Edit: Haru
Không biết quan hệ giữa Chung gia và gia đình Tống Lai Yên đã chặt chẽ từ khi nào. Theo thường lệ, Tống Lai Yên sẽ bị ba mẹ mang tới đó ăn cơm, thoạt đầu cô cảm thấy đây chỉ đơn giản là bữa cơm xã giao giữa hàng xóm láng giềng, nhưng dần dà cô càng thấy có điểm gì đó kì lạ. Vì ánh mắt ba mẹ Chung Hành khi nhìn về phía cô có gì đó rất bất thường, giống hệt như cảm giác trưởng bối trong nhà đang nhìn con dâu vậy, đằng này thái độ của ba mẹ cô đối với Chung Hành càng ngày càng thân thiện hòa ái giống như đang đối đãi với con rể.
Tống Lai Yên cảm thấy nguy cơ đang bao vây tứ phía.
Mấy ngày nay Chung Hành thường xuyên chờ cô tan học rồi cùng nhau về nhà.
Nếu Chung Hành không biết quan hệ giữa cô và Mạc Nhiên thì việc cậu kiên trì chờ cô về còn có thể thông cảm và tha thứ, nhưng rõ ràng là cậu biết rất rõ.
Chỉ còn một khả năng duy nhất là cậu đang cố tình, cậu không muốn cô và Mạc Nhiên có cơ hội ở chung. Tuy vậy, cậu vẫn không đem chuyện này thọc mạch trước mặt ba mẹ cô, vẫn chọn cách âm thầm bảo hộ cô, giữ kín như bưng chuyện này.
Tống Lai Yên dù đã lôi ra hàng trăm lí do để tách ra nhưng tất cả đều vô dụng, vì thế cô chỉ còn cách kéo Phương Tiêu Tiêu về nhà cùng. Thành tích học tập của cô có thể dở tệ nhưng EQ lại may mắn khá cao, nếu để Chung Hành biết Tiêu Tiêu thích mình thì đó sẽ là cái cớ cho cô để bảo trì khoảng cách cùng cậu. Nhưng ngẫm lại thái độ của người lớn hai bên thật đúng làm cô đau đầu mà.
Mạc Nhiên đã đợi cô rất lâu, một người ở trong căn phòng trống rỗng cô đơn. Có đôi khi anh đợi cô đến tận khuya, nhưng vì thấy cô e ngại có ba mẹ ở đây nên thậm chí một cái liếc nhìn anh đều không làm được.
Tống Lai Yên băn khoăn vấn đề này thật lâu nên đã nói anh cứ ngủ trước không cần đợi, hoặc có khi cô khuyên anh nên về bên Mạc gia thì hơn. Tính xuôi tính ngược nhưng cô không nghĩ rằng Mạc Nhiên nghe xong lời này liền lập tức trở nên lạnh lùng như tòa núi băng, ánh mắt như kết một tầng sương lạnh.
Nhất thời cô không dám mở miệng hó hé tiếng nào. Chờ thật lâu thật lâu nhưng anh chỉ nói một câu duy nhất: "Anh không muốn em nói những lời đó lần thứ hai."
Có đôi khi cô không thể nắm bắt được tâm trạng của Mạc Nhiên.
Đêm nay ở lại nhà Chung Hành, cô liền nhân cơ hội chạy đến nhà vệ sinh gọi điện thoại cho Mạc Nhiên.
Kết nối thành công nhưng bên kia lại không hề có tiếng động.
Cô mở miệng gọi anh một tiếng "Anh hai", giọng nói mềm mại: "Có khả năng lần này em lại về rất khuya, anh đừng chờ em nhé?"
Nói xong câu này cô cũng không biết nói gì thêm. Hỏi thăm anh sao? Nhưng Mạc Nhiên ắt hẳn cũng không cần những lời dư thừa này.
Sự im lặng kéo dài khiến con người ta nôn nóng, đến nỗi cô có thể nghe rất rõ tiếng hít thở của mình cũng như của anh.
Mạc Nhiên rốt cuộc cũng mở miệng: "Tống Lai Yên, em lập tức trở về, không cần chờ họ."
"Không được" Không chút do dự, cô phủ quyết: "Ba mẹ sẽ phát hiện mất!"
"Em đang sợ cái gì?" Hai hàng lông mày anh nhíu thật chặt như đang khống chế thứ cảm xúc nào đó.
"Em không giống anh. Có lẽ anh không lo đối mặt với ba mẹ bởi vì xét tới cùng thì anh là người của Mạc gia.... Còn em thì không phải."
Cô cảm thấy mình nói quá nhanh, có khi nào quá khó nghe hay không?
Nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến, cô liền vội vàng mở vòi nước ra để tiếng nước chảy át đi tiếng nói chuyện.
Cửa bị gõ vang, một lần, hai lần.
Cô che lại di động, nói với bên ngoài: "Có thể đợi một chút được không ạ?"
"Lai Yên, cún con nhà cậu tới này."
Là giọng nói của Chung Hành.
"Nó chạy loạn xạ khắp nơi, mình bắt nó dùm cậu được không?"
"À... Được chứ!" Cô nhanh chóng đứng lên, chuẩn bị duỗi tay đẩy cửa ra, nhưng may mắn dừng lại đúng lúc, cô lần mò tìm di động thì phát hiện chỉ còn lại một tiếng tút dài.
Cuộc trò chuyện đã kết thúc.
Tay cô tiếp nhận Lông Tròn đang loay hoay, cún con không ngừng cựa quậy trong ngực cô làm di động rơi xuống mặt đất.
Chung Hành cúi xuống nhặt lên, vừa định đưa cho cô thì màn hình bỗng sáng lên.
Di động đang ở chế độ rung và cậu nhìn thấy tên người gọi đến là "Anh hai".
"Em đó, mấy ngày nay không ngoan chút nào hết, không lẽ đang trong thời kì động dục à?" Tống Lai Yên đặt Lông Tròn xuống đất, bắt nó ưỡn cái bụng lên trời rồi liền bắt tay vào việc kiểm tra xem nó có bị thương ở đâu hay không.
Chung Hành bắt chéo hai tay sau lưng, giấu di động ở nơi Tống Lai Yên không nhìn thấy.
Cậu tùy ý để màn hình sáng lên, trước sau vẫn không tiếp nhận cuộc gọi, từ từ đi đến bên người cô: "Có phải nó đói bụng rồi không? Ở chỗ mình có đồ ăn chó rất ngon, biết đâu cậu có thể cho nó ăn một chút."
Cún bự tóm được ngón tay cô liền gặm lấy gặm để, răng sữa của nó làm cô vừa đau vừa ngứa. Tống Lai Yên hỏi: "Cậu có bánh quy để nó gặm không?"
Chung Hành cười: "Để mình đi tìm cho."
Sau đó cậu rời đi, cho đến khi điện thoại tự động ngắt máy, màn hình hoàn toàn tối sầm, đôi mắt cậu lại sáng ngời hẳn lên.
Đi vào phòng vệ sinh, cậu đem di động đặt trên bồn rửa tay rồi đóng cửa lại.
Lông Tròn nhảy nhót lung tung đã thành công thu hút toàn bộ sự chú ý của cô, cho đến tận lúc rời đi cô mới hốt hoảng phát hiện di động không biết ở đâu rồi, tìm một vòng hết nhà thì cuối cùng cô mới thấy nó đang nằm yên trong phòng vệ sinh.
Ơ? Sao lại tắt máy, không lẽ hết pin sao?
Không cho cô có thời gian suy nghĩ, cô đã phải vội vàng cầm lấy nó rồi nhanh chóng về nhà.
Tô Bội Tình bước vào nhà, vì muốn tiết kiệm tiền nên toàn bộ hầu gái đều được đổi thành người giúp việc, vì thế nên đến buổi tối dinh thự không có người ngoài, may mà các cô ấy không nhìn thấy Mạc Nhiên tức giận. Cuối cùng, đủ thứ cảm giác yên tĩnh quá mức đến hoài nghi không có tiếng động lướt qua thì bỗng có một tiếng vang ầm ĩ truyền ra từ lầu 4, nghe qua cực kì dọa người, khϊếp sợ khiến người khác hoảng loạn. Nếu là trước kia thì những giúp việc đó sẽ không dám tiếp cận Mạc Nhiên.
Tống Lai Yên dẫm từng tiếng "Lộc cộc" chạy lên lầu, trong tay còn đang ẵm nhãi con vì nháo loạn đến mệt mỏi nên nằm xụi lơ.
Cửa phòng ngủ không đóng. Cô hơi giật mình vì bên trong không hề bật đèn.
Cô nhẹ giọng gọi: "Anh?"
Đến gần thì quả thật thấy được có một người đang ngồi ở mép giường, là anh.
Cô mở đèn lên, nhìn thấy anh đang kẹp hờ điếu thuốc.
Khẳng định tâm tình anh không hề tốt, nhưng bất quá anh lại không biểu hiện ra bất kì biểu cảm lãnh lệ nào, đôi mắt đạm mạc kia bởi vì có nicotin nên càng thêm thanh lãnh, giọng nói anh vẫn trầm ổn như cũ, nghe không ra tức giận hay bất mãn.
"Em muốn liên hôn sao?" Anh hỏi, ngón tay run run làm tàn tro rơi xuống đất.
So với những nam sinh khác, cô biết rất rõ tâm tư Mạc Nhiên tỉ mỉ gấp trăm lần so với họ, nhưng không nghĩ tới anh lại nhanh nhạy đến loại trình độ này.
Tất cả lời nói như nghẹn lại nơi cổ họng, cô không biết trả lời anh như thế nào.
"Không, sẽ không, em không đồng ý..."
"Vậy em không đi nữa được không?"
Không biết cô có nghe ra không nhưng ngữ điệu của anh khi nói câu này như mang theo một tia thỉnh cầu mơ hồ.
Anh nhìn ánh lửa lập lòe rồi lại nhìn khói bụi rơi lả tả trên mặt đất. Cô đi qua, lấy điếu thuốc trong tay anh dụi xuống đất rồi lấy giấy vệ sinh bao lấy tàn tro, sau đó vọt đến bồn cầu trong WC.
Hiện giờ cô đã cẩn thận hơn xưa, sợ sẽ lưu lại manh mối.
"Anh chạy nhanh lên đi, mẹ em sắp lên đây rồi đó." Không nói được vài câu thì cô đành phải bất đắc dĩ khuyên anh đi.
Anh vén vài sợi tóc lòa xòa trước trán cô ra sau tai làm cô cảm nhận được sự lạnh lẽo tỏa ra từ lòng bàn tay anh, thiếu chút nữa không nhịn được mà rùng mình một cái.
"Em đi ngủ sớm một chút, lát nữa nhớ tắm rửa."
Cô đương nhiên biết đây là ám hiệu gì, cho nên có một chút thấp thỏm, tay trái dùng sức kéo góc áo anh: "Anh, hay là đêm nay bỏ đi nhé... Không được đâu...."
Lời nói còn chưa dứt thì anh đã hôn cô.
Mùi thuốc lá thật nồng, từ môi lưỡi anh cô nếm được vị đắng chát đến chua xót.
Hô hấp giao hòa, tim cô đập rộn ràng.
Phanh! Cửa phòng bị đóng lại.
Theo thường lệ, Tô Bội Tình sẽ tới thị sát phòng Tống Lai Yên, đi quanh phòng một vòng không phát hiện gì thất thường, khói bụi đọng lại trên sàn nhà ban nãy đã được cô lau khô.
"Ngủ ngon nhé bảo bối của mẹ, ngày mai là sinh nhật con rồi, con muốn mẹ tặng gì nào?"
"Bánh kem trà xanh được không mẹ?"
"Ngốc ơi, sao con không giống những bạn gái đồng trang lứa thích những bộ đầm lộng lẫy vậy hử?"
Cô thấp giọng nỉ non: "Không phải mẹ không thích con quá xinh đẹp hay sao?"
Tô Bội Tình ngắm gương mặt trái xoan nhỏ nhắn của cô, thật đáng yêu khiến người ta muốn véo cho một cái: "Con đó, sao lại tự luyến như thế được chứ? "Quá xinh đẹp", loại lời nói này mà con cũng nói ra được ư?"
"Ui da..." Cô tránh mặt khỏi ma trảo của bà, vùi đầu trong chăn: "Con buồn ngủ rồi..."
"Ừ" Tô Bội Tình cười đứng dậy, tắt đèn đầu giường cho cô: "Con ngủ ngon."
Bà mang tâm tình sung sướиɠ rời phòng cô, còn suy nghĩ Chung gia rất xứng đôi với con gái nhà mình. Bà trở tay xoay nắm cửa thì thời khắc rũ mắt đó, bà nhìn thấy dưới ván cửa thế nhưng có một loại đồ vật.
Màu bạc, có một ít màu trắng, chính xác là tàn thuốc.
Hô hấp Tô Bội Tình không tránh khỏi ngừng lại trong giây lát, nụ cười trên mặt tắt ngúm đi, cong lưng nhặt tàn thuốc lên.
Tống Lai Yên động đậy trong chăn vài cái, e ngại ánh sáng bên ngoài chiếu vào quá chói mắt nên nhỏ giọng lẩm bẩm: "Mẹ ơi, mẹ khép cửa lại một chút dùm con được không?"
Tô Bội Tình trầm mặc đứng ở cửa không lên tiếng, trên cánh cửa phản chiếu cái bóng cật lực nhẫn nại của bà, cánh tay rũ bên người nắm chặt tàn thuốc.
11 giờ rưỡi, dinh thự không còn một bóng đèn, mọi người đã tiến vào trạng thái ngủ sâu.
Tống Lai Yên xốc chăn lên, nhẹ nhàng vặn đèn đầu giường lên, ngồi yên một lát, cô để chân trần đi ra ngoài.
Không bao lâu liền nghe thấy trong phòng tắm truyền đến tiếng nước tí tách.