có, nếu có cô ấy cũng không có tâm trạng để gặp anh! Diệc Tâm đã rất vất vả chăm sóc nuôi nấng tiểu Phàm, cô ấy không thể đưa đứa bé cho anh được. Anh là cần con không cần mẹ đúng không, thật là 1 kẻ bạc bẽo.”

Âu Thần Hi kinh ngạc, ánh mắt anh trở nên sắc lạnh, giận dữ gầm lên 1 tiếng.

“Tôi nói cần con không cần mẹ lúc nào, cô đừng xuyên tạc lời của tôi. Tránh ra cho tôi vào gặp Diệc Tâm.”

Nói rồi Âu Thần Hi thô bạo xô Phương Điềm 1 cái khiến cô ngã dúi dụi xuống sàn nhà.

“Anh bị điên à, làm cái gì thế?”

Diệc Tâm nghe tiếng hét thất thanh của bạn liền vội vã chạy ra, cô giận dữ nhìn chằm chằm Âu Thần Hi.

“Sao anh lại xô ngã cô ấy?”

Âu Thần Hi nhìn thấy vẻ phừng phừng tức giận của Diệc Tâm liền xua xua tay nói.

“Tôi không cố ý...chỉ là muốn gặp em để giải thích thôi!”

“Tôi không muốn nghe những lời xảo trá của anh nữa. Mau đi đi, còn không tôi gọi bảo vệ lên đấy!”

“Tôi...cho tôi giải thích chuyện hiểu lầm này 1 chút thôi được không?”

Diệc Tâm nghiêm mặt, ánh mắt lạnh nhạt dứt khoát từ chối.

“Không...mau đi đi.”

Nói rồi cô đẩy anh ra khỏi nhà, đóng sầm cửa lại. Vừa xong thì cô cũng rơi nước mắt.

Âu Thần Hi đứng một hồi lâu trước cửa nhà đóng kín, anh chần chừ không biết mình nên làm gì...sau đó lầm lũi bỏ đi. Bây giờ Diệc Tâm đang rất tức giận, dù có nói gì cô ấy chắc chắn cũng không chịu tiếp nhận.

“Cậu có sao không?”

Diệc Tâm dìu Phương Điềm vào ghế ngồi.

“Không sao, anh ta cũng quyết tâm quá đấy! Mình cảm thấy mình bị lợi dụng rồi, vì mình kêu lên nên cậu mới bị anh ta phát hiện ra.”

Diệc Tâm lắc đầu.

“Phát hiện ra thì sao chứ? Mình không muốn nghe những lời giải thích hoang đường đó. Người bị thiệt trước giờ vẫn luôn là mình. Anh ta lẫn Phó Tư Viễn đều chẳng ai tốt đẹp cả, những con người luôn đặt lợi ích của mình lên hàng đầu.”

“Cậu vẫn chưa nghe anh ta giải thích mà. Bây giờ mình có chút cảm thấy áy náy, nhìn dáng vẻ thất vọng của anh ta cũng thật đáng thương!”

“Cậu đừng để bị lừa phỉnh như vậy chứ! Dù sao 1 người có địa vị như anh ta làm sao dễ dàng bị 1 tên Phó Tư Viễn thao túng, trừ phi cả 2 có thỏa thuận trước. Mình chỉ là con cờ trong tay bọn họ mà thôi. Bây giờ mình đã thông suốt rồi!”

Phương Điềm gật đầu.

“Ừ, mình cũng thấy nếu Âu Thần Hi là người bị hại cũng không hợp lí với thân phận đó của anh ta.”