Lúc ăn sáng, Mộ Vi Lan vẫn đang lẩm bẩm chuyện này, cứ cảm thấy kì lạ.
Phó Hàn Tranh trước giờ hay tức giận vô cớ, một khi nổi giận, thì tính tính cực kì không tốt, “Đang ăn thì đừng có nói chuyện, yên tĩnh ăn đi.”
Nghe thấy cô cứ si mê Phó Hàn Tranh tối hôm qua gọi cô là "em yêu" kia, Phó Hàn Tranh liền ghen tỵ vô cớ.
Trên thế giới có một kiểu ghen tuông đau khổ nhất, đó chính là không có quyền để ghen.
Tự mình ghen tuông với mình, chính là tự chuốc phiền, bởi vì không trút được lòng đổ kị này ra, nên cũng không thể đạt được thứ mình muốn.
Mộ Vi Lan có chút tức giận, nhưng vẫn ngậm miệng, lặng lẽ ăn sáng.
Rõ ràng là anh lật mặt quá nhanh, sao lại có thể nổi giận với cô chứ?
Sau khi ăn sáng xong, Mộ Vi Lan không nói một lời quay về phòng thu dọn đồ đạc, Phó Hàn Tranh chau mày, “Đi làm gì đấy?”
Mộ Vi Lan không nói gì.
"Nói đi." Người đàn ông chau mày sâu hơn, khữ khí cũng đem theo một chút không kiên nhẫn.
Cô cắn môi cố tình nói: “... Chẳng phải anh không cho em nói chuyện sao?"
Nếu anh đã không cho nói chuyện, vậy thì cô không nói nữa là được. Phó Hàn Tranh lại trở nên giận dữ, đứng bật dậy kéo cô lại, ấn ngồi xuống ghế, “Ngồi ở đây, anh đi dọn dẹp.”
Ngữ khí của anh không phải rất dịu dàng, động tác cũng có hơi bá đạo, nhưng tâm trạng khó chịu của Mộ Vi Lan ngay lập tức cởi mở hơn.
Nhìn thấy người đàn ông kiêu ngạo trong căn phòng nhỏ của cô, đang nặng trĩu mặt thu dọn đồ đạc, trong lòng Mộ Vi Lan giống như được bù đắp.
Anh chắc chắcn vẫn nhớ tối hôm qua anh đối xử với cô như thế nào, chỉ là có chút xấu hổ? Vì thế nên mới đánh chết cũng không thừa nhận?
Phó Hàn Tranh cũng biết xấu hổ sao? Trong ấn tượng, Phó Hàn Tranh có thể vẻ mặt nghiêm nghị nói ra những lời khiến người ta đỏ mặt.
Nghĩ đến đây, Mộ Vi Lan đột nhiên cảm thấy Phó Hàn Tranh có chút đáng yêu.
Có điều, cái từ đáng yêu này, so với hình tường kiêu ngạo lạnh lùng của Phó Hàn Tranh, vẫn thực sự không hợp..
Phó Hàn Tranh trước giờ làm việc nhanh nhẹn, rất nhanh liền thu dọn xong đồ đạc của Mộ Vi Lan.
Thực ra, Mộ Vi Lan cũng không có đồ đạc quan trọng gì cần phải thu dọn, khi cô đến thành phố S cũng không đem theo gì, ở được nửa tháng cũng chẳng mua đồ gì lớn, vì thế chỉ cần một cái vali cũng có thể nhét đủ tất cả đồ đạc của cô.
“Xem còn sót đồ gì quan trọng không.”
Mộ Vi Lan nhớ ra còn một thứ quan trọng. “Đợi em một chút."
Cô từ trong ngăn kéo lấy ra một bức tranh sơn dầu, sau đó thu dọn cẩn thận, đặt vào trong vali. Truyện Điền Văn
"Đây là cái gì?"
“Đây là tranh của tiểu Đường Đậu tặng cho em, em vẫn luôn giữ nó.
Trên bức tranh sặc sỡ màu sắc, là một nhà ba người hạnh phúc, Phó Hàn Tranh và cô đang nắm tay tiểu Đường Đậu.
Vẻ u ám trong đôi mắt của Phó Hàn Tranh, bỗng được tán biến đi một chút.
Chuông cửa reo lên, Mộ Vi Lan nói: “Em đi mở cửa, chắc là bánh gato hạt dẻ em vừa mua đến rồi."
Vì về Bắc thành phải mất tầm 4-5 tiếng, nên Mộ Vi Lan đã đặt hai phần bánh gato hạt dẻ, nghĩ trên đường lúc nào chán có thể ăn.
Đến chỗ cửa, cô trực tiếp mở cửa ra chuẩn bị lấy đồ ăn, đột nhiên, một con dao bóng loáng sắc nhọn kề lên trên cái cổ nhỏ bé của cô, con dao đè xuống, đúng vào chỗ tĩnh mạch trên cổ của cô, Mộ Vi Lan bị doạ đến nỗi sắc mặt trở nên trắng bệch, tiếng hô gọi "cứu em" bị nghẹn trong cổ họng, không thể nói ra miệng.
Sợ hãi nhìn chằm chằm vào người đàn ông cầm con dao ở trước mặt, ánh mắt hiện lên vẻ kinh sợ
Tổng, tổng giám đốc Miêu...?!
"Phó Hàn Tranh đâu?”
Miêu Khải Tường hung dữ nhìn chằm chằm Mộ Vi Lan, con dao lại kề sát vào cổ của cô hơn, chất lỏng nóng ở
trên cổ ngay lập tức chảy ra ngoài. Mộ Vi Lan không dám động đậy,
“Anh, anh rốt cuộc muốn làm gì!" “Phó Hàn Tranh! Anh ra đây cho tôi!"
Phó Hàn Tranh vội vàng từ trong phòng ngủ đi ra, thì nhìn thấy Miêu Khải Tường đang dùng dao uy hϊếp Mộ Vi Lan, mà trên cái cổ trắng nõn của Mộ Vi Lan đã chảy ra một dòng máu đỏ tươi.
Con mắt đen của Phó Hàn Tranh bỗng co lại.
“Anh bỏ cô ấy ra, có chuyện gì thì cứ giải quyết với tôi."
"Phó Hàn Tranh! Có phải anh ở sau lưng cho Thịnh Tư Minh sa thải tôi không! Còn đem chuyện tôi ăn hoa hồng trắng trợn tuyên dương trong vòng tròn nữa!"
Phó Hàn Tranh chau mày, “Rốt cuộc anh muốn như thế nào?"
“Tôi muốn như thế nào? Anh huỷ diệt tôi, tôi đương nhiên muốn anh cùng bị huỷ diệt rồi!”
Phó Hàn Tranh ngâm nga một tiếng, ánh mắt toát lên vẻ mỉa mai: “Anh nghĩ bây giờ anh có thể kiên nhẫn cùng tôi bị huỷ diệt sao? Bỏ con dao xuống, tôi có thể cho anh một con đường sống.”
Miêu Khải Tường rất kích động, con dao cầm chặt ở trong tay cũng bắt đầu run rẩy, con dao đó lại kề sâu vào cổ của Mộ Vi Lan hơn một chút, lông mi của cô run rẩy, đôi môi trắng bệch, vết máu trên cổ chảy xuống áo, khiến cho màu nhạt của quần áo càng thêm khϊếp sợ hơn.
“Anh tưởng rằng tôi sẽ sợ anh sao! Chẳng phải anh chỉ là vì tôi sờ vào người phụ nữ này một chút, nên anh mới báo thù tôi sao! Nếu anh đã quan tâm người phụ nữ này như vậy, thì hôm nahy tôi sẽ khiến cho cô ta đổ máu mà chết trước mặt anh!”
Con dao được di chuyển...
Phó Hàn Tranh đột nhiên cười khỉnh một tiếng, “Nếu anh gϊếŧ cô ấy, thì sẽ