Vợ Yêu Của Tổng Tài

Chương 10: Thiếu một bà Phó

Chiếc Maybach rời đi, đôi mắt lạnh lùng của Phó Hàn Tranh nhìn chằm chằm vào dáng người ngày càng nhỏ hơn trong gương chiếu hậu.

Cô bé ngồi bên cạnh nghịch ngợm bò lên đùi anh, bàn tay trắng trẻo mềm mại nắm lấy tay anh và hỏi: “Bố, tại sao chúng ta không thể đưa Mộ Mộ về nhà ăn cơm?”

Phó Hàn Tranh nhìn xuống, đưa bàn tay to lớn xoa đầu cô con gái nhỏ, kiên nhẫn nói: “Đường Đậu thích Mộ Mộ như vậy à?"

"Vâng!" Cô bé chớp đôi mắt to tròn, gật đầu nhìn Phó Hàn Tranh.

“Bởi vì Mộ Mộ cho Đường Đậu ăn kẹo, nên Đường Đậu thích cô ấy?”

Nhưng mà, trước đây những nguồi phụ nữ khác gặp anh cũng đều đưa cho Đường Đậu đồ ăn vặt yêu thích của cô bé, nhưng cũng không thấy cô bé thích bọn họ, còn khóc lóc không muốn anh ở bên cạnh bọn họ.

Mộ Vi Lan, rốt cuộc đã cho cô bé này uống thuốc mê hồn nào rồi?

Tiểu Đường Đậu lắc đầu, hai bàn tay làm ra một hình tròn nhỏ, đặt lên trên đôi mắt to, chớp mắt nhìn Phó Hàn Tranh và cười toe toét: “Bởi vì mắt của Mộ Mộ cũng to giống như Đường Đậu!”

Phó Hàn Tranh giật mình, ngay cả cô bé cũng nhìn thấy người phụ nữ đó giống cô bé?

Phó Hàn Tranh ôm lấy cô bé trên đùi, đôi môi mím chặt, ánh mắt trầm tư.

Tiểu Đường Đậu ồn ào cả ngày, một lúc sau đã co người ngủ thϊếp đi trong vòng tay của Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh thấp giọng hỏi Từ Khôn đang lái xe: “Khi nào mới có kết quả DNA?”

"Muộn nhất là chiều ngày kia. Boss, nếu như cô Mộ thực sự là mẹ ruột của Tiểu Đường Đậu..."

Sắc mặt Phó Hàn Tranh trầm ngâm: “Đi điều tra rõ lý do ba năm trước vì sao Mộ Vi Lan lại mang thai hộ."

"Vâng."

Nếu người phụ nữ đó tiếp cận anh và Đường Đậu với mục đích không trong sạch, ngay cả khi cô là mẹ ruột của Đường Đậu, anh cũng không ngại để sự thật này và thân phận của cô mãi mãi chìm đắm trong biển sâu.

Sau khi Mộ Vi Lan rời khỏi trường mẫu giáo, cô đi đến đường Thâm Lam, khi đi đến trước biệt thự nhà họ Mộ, cô chỉ nhìn thấy một chiếc xe tải lớn đỗ trước nhà, giống như là để chuyển đồ. “Bên này! Cẩn thận một chút! Bình hoa nay tôi đã mua hơn ba tỷ đấy! Làm vỡ rồi các anh có đền nổi không?"

Một giọng nữ trung niên gắt gỏng quen thuộc vang lên, Mộ Vi Lan ngước lên nhìn và thấy Thẩm Thu đang cau mày sốt ruột chỉ vào những nhân viên của công ty vận chuyển đồ.

Phía sau, một người chuyển đồ bê bức tranh chân dung ra ngoài, Thẩm Thu nheo mắt lại, nói một cách chán ghét: "Bức tranh này vứt đi đi, vừa nặng vừa chiếm diện tích, lại còn xui xẻo!"

Người nhân viên đang chuẩn bị vứt bức tranh đi, mắt Mộ Vi Lan sáng lên, đó là bức tranh chân dung của bố cô!

"Đợi đã!"

Thẩm Thu nhìn qua, đôi mắt dừng trên khuôn mặt của Mộ Vi Lan, ánh mắt run lên dữ dội.

"Mộ, Mộ Vi Lan...? Chẳng phải cô đã rời khỏi Bắc Thành rồi sao?" Mộ Vi Lan nhếch môi, lạnh lùng và chế nhạo: “Bà Thẩm, đã lâu không gặp."

“Cô còn trở về Bắc Thành làm cái gì?"

Mộ Vi Lan giành lấy bức chân dung trong tay người nhân viên, ôm chặt trong vòng tay: “Đây là nhà của tôi, tại sao tôi không thể quay lại?”

"Ồ!” Thẩm Thu cười khẩy: “Tôi cũng không ngại nói cho cô biết, căn biệt thự này sẽ sớm bị phá hủy, cô không thể ngăn cản được đâu! Hơn nữa, cô cũng không quyền lợi để ngăn cản! Dù sao, căn biệt thự cũng đứng tên tôi!"

Mộ Vi Lan nắm chặt bức chân dung, những ngón tay thon dài của cô trắng bệch, đôi mắt cô hoàn toàn kiên quyết: “Tôi tuyệt đối sẽ không giương mắt nhìn căn biệt thự này bị phá hủy đâu!"

Thẩm Thu khoanh tay, khinh bỉ nói: “Cô có biết căn biệt thự này đáng giá bao nhiêu tiền không? 120 tỷ! Mộ Vi Lan, tôi nghĩ cô muốn căn biệt thự này thực sự là hoang đường! Nhưng mà...cô đi bán thân có khi còn có chút khả năng!"

Ngọn lửa trong tim cô đã hoàn toàn bùng cháy. Mộ Vi Lan nhớ đến mười triệu bị bọn họ nuốt lấy ba năm trước. Cô nắm chặt tay, muốn đập vào Thẩm Thu. Khi bàn tay sắp rơi xuống, cổ tay cô bị nắm lại, vứt mạnh sang một bên.

“Bác gái, bác không sao chứ?"

Giản Triết vội vàng từ trong biệt thự chạy ra, quan tâm “mẹ vợ tương lai", Mộ Vi Lan lạnh lùng không cảm xúc lườm Giản Triết, ôm bức chân dung rời khỏi biệt thự.

Cô vẫn chưa bước ra khỏi đường Thâm Lam, Giản Triết đã đuổi theo cô, nắm lấy cổ tay cô và chất vấn: “Sao cô lại quay trở về rồi?"

Cô cười khẩy: “Tại sao tôi không thể quay về! Giản Triết! Anh đừng đến ghê tởm tôi!"

Cô dùng sức rút cổ tay ra khỏi lòng bàn tay anh ta, đôi mắt đỏ như một con thú nhỏ đang giận dữ, trừng mắt nhìn anh ta!

“Tôi ghê tởm cô? Mộ Vi Lan! Ba năm trước cô lấy ở đâu ra ba mươi tỷ!” "Anh có tư cách gì để hỏi tôi! Ồ...nói như vậy là anh biết Thẩm Thu và Thẩm Uyển Yêu đã nuốt lấy số tiền đó? Anh cũng tham gia vào rồi?"

Giảm Triết chột dạ im lặng mấy giây rồi lại nắm lấy cổ tay cô: "Chưa đây một năm làm sao cô có thể kiếm được nhiều tiền như thế? Mộ Vi Lan, có phải cô đã đi làm gái rồi không!"

Cô cười khẩy, nụ cười lạnh lùng hơn: “Năm đó tôi đúng là bị mù mới làm bạn gái của anh! Anh khiến tôi vô cùng kinh tởm, kinh tởm phát nôn!”

Cô thoát khỏi tay anh ta, ôm bức chân dung quay đầu rời đi không ngoảnh lại.

Nhưng khi cô quay người đi, đôi mắt cô đỏ hoe...

Nỗi uất ức và thù hận trong lòng cô giống như một cơn sóng trào dâng lên.

Cô phải trả thù, phải khiến mẹ con Thẩm Thu và Giản Triết trả cái giá xứng đáng!

Cô hít một hơi thật sâu, bấm số điện thoại của Diệp Quả. Cô nhớ rằng danh bạ của Quả Quả có rất nhiều số điện thoại của người nổi tiếng.

"Quả Quả, cậu có số điện thoại của Phó Hàn Tranh không?"

Biệt thự nhà họ Phó phòng sách.

Phó Hàn Tranh đứng trước cửa sổ, nghe một cuộc điện thoại.

"Boss, ba năm trước Mộ Vi Lan mang thai hộ là bởi vì bố cô ấy Mộ Quang Khánh phá sản, nợ một khoản tiền lớn. Mộ Vi Lan vì muốn giúp bố cô ấy trả nợ nên đã chấp nhận mang thai hộ. Nhưng ba mươi tỷ năm đó hình như đã bị mẹ kế và em kế của cô ấy lấy đi, bố cô vì bị chủ nợ ép nợ nên nhảy lầu tự sát, đến ngay cả biệt thự của nhà họ Mộ cũng trở thành tài sản của mẹ kế. Ba năm trước, sau khi cô ấy sinh xong liền đi Paris du học. Như vậy xem ra Mộ Vi Lan bây giờ hoàn toàn không biết Tiểu Đường Đậu là con gái ruột của cô ấy."

Ngay khi Từ Khôn vừa nói xong, một cuộc điện thoại khác gọi đến máy của Phó Hàn Tranh

Cúp điện thoại của Từ Khôn và nghe số điện thoại lạ này. Trong điện thoại, một giọng phụ nữ trẻ quen thuộc cất lên, còn hơi khàn khàn như thể vừa mới khóc xong.

"Alo, tổng giám đốc Phó, tôi là Mộ Vi Lan, anh nói khá hứng thú với cơ thể của tôi, chuyện này còn được tính không?"

Phó Hàn Tranh nhướn mày, đôi mắt đen láy ánh lên một chút xảo quyệt: “Tôi chỉ nói đùa một câu, cô Mộ tưởng thật rồi à?"

Mộ Vi Lan nuốt nước bọt, khó khăn nói: "Tổng giám đốc Phó, chỉ cần anh có thể giữ lại căn biệt thự của nhà họ Mộ, tôi nguyện làm bất cứ việc gì."

Phó Hàn Tranh im lặng một lúc lâu, cho đến khi cô dường như chìm xuống đáy biển lạnh lẽo và sắp chết ngạt, đầu dây bên kia mới truyền đến một giọng nói lạnh lùng thờ ơ.

"Tôi không có hứng thú với chuyện bao nuôi tình nhân."

Mộ Vi Lan lấy hết dũng khi cuối cùng, nhắm mắt lại và chậm rãi nói: “Tôi không muốn làʍ t̠ìиɦ nhân của anh. Anh Phó, tôi biết anh thiếu một bà Phó, còn tôi, thiếu một chỗ dựa lớn mạnh vững chắc."