Ái Sinh Ái Nhục

Phiên Ngoại 12: Vũ hội là cái chi chi

Âu Dương Vũ Tình rất không tự nguyện đem vest ngự tỷ khoác lên người, trong gương là thân ảnh yêu kiều chưa bao giờ làm bản thân thất vọng, lớp trang điểm nhàn nhạt càng tôn thêm vẻ kiêu sa hiếm có đại biểu cho giới thượng lưu. Bất quá tia hắc tuyến hằn lên mi tâm vô tình như mơ hồ tạo ra khoảng cách với xung quanh, ngăn cách con mèo ba tư tâm tình không nên chọc đến.

Trong khi đó, Đường Nhã Khiết trốn ở góc phòng cứ vài giây sẽ đảo mắt lên tấm lưng trần gợi cảm của nữ thần, cứ mỗi lần chạm đến mảnh xương tinh tế nhô lên trên mảng trắng nõn, cơ thể nàng lại rất không tiền đồ rụt lại.

Hình ảnh duy mỹ kia bao giờ lực sát thương cũng lớn đến con tim bé nhỏ của nàng không thể chịu được. Huống chi quyến rũ như vậy, thiên hạ mỹ nhân có lẽ đều thất sắc trước nữ vương nhà nàng.

"Lại đây."

Đường Nhã Khiết nghe thấy thanh âm mị hoặc của Âu Dương Vũ Tình, trong căn nhà chỉ có hai người thì đương nhiên là gọi nàng rồi. Sau khi lấy hết can đảm, nàng ngẩng mặt chui ra khỏi góc phòng, từng bước dè dặt tiến đến gần nữ vương.

Chỉ còn vài bước thôi là đến, vậy mà Âu Dương Vũ Tình một chút thương hoa tiếc ngọc cũng không có liền trực tiếp kéo nàng ngã vào thân ảnh mảnh mai mà cường đại. Trong cơn hốt hoảng, cái mũi nàng áp vào mảng da thịt mềm mại dưới xương quai xanh khiến mùi hương đặc hữu của Âu Dương Vũ Tình vô tình trở thành kẻ gây hoang mang dư luận.

Từng lỗ chân lông trên người nàng đều dãn nở hết cỡ để cảm nhận gần gũi hiếm hoi này, cả người Đường Nhã Khiết bất giác đông cứng ngượng ngùng. Cho đến khi ngón tay lành lạnh kia mơn trớn trên sườn mặt nàng, lúc này tâm trạng Đường Nhã Khiết còn khác gì trái lựu đạn mở còi.

Bất quá vòng tay vững chắc của Âu Dương Vũ Tình đã kịp thời siết lấy vòng eo nhỏ nhắn ghì chặt, mục đích đương nhiên là ngăn đứa nhỏ chạy trốn. Âu Dương Vũ Tình cúi đầu nhìn cừu nhỏ, khóe môi lơ đãng tràn ra nụ cười thập phần ấm áp mà chính nàng cũng không ý thức được.

"Biết sợ sao?"

"Em... Em..."

Bộ dáng rối rắm kia quả nhiên rất đáng yêu, Âu Dương Vũ Tình thầm nghĩ bản thân mình thật giống đại thúc biếи ŧɦái. Nàng hạ giọng, gieo vào thanh âm tia ôn nhu vừa mị vừa chân thành.

"Đừng gấp, cũng không phải em thực sự muốn."

Kỳ thực Đường Nhã Khiết rất muốn khai ra là chính nàng cũng bỏ phiếu tán thành cho lễ phụ huynh quỷ dị này, bất quá vì lo lắng cho tương lai mai sau, vẫn là nên lấy im lặng làm tiêu chí sinh tồn.

Vì thế Đường Nhã Khiết lần này đánh bạo vươn tay khoác ngang hông Âu Dương Vũ Tình, càng ra sức ép chặt hơn hai cỗ thân thể, hơi nũng nịu nỉ non.

"Chị ức hϊếp em."

Đột nhiên bị ôm, Âu Dương Vũ Tình liền phản ứng không kịp. Nhưng vị đạo của Đường Nhã Khiết luôn rất thanh khiết, vốn dĩ làm nàng có phần nho nhỏ ưa thích. Bàn tay đặt bên mặt đứa nhỏ chuyển sang luồn vào tầng tóc đen tuyền, nàng nhẹ nhàng dỗ dành.

"Được rồi, là chị sai."

"Ân, là chị sai."

"Ừ ừ, chị sai."

"Rõ ràng là chị sai."

"..."

"Không lẽ em sai?"

"..."

"Chị sai mà!"

"Em ngứa đòn phải không?"

"Ách... Dạ không có..."

---------

Học viên của học viện Kinh Tế đa phần đều xuất thân từ hào môn thế gia, nếu không phải trên lĩnh vực kinh doanh thì cũng có truyền thống tri thức lâu đời. Vì vậy mặc dù chiếc Lamborghini của Âu Dương Vũ Tình là phiên bản giới hạn thì lạc giữa bãi gĩư xe cũng chỉ nổi bật một chút.

Huống chi xung quanh đều là nam thanh nữ tú dập dìu, quả thực Đường Nhã Khiết cảm thấy vô cùng lạc lõng. Nhan sắc của nữ vương vẫn thập phần tinh xảo, có điều ngạo khí lan tỏa xung quanh cũng coi như bức tường thành khó ai công kích được. Thân tây trang Âu Dương Vũ Tình dắt theo cừu non váy trắng thuần khiết tiến vào liền hấp dẫn ánh nhìn của đại sảnh lớn.

Hội chị em của Đường Nhã Khiết mau chóng tìm được chiến hữu, bất quá khi nhìn đến nữ nhân cường thế bên cạnh bất giác ai nấy đều do dự một hồi. Phụ huynh của tiểu Lưu là đại Lưu, hay còn gọi là Lưu lão đầu, thân tình với Âu Dương gia không tệ. Vì thế chỉ cần cái liếc mắt đã nhận ra thân phận Âu Dương Vũ Tình.

"Âu Dương tổng, thật trùng hợp."

Dưới đôi con ngươi xinh đẹp, Lưu thị chẳng qua chỉ là đối tác trên phương diện tư tưởng, tức là từ lâu quan hệ thương trường đã không thịnh như lúc đầu. Bất quá vẫn là trưởng bối, nàng quyết định hạ xuống cao lãnh cúi đầu.

"Lưu tổng, quả thật trùng hợp."

Cùng Lưu lão đầu còn có vài đối tác làm ăn khác tự nhiên từ đâu đến, lập tức cướp đi sự chú ý của nữ vương nhà nàng. Đường Nhã Khiết bất động tại chỗ nhìn bóng lưng cường đại của Âu Dương Vũ Tình bằng ánh mắt ngưỡng mộ sùng kính, nhất thời quên đi bên cạnh còn hội phụ nữ đang ríu rít. Đến khi hoàn hồn, tiểu Lưu liền nhét vào miệng nàng miếng thạch cacao, gắt giọng ghét bỏ.

"Ngày nào mà cậu không gặp tỷ tỷ! Cần gì sùng bái nàng như vậy!"

"Tiểu Lưu nói sai rồi nha! Tôi thấy tỷ tỷ của Khiết nhi rất lợi hại!"

Hội phó phản bác ý kiến của tiểu Lưu, lập tức bị tiểu Lưu bổ đầu theo đúng nghĩa đen. Cả hội lại có dịp xôn xao tranh cãi, Đường Nhã Khiết đứng một bên quan sát tình hình, xem ra chốn thị phi không thích hợp với kẻ ưa an nhàn như nàng. Nhìn đến góc sảnh vắng vẻ, nàng đảo mắt qua Âu Dương Vũ Tình vẫn đang hàn huyên say sưa, trong lòng có chút mất mát đi về phía góc khuất.

Không khí buổi họp chẳng khác gì liên hoan cuối năm, thế nhưng Đường Nhã Khiết cùng tia cao hứng nửa điểm liên hệ cũng không có. Đang lúc chuẩn bị rời sảnh ra xe, bên cạnh nàng bất ngờ xuất hiện nữ nhân với mái tóc dài đuôi ngựa, Đường Nhã Khiết nhất thời bị khóe môi cong lên hấp dẫn.

"Bác sĩ Khuất?"

Khuất Lạc Giang là nhân viên học viện, đương nhiên sẽ có mặt ở đây. Lần trước mê man chưa có dịp quan sát kỹ lưỡng, Đường Nhã Khiết hiện tại ngoài ngẩn người chỉ có bất động. Ngũ quan kia không phải dạng tinh xảo như Âu Dương Vũ Tình, cũng không yêu mị như Tiêu lão sư mà ngược lại toát ra cỗ anh khí vững vàng.

"Bệnh của em thế nào rồi? Khỏi hẳn chưa?"

Khuất Lạc Giang dịu dàng hỏi thăm, đồng thời vô tình đem đến cỗ ấm áp len lỏi vào từng tế bào của Đường Nhã Khiết. Nàng ngượng ngùng hướng đối phương nói câu cảm ơn, bất ngờ phía sau truyền đến thanh âm đã sớm quen thuộc.

"Nhã Khiết, em đang..."

Câu nói của Âu Dương Vũ Tình bị chính nàng ngắt quãng, đôi mắt vốn dĩ trong veo kia nổi lên tầng xúc động đυ.c ngầu hướng về người bên cạnh nàng. Mà Khuất Lạc Giang, cư nhiên cũng đánh mất trầm tĩnh mấp máy môi hốt hoảng.

"Chị... Vũ... Vũ Tình?"

-------

Đường Nhã Khiết len lén đảo qua gương mặt đen lại bên ghế lái, ngón tay đặt trên đùi cứ nắm lại rồi buông lỏng, không biết nên dùng lời nào để làm tốt hơn tâm tình chị ấy.

Hóa ra giữa bác sĩ Khuất và Âu Dương Vũ Tình còn một đoạn quá khứ sâu xa như vậy, nhưng đã ba năm trôi qua, Đường Nhã Khiết hoài nghi liệu đối phương có vơi bớt đi phần nào tưởng niệm hay không.

Vân vê vạt váy hồi lâu, rốt cuộc nàng quyết định khe khẽ lên tiếng đánh động.

"Chị Vũ Tình, có thể không về nhà ngay không?"

Đợi khoảng lặng trôi qua mà bên cạnh vẫn không có động tĩnh, Đường Nhã Khiết suýt nữa bỏ cuộc thì Âu Dương Vũ Tình bất ngờ hé môi, thanh âm có phần lãnh đạm khó gần.

"Vì sao không về nhà?"

Ánh mắt sắc lẻm dán vào hình ảnh phản chiếu của Đường Nhã Khiết trong gương chiếu hậu, phát hiện tia khổ sở nhàn nhạt không biết từ lúc nào đã chen chúc nét ngây ngô chiếm cứ ngũ quan kia, nàng nhíu mày, nhưng là tự trách chính mình. Nàng nhận bản thân dâng lên khẩn trương nho nhỏ, liền vội vã điều chỉnh lại ngữ khí lên tiếng lần nữa.

"Em muốn đi đâu?"

Đang lúc tưởng Âu Dương Vũ Tình sinh khí thì đối phương lại hạ giọng vỗ về, Đường Nhã Khiết ngày càng đoán không ra ý tứ mơ hồ kia. Bất quá nàng còn chưa từ bỏ ý định trong đầu, dùng cái miệng nhỏ đô đô nói ra địa điểm.

"Chúng ta đến bờ sông đi!"

Con ngươi Âu Dương Vũ Tình thoáng ánh lên kia kinh ngạc nhưng rất nhanh bị thu hồi, nàng vòng xe lại, đáp ứng đưa đứa nhỏ đến bờ sông.

Kỳ thực Đường Nhã Khiết nghĩ cũng không xa như thế, hiện tại chỉ mới quay cửa sổ xuống đã bị gió lạnh táp vào mặt đau rát thì việc bước xuống đi dạo cơ hồ trở nên điên rồ không tưởng. Nàng cúi đầu xấu hổ quay kính xe lên, chậm chạp hướng ánh mắt ủy khuất về phía nữ vương đang chống tay lên cửa sổ nhìn nàng.

Hai má đỏ rần xấu hổ, nàng líu ríu giải thích cho bản thân.

"Em...em không biết trời lạnh như vậy. Vốn dĩ muốn đưa chị tới đi dạo cho thoải mái, hiện tại...e là..."

Lời gì hoa mỹ nàng cũng không nói được, bất quá dường như trong đáy mắt của Âu Dương Vũ Tình thực sự xuất hiện tia sáng khoái hoạt, ánh nhì lạnh lẽo dần trở nên ôn nhu trìu mến.

"Thực ra em không cần làm vậy. Chỉ là tối nay... Chị đột nhiên nhớ lại nhiều thứ không vui thôi."

Đường Nhã Khiết không ngờ sẽ có ngày Âu Dương Vũ Tình tình nguyện giải thích với mình chuyện gì, nhất là những thứ liên quan đến đoạn thời gian chị ấy luôn chìm trong men rượu. Nhưng hôm nay thì có, hơn nữa đối phương còn hào phóng cho nàng vẻ hoài niệm không che giấu, khiến cho người ngoài như nàng cũng cảm thấy vết thương kia từng dữ dội bao nhiêu.

Âu Dương Vũ Tình nhìn Đường Nhã Khiết thất thần, đột nhiên buông ra tiếng thở dài sâu kín. Rốt cuộc mấy năm nay nàng đem cô bé này buộc chặt bên mình để làm gì. Vì lúc đó nhất thời nhìn thấy hình ảnh Diệp Linh trên người cô bé, hay bản thân đã bước vào lúc không thể chịu được cô đơn ăn mòn đây?

Nàng thập phần mờ mịt. Điều duy nhất lúc này lý trí có thể nói rõ chính là vị trí của Đường Nhã Khiết không hề ở vị trí xuất phát vài năm trước. Nó tiến xa, rất xa vào lòng nàng, tâm nàng. Mà điều này khiến nàng hoảng sợ.

"Nhã Khiết, em từng hỏi vì sao bộ dáng chị luôn có vẻ u buồn, còn muốn biết câu trả lời không?"

Đường Nhã Khiết đầu tiên là ngẩn ra một hồi, sau đó mới phục hồi gật đầu. Âu Dương Vũ Tình dựa lưng vào ghế lái, tay trái nắm lấy tay phải như một cách an ủi chính mình.

"Chị đã dành quãng thanh xuân để yêu một người vĩnh viễn cũng không thuộc về chị, cũng dành thật nhiều dũng khí đặt vào tình yêu mãi mãi không thể trọn vẹn. Nhã Khiết, chị rất ngốc, không hoàn mỹ như em nghĩ đâu."

Để nói ra những lời này, dường như nàng đã phải dùng đến dũng khí tích lũy thật lâu. Nhưng còn chưa kịp tưởng niệm xong, cả người nàng đã bị Đường Nhã Khiết xoay ngang ôm vào lòng. Chính xác là ghì chặt gắt gao. Chỉ trách cơ thể kia quá bé nhỏ, khiến cho cuối cùng người bị ôm lại là đứa nhỏ ngây ngốc.

Đường Nhã Khiết cũng không biết bản thân bị làm sao, đột nhiên nghe thấy Âu Dương Vũ Tình tự nguyện thuật lại khổ sở, nàng chỉ ước bản thân có phép màu để lấy đi đoạn ký ức đó cho đối phương. Thà rằng cứ để nó trôi đi như cũ, đừng bao gìơ bị khơi gợi lên nữa.

Cả hai cứ duy trì tư thế găt gao rất lâu, đến khi Đường Nhã Khiết nghe thấy tiếng nức nở khắc chế trên đỉnh đầu, tâm mới dần tỉnh ngộ khỏi mê man. Nàng tạo khoảng cách giữa hai người, áp tay lên má Âu Dương Vũ Tình vuốt ve giọt nước mắt trân quý lăn dài trên đó, ngữ khí khẩn thiết cầu xin.

"Đừng khóc, em xin chị đừng khóc..."

Có lẽ vì sự ôn nhu của Đường Nhã Khiết, hay vì cuối cùng hôm nay đã có thể trực tiếp đối diện với chuyện đó khiến cho hốc mắt bất giác tiết ra càng nhiều nước mặn khiến Đường Nhã Khiết vừa hoảng vừa rối.

Khoảng cách gần trong gang tấc như vậy làm cho đôi môi khô khốc của Âu Dương Vũ Tình chợt trở nên thiếu sức sống hơn bao gìơ hết, Đường Nhã Khiết nhìn đến mê mẩn, không ý thức được cánh môi của nàng ngày càng vô thức tiến gần hơn với nơi đồng dạng kia.

Ngay khi chỉ còn một đoạn bằng hơi thở nóng hổi, Âu Dương Vũ Tình thình lình bừng tỉnh mím môi lại, ý tứ từ chối mảnh mềm mại kia thϊếp lên. Tay đặt sau lưng Đường Nhã Khiết siết chặt khẩn trương, nàng biết bản thân lại gây ra tổn thương cho đứa nhỏ lần nữa.

Thế nhưng nàng là đoán không ra phản ứng của Đường Nhã Khiết sau đó, em ấy cư nhiên bật cười.

"Sao chị rối rắm vậy ah?"

Ngữ khí thập phần trêu chọc, hóa ra em ấy đã trở nên phúc hắc như vậy sao?

"Em ngứa đòn?"

"Phải đó, dù sao cũng không phải lần đầu chị ức hϊếp em. Em mới không sợ!"

Xem bộ dáng Đường Nhã Khiết nũng nịu trong lòng, Âu Dương Vũ Tình nhận ra toàn bộ rầu rĩ trước đó đều biến tan hoàn toàn. Tuy nhiên nàng còn không quên uy nghiêm đâu, ngón tay đẹp vươn ra kéo vành tai nhỏ nhỏ của ai kia lên giọng.

"Xem ra là chị quá nhân nhượng với em."

"Ah ah ah... Tha cho em... Tha cho em

..."

Đợi lúc đối phương buông tha, Đường Nhã Khiết cười thầm suy nghĩ, nếu Âu Dương Vũ Tình thật sự muốn mạng nàng thì chỉ cần cái búng tay là xong xuôi, hà tất phí sức đôi co như vậy đâu.

"Chị tốt nhất! Em mới không cần biết hoàn mỹ hay không, chị vẫn là nữ thần của em."

Âu Dương Vũ Tình híp mắt khinh thường.

"Ba hoa. Còn đi dạo không?"

Đường Nhã Khiết lập tức rụt cổ lí nhí đáp.

"...Em cũng không muốn chết rét."

Nữ vương hai giây khởi động xe trở về, đương nhiên không quên ném lại cho nàng tiếng hừ lạnh.

"Đáng đời!"