Edit: Haru
Không phải Tống Lai Yên không nghĩ tới mà là nếu không phải chuyện quan hệ của cô và Mạc Nhiên bất đắc dĩ bị lộ ra thì có khi nào chuyện kết thông gia đã không xảy ra, mẹ và dượng Lý cũng sẽ không phải li hôn hay không.
Đúng vậy, cô khát khao có một người ba dù đó chỉ là cha dượng. Nếu không cô cứ có cảm giác mình tàn khuyết. Nhưng giờ cô mới phát hiện ra cha kế dành phần lớn thời gian để an ủi mẹ cô, mà con gái là cô đây dù sao cũng không phải ruột thịt, nên hầu như chẳng bao giờ nhận được sự quan tâm đó.
Không chỉ Lý Ngạn Vĩ, chỉ sợ dù cho ai làm cha kế cũng không thể cho cô tình thương thuần túy nhất của một người cha.
Ba đã chết chính là đã chết, không còn trên đời nữa.
Tống Lai Yên biết đây là sự thật, cũng biết bản thân nên tập thành thói quen nhưng đã 5 năm trôi qua, giờ đây mỗi khi nhớ đến thì lòng cô vẫn còn đau nhói.
Cha kế thuộc về mẹ, Tô Bội Tình không hề lẻ loi; mà anh hai, lại thuộc về cô. Đối với cô, Mạc Nhiên nào chỉ là sự an ủi, nhưng cô chắc chắn sẽ không buông tay, đồng thời đôi lúc sẽ tự hỏi có phải bản thân quá ích kỉ chăng? Mẹ cô làm sao bây giờ?
Đôi khi cô thật sự muốn ích kỉ một lần, ở bên Mạc Nhiên không màng tất cả.
Ban đêm, Tống Lai Yên trở lại Tĩnh Thủy Loan, nhìn căn nhà không bật đèn từ xa trông như một con thú ngủ đông. Lúc trước cô cảm thấy địa phương xa lạ này không hiểu sao lại ấm áp đến thế, nhưng đây là lần đầu tiên cô chân chính cảm nhận được sự dị dạng của nó.
Đến gần cô mới phát hiện có người đang đợi mình, không phải mẹ, càng không phải Lý Ngạn Vĩ.
"Mình có chép giúp cậu nội dung bài học hôm qua cậu vắng nè. Giờ cũng trễ rồi mà nhà cậu không có ai ở, lạ ghê!"
Đang ngồi trên bậc thang, Chung Hành oán giận càu nhàu, rồi cậu đứng lên, vỗ vỗ quần.
"Cảm ơn cậu." Tống Lai Yên thấy cậu quả thật là một người rất tốt: "Ngày mai mình sẽ trả cho cậu nha."
"Sao hôm qua cậu không đi học vậy?"
Tống Lai Yên mơ mơ hồ hồ đáp: "Mình bị bệnh."
"Nhìn không ra cậu ốm yếu vậy đó nha. Cậu nên tập thể dục nhiều hơn đi."
Tiết trời tháng 10 tương đối lạnh. Vừa hỏi, Chung Hành vừa chà sát hai lòng bàn tay lại với nhau: "Nếu bệnh sao cậu lại chạy ra ngoài? Mình thấy ba mẹ cậu cũng không ở nhà, hại mình chờ lâu sắp chết cóng đến nơi rồi nè!"
Tống Lai Yên mở cửa ra: "Cậu vào nhà uống li trà nhé, bên ngoài rất lạnh."
"Mình hỏi cậu còn chưa trả lời đó." Chung Hành là một chàng trai tốt, nhưng nhiều lúc lại quá thô, không giống như Mạc Nhiên - tâm tư tỉ mỉ, anh chỉ cần nhìn vào ánh mắt Tống Lai Yên là hiểu tường tận mọi chuyện. Còn Chung Hành thì ngược lại, cậu muốn hỏi cho bằng được mới thôi.
"Bởi vì... Mình mới xuất viện." Tống Lai Yên đành phải nói qua loa, cũng coi như là lời thật lòng rồi.
"Vậy cậu đi với ba mẹ hả? Nếu vậy thì chắc họ cũng sắp về rồi nhỉ?"
Tống Lai Yên giận cậu: "Rốt cuộc là cậu đến tìm mình hay là tìm ba mẹ mình thế? Cậu làm như lúc nào mình cũng làm cái đuôi theo sau họ không bằng."
Chung Hành cười sang sảng: "Còn không phải là mình đang thăm dò người lớn sao, chủ yếu để nắm chặt thời gian ở chung với cậu đó mà."
Tống Lai Yên không ngờ tới sẽ bị cậu trêu chọc, cô cười mỉm: "Cậu thật là!"
Ngoại trừ Mạc Nhiên, đối với nam sinh khác cô không có bất kì tình cảm dư thừa nào, dù cho có bị họ kɧıêυ ҡɧí©ɧ hay tán tỉnh.
"Không phải mình đã nói cậu đừng thích mình rồi sao?" Vừa nghich cái ly trong tay, Tống Lai Yên vừa hỏi cậu.
Hơi nóng nước trà bốc lên, lượn lờ trên bề mặt làm tầm mắt cô nhòe đi, tóc mái dán trên sườn mặt khiến cho Chung Hành cảm thấy giờ phút này cô dịu dàng hơn bao giờ hết. Giống như... Cô đã tha thứ cho lời nói mê sảng của cậu trước kia "Cậu đã làʍ t̠ìиɦ với người khác nên cậu không đáng để mình thích".
Hiện tại nhớ lại Chung Hành có chút ngại ngùng, thật là mất mặt mà, sao cậu có thể nói nặng lời như vậy chứ?
Tuổi đời của cậu còn quá trẻ, còn quá non nớt để biết được một mặt dịu dàng của Tống Lai Yên bây giờ chẳng qua chỉ là do cậu tình nguyện nghĩ như thế thôi. Bởi vì thích cô, muốn cùng cô phát triển mối quan hệ nên cậu cũng cảm thấy cô không tập trung cho lắm.
"Không nói tới chuyện đó được không? Mình sai rồi, mình bồi tội với cậu được không?" Hiếm khi Chung Hành hạ mình, cậu không ngừng vân vê cái ly trong tay: "Tống Lai Yên, mình thích cậu."
Cô nhất thời nâng đôi mắt lên, nhìn thẳng lăng vào cậu: "Không phải cậu biết mình..."
Chung Hành ngượng ngùng, thậm chí còn có một chút áy náy, vội vàng buộc miệng thốt ra: "Mình, mình thực sự xin lỗi cậu!"
Tống Lai Yên thoạt đầu vô cùng sửng sốt, sau đó lại phì cười.
"Dù sao đó cũng là quá khứ rồi, cứ để nó trôi vào dĩ vãng đi, một nam tử hán như mình sẽ không so đo vấn đề cỏn con này. Hơn nữa mình biết Mạc Nhiên là một người giảo hoạt, là anh ta xuống tay với cậu trước, chẳng qua cậu chỉ là... không kháng cự được dụ hoặc. Yên Hỏa, chỉ cần về sau cậu..."
"Nếu có sau này, mình vẫn thích anh ấy như cũ." Tống Lai Yên bình tĩnh đánh gãy lời cậu nói.
Chung Hành im bặt, một lúc sau mới khó khăn mở miệng: "Cậu và anh ta... là nghiêm túc?"
Tống Lai Yên gật đầu.
Chung Hành bỗng dưng kích động: "Cậu điên rồi! Hai người là anh em đó!"
Cô dứt khoát nói: "Cho nên ba mẹ mình quyết định sẽ ly hôn."
Lượng tin tức này quá khổng lồ làm Chung Hành nhất thời không thể tiêu hóa, mày nhíu chặt trông thống khổ vô cùng.
"Tống Lai Yên, cậu một hai phải ở bên anh ta sao?"
Sau khi Chung Hành rời đi, căn nhà to chỉ còn mình cô. Trước kia vì ngại ba mẹ có mặt nên cô và Mạc Nhiên phải bất đắc dĩ tách nhau ra, nhưng giờ đây đã khác, cô không quan tâm ba mẹ đã đi đâu, mà dù cho có mặt họ đi chăng nữa thì cô cũng chỉ muốn duy nhất mình anh.
Di động hiển thị 11 giờ đêm, cô nghĩ không nên gọi anh lại đây.
Tống Lai Yên tắt đèn phòng khách, đang chuẩn bị đi lên lầu thì lại nghe âm thanh leng keng của chìa khóa mở cửa.
Cô bất động tại chỗ. Cửa mở ra, ngay sau đó cô nhìn thấy rõ người đến là ai.
"Chỉ có mình em sao?"
"Dạ."
"Sao lại không bật đèn?"
"Em vừa mới tắt đi."
"Vậy anh tới đúng lúc rồi nhỉ?"
Cô nghe xong liền cười, đi đến gần anh.
Mạc Nhiên dang rộng hai tay ôm trọn cô vào lòng.
"Sau khi ba mẹ li hôn em còn gặp anh được không?"
"Em sợ mẹ em sẽ dọn tới một thành phố khác sống, nếu vậy thì sau này..."
"Anh, bây giờ tụi mình chạy trốn đi được không?"
Mạc Nhiên không giống những người đàn ông khác. Ở anh, lời ngon tiếng ngọt là không có, hứa hẹn cũng không... Anh chỉ dùng hành động của mình để chứng minh.
Thật ra tất cả đã được an bài, chỉ cần cô thi xong bằng tiếng Anh là có thể xuất ngoại cùng anh.
Anh ôm Tống Lai Yên đi về phía phòng ngủ, rồi đè cô trên giường.
Nhìn sâu vào mắt đối phương một lúc, một hồi hôn môi như mưa rền gió dữ đã bắt đầu. Hai tay thon dài của anh ôm cô ngày càng chặt, mang theo cảm giác xâm lược và cuồng nhiệt.
Hai chân Tống Lai Yên không tự giác mở rộng ra hai bên sườn, như là hùa theo từng làn sóng tình anh mang đến.
Trong phòng ngủ không bật đèn nhưng vẫn có những tia sáng mỏng manh từ vầng trăng u ám rọi qua khe cửa. Một tia chiếu thẳng vào âʍ ɦộ lõα ɭồ của cô làm lộ rõ hai mảnh thịt no đủ mấp máy.
Mạc Nhiên kìm lòng không đậu phủ tay lên đó.
Môi cũng dây dưa đầu lưỡi cô, hôn loạn xạ như say như dại.
Trên sàn nhà quần áo vương vãi khắp nơi. Tống Lai Yên trần trụi nằm trên giường, một đầu tóc đen mềm mại xõa tung trên khăn trải giường trắng tinh. Bờ vai trắng bóc như gốm sứ thượng hạng dưới ánh trăng sáng càng nổi bật lên vẻ ngây ngô thánh khiết.
Bị anh nhìn như vậy làm cô có chút thẹn thùng.
Cơ thể cô bị ánh mắt anh chiêm ngưỡng không sót chỗ nào, đợt sóng tình thứ hai lại bắt đầu tập kích anh.
Anh lấy tay phủ lên nộn huyệt, hai cánh thịt môi no đủ thả lỏng bỗng co rút lại, ngo ngoe rục rịch như chờ mong dươиɠ ѵậŧ thô to sẽ ngang ngược xỏ xuyên qua.
Anh áp lên trên người cô, một bàn tay nắm lấy vòng eo mảnh khảnh, tay còn lại nâng bờ mông tròn trịa lên.
Cô thuận theo đó nâng hai chân lên, kẹp chặt lấy vòng eo rắn chắc của anh.
Mạc Nhiên đẩy người về phía trước, qυყ đầυ chỉ vừa mới để trước hai cánh môi đã gặp được một đợt dâʍ ɖị©ɧ nóng rực tuôn trào.
Côn ŧᏂịŧ anh vì được tiếp đón nồng nhiệt mà bành trướng.
"A..." Tống Lai Yên yếu ớt rêи ɾỉ, cơ thể khó chịu vặn vẹo.
Bên trong đã ướt, chuẩn bị sẵn sàng cho bất kì sự va chạm nào.
Ngay sau đó, Mạc Nhiên không chần chừ nữa, dứt khoát đâm côn ŧᏂịŧ vào tiểu huyệt lầy lội mê người kia.
Tống Lai Yên kiều mị kêu thất thanh, đôi mắt mê mang trợn lên, đôi môi ướŧ áŧ không tự giác mở hờ, toàn bộ cơ thể cô như bị thứ gì đó hung hăng nện mạnh nên nhất thời không thể cựa quậy.
Anh thong thả đong đưa phần eo, dươиɠ ѵậŧ ra ra vào vào âʍ đa͙σ, tiếng rên của cô cũng lúc to lúc nhỏ theo từng chuyển động của anh. Dần dần, dưới sự dạy dỗ yêu thương của anh, người cô cũng thả lỏng hơn.
Lửa dục đang bốc lên trong người cô, kɧoáı ©ảʍ tê dại làm cô kìm lòng không đậu dâʍ đãиɠ đong đưa vòng eo. Âʍ đa͙σ chưa phát dục hoàn toàn thế mà ái dịch dính nhớp lại chảy ào ào, hai mảnh thịt môi ướt nhẹp khi bị dươиɠ ѵậŧ thọc vào rút ra cũng không biết xấu hổ mà càng sưng phồng lên.
Mạc Nhiên điên rồi, Tống Lai Yên lại càng điên hơn.
Anh và cô không dùng áo mưa, như thể chỉ có vậy tình yêu anh dành cho cô mới thật sự hiện hữu. Mà cô, một chút cũng không muốn uống thuốc tránh thai lần nữa. Có Mạc Nhiên, cô sẽ ngoan ngoãn; còn nếu Mạc Nhiên không chú ý, không đời nào cô uống.
Tô Bội Tình bắt cô dọn ra ngoài ở, hai mẹ con lại trở về căn phòng nhỏ ban đầu. Nhưng dù thế, việc cô và Mạc Nhiên ân ái vẫn không ngừng lại, dường như mỗi ngày hai người đều làm ở vườn trường. Có đôi khi cô sẽ bạo dạn ngồi trên người anh, chủ động đong đưa eo để thỏa mãn mong muốn cắn chặt dươиɠ ѵậŧ của tiểu huyệt tham ăn.
Đúng vậy, cô và anh... ai cũng điên hết rồi. Cả hai đều không màng gì hết, trong mắt chỉ còn lại đối phương.
Cho đến ngày nọ, Tống Lai Yên bất ngờ phát hiện kinh nguyệt của mình không tới.
Hơn nữa, chính xác là đã rất lâu rồi cô không có kinh nguyệt.