Yên Hoả Dục Nhiên

Chương 26: Tham hoan

Edit: Haru

Thời tiết chuyển lạnh cũng là lúc đồng phục trường trở nên kín mít. Thế nên thời điểm có ít người, Tống Lai Yên rất thích ủ tay trong túi áo Mạc Nhiên, nhưng hiển nhiên cô không hề an phận. Dù ở trong một không gian chật hẹp như túi, cô vẫn tinh nghịch di chuyển bàn tay của mình làm anh có cảm giác như trong túi luôn có một chú hamster nhỏ bé nghịch ngợm.

Đối với người ngoài, trong từ điển của Mạc Nhiên không hề tồn tại hai từ kiên nhẫn, nhưng cô luôn là ngoại lệ. Mặc cho cô dính người hay nháo loạn ra sao, làm nũng như thế nào thì anh vẫn bao dung, vui vẻ chịu đựng. Anh chỉ toàn tâm toàn ý tận hưởng những phút giây cùng cô tan học, cùng cô đọc sách, cùng cô nói chuyện phiếm vì anh vốn dĩ là một người kiệm lời.

Tống Lai Yên là một cô gái lanh lợi, vì mỗi khi không muốn học hay không muốn đọc sách, cô đều có thể nhanh chóng nghĩ ra vô vàn các biện pháp để trốn khỏi những công việc tẻ nhạt đó. Hôm nay giải pháp của cô là chạy đến ngăn tủ của anh, tiện tay lấy ra một quyển sách, rồi lại tung tăng nhảy nhót nhào vào ngực anh: "Anh ơi, anh đọc cho em nghe cái này đi."

"Nội dung của quyển sách này quá rộng, em nghe không hiểu đâu."

"Vậy anh làm nó đơn giản hơn đi."

"Để làm gì?"

Bị cự tuyệt, cô lại giở tuyệt chiêu làm nũng ra, dùng lòng bàn tay đẩy ngực anh: "Em muốn nhìn đó, muốn biết nhiều hơn, tại đó đều là những quyển sách anh thích mà."

"Em biết thứ anh thích là gì hửm?" Khóe miệng Mạc Nhiên mang theo ý cười nhàn nhạt, có loại cảm giác thâm sâu khó dò.

"Anh... Anh ơi..." Đôi mắt cô ngập nước, cô biết chắc rằng khi cô làm vậy sẽ có hiệu quả hơn hàng vạn lời nói.

Anh cúi đầu tiếp nhận quyển sách trong tay cô. Cô đang cười khì đắc ý thì đã nghe anh nói: "Quyển sách này là tiểu thuyết người lớn."

Cô ngạc nhiên, càng thêm hăng hái: "Thế anh đọc cho em nghe đi, em muốn biết tiểu thuyết người lớn bên nước ngoài là như thế nào!"

"Giống em và anh." Giọng nói anh quá mức bình tĩnh, từng chữ nhả ra thong thả mà rõ ràng, dường như không mang theo hơi thở tìиɧ ɖu͙©, nhưng vẫn khiến Tống Lai Yên đỏ mặt cúi đầu xuống.

Cô rũ mắt, tầm nhìn dừng trên ngón tay thon dài của anh, khớp xương thả lỏng nhưng vô cùng có lực. Tay anh sạch sẽ không tì vết làm khí chất quanh người anh chẳng giống một nam sinh tí nào.

Cô cảm thấy tay anh thật gợi cảm. Mạc Nhiên dùng năm ngón tay thon dài ấy mở quyển sách kia ra, không cần mất thời gian đọc mục lục, anh đã nhanh chóng giở ra một trang sách.

Trước tiên, anh đọc bằng tiếng Anh qua một lần, sau đó mới dịch sang tiếng Trung cho cô nghe. Đó là những từ chuyên sâu, nhưng thông qua cách anh giải thích thì cô lại thấy dễ hiểu vô cùng.

"Anh đè cô trên sô pha, tay phải từ dưới váy thăm dò lên phía trên, đến khi chạm vào hạ thể thì hô hấp của cô cũng trở nên dồn dập hơn: "Không... Không muốn..." Đôi môi đỏ mọng của cô run rẩy, nước mắt chảy ra, còn hạ thể cũng..."

Thật khó có thể tưởng tượng được sẽ có một ngày Mạc Nhiên đích thân đọc cho cô nghe truyện người lớn. Sau khi nghe, Tống Lai Yên trước sau vẫn là bộ dáng e lệ, đặc biệt mỗi khi anh đọc hai từ "hạ thể" thì cô lại có cảm giác bức bối khó chịu, giống như ghen, y hệt như Mạc Nhiên đang nói đến hạ thể của nữ sinh khác.

Cô nhịn không được bèn ngắt lời: "Quan hệ của hai nhân vật đó là gì vậy anh? Sao em cứ có cảm giác họ là người một nhà, hình như mang cùng một họ thì phải..."

Mạc Nhiên nói: "Không sai. Nói chính xác hơn thì hai người đó là anh em cùng cha khác mẹ."

Tống Lai Yên kinh ngạc há to miệng: "Họ có quan hệ huyết thống ư? Là lσạи ɭυâи thật sao?"

Mặt anh không biểu cảm, chỉ bình tĩnh chỉ tay vào bìa sách: "Quyển sách này có tên là "Cấm kỵ", em cho rằng nội dung của nó có thể là gì nào?"

"Nữ chính gọi là... Virgina sao anh?" Tống Lai Yên hỏi vì đây là từ thường xuyên lặp lại xuyên suốt mạch truyện.

"Không, là Vagina." Mạc Nhiên thong thả chỉ ra chỗ sai: "Âʍ đa͙σ đã được anh phiên dịch thành hạ thể."

Anh trắng trợn lộ liễu nói, còn bẻ tay cô ra, viết từng chữ lên lòng bàn tay: "V, A, G..."

"Sao lại có nữ sinh mang tên này được nhỉ... Quả nhiên đây là sách cấm sao?" Gương mặt Tống Lai Yên hơi nóng lên, bàn tay nhỏ nhắn bị anh nắm lấy làm cô rung động, thay đổi của cô đương nhiên là anh thấy được, vì thế liền ngừng động tác lại, ngước mắt lên nhìn cô.

"Em có muốn nghe tiếp không?"

"Tại sao cô ấy lại khóc?"

"Bởi vì cô ấy không đồng ý, vì đây là một màn cưỡиɠ ɠiαи."

"Trời ạ..." Tam quan của cô như thể được đổi mới.

Tựa hồ cảm thấy nhạt nhẽo nên Mạc Nhiên ném quyển sách sang một bên: "Sau khi mua nó về thì anh mới thấy nó hoàn toàn vô dụng."

Lời này anh thế mà cũng dám nói, còn nói với thái độ dửng dưng như vậy. Đầu óc Tống Lai Yên xoay chuyển thật nhanh, thẳng thắn thốt ra: "Nói như vậy nghĩa là anh cũng đã từng có ý định cưỡиɠ ɠiαи em sao!?"

Ngón trỏ anh dán lên môi cô: "Hư..."

Đôi môi bị anh chặn, chỉ còn dư lại một đôi mắt to tròn nhẹ nhàng chớp chớp.

Hiện tại là giờ nghỉ trưa, hai người không ở phòng học, mà dù có thế thì học sinh tự học ở thư viện cũng không phải ít, cô lại đang ở phòng nghỉ chuyên dụng cho chủ tịch hội học sinh nên bất luận hô to gọi nhỏ nào đều có khả năng bị nghe được.

Mạc Nhiên tạm dừng trong chốc lát mới trả lời cô: "Không. Anh cũng không muốn cưỡng bức em."

Anh đứng dậy đi rót nước, di chuyển yết hầu khô khốc. Người luôn kiệm lời anh đây luôn không tiếc giọng nói vì cô.

Tống Lai Yên dõi mắt theo từng chuyển động của anh: "Từ lâu anh đã thích em rồi sao?"

"Không hẳn." Anh trả lời một cách mơ hồ.

Đề tài này vô tình gợi nhắc cô đến chuyện chó con. Nghĩ thế, cô liền vội vàng truy vấn thêm một câu: "Thế sao khi ấy anh lại tặng Lông Tròn cho em?"

Anh buông ly nước xuống, mím môi: "Vì em quá ồn ào."

Cô nghi hoặc, không hiểu lời này của anh là có ý gì.

Mạc Nhiên nghiêng người, góc nghiêng hệt như người mẫu, thân hình hòa trộn giữa khí chất của thiếu niên và người đàn ông trưởng thành, cứng cỏi như cây tùng nhưng cũng không đến mức quá to lớn.

Hầu kết của anh lộ ra thật rõ, cũng thật gợi cảm, cứ hoạt động lên xuống trong một lúc lâu.

Ma xui quỷ khiến thế nào Tống Lai Yên lại hỏi: "Đoạn tiếp theo trong quyển sách là gì thế anh?"

Mạc Nhiên bình tĩnh trả lời: "Là cảnh hai người giằng co, cô muốn buông ra nhưng anh không cho, cuối cùng anh ta còn nói "Anh có thể buông tha em nhưng bù lại anh muốn em cởϊ qυầи lót cho anh xem"."

Khóe môi hơi nhếch lên, anh trào phúng đánh giá một câu: "Anh ta đúng là một con sắc quỷ tà ác."

Sau đó anh mở ngăn tủ đặt quyển tiểu thuyết lại chỗ cũ.

Tống Lai Yên do dự không đến nửa giây liền đem tay thò vào trong váy.

Khi Mạc Nhiên xoay người nhìn cô thì cô đã cởϊ qυầи lót đến đầu gối. Nghe được tiếng động, cô còn ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, hai tròng mắt hồn nhiên vô tội nhìn anh, môi căng mọng như thạch trái cây run lên: "Là... làm như vậy sao anh?"

Nhìn thấy anh trai luôn trấn định của mình khi bị cô hỏi lộ ra một chút ngẩn ngơ thì Tống Lai Yên liền biết bản thân không làm sai. Rõ ràng cái gì cũng chưa xảy ra, chỉ đơn giản là đối diện nhưng cảm giác tê dại tận xương quen thuộc nào đó giữa hai chân cô đã bốc lên. Thật ngứa mà!

Rất khó để tìm ra manh mối từ biểu cảm trên mặt của Mạc Nhiên, nếu thông qua đôi mắt của anh thì may ra, có điều cô bị cận thị nhẹ nên cũng không cách nào thấy rõ được. Tầm mắt lơ đãng đi xuống, rồi khi đến ngực anh thì dừng lại vì cô phát hiện nơi đó đang kịch liệt phập phồng.

Anh chậm rãi đi đến chỗ cô. Vì động tác đứng lên nên qυầи ɭóŧ bị xoắn thành mảnh vải nhỏ, rơi xuống mắt cá chân. Nơi riêng tư mê người bị váy che đậy giờ phút này trở nên trần trụi không một mảnh vải.

Cô nhắm mắt lại, hơi thở của anh đã vây quanh cô từ lúc nào. Ngón tay anh xuyên qua mái tóc dài của cô vuốt ve, khuôn mặt ửng đỏ theo đà nâng lên, đôi môi đỏ mọng nghênh đón nụ hôn cuồng dã của anh.

Nụ hôn này rất kịch liệt, anh gặm cắn môi cô đến phát đau, bá đạo ngậm lấy lưỡi cô.

Anh từng bước đẩy cô lùi về phía sau, cho đến khi cẳng chân cô đυ.ng phải ghế sô pha thì anh mới bằng lòng mà đẩy ngã cô lên đó.

Thời gian như ngừng trôi, trong phòng bao phủ bởi tiếng thở dốc dày đặc của hai người. Ngay sau đó là những cái ôm và những nụ hôn như vũ bão, động tác anh có vẻ vội vàng, năm ngón tay cuồng nhiệt vuốt ve hạ thể của cô.

Cô kéo áo sơ mi mặc trên người anh xuống, ngây ngô xoa ngực rồi đến xương quai xanh.

Anh ấn bàn tay còn lại của cô xuống thân dưới của mình.

Khi cô chạm vào anh, loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ này đúng là không gì sánh bằng, dường như anh thở gấp một tiếng, đồ vật trong tay cô cũng trướng to hơn.

Cô không né tránh, run rẩy kéo khóa quần anh, tay nhỏ trắng nõn kɧıêυ ҡɧí©ɧ con quái vật bên trong qυầи ɭóŧ. Cô nhìn thấy ánh mắt rực lửa, gần như là chấp nhất, một biểu tình duy nhất chỉ dành riêng cho cô.

Khoảnh khắc đó sự hạnh phúc và thỏa mãn lấp đầy tâm trí cô. Vốn dĩ ban đầu chỉ toàn là cảm giác khẩn trương nhưng sau đó, sự vui sướиɠ đã hoàn toàn đánh bay xúc cảm tiêu cực phía trước. Cô đánh bạo móc ra côn ŧᏂịŧ cực đại ẩn giấu phía dưới qυầи ɭóŧ, sau đó đẩy bờ vai của anh làm anh phải ngồi xuống, còn mình thì cúi đầu xuống, chậm rãi nhét nó vào trong miệng.

Cô đã cúi đầu nên không nhìn được sự bình tĩnh và lí trí luôn hiện hữu trên khuôn mặt Mạc Nhiên giờ phút này bởi vì động tác sắc tình của cô mà đã hoàn toàn bị phá vỡ. Khi đó hô hấp của anh cơ hồ đều tạm ngừng hoạt động.

Thiếu nữ cong vòng eo trắng nõn, phía dưới không mặc qυầи ɭóŧ, cái mông lại ưỡn về phía sau, vì thế ngay cả váy đồng phục cũng ngăn không được cảnh xuân đang lộ ra, bờ mông trắng bóng nửa che nửa lộ làm tâm ngứa ngáy.

Nếu từ góc độ của Mạc Nhiên mà nhìn xuống thì quả thật quyến rũ đến chết người, nhưng khi nhìn đến động tác trúc trắc và biểu tình nghiêm túc trên mặt cô thì có vẻ chẳng giống như đang làm việc dâʍ đãиɠ chút nào cả.

"Hô..." Anh nặng nề phun ra khí nóng, thầm nghĩ có khi nào mật môi giữa hai chân cô đã thấm ướt rồi không?

Hạ thân truyền đến kɧoáı ©ảʍ kịch liệt, dường như gấp hai lần bình thường, mỗi một cơ bắp trên người anh như bị điện giật.

Cô không quen làm chuyện này nhưng vẫn cố gắng phun ra nuốt vào, đôi tay nắm lấy căn cơ, khoang miệng non nớt bị côn ŧᏂịŧ cực đại lắp đầy, dâʍ ɖị©ɧ từ khóe miệng chảy xuôi xuống, nhiễu xuống cằm, rồi chảy vào cổ áo đang mở rộng bên dưới.

Hai vυ' bị nịt ngực bao lấy nhẹ nhàng đung đưa.

Bình thường làʍ t̠ìиɦ thì ít nhất hai lần anh mới phát tiết, sau đó sẽ vùi ở nộn huyệt lưu luyến không rời, Mạc Nhiên chưa từng nghĩ tới cao trào lần này sẽ đến nhanh như vậy. Anh liều mạng chịu đựng, gân xanh trên thái dương đều hằn rõ.

Thời khắc sắp bắn ra, anh bỗng nhiên đứng dậy, năm ngón tay xuyên qua làn tóc, thô bạo kéo cô ra.

Cô ngã người vào sô pha bên cạnh, anh không nỡ làm tϊиɧ ɖϊ©h͙ dính lên người cô.

Ngẩng đầu đối diện với đôi mắt của anh làm cô thiếu chút nữa bị dọa sợ.

Đó không phải là sa vào du͙© vọиɠ, mà là tẩu hỏa nhập ma!

Cô hơi há miệng thở dốc, như muốn mở miệng nói chuyện, nhưng cái gì anh cũng không nghe, không nói hai lời liền đè cô lên sô pha, lấp kín đôi môi ướt dầm dề của cô, côn ŧᏂịŧ bừng bừng phấn chấn lần thứ hai xâm nhập mật huyệt.

"Ưm!" Cơ thể cô run mạnh.

Anh vén áo cô lên trên, nhưng khi đến cổ tay thì ngừng lại, làm như thể còng tay trói buộc cô.

Đôi tay bị trói lêи đỉиɦ đầu, cặρ √υ' cao chót vót của cô theo hô hấp mà phập phồng dữ dội.

Anh cứ như vậy mà hung hăng chính diện xâm phạm cô, khi rút ra cũng kéo theo mị thịt ra bên ngoài, mỗi lần đâm vào đều đến địa phương sâu nhất bên trong.

"A...A...Ư..." Trong phòng bao trùm bởi tiếng rêи ɾỉ cực lực khắc chế.