Con Gái! Hành Trình 6 Năm Tội Lỗi Và Đam Mê

Chương 6: Bán!

Sáng hôm sau Phi chở tôi đi ăn, café sáng rồi tôi bắt taxi về nhà. Đến nhà tôi đã thấy Ba Mẹ đứng trước cửa, nhìn vẽ mặt giận giữ của Ba là tôi biết ngay sóng gió tới. Ba tát tôi một cái đau điếng

– Mày làm gì mà đi cả đêm, Ba gầm lên

– Đi chơi Noel với bạn, tôi lạnh lùng đáp

Ba kéo tôi vào nhà bắt tôi quỳ, tôi nhất quyết không quỳ. Ba đánh tôi, tôi vẫn trân mình chịu đựng mà không khóc cũng không phản khán. Mẹ, bà vυ' và anh 2 chỉ biết đứng nhìn. Bà vυ' nói vào cho không khí bớt căn thẳng khi Ba đã dừng đánh tôi

– Con xin lỗi Ba đi

– Không, tôi lạnh lùng

– Bốp…Đồ mất dạy, Ba tôi tát và gầm lên, tôi nhìn thẳng mặt ông

– Ông có dạy tôi đâu thì nói sao tôi không mất dạy

– Mày..ông vun tay lên thì Mẹ tôi cản lại

– Ông bà xem lại mình đi, tôi khóc thét và chạy lên phòng khóa cữa. Tôi không ăn uống cả ngày hôm ấy mặc cho Mẹ dổ dành. Cánh cữa vẫn đóng im ỉm, hết Mẹ rồi anh 2, rồi bà vυ' tôi vẫn nhất quyết không mở, đến ngày thứ 2 thì Ba tôi xuống nước lên năn nĩ nhưng tôi vẫn im lặng, tôi cứ khóc, khóc mãi như thế. Có lẽ Mẹ tôi không hiểu câu tôi nói nhưng Ba thì biết rất rõ.

Cuộc đời tôi giờ như giọt nước mắt lăn mà không biết về đâu nhưng nếu cứ lăn mãi thì giọt nước sẽ tan và khi nào tôi tan tôi cũng không biết rõ. Tôi định tự vẫn nhưng lại thôi, tôi nhớ cái cảm giác đê mê mà Phi mang lại.

Ngày thứ 3, Tôi lã đi vì đói dù trong phòng có ít bánh nhưng tôi cũng đã ăn hết từ hôm trước. Sáng tôi đã nghe bà vυ' gọi

– Oanh, oanh ghe bà đi con…giọng bà vẫn ấm áp như ngày nào, thứ duy nhất tôi nghe có tình cảm sau khi bà tôi đi….Mở cửa cho bà đi con…Tôi đã nguôi giận và cũng quá đói, tôi lê tấm thân mệt mỏi ra mở cữa. Bà ôm tôi khóc…tội nghiệp cháu tôi, tôi và bà cùng khóc….Ăn chút đi con, tội cháu tôi ….Bà đưa tôi tô cháo cá, loại cháo mà tôi thích ăn. Đói quá tôi ăn ngon lành

– Còn không vυ', tôi xơi hết tô mà còn đói

– Còn nhưng từ từ, chút bà múc cho

– Ủa, bà mang ba lô làm gì vậy, tôi thắc mắc khi thấy 2 cái vali bà đặt trước cữa

– Uh, bà về quê

– Sao bà về

– Bà già rồi, không làm nỗi nữa

– …Tôi ngồi im…có phải bà giận Ba Mẹ con không?

– Bà ở đây là vì nội con, bà ở với nội từ còn trẻ, tuy là chủ tớ nhưng nội con xem bà như chị em. Bà già rồi nhưng bà biết hết, nên bà đi cho nó thanh thản con ah.

– …Rồi bà ở với ai

– Bà ở với đứa cháu dưới quê

– Khi nào bà đi

– Bây giờ, thôi để bà múc cho con chén cháo rồi bà đi

– Thôi để tự con, con đưa bà ra cổng. Xuống nhà tôi thắc mắc…Ủa, Ba Mẹ con đâu

– Ba con đi làm, còn Mẹ thì đi qua trung tâm việc làm tìm người giúp việc mới. Bà nói nghĩ việc ngày hôm qua

– Mẹ con không kêu bà ở lại sao

– Khô…ng…Ah, có nhưng bà già rồi, bà muốn nghĩ ngơi

– Dạ, Bà đi khoe nhé, có gì hè con xuống thăm

– Uh, con gái lớn rồi đừng có chơi khuya…Phải ăn uống nhiều vô, con ốm lắm rồi đó

– Dạ, con biết rồi…Tôi bỏ 2 cái vali lên xe cho bà. Chiếc xe lăn bánh đưa bà ra bến mà lòng tôi như se lại, nước mắt tôi lăn dài, người mà tôi thân thiết cuối cùng cũng đi xa, tôi không cản bà, tôi không khóc tu toa như ngày nào, tôi không hiểu sao một cô bé 13 lại có thể chai sạn đến vậy?

Mẹ tôi dắt về một cô chạc ngoài 30. Cô có gia đình, cô được về thăm nhà mỗi tuần 1 lần, công việc của cô là im lặng và làm việc, cô cũng khá lặng lẽ…

Một tuần rồi tôi không đi học, tôi cứ luẩn quẩn ở nhà…Ba Mẹ tôi vẫn đi làm như chưa có chuyện gì. Thứ 2, Ba hỏi tôi đã muốn đi học lại chưa, tôi nói nhà trường không cho học nữa khi tôi nghĩ quá nhiều…Ba đưa tôi lên trường, Ba nói với hiệu trưởng là tôi ốm, Ba còn trưng ra một giấy nằm viện nữa…. Thầy Hiệu trưởng đương nhiên là tin sái cổ và còn trách Ba không báo sớm cho mọi người đi thăm. Thật nực cười, con gái cho trai chơi suốt đêm sáng về bị đánh thì bỏ học thế mà Ba vẫn bảo vệ tôi bằng cách như thế, cái cách sẽ làm tôi hư thêm gấp bội

Tôi đòi đi bằng xe đạp, được thể anh 2 cũng xung phong đi với tôi cho có anh có em. Cuối cùng Ba cũng đồng ý, Ba mua cho tôi và anh 2 hai chiếc xe đạp điện.

Tôi gặp lại Phi sau gần tháng. Phi hỏi sao đến tìm tôi mấy lần không gặp, tôi cười và nói buồn chuyện gia đình nên ở trong phòng. Ngày chủ nhật trời khá mát, Phi chở tôi đi dạo, đi ăn…Và mục đích kiếm tôi chắc hẳn không phải là để tốn tiền.

Phi chở tôi về nhà, nhà Phi ở ngoại thành, cách nhà tôi hơn chục km. Căn nhà cấp 4 khá tươm tất, cái cổng màu đen đầy dây leo, đứng ngoài không thể nhìn vào trong và có đặt camera. Vào nhà thì lại khác hẳn, căn nhà sơn một màu xanh nước biển mát…Trước sân là một bộ ghế đá, trồng khá nhiều cây nên sân rất mát. Vào nhà là bộ sofa trắng rất sạch, một kệ tivi và một hồ cá lớn với vài con cá gì đó rất to bơi lừ lừ.

Tôi chưa kiệp ngắm nhìn thì Phi đã ôm lấy tôi, đặt lên môi tôi một nụ hôn ngọt ngào. Phi tham lam cởi cái mấy nút áo sơmi và hôn lên bầu vυ' căng đầy…Tôi hơi ngữa mặt tận hưởng thì tôi giật mình khi trên bàn thờ là ảnh một phụ nữ khá trẻ, tôi đẩy Phi ra.

– Anh…ai vậy, tôi chỉ lên bàn thờ

– Ah, mẹ anh…bà mất khi anh còn nhỏ

– Vậy ba anh đâu

– Ba đi ra tiệm rồi

– Ba anh không lấy vợ khác ah

– Không, ông thích ở vậy…Anh lại hôn lên vυ' tôi, tôi hơi sợ

– Mình vô trong đi anh

– Uh

Phi bế tôi vào buồng, căn phòng không to lắm nhưng cũng nói là đẹp. Trên tường 2 tấm hình rất to treo song song, một tấm là hình Phi chụp chân dung rất lãng tữ, một tấm là hình cô gái ngữa mặt đê mê kéo áo hở gần hết phần ngực, cái quần Jean kéo xuống quá nữa mông và chàng trai quỳ một tay đặt lên mông, một tay vịn quần, mặt áp sát vào háng cô gái. Phi đúng là mộ lãng tử máu me tìиɧ ɖu͙©. Phi thấy tôi nhìn chăm chú tấm hình anh cười

– Chút em cũng được vậy mà lo gì

– Anh này, tôi thẹn thùng

– Nhớ em muốn chết, cả tháng rồi, chút chắc phải đυ. mấy cái

– …Cái ngôn từ mà tôi đã đọc nhiều trong chuyện nhưng khi Phi nói tôi lại thẹn đến đỏ mặt..Anh này, nói bậy ko

– Vậy gọi là gì

– Em không biết

– Kệ, là gì miễm sao cu anh chui vào lô`n em là ok

– Anh….Phi mân mê rồi lột cái quần tôi ra, cái quần của cô bé 13…Tôi nhìn xuống, đúng là tôi không còn bé nữa, cái âʍ ɦộ trắng phau ngày nào đã mịn màn những sợi lông đen nằm e ấp trên mờ mu cao vυ't. Phi vục mặt vào bú, thật tuyệt với một cảm giác đê mê mà Phi truyền qua tôi từ âʍ ɦộ bé nhỏ xinh xinh. Phi không chịu nổi nữa, anh lột áo tôi ra, rồi lật đật lột đồ mình, Phi cuốn quýt như sợ tôi bay mất. Phi kéo tôi ra mép giường ấn vào người tôi c̠ôи ŧɧịt̠ ấm áp. Phi tống tiên tục c̠ôи ŧɧịt̠ vào âʍ ɦộ tôi, tôi thấy hả hê với sự hấp dẫn mà tôi mang đến khơi dậy con hổ đói trong anh.

Phi đẩy tôi ra giữa giường, anh nằm ôm trọn lấy tôi và nhịp, cu anh lao vào người tôi như cái máy, nóng ran, tử ©υиɠ tôi co thắt liên hồi rồi tôi xuất khí, tiếng bốp bốp, ộp ộp vang lên dữ dội, Phi cười

– Ra rồi hả

– Hư hư hư…Dạ…tôi trả lời trong sự đê mê. Phi cũng dừng lại, ép chặt vào người tôi cho c̠ôи ŧɧịt̠ mình làm cái nhiệm vụ mà tạo hóa đã sắp đặt ….”Truyền giống”. Nó giật giật phóng ra những chú chiến binh lao đi tìm kiếm, chúng tung hoành trong cái âʍ đa͙σ non tơ của cô bé 13, chúng tiềm kiếm thứ cần thiết, nếu tìm được sẽ hình thành trong người tôi một sinh linh mới.

Phi lăn qua một bên, tôi ra nhiều đến nổi ướt cả đùi tôi và đùi Phi. Tϊиɧ ŧяùиɠ và dịch khí tôi hòa nhau tràn đầy ra nệm. Tôi ôm Phi thủ thỉ

– Sướиɠ quá

– Em ngon thật đấy

– Ủa, ai nấu com cho anh và ba ăn, tôi gọi ba Phi là ba như thể tôi là dâu vậy

– Anh và ba ăn ở tiệm.

– Oh

– Nữa nhé bé

– Sao nhanh vậy, tôi ngở ngàng

Phi mỉm cười lật tôi ra, tôi nghe âʍ đa͙σ mình căng lên, vậy là Phi đã vào trong tôi, tôi ôm anh, cái mệt lúc nãy chưa với giờ tôi lại phải tiếp tục….Tôi chịu hết, tôi chịu hết vì tôi là bồ anh mà. Tôi mệt nhoài sau một khoảng thời gian rất dài chiều anh, Phi run lên và ra….Tôi nằm thở dốc như mới chạy bộ…Phi rót ly nước uống và cho tôi một ly….Anh ôm tôi, tôi nằm thở mệt nhọc….Âʍ đa͙σ tô lại căng lên

– Nữa hả anh

– Ừ….Vậy là lại tiếp tục, người tôi lại run lên sau mổi nhịp nắc…Tôi nhắm mắt mong cho thời gian qua mau nhưng tôi biết lần này sẽ rất rất dài!

Tôi mở mắt, người tôi vẫn lỏa lồ, tôi vơ lấy quần áo mặc vào. Nhặt viên thuốc Phi để sẵn tôi uống. Mở cữa phòng tôi liêu xiêu bước ra, bụng tôi đói meo vì trời đã về chiều. Có 2 người ở ghế, tôi bối rồi vuốt lại tóc, Phi mỉm cười

– Ba anh

– Dạ con chào bác, tôi líu ríu

– Uh, con ngồi đi

– Dạ….Chúng tôi trò chuyện vài câu thì Phi đưa tôi về. Phi dặn tôi khi nào có tháng thì báo cho anh biết, tôi thấy ngại lắm nhưng cũng phải nghe lời. Về nhà tôi ăn hết tô cơm to, lên phòng nằm…Tôi thầm nghĩ, thật nực cười khi tôi lại vác thân xác đi phục vụ người đàn ông mà đến miếng cơm trưa cũng chẳng có.

Hơn tuần thì tôi báo cho Phi là tôi có tháng (Dù mới 13, cái tuổi đang dậy thì, việc có tháng là rất bất thường vậy mà vài tháng trở lại đây tôi có rất đều đặn)

Sau khi tôi hết tháng, cũng vào ngày CN, Phi và một người phụ nữ chừng 40 đến đưa tôi đi. Tôi hỏi Phi bảo nhờ bà chị đưa đi đặt thuốc tránh thai để sau này làʍ t̠ìиɦ tôi không phải uống thuốc. Người phụ nữ có vẽ khá chau chuốc, đi xe SH, còn Phi chở tôi. Chúng tôi đến một bệnh viện tư, vào trong tôi lịm đi sau muổi thuốc tiêm..Khi thức dậy chỉ có Phi ngồi cạnh. Chúng tôi về, Phi còn đưa tôi vĩ thuốc nhỏ dặn tôi uống.

Vài ngày sau, Khi tôi vừa đến cổng trường thì Phi gọi bảo tôi nghĩ. Tôi gọi điện cho cô báo bệnh và đến chổ hẹn gặp Phi. Chổ hẹn là một nhà hàn sang trọng, tôi đến ngoài Phi và người phụ nữ hôm trước còn có một ông bụng bự, đầu hói trạc 40-50 chục tuổi mà Phi giới thiệu là chú. Bộ đồng phục bó khoe body mà tôi luôn thích thú với những ánh nhìn thèm thuồng của mấy anh lớp trên thi nay lại khiến tôi ái ngại với cặp mắt của lão chú.

Những món Tây âu với cô bé con hai giám đốc như tôi chả có gì đặc biệt, bữa tiệc cũng không có gì vui vẽ nên cũng tàn khá nhanh. Khi hai người họ đi chỉ còn tôi và Phi ở lại thì tôi cảm thấy mình như say rựu dù bữa tiệc tôi chỉ uống nước trái cây và cuối tiệc thì có uống 1 ly nhưng tôi uống rựu đã nhiều, tửu lượng đâu có kém vậy, Phi dìu tôi đi mà tôi cứ như mụ mị, tôi lờ mờ thấy Phi đưa tôi lên một chiếc ôtô rồi chính Phi dìu tôi lên phòng…Có lẽ tôi say, Phi bắt taxi và đưa tôi vào nhà nghĩ..Uh, thì làʍ t̠ìиɦ, tôi có gì phải sợ, chỉ có điều tôi như thế này thì biết gì mà sướиɠ.

Tôi nằm dài trên giường, chiếc quần, chiếc áo của tôi bị cởi ra…đúng là thằng da^ʍ, con gái người ta thế mà đè chơi được nhưng tôi mặc kệ. Lô`n tôi bị bú, tôi muốn điên loạn, bứt rứt khó chịu, tôi run lên nắm chặt Ga giường.

– Hự…Đã vào, tôi kêu lên khi c̠ôи ŧɧịt̠ chui vào trong tôi, một cảm giác đau đau, thốn thốn kỳ lạ..Tôi cố mở mắt nhìn Phi mà sao…Tôi run lên, không phải Phi, là ai…Đúng, cái đầu, cái bụng…Tôi cố hét lên nhưng không thể, tôi vịn ông ta đẩy ra nhưng tôi đành bất lực…Ông ta ì ạch thọc cái của nợ ấy vào người tôi, cái bụng tì lên người tôi nặng trỉu….Cái tay quá nặng, tôi rớt xuống đùi nhưng cũng cố đẩy ra…bịch, tay tôi rơi xuống giường và tôi lịm đi.

Tôi thức dậy, đầu quay cuồng mệt mỏi. Tôi tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, quần áo văng tứ tung, ngay mép âʍ ɦộ còn vươn đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ có lẫn một màu đỏ…Giống cái lần đầu tiên tôi với thầy Long vậy. Tôi mặc đồ vào liêu xiêu đi ra cữa, không có ai, tôi đi dài ra cầu thang…đến khúc cua tôi nghe tiếng Phi

Sao, chị nói sao…Sao em chỉ có 5000 chị nói chia 6-4 mà, ổng trả 15000 để chơi nó mà…Hả cái màn trinh đó mà mất cả 1000 lận hả….Uh, thôi 6000 cũng được. Phi tắt điện thoại quay lại thì thấy tôi anh ta bối rối

– Em..Em dậy rồi ah

– Anh…Tôi giơ tay tát Phi nhưng bị anh ta giữ lại, anh ta kéo tôi vào phòng, đẩy tôi ngã lên giường.

– Cô tưởng cô còn trinh hả, tôi vá lại mất cả ngàn đô đó…Mẹ! phải mua loại tốt nhất của Châu Âu mới lừa được thằng chó đó. Khóc cái gì, ngày đầu tiên tưởng được gái trinh ai ngờ bị thằng nào đυ. mất mẹ nó rồi…

– Hu hu hu tôi khóc miết…Phi ngồi xuống ôm tôi dỗ dành.

– Thôi đừng khóc nữa, Em tưởng anh vui khi nhìn thằng mập đó chơi bồ mình hả, Anh cần tiền để làm ăn, xem như em giúp anh đi. Anh là bồ em àm, đúng không..Là bồ thì anh phải được toàn quyền sở hửu em chứ….Tôi mụ mị cũng tin rằng anh là bồ thì anh được toàn quyền sở hửu tôi, đúng là cái thân thể tôi phái triển quá so với sự hiểu biết. Tôi nín khóc chỉ thút thít dựa vào vai anh

– Anh đừng làm vậy nữa nhé, em không thích ông đó đâu

– Uh, anh hứa, có tiền rồi anh không làm vậy nữa đâu

– Mà anh cần bao nhiêu, nhiều không

– Cũng nhiều

– Còn thiếu không em đưa cho

– Bé con thì có bao nhiêu, đưa anh 5000 ăn kẹo hả

– Hứ…

– Uh, thôi có nhiêu thì đưa nhiêu, cũng gần đủ rồi

– Chủ nhật ra công viên em đưa cho

– Ok…Giờ anh đυ. nhé

– Hông…tôi giận dỗi

– Ngoan nào,nhìn nó chơi em mà anh muốn điên lên, mẹ thằng mập.

– Vậy mà cho nó chơi

– Thì anh kẹt thiệt mà…..Anh đυ. nghe

– Dạ…..

Bộ đồng phục học sinh lại rơi ra, anh vào trong tôi đều đều…tôi sợ đến không dám nhắm mắt, tôi phải nhìn, phải nhìn để xác nhận người đang nằm trên tôi là anh…Anh xin lổi tôi bằng cách tiếp tục xâm chiếm cơ thể non nớt của tôi, thật nực cười là tôi nhận lời xin lổi bằng cách tiếp tục trao thân cho anh dù anh đã làm một điều vô cùng kinh khủng mà tôi vẫn mụ mị tin rằng…Tôi là bồ anh, đã là bồ anh thì anh có quyền làm thế!