Phó Hàn Tranh nhìn người phụ nữ đang kéo chăn lên che, cong mắt cười, chìa tay kéo chăn của cô ra, “Cẩn thẩn làm ngạt em bé."
Mộ Vi Lan kéo chăn ra, đôi mắt long lanh nhìn anh, nhỏ tiếng thì thầm, "Bây giờ anh chỉ biết quan tâm em bé thôi, em phải đi ngủ đây, đừng quấy rầy em ngủ."
Cô quay người lại, đối lưng với anh.
Phó Hàn Tranh hơi hơi chau mày, bò đến sát bên tai cô, hạ thấp giọng hỏi:
"Không phải muốn hiểu sâu về anh sao?"
Mộ Vi Lan thu lại ánh mắt nhìn anh, "Hiểu như thế nào?"
Cô nghĩ, chuyện như này, chỉ có thể dần dần tìm hiểu trong những ngày tháng sau này..
Nhưng người đàn ông, đã cúi đầu hôn cô, “Hiểu sâu từ bên ngoài đến trái tim, không có cách nào có hiệu quả nhanh hơn cái này đâu, có muốn thử không?"
Mộ Vi Lan bị hôn đến nỗi đỏ mặt, “Phó Hàn Tranh... lưu manh!”
Ai muốn cùng cái cách này để hiểu anh chứ!
Người đàn ông bỡn cợt nhìn vào khuôn mặt thanh toát có chút kích động của cô, “Thực sự không muốn à? Nhưng anh thấy, hình như em rất thích cái cách này thì phải?”
Mộ Vi Lan muốn dùng băng dính để dán miệng của người đàn ông này lại!
Cô bây giờ coi như là nhìn thấu rồi, Phó Hàn Tranh chính là người nhìn bên ngoài có vẻ lạnh lùng kiêng khem giống như phái Thanh Giáo, nhưng sâu bên trong lại vô cùng ra vẻ đạo mạo!
Nhưng đối với Phó Hàn Tranh mà nói, một người đàn ông từng thưởng thức món ngon, rồi lại ăn chay mười tháng, thì mùi vị đó có thể sẽ dày vò.
Trước kia chưa nhận thức được phương diện đó tuyệt vời biết bao thì thôi, nhưng bây giờ đã thử qua rồi, giờ bảo anh phải làm Hoà Thượng mười tháng, quả thực có chút khó chịu.
"Tiểu Lan, hình như em thích vào từ đằng sau thì phải."
Mộ Vi Lan đầu óc tê tái, tay bị Phó Hàn Tranh nắm chặt, đặt lên cạnh đôi môi mỏng hôn nhẹ, động tác của anh rõ ràng không đem theo một chút tìиɧ ɖu͙© nào, nhưng lại cực kì quyến rũ người khác.
"Em thực sự phải đi ngủ rồi.." Câu nói này, nói cực kì khiêm tốn.
Bây giờ cô đã bị anh kɧıêυ ҡɧí©ɧ rồi, thì làm sao còn có thể ngủ được chứ!
Phó Hàn Tranh kéo lấy bàn tay nhỏ của cô, cho xuống dưới thân, đôi mắt đen nháy sáng lên, “Ngoan, giúp anh giải quyết xong rồi ngủ."
Một tiếng sau, Mộ Vi Lan chân tay rã rời.
Phó Hàn Tranh cũng được quá lâu rồi!
Cô nghĩ anh "nhiệt tình" với chuyện này như vậy, có chút tò mò nghĩ đến anh và bạn gái cũ, có phải làm rất mãnh liệt không, cô muốn hỏi, nhưng cô đã quá mệt, nằm ở trong lòng anh, mơ hồ một lúc thì ngủ thϊếp đi.
Buổi sáng ngày hôm sau, sau khi Phó Hàn Tranh đến công ty không lâu, Mộ Vi Lan vừa dậy ăn sáng, đột nhiên bụng đau quắt lại, đau đến mức không đứng được dậy.
Cô theo phản xạ xoa vào bụng, khi ý thức được có thể là em bé có vấn đề, sắc mặt liền trở nên trắng bệch.
Cô cầm điện thoại gọi cho Phó Hàn Tranh.
Phó Hàn Tranh nhận được điện thoại, trong lúc đang họp.
Khi nhìn thấy là Mộ Vi Lan gọi đến, liền chau mày lại, nhưng rất nhanh cũng nghe máy luôn.
"Hàn Tranh... bụng em tự dưng đau quá.."
Ánh mắt của Phó Hàn Tranh ngưng lại, lập tức nói với Từ Khôn bên cạnh: "Gọi xe cứu thương đến biệt thự Tiên Thuỷ Vịnh."
Từ Khôn có dự cảm không lành, vội vàng gọi xe cứu thương đến.
Phó Hàn Tranh thậm chí không kịp kết thúc cuộc họp, liền cầm điện thoại sắc mặt nặng trĩu đi ra khỏi phòng họp.
Mọi người bàn tán sôi nổi.
"Trợ lý Từ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?"
"Phải đó, tổng giám đốc Phó sao lại căng thẳng như vậy chứ?"
Từ Khôn giải thích nói: “Boss có chút chuyện riêng cần giải quyết, cuộc họp hôm nay tạm thời dừng ở đây."
Từ Khôn nói xong, liền quay người đi ra khỏi phòng họp, đuổi theo Phó Hàn Tranh.
Phó Hàn Tranh cầm điện thoại, nói với Mộ Vi Lan ở đầu dây bên kia: “Anh đã gọi xe cứu thương đến rồi, anh về ngay đây, em đừng cúp máy nhé."
Mộ Vi Lan cầm điện thoại nằm bò ra bàn, nói với Phó Hàn Tranh, giọng nói có chút yếu ớt: “Hàn Tranh, em thấy hơi sợ."
"Đừng nghĩ lung tung, sẽ không có chuyện gì đâu.”
Ngồi lên trên xe, Từ Khôn lái xe, Phó Hàn Tranh vẫn đang kết nối điện thoại với Mộ Vi Lan.
Cho đến khi đầu dây bên kia truyền đến tiếng của xe cứu thương, ánh mắt co chặt của Phó Hàn Tranh mới từ từ thả lỏng ra.
"Hàn Tranh, em cúp máy đây, xe cứu thương đến rồi."
“Ừm, đợi chút nữa anh sẽ đến bệnh viện, đừng sợ”
Khi Mộ Vi Lan được đưa tới bệnh viện, đúng lúc Giang Thanh Việt nhìn thấy, Giang Thanh Việt liền túm một bác sĩ lại hỏi.
“Cô gái đó sao thế?”
“Nói là đau bụng, mang thai được hơn một tháng rồi."
Giang Thanh Việt chau mày lại, bác sĩ kia tò mò hỏi: “Chủ nhiệm Giang, anh quen cô ấy sao?"
Giang Thanh Việt “Ừm” một tiếng, “Vợ của bạn thân, sắp xếp bác sĩ Lưu đến đó kiểm tra, tôi cũng qua đó ngay đây."
Bác sĩ đó đơ ra, xem ra Mộ Vi Lan này có quan hệ không đơn giản với chủ nhiệm Giang, vội vàng nói: “Được, tôi lập tức đi gọi bác sĩ Lưu!"
Giang Thanh Việt hai tay cho vào túi áo khoác trắng, khi quay người đi về văn phòng, thì phía sau cất lên một giọng nói nữ ngọt ngào.
"Sư phụ!"
Giang Thanh Việt nheo mắt lại, quay người lại nhìn, thì nhìn thấy một cô gái nhỏ bé mặc chiếc áo bác sĩ màu trắng đang chạy về phía anh ấy.
"Sư phụ, những phòng vừa nãy thầy bảo em đi kiểm tra, em đều đã kiểm tra xong hết rồi, em có thể xin phép nghỉ nửa ngày không?"
Giang Thanh Việt vẻ mặt nghiêm nghị, nói, "Xin nghỉ làm gì?”
Cô gái trước mặt xấu hổ cười, “Cái đó... hôm nay là sinh nhật của bạn trai