Edit: Haru (oHaruka)
Beta: Sel
Anh càng tiến tới thì mặt cô càng ửng đỏ lợi hại hơn, như có thể nhỏ ra máu. Còn trái tim cứ đập loạn xạ như con nai con đang chực chờ muốn nhảy ra bên ngoài.
Rõ ràng là nhìn từ xa anh trông rất lạnh lùng, lạnh lẽo và u ám, nhưng khi đến gần thì mới phát hiện ra rằng cả cơ thể anh đều vô cùng nóng bỏng.
Cô cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp của anh đang đặt trên da thịt cô qua lớp vải tơ tằm. Cảm giác ấy giống hệt như có hàng ngàn dòng điện nhỏ li ti đang chạy trên làn da non mềm, chui vào từng lỗ chân lông, khiến cơ thể nhũn ra, eo cũng ngứa ngáy khó chịu, hai chân càng không tự giác mà khép chặt lại.
Cứ đà này, cô sợ rằng chất lỏng sâu bên trong tiểu huyệt sẽ tràn ra ngoài mất. Mà điều đó sẽ đẩy cô vào tình huống trớ trêu khó xử, không biết nên dùng thái độ nào đối diện với anh.
Đang say mê ngắm nhìn bờ môi khép hờ của anh thì cô bỗng cảm nhận được bàn tay đặt trên người mình có khuynh hướng muốn di chuyển xuống dưới.
Cô không ngăn cản hành động càn rỡ đó mà chỉ dùng sức nắm chắt vạt áo ngay ngắn trước ngực anh: "Anh...anh định làm gì?"
"Lấy lại đồ của anh." Hơi thở ngứa ngáy hệt như lông chim mơn trớn trên môi cô, chậm rãi khuấy động thứ tình cảm mãnh liệt quen thuộc mà cô đã luôn chôn giấu, niêm phong dưới đáy lòng.
Chỉ cần tiếp xúc gần gũi như thế này thôi đã khiến cô liên tưởng đồ vật anh đang tìm kiếm đến những thứ không nên nghĩ tới. Một dòng khí nóng lại bắt đầu tụ tập giữa hai chân cô.
May mắn là túi quần khá cạn nên tay anh không thể chạm đến nơi đó được. Nếu không thì cô cũng không dám nghĩ đến sẽ phát sinh thêm chuyện động trời nào nữa. Đầu ngón tay tà ác không biết vô tình hay cố ý lại xẹt nhẹ qua quần lót ren bên dưới làn váy.
Chưa đến mười giây thì anh đã buông cô ra. Vừa được giải thoát khỏi vòng tay giam cầm của anh, dâm thủy liền trào ra, xối ướt cả âm đế sưng to. Cô cố gắng khép chặt hai chân đang thả lỏng nhưng vẫn có một vài giọt chảy xuôi xuống bắp đùi tạo thành một vệt nước óng ánh, dinh dính trơn trượt.
Cô biết thừa thứ chất lỏng xấu hổ đó là gì nên xoay mặt sang nơi khác, ngại ngùng không dám nhìn anh.
Nhiệt độ trong phòng rất thấp nhưng toàn thân cô lại nóng hầm hập như phát sốt.
Tay thì đang cầm đồ vật nhưng Mạc Nhiên vẫn không bỏ sót từng rặng mây đỏ hồng đang xuất hiện ngày càng nhiều trên đôi gò má mịn màng của cô: "Em thích à?"
Cô giật mình tưởng mình nghe nhầm. Không lẽ anh đang trêu chọc cô, hỏi cô có thoải mái khi được anh dùng lòng bàn tay vuốt ve hay không ư?
Cô không nói gì, lẳng lặng cẩn thận quan sát từng biểu cảm nhỏ nhặt trên gương mặt anh để xem rốt cuộc ngụ ý của câu hỏi đó là gì, nhưng hồi lâu vẫn không đạt được kết quả khả quan nên cô chỉ gật đầu nhẹ xem như đồng ý.
"Đây là đồ mĩ nghệ hả anh?" Cô vừa hỏi vừa nhìn chăm chăm ngón tay thon dài của anh.
"Coi như là vậy."
"Nó đẹp quá! Là nữ sinh nào tặng cho anh thế?" Hỏi đến đây lòng cô lại hơi chua xót.
Mạc Nhiên hỏi vặn lại: "Tại sao em lại nghĩ như vậy? Không phải nam sinh cũng có thể thích loại đồ vật này à?"
Cô lập tức lắc đầu phủ nhận: "Em không nghĩ thế. Đồ vật này được trang trí quá tinh xảo, nhìn thế nào cũng không phù hợp với nam sinh."
"Nếu em thích thì anh tặng em." Anh xem nó như bảo vật, trịnh trọng đặt vào lòng bàn tay cô, "Nhưng e là thứ này sẽ vô dụng với em."
Cô hơi lấy lại tinh thần, sửng sốt hỏi: "Đây là gì thế anh?"
"Bật lửa."
Cô ngơ ngác chớp chớp mắt: "Hả?"
Anh gỡ năm ngón tay đang nắm chặt đồ vật của cô ra rồi lấy nó lại.
Khi nãy trong tay cô, cái bật lửa chỉ là đồ vật trang trí thông thường. Nhưng qua tay anh thì nó lại vang lên tiếng "cành cạch" nhỏ, lát sau liền bùng lên một ngọn lửa màu xanh lam cực kì xinh đẹp.
"Anh giữ lại đi, em không nhận đâu." Cô xua tay từ chối.
Mạc Nhiên vẫn kiên quyết nhét nó vào tay cô. Bật lửa còn lưu lại hơi ấm trên người anh. Từng đợt nhiệt nóng bỏng phà vào lòng bàn tay rồi xâm nhập vào dòng máu đang sôi sục trong người cô.
Tội nghiệp Lông Tròn, nó vẫn luôn kêu "ăng... ẳng" để hấp dẫn sự chú ý của hai chủ nhân nhưng không ai để ý nó cả. Từ lúc Tống Lai Yên bước vào, trong mắt hai người chỉ có hình bóng đối phương, nhẫn tâm ác độc quăng nó vào một góc xó xỉnh trong góc phòng.
Mạc Nhiên cong lưng bế nó lên. Lông Tròn vẫn còn uất ức, bất mãn lăn qua lăn lại nhưng cũng không kêu to nữa.
Cô tiếp nhận cún con từ tay anh, ôm nó ở trước ngực: "Cảm ơn anh hai."
"Em về phòng nhanh đi." Anh thu hồi tầm mắt đang nhìn trên người cô, trở lại trên ghế ngồi: "Không phải mỗi đêm mẹ em sẽ đi kiểm tra à?"
Hóa ra anh đều đặt những chuyện nhỏ như thế này vào trong mắt, thậm chí có khi còn nhạy cảm tinh tế hơn cả cô.
Cô không nghe lời, cứ đứng chôn chân một chỗ chỉ vì muốn nghe anh chủ động nói "chúc ngủ ngon". Đáng tiếc Mạc Nhiên lại lười mở miệng.
Cô cứ cố chấp như thế, nhất quyết không chịu về phòng. Nhưng không ngờ Mạc Nhiên lại bắt đầu cởi quần áo, coi cô như người vô hình rồi từ tốn cởi ra từng chiếc cúc áo, ngay cả ánh mắt cũng không e dè mà sát sao nhìn cô.
Đường cong từ xương quai xanh đến ngực gầy nhưng rất rắn chắc, hoàn mĩ giống như được điêu khắc mà ra.
Cô cũng không bỏ chạy, chỉ thẹn thùng quay mặt đi, lí nhí hỏi: "Anh hai, anh...anh đang làm gì vậy?"
"Đi tắm." Anh nói thoải mái như đó là điều hiển nhiên làm cô thầm phỉ nhổ những suy nghĩ đen tối trong đầu mình.
Không lâu sau, cô nghe Mạc Nhiên hỏi ngược lại: "Sao em không về phòng?"
"Em chỉ muốn nghe anh nói chúc ngủ ngon mà thôi."
"Không phải anh vừa nói rồi à?" Anh cười khẽ, nói bằng giọng mũi dễ nghe: "Nếu không đi nghĩa là em muốn tắm một lần nữa sao, hử?
Tống Lai Yên giật mình. Ý anh là cô đang làm phiền anh tắm rửa ư?
"Sao? Em thật sự muốn tắm cùng anh à?" Giọng nói của anh cũng không ngả ngớn, kết hợp với âm sắc sạch sẽ trong sáng thì anh vẫn lạnh nhạt tự nhiên như ban đầu. Nhưng Tống Lai Yên vẫn cảm thấy mình đang bị anh đùa giỡn.
Mặt cô đỏ lên như trái cà chua mọng nước, lật đật ôm Lông Tròn nhắm thẳng dưới lầu mà chạy, không dám quay đầu lại nhìn nữa.
Ngay khi trở lại phòng ngủ không được bao lâu thì Tô Bội Tình đã đẩy cửa vào, đặt li sữa bò nóng lên bàn.
Tống Lai Yên vươn tay bưng li sữa lên uống.
"Ngày mai tiệm bánh đóng cửa, mẹ sẽ ở nhà làm bữa sáng cho con, con muốn ăn gì?"
Cô cười cong mắt, nói: "Mẹ làm gì con đều thích hết."
Trong lòng Tô Bội Tình rất thoải mái: "Giỏi cho cái miệng nói ngọt.", rồi bà bỗng hơi đanh mặt lại: "Đừng nói nhiều nữa, uống nhanh lên rồi còn đi ngủ."
Tận mắt nhìn Tống Lai Yên ngoan ngoãn nằm xuống, kiểm tra kĩ càng đèn đuốc cửa nẻo một lần nữa, lúc này bà mới an tâm rời đi.
Đợi mẹ đi hẳn, Tống Lai Yên bò ra từ trong ổ chăn, mở đèn ở đầu giường lên rồi tỉ mỉ ngồi quan sát chiếc bật lửa Mạc Nhiên vừa tặng.
Sau khi mân mê tìm tòi một hồi, Tống Lai Yên cuối cùng cũng đã biết cách mở nó ra. Thì ra chỉ cần gạt nhẹ điểm đỏ sậm trông giống như công tắc ở góc bên trái là ngọn lửa sẽ xuất hiện. Đồ bật lửa này cũng giống như chủ nhân của nó, đều mang hơi thở cao lãnh sang trọng.
Hình như Mạc Nhiên cũng không khó gần như trong tưởng tượng, chỉ là đôi khi anh hơi kiệm lời, tiếc chữ như vàng. Cô xem bật lửa như báu vật mà giấu nó dưới gối nằm, đáy lòng ngọt ngào tràn đầy dư vị của hạnh phúc rồi, rồi mệt mỏi dần chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên, Mạc Nhiên cũng không may mắn như cô được.
Đêm nay, cặp ngực nhỏ nhắn tròn trịa đã bị anh vô tình nhìn thấy, lúc ấy hai đầu vú hồng nhạt vểnh cao lên. Thời điểm cô cúi người xuống, đỉnh vú bị lớp áo cọ nhẹ qua dần trở nên cứng rắn co rúm lại. Dù đã rất cố gắng để kiềm chế nhưng tâm trí anh vẫn không thể ngừng hiện lên những hình ảnh đồi trụy gợi dục ấy. Cơ thể bị tình dục hung hăng tra tấn đến bức bối khó chịu, ngay cả xối nước lạnh cũng không thể làm dịu bớt đi cảm giác khô nóng trong người anh lúc này.
Ngay bây giờ,anh rất muốn đè cô xuống giường.
Để giải tỏa dục vọng thì chỉ còn một cách.
Anh muốn hôn cổ cô, hôn ngực cô, hôn vùng bụng phẳng lì của cô, hôn rốn cô rồi mạnh bạo lật cô nằm sấp xuống mà hôn dọc sống lưng, hôn xương quai xanh, hôn bắp đùi non mịn, hôn vòng eo mảnh mai của cô. Anh muốn nhấm nháp từng tấc da thịt trên người cô, sau đó sẽ từ sau lưng điên cuồng ra vào tiểu huyệt phấn nộn ẩm ướt.
Thời điểm anh tiến vào, cô sẽ yếu ớt dựa vào anh thút thít rên rỉ: "Anh hai...anh...nhẹ chút....mạnh quá rồi...."
Tiếng gọi "anh hai" anh vẫn luôn chán ghét thời khắc này trở thành liều thuốc thôi tình trí mạng.
Đôi mắt cô long lanh ướt át, thân thể vì bị anh tàn phá bừa bãi mà dần trở nên mẫn cảm. Ôm chặt lấy cổ anh, cô âm thầm nhìn nơi giao hợp không có kẽ hở giữa hai người, rồi yêu kiều quyến rũ rên to hơn nhằm kích thích con mãnh thú dữ tợn bên trong anh.
Anh lấy tay che khuất đi đôi mắt tràn đầy dụ hoặc của cô, càng thêm ra sức vận động vòng eo rắn chắc.
"Đừng nhìn anh như vậy." Mạc Nhiên cắn nhẹ môi cô "Vì anh sẽ không kiềm chế được mà làm chết em."
Mạc Nhiên tỉnh dậy lúc năm giờ sáng, cổ họng cảm giác như có lửa, khô khốc đau rát. Đáng sợ là anh không muốn uống nước mà chỉ muốn uống dâm thủy của cô để giải khát.
Anh theo bản năng định lấy ra bật lửa để dời đi sự chú ý nhưng chợt nhớ ra là hôm qua anh đã tặng cho cô rồi.
Vài phút sau, vừa đi xuống tầng ba thì anh thấy cửa phòng ngủ của cô đang mở ra một khe nhỏ, đi gần tới đã ngửi được hương thơm thuần khiết của thiếu nữ lan tỏa trong không khí.
Nhưng anh sẽ không bước vào , càng không muốn lưu lại bất kì dấu vết nào để rồi khiến cô sinh ra mộng tưởng viển vông.