Ở đầu dây điện thoại bên kia, Hàn Linh sững sờ. Chưa đến một tuần, hơn nữa bây giờ là tám giờ tối, Phó Hàn Tranh đến tìm cô ta vào giờ này, còn không phải là vì để lấy thuốc. Trái tim cô ta khẽ rung động. "Được thôi, tôi đợi anh."
Sau khi cúp máy, Hàn Linh thầm mừng rỡ. Cô ta chạy về phòng tìm quần áo, cuối cùng cô ta chọn một chiếc váy hai dây tơ lụa bình thường nhất trong tủ quần áo. Mặc dù chiếc váy rất bình thường, nhưng chỉ mặc mỗi chiếc váy hai dây sẽ không còn là bình thường nữa. Cô ta học tâm lý, cô ta biết đàn ông thích gì và sẽ bị thứ gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Cô ta cởi đồ lót ra, mặc thắng chiếc váy lụa vào, trong lòng cảm thấy hơi hưng phấn,
Khi Phó Hàn Tranh đến trước cửa nhà Hàn Linh, anh nhìn thấy một dáng người mảnh khảnh đi theo anh đang trốn trong góc.
Đôi mắt anh tối lại, anh giơ tay bấm chuông cửa nhà Hàn Linh
Mộ Vi Lan trốn sau bức tường, khi cô muốn bước ra, cô lại thấy cảnh cửa được mở ra, một người phụ nữ thanh lịch và xinh đẹp ra nghênh đón anh.
Cô sững sờ, bước chân dừng lại ở đó.
Trông tầm nhìn mơ hồ của cô, cô nhìn thấy rõ người phụ nữ chỉ mặc một chiếc váy hai dây, thậm chí còn không mặc đồ lót. Cô ta mim cười đón tiếp người đàn ông, điều đó có nghĩa là gì, Mộ Vi Lan dù có ngu ngốc đến mấy cũng có thể hiểu được.
Hóa ra, Phó Hàn Tranh thực sự không phải là chỉ cần một mình có.
Nhưng chẳng phải cô đã biết từ lâu, người trong lòng Phó Hàn Tranh không thể là có rồi hay sao? Và cô, chẳng qua chỉ là muốn lừa gạt sự tin tưởng của anh mà thôi, Anh hẹn hò với người phụ nữ khác thì có liên quan gì đến cô chứ?
Tại sao cô phải buồn như vậy?
Nhưng mà, một nửa ý thức kia của cô lại bất giác nghĩ đến việc Phó Hàn Tranh vừa mới thân mật với cô, bây giờ lại lập tức đến gặp một người phụ nữ khác...
Mộ Vi Lan cảm thấy chua chát và cay đắng, cô che miệng lại, suýt nữa khóc ra tiếng.
Cô nhìn thấy người phụ nữ mở cửa cho Phó Hàn Tranh ôm chầm lấy anh.
Và Phó Hàn Tranh không những không đấy người phụ nữ đó ra, anh còn đưa tay ra ôm cô ta, thậm chí còn mim cười với người phụ nữ ấy. Đó là nụ cười mà cá tối nay Phó Hàn Tranh chưa từng thể hiện ra với cô.
Hai người họ nhanh chóng vào trong nhà, lúc này Mộ Vi Lan mới dám bước ra ngoài. Cô ngập ngừng đi đến trước cửa, thấy cửa chưa đóng hắn, cô đứng bên ngoài cửa và có thể nhìn thấy hai người trong phòng khách qua khe cửa nhỏ.
Người phụ nữ nhin Phó Hàn Tranh trìu mến và tình tứ, hai cái đầu của họ dựa sát vào nhau, từ góc độ của Mộ Vi Lan nhìn vào, trông giống như là đang hôn nhau.
Khi Mộ Vi Lan nhìn thấy bàn tay của Phó Hàn Tranh ôm eo người phụ nữ kia, những giọt nước mắt lớn lãn ra từ khóe mắt cô. Cô che miệng, cần chặt môi, nín nhịn tiếng nấc nghẹn, sợ bị người bên trong phát hiện.
Cô nói với bản thân vô số lần rằng cô gần gũi với Phó Hàn Tranh chỉ để trả thù mà thôi. Nhưng trước sự tấn công hết lần này đến lần khác của Phó Hàn Tranh, trái tim cô lún sâu hơn...
Khi Thẩm Uyển Yêu nhục mạ cô, anh từ trên trời rơi xuống và kéo cô lên bờ khỏi bể nước lạnh lẽo. Có lẽ bắt đầu từ khi đó, anh không chỉ kéo mỗi người cô lên mà còn kéo theo cả trái tim cô.
Trong tầm nhìn hạn hẹp, cho đến khi người đàn ông cúi đầu muốn hôn người phụ nữ trong tay, Mộ Vi Lan che miệng, không dám nhìn tiếp nữa, có quay người hoảng loạn bỏ chạy.. Trong phòng, Hàn Linh nhắm mắt chờ đợi nụ hôn của Phó
Hàn Tranh. Đôi mắt đen của anh ngước lên, nhìn thấy bên ngoài cửa đã không có ai, anh đột nhiên buông Hàn Linh ra. Hàn Linh giật mình, mở mắt ra và nhìn anh một cách khó hiểu: "Hàn Tranh...anh.."
Phó Hàn Tranh lịch sự và lạnh nhạt nói: "Xin lỗi, vừa nãy tôi thất lễ rồi."
Anh lịch sự điềm đạm, lịch sự đến mức vô cùng lạnh lùng Hàn Linh trước giờ luôn kiêu ngạo, cô ta làm sao có thể với cô ta. cho phép Phó Hàn Tranh ngõi yên trong tình huống như thể này?
Cô ta ôm cổ anh và muốn hôn anh, Phó Hàn Tranh nhiu mày đấy cô ta ra, có chút phản cảm: "Hàn Linh, tôi luôn coi cô là một người bạn tốt." “Bạn tốt? Trong mắt anh, tôi chỉ là bạn tốt mà thôi u?"
Hàn Linh mim cười cay đắng, nhưng cô ta lại kéo dây váy lụa xuống, chiếc váy lụa nhẹ nhàng trượt xuống, để lộ một sắc xuân ngời ngợi: "Hàn Tranh, em thích anh. Em thích anh từ hồi đại học rồi, em cũng giống như anh, học ngành tài chính. Nhưng sau khi em nghe tin Kiều Tang gặp tai nạn, anh chán nản vô cùng và thậm chí còn bị trầm cảm. Em đã xin giáo viên rất lâu và nhờ quan hệ của bố, em mới có thể chuyển sang khoa tâm lý học. Em là vì anh, em muốn chữa trị anh. Vì anh, em sẵn sàng hy sinh mọi thứ.."
Đôi mắt đen của Phó Hàn Tranh run rẩy, rõ ràng là anh không ngờ Hàn Linh đã vì anh hy sinh nhiều đến vậy: “Hàn Linh, cô không cần phải hy sinh nhiều cho tôi."
Hàn Linh ôm chặt anh: "Hàn Tranh, em mới là người hiểu anh nhất, em cũng là người phù hợp với anh nhất. Em biết anh không muốn để người khác biết bệnh tình của anh. Chúng ta kết hôn, em có thể chữa trị cho anh bất cứ lúc nào. Em cũng sẽ đổi xử tốt với Tiểu Đường Đậu, Hàn Tranh, anh cưới em đi. Bạn gái cu của anh để ý đến việc anh bị tâm thần phân liệt, nhưng em không để tâm đến điều đó đâu.." "Hàn Linh! Cô đi quá giới hạn rồi!"
Khi Hàn Tranh nghe thấy bốn từ "tâm thần phân liệt", sắc mặt anh đột nhiên thay đổi! "Hàn Tranh, anh thực sự yêu Mộ Vi Lan rồi sao? Cô ấy không biết điều gì hết! Nếu cô ấy biết, cô ấy chắc chắn sẽ sợ hãi, cô ấy không hề yêu anh nhiều như vậy! Anh đừng kết hôn với cô ấy, người phù hợp nhất với anh là em...cũng chi có một mình em mới có thể đồng hành suốt cuộc đời dài!" uot cu
Phó Hàn Tranh cau mày, anh đẩy cô ta ra, khi anh bước đến cửa, anh hướng mắt về phía cô ta và nói: "Những lời hôm nay, tôi sẽ coi như cô chưa từng nói ra. Hàn Linh, nếu cô muốn tiếp tục làm bạn với tôi thì hãy quên đi những điều cô nói ngày hôm nay." “Hàn Tranh!”
Nhưng đáp lại cô ta chỉ có tiếng đóng cửa.
Hàn Linh ngồi gục xuống thảm, cô ta đưa tay ôm mặt và khóc lóc thảm thiết.
Rõ ràng người yêu anh nhất là cô, nhưng tại sao anh lại chỉ muốn làm bạn với cô?
Điều này quá nực cười rồi!
Mộ Vi Lan, Mộ Vi Lan. Cô ta muốn xem Mộ Vi Lan rốt cuộc là ai mà có thể khiến Phó Hàn Tranh quan tâm đến vậy!..
Sau khi Mộ Vi Lan chạy ra khỏi biệt thự Lam Vịnh, màn trời đen bắt đầu nổi sấm chớp.
Sấp mưa rồi...
Cô đi bộ một mình trên phố, cô cảm thất lạc lõng và cô đơn, không có một nơi nào có thể chứa chấp cô.
Cơn mưa lớn ập xuống, toàn thân cô ướt sũng, nhưng cô cũng không muốn né tránh. Cô chi muốn cơn mưa này dữ dội hơn một chút, có lẽ như vậy sẽ có thể cuốn trôi những đớn đau trong lòng cô..
Không biết cơn mưa lớn đã kéo dài bao lâu, cô ngồi thụp xuống thảm có, ôm chặt lấy bản thân mình, toàn thân lạnh toát.
Một chiếc Bentley màu đen xuất hiện dưới mưa, một người đàn ông cầm một chiếc ô đen bước ra khỏi xe, người đàn ông sải bước đến thân hình nhỏ nhắn đã co rúm lại thành một đồng. Vẫn như lúc trước, anh ta đưa tay ra trước mặt cô. Màn sương mù bắt đầu xuất hiện dưới cơn mưa lớn. Cô ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang cầm ô che cho cô trong màn sương mờ. "Vi Lan?"
Mộ Vi Lan ngập ngừng đưa tay ra, đặt tay vào lòng bàn tay của người đàn ông.