*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Ra ngoài!"
Phó Hàn Tranh nhíu màu và lạnh lùng nói.
Mộ Vi Lan đặt đồ ăn trên bàn: “Anh ăn hết chỗ đồ ăn này tôi mới ra ngoài, nếu không tôi sẽ không thể giải thích được với Tiểu Đường Đậu.”
Phó Hàn Tranh không di chuyển, Mộ Vi Lan dò hỏi anh: “Chắc không phải anh vẫn còn giận chứ? Hay là thế này đi, tôi biết người anh thích là Hướng Nam Tây, đợi bệnh tình của bố anh ổn định, tôi sẽ thú nhận với bố anh?"
Phó Hàn Tranh ngước lên nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng: “Cô muốn thú nhận gì với ông ấy?”
“Thú nhận việc chúng ta là đóng giả vợ chồng, tôi biết anh ban đầu là vì..."
Cô vẫn chưa nói xong, Phó Hàn Tranh nắm lấy cổ tay cô và kéo cô vào lòng. Mộ Vi Lan ngã xuống đùi anh, cô đỏ mặt và hỏi: “Anh, anh làm gì vậy?"
Anh cười khẩy, chăm chú nhìn cô: “Đóng giả vợ chồng, sao cô còn lên giường với tôi?"
Đó chẳng phải là vì anh quyến rũ cô trước hay sao!
“Tôi, tôi không định để anh chịu trách nhiệm."
Người phụ nữ này không muốn sống nữa sao, cô còn dám nói ra những lời đó!
Phó Hàn Tranh không biết là bởi vì quá tức giận hay là bởi vì hai ngày nay ở trong bệnh viện chăm sóc ông Phó, ăn uống không điều độ nên bụng anh đột nhiên quặn đau.
Khi Mộ Vi Lan ngước mắt lên, cô nhìn thấy sắc mặt Phó Hàn Tranh tái nhợt, cô đưa tay đặt lên trán anh và nói: “Có phải là anh khó chịu ở đâu không?"
Phó Hàn Tranh lườm cô: “Sao thế, xót thương à?"
Mộ Vi Lan nghĩ đến lời Tiểu Đường Đậu nói anh sẽ đau khi đói quá. Lúc này cô mới nghĩ đến việc có thể dạ dày của Phó Hàn Tranh không được tốt, cô chạm tay vào vị trí dạ dày của anh và nói: “Có phải là anh đau dạ dày không?"
Cô sờ soạng trong lòng anh, anh vốn dĩ đang rất khó chịu, cộng với việc tâm trạng không được tốt, anh càng thêm cáu kỉnh hơn. Anh giữ chặt người cô và thì thầm cảnh báo bên tai cô: “Đừng sờ linh tinh!"
Mộ Vi Lan bị anh ôm chặt, giống như là máy sưởi của anh. Vì anh đau dạ dày nên cô để mặc anh ôm cô một lúc. Cô đưa tay và nhẹ nhàng xoa bụng anh: “Đau lắm không? Trong nhà có thuốc gì không?"
Phó Hàn Tranh im lặng. Mộ Vi Lan không thể ngồi yên nhìn anh đau bụng, cô vùng vẫy một chút và nói: “Anh, anh bỏ tôi xuống, tôi đi lấy thuốc cho anh."
Phó Hàn Tranh không buông cô ra: "Trong nhà không có thuốc."
Vậy phải làm sao chứ?
Mộ Vi Lan nhớ đến mấy chậu lô hội đặt trên ban công, cô đột nhiên nghĩ ra một cách, cô mỉm cười nói với anh: "Anh đợi tôi một lát.”
Cô rời khỏi lòng anh, nhanh chóng đi ra khỏi phòng sách.
Khi cô trở lại, trong tay đã mang theo một ly nước. Mộ Vi Lan đưa ly nước đó cho hó Hàn Tranh: “Mau uống đi, uống xong sẽ không đau nữa."
Giọng điệu của cô giống như đang dỗ dành một đứa trẻ, thường dùng để dỗ Tiểu Đường Đậu.
Một ly nước, uống xong sẽ không đau nữa?
Nhưng Phó Hàn Tranh vẫn cầm lấy và uống nó, sau khi nhấp một ngụm, anh nhăn mặt.
Nước lạnh!
Người phụ nữ này thấy anh đau chưa đủ hay sao mà còn để anh uống nước lạnh?
Có phải cô cố tình trả thù anh không?
"Mộ Vi Lan!"
"Tại sao anh nhìn tôi hung dữ như vậy, tôi không hại anh, anh mau uống đi. Tôi đảm bảo anh uống xong sẽ không đau bụng nữa, cách này rất hiệu quả."
Không biết vì lý do gì, Phó Hàn Tranh lại tin lời nói quỷ quái này của cô, anh uống một hơi hết sạch ly nước lạnh này.
Mộ Vi Lan nhìn anh: “Anh ở đây nghỉ ngơi một lát, tôi đi nấu chút cháo cho anh.”
Một lát sau, khi Mộ Vi Lan quay lại, sắc mặt Phó Hàn Tranh đã tốt hơn rất nhiều, không còn xanh xao nhợt nhạt như vừa nãy nữa.
"Có phải là tốt hơn nhiều không? Tôi đã nói là có tác dụng mà”
Cô làm sao dám hại anh chứ, với tính khí xấu khó lường của Phó Hàn Tranh, chắc chắn sẽ lột da của cô.
“Cô cho tôi uống thứ gì đấy?”
"Nước lạnh với lô hội, cách này rất hữu ích. Trước đây bố tôi vì thường xuyên phải ra ngoài uống rượu tiếp khách nên đã bị đau dạ dày. Tôi nghe một bác sĩ nói như thế, nên mỗi khi bố tôi lên cơn đau bụng, tôi sẽ đi làm cho ông uống. Chỉ là.."
Cô cúi mắt xuống, có chút buồn bã: “Bây giờ không còn cơ hội làm nước lô hội cho ông ấy uống nữa rồi.."
Phó Hàn Tranh mím môi và im lặng. Mộ Vi Lan không muốn không khí căng thẳng như vậy, cô chuyển chủ đề: “Đúng rồi, cháo phải đợi một lúc nữa mới được ăn. Anh làm việc đi, tôi ra ngoài đây."
Khi cô quay người đi, một bàn tay to lớn giữ chặt lấy cổ tay cô và kéo cô lại vào lòng: “Ai cho phép cô đi?"
Mộ Vi Lan ngồi lại vào lòng anh, cô đỏ mặt và tim đập loạn xạ: “Anh, anh xử lý xong hết mọi việc rồi?"
Cô cảm thấy kỳ lạ khi bị ôm như thế này.
“Ừm, bây giờ phải làm việc khác.” Mộ Vi Lan không hiểu, cô hỏi anh: "Việc gì?"
Nói xong, đôi bàn tay to lớn của anh luồn vào trong váy cô.
Mộ Vi Lan ngây người vài giây rồi vội vàng ngăn anh lại.
Chẳng phải anh bị đau dạ dày sao? Tại sao vẫn còn tâm tư làm chuyện ấy?
Cô tuyệt đối sẽ không bị anh mê hoặc lần thứ hai!
Cô đỏ mặt nói: “Anh ra ngoài."
Đôi mắt đen sáng của anh nhìn cô chằm chằm, anh bình thản nói: "Vẫn chưa vào trong thì làm sao có thể ra ngoài?”
Bộ dạng đầy du͙© vọиɠ của anh lại trông cực kỳ nghiêm túc.
Cô thậm chí còn nghi ngờ có phải vừa nãy anh giả vờ đau dạ dày không, nếu không tại sao anh vẫn còn có sức lực để nghĩ đến những chuyện ấy?
"Anh, chẳng phải anh đau dạ dày sao?"
“Ừm. Tôi cần phải làm chút chuyện khác để chuyển hướng sự chú ý của mình."
Dựa vào chuyện ấy để vượt qua cơn đau dạ dày?
Mộ Vi Lan cảm thấy Phó Hàn Tranh đang lừa cô!
Bên ngoài cửa, giọng nói dịu dàng của Tiểu Đường Đậu vang lên: “Bố!”