Vợ Yêu Của Tổng Tài

Chương 46: Ở bên cạnh tôi, cô rất uất ức?

Mộ Vi Lan vẫn chưa kịp phản ứng “chuyện chưa hoàn thành hôm ở khách sạn” rốt cuộc là chuyện gì, cơ thể cô đã bị anh vác lên vai, cơ bụng mềm mại đau đớn vì chỗ xương cứng và nhô ra của anh. Đầu hướng xuống đất, máu trên não bắt đầu chảy ngược, cảm giác nhục nhã khiến cô nắm chặt tay ra sức đập vào lưng anh: "Phó Hàn Tranh! Anh làm cái gì thế! Mau bỏ tôi xuống! Anh nghe thấy chưa! Mau bỏ tôi xuống...A!”

Cô mới bắt đầu vùng vẫy, cơ thể cô đã bị ném xuống chiếc giường mềm mại, đôi mắt đen sâu thẳm của anh nhìn cô chằm chằm, ánh mắt nóng bỏng đáng sợ giống như đang nhìn một con mồi. Mộ Vi Lan vô thức lùi lại, nhưng anh đã bước nhanh hơn, nắm lấy eo cô và ấn vào trong ngực mình. Cùng lúc đó, hai bờ môi mát lạnh với hương thuốc lá nhè nhẹ đặt xuống đôi môi mềm mại của cô. Lực có chút mạnh bạo, nó giống như là một hình phạt sau khi tức giận hơn là một nụ hôn.

"Um... Phó Hàn Tranh...Bỏ tôi ra..."

Hai tay cô ấn mạnh vào ngực anh, nhưng chút sức mạnh của cô làm sao có thể vượt qua được Phó Hàn Tranh. Cơ thể của anh dính chặt vào người cô, cô gần như có thể cảm nhận được từng nhịp tim đập mạnh mẽ của anh. Rõ ràng anh đã làm rất nhiều chuyện thân mật với cô, nhưng sự lạnh lùng trong mắt của anh càng giống như là đang làm nhục cô.

Trước mặt anh, cô chỉ là một cô gái 24 tuổi mà thôi. Sự áp bức của anh khiến những giọt nước mắt tủi thân của cô từ trong khóe mắt rơi xuống. Nhưng lúc này, Phó Hàn Tranh không có chút thương hại nào bởi vì sự ghen tuông và tức giận. Đôi bàn tay to của anh lột váy cô ra, không hề có ý định dừng lại.

Mộ Vi Lan giơ tay lên và muốn tát anh, nhưng cổ tay mảnh khảnh của cô bị Phó Hàn Tranh chặn lại giữa không trung. Anh nắm chặt hai cổ tay cô bằng một tay, bàn tay còn lại đưa lên kéo cà vạt trên cổ anh, đem hai tay cô đặt lên đầu.

Mộ Vi Lan không ngừng vùng vẫy, khuôn mặt đỏ khóc lóc và la mắng: "Phó Hàn Tranh...anh khốn nạn! Thú vật..."

Anh lột bỏ hết tất cả những thứ che đi nơi bí ẩn của cô, đôi môi cong lên lạnh lùng nhìn cô

Thế đã là thú vật rồi? Vậy phía sau còn thú vật hơn nữa!

Bàn tay to của anh tách hai chân cô ra, quấn quanh eo anh. Anh dùng đôi mắt đen sâu thẳm của mình nhìn xuống khuôn mặt nhỏ bé bên dưới người, nói rõ ràng từng từ từng chữ: “Mộ Vi Lan, cô nhìn rõ đi, tôi và cô có mối quan hệ gì!"

Bên ngoài cửa, Hướng Nam Tây nghe thấy những tiếng động trong phòng truyền ra ngoài, cô ta cau mày.

Trên hành lang tầng hai, Tiểu Đường Đậu từ trong phòng đi ra, ôm màu nước và giấy vẽ đi tìm Mộ Vi Lan: “Thím, thím có nhìn thấy Mộ Mộ không?"

Hướng Nam Tây sững sờ, nhanh chóng che giấu sự hoảng loạn trong mắt cô ta, ngồi xuống và mỉm cười dịu dàng với Tiểu Đường Đậu: “Mộ Mộ đang ở trong phòng của bố cháu, hay là Đường Đậu vào trong tìm Mộ Mộ đi?"

Tiểu Đường Đậu gật đầu: “Vâng."

Trong phòng ngủ, một cảnh xuân tình hỗn loạn. Khi Phó Hàn Tranh định xông vào lớp phòng thủ cuối cùng của cô, giọng nói của Tiểu Đường Đậu vang lên bên ngoài cửa.

"Mộ Mộ? Mộ Mộ! Mẹ có ở bên trong không? Đường Đậu muốn tìm mẹ vẽ tranh cùng với con!"

Tiểu Đường Đậu giơ tay gõ cửa phòng ngủ.

Mộ Vi Lan cố gắng chống cự, đôi mắt đỏ hoe nhắc nhở anh: “Đường Đậu tới rồi...Phó Hàn Tranh...anh mau buông tôi ra...Đường Đậu đang ở bên ngoài.”

Cô bé ở ngoài cửa không thấy ai trả lời trong phòng, cô bé mím môi và nói: "Mộ Mộ, mẹ còn không ra mở cửa, Đường Đậu mở cửa đi vào đó nhé!"

Người đàn ông đang đè lên người Mộ Vi Lan không có ý định bỏ cô ra, Mộ Vi Lan lo lắng: “Tiểu Đường Đậu sắp vào rồi...lẽ nào anh muốn để Tiểu Đường Đậu nhìn thấy chúng ta..."

Người đàn ông dường như chán ghét cô nói quá nhiều, cúi đầu hôn lên miệng của của cô.

Cơ thể khẽ chuyển động, cô bị người đàn ông ôm lên...

Cánh cửa phòng được mở ra.

Khi Tiểu Đường Đậu đẩy cửa bước vào, cô bé phấn khích gọi: “Mộ Mộ! Mộ Mộ!"

Nhưng trong phòng không có một bóng người.

Cô bé cau mày, quay đầu nhìn Hướng Nam Tây: “Thím ơi, Mộ Mộ không có ở đây."

Cô bé vẫn còn nhỏ, không hiểu chuyện. Nhưng Hướng Nam Tây lại nhìn thấy đống quần áo lộn xộn vứt trên tấm thảm bên cạnh giường, đồ lót ren của phụ nữ và chiếc quần của đàn ông vứt cạnh nhau. Cô ta vô thức ngước mắt nhìn sang phòng tắm, qua cánh cửa kính mờ, cô ta nhìn thấy hai thân hình đang quấn lấy nhau. Mái tóc dài của người phụ nữ đung đưa, đôi tay người phụ nữ vòng qua cổ người đàn ông, cả người đu trên người đàn ông.

Đôi mắt Hướng Nam Tây run rẩy dữ dội, cô ta kéo Tiểu Đường Đậu ra khỏi phòng ngủ và nhanh chóng đóng cửa lại. Cảnh tượng vừa nãy đến nằm mơ cô ta cũng chưa bao giờ mơ thấy sẽ xảy ra.

Tiểu Đường Đậu ngẩng mặt lên, chu miệng hỏi: “Thím, bố cháu đâu? Bố cháu cũng không thấy đâu nữa, có phải bố với Mộ Mộ bỏ lại cháu bí mật đi ra ngoài chơi rồi không?"

Hướng Nam Tây gắng gượng nở một nụ cười: “Chắc là không phải đâu, chúng ta xuống nhà chơi với anh trước. Lát nữa ăn tối bọn họ sẽ quay lại."

Tiểu Đường Đậu ôm màu nước và giấy vẽ hơi cau mày và gật đầu: “Được thôi."

Khi Hướng Nam Tây dẫn Tiểu Đường Đậu xuống cầu thang, cô ta không cam tâm quay đầu nhìn lại cánh cửa phòng ngủ đóng kín mấy lần liền.

Trong phòng tắm, sau khi Mộ Vi Lan nghe thấy tiếng Tiểu Đường Đậu rời đi, cô lại bắt đầu vùng vẫy: “Phó Hàn Tranh! Anh buông tôi ra!"

Nhưng mà, hai tay cô lại bị trói bởi cà vạt và quấn trên cổ anh, cả người cô theo quán tính dính chặt lấy người anh...

Người đàn ông không những không bỏ cô xuống, mà còn tiến lên một bước. Anh vòng tay qua eo cô, xoay một vòng và ấn người cô lên bức tường băng giá, ánh mắt lạnh lùng thờ ơ nhìn người phụ nữ thẹn quá hóa giận bên dưới, anh đưa tay véo cằm cô, giọng nói lạnh lùng: “Ở bên cạnh tôi, cô rất oan ức sao?"

Mộ Vi Lan không nghĩ ngợi gì buột miệng nói: “Oan ức! Nếu không phải vì căn biệt thự của nhà họ Mộ, tôi cũng sẽ không ở bên cạnh anh! Phó Hàn Tranh, anh đường đường là tổng giám đốc của một công ty đa quốc gia. Lẽ nào anh phải cưỡng bức phụ nữ lên giường với anh như thế nào này sao?!"

Nếu trước khi bị Tiểu Đường Đậu quấy rầy, sự hứng thú của anh là mười phần. Sau khi một hồi ầmĩ vừa nãy, hứng thú của anh đã giảm xuống một nửa. Và bây giờ, sau khi nghe những lời lên án của người phụ nữ này, chỉ còn ba phần nóng trong người anh vẫn chưa được dập tắt, không có một chút hứng thú nào để làm nữa.

Phó Hàn Tranh lạnh lùng nhìn cô chằm chằm, ánh mắt dữ dội đáng sợ, cho đến khi anh bỏ cô xuống, quay người rời khỏi phòng tắm với khuôn mặt lạnh giá.

Mộ Vi Lan ngây người đứng đó, cô há miệng, vừa nãy nhất thời cô không nhịn được, lời nói của cô rất thẳng thật và không hề nể mặt anh. Cô đứng trong phòng tắm một lúc và không dám ra ngoài, bên ngoài cửa đã vang lên một tiếng đập cửa lớn!

Cô nuốt nước bọt, tháo chiếc cà vạt trên tay, cô ôm ngực mình và đi ra ngoài. Khi cô ngồi xuống sàn sắp xếp quần áo, không biết vì sao, những giọt nước mắt tủi thân lăn ra ngoài, rơi từng giọt xuống thảm.

Trong sân nhà, một tiếng động cơ vang lên. Có lẽ là Phó Hàn Tranh lái xe rời đi.