Đường Nhã Khiết vội vàng thu dọn tập vở, bộ dáng có phần khẩn trương hơn thường ngày khiến cho đồng học đều chú ý đến. Đương nhiên người còn đang lau bảng trên giảng đường cũng không ngoại lệ.
Sở dĩ Đường Nhã Khiết rơi vào trạng huống này là vì đề nghị đưa đón kiên quyết của Âu Dương Vũ Tình tối qua. Cứ tưởng là đối phương nhất thời kích động nói ra, biết đâu bất ngờ đến sáng nay chị ấy vẫn thập phần khẳng định “bản án”. Nàng muốn khóc cũng không có khả năng rơi lệ, bất quá ẩn ẩn vẫn có chút chờ mong.
Dùng vài câu đơn giản từ biệt hai nữ sinh bên cạnh, nàng một mạch hướng cửa lớp học phi thân, suýt chút nữa đυ.ng phải nam sinh trực nhật đang quét hành lang.
“Xin lỗi, tiểu Lưu!!”
Xoay người nở nụ cười hòa nhã, Đường Nhã Khiết bày ra bộ mặt hối lỗi trong tích tắc liền tăng nhanh cước bộ. Nam sinh đáng thương còn chưa kịp phản ứng đã không thấy bóng dáng nhỏ nhắn kia, tựa hồ chuyện lúc nãy chỉ là ảo giác.
“Làm cái gì vội vã ah…”
“Ân ân… Đường tỷ hôm nay thật kì lạ…”
Bên cạnh tiểu Lưu xuất hiện đệ nhất bát quái học viện Kinh Tế, dọa cậu nhảy dựng lên đá đổ thùng rác vừa tâm huyết quét dọn.
“Thiên à!!!!! Đột nhiên xuất hiện là muốn hù chết tôi sao? Nữ nhân đáng ghét này!!!!”
Đại bát quái đẩy kính, híp mắt nhìn tiếu Lưu bằng cặp mắt hí khinh bỉ.
“Nam nhân thối, là cậu có mắt mà không thấy thái sơn, dám trách bổn cô nương!”
Mà hai người lo cãi nhau không để ý tới ánh mắt thâm trầm của Tiêu Úy Vân từ khi Đường Nhã Khiết rời khỏi đã mất đi ý cười, yên lặng đứng cạnh cửa sổ quan sát chiếc xe hơi màu bạc sang trọng lạ mắt.
Lấy thói quen đi thang bộ của Đường Nhã Khiết, hôm nay là lần đầu tiên nàng phá lệ dùng thang máy để tiết kiệm thời gian. Balo trên vai nặng trịch theo bước chân khẩn trương xóc nảy không ngừng, đợi đến lúc nhìn thấy xe của Âu Dương Vũ Tình, nàng giống như tự nhiên hóa thân thành tên lửa lao đến.
Kính xe chậm rãi hạ xuống, để lộ ra ngũ quan tinh xảo khiến nàng mê luyến ba năm nay. Dù chỉ là thông qua sườn mặt suy đoán, Đường Nhã Khiết cũng cảm nhận được đối phương không thích chỗ đông người. Vì thế nàng vươn tay mở cửa, lưu loát ngồi vào ghế phụ lái rồi kéo cửa kính lên. Toàn bộ động tác rơi vào mắt Âu Dương Vũ Tình, thêm vào đó tầng mồ hôi mỏng túa ra trên trán Đường Nhã Khiết bất giác làm tan chảy khối băng ở đáy mắt.
“Lau mồ hôi đi.”
Từ bàn tay tinh tế kia xuất ra cái khăn tay màu xám, Đường Nhã Khiết cảm thấy không khí trong xe có gì đó quỷ dị, phảng phất loại cảm giác ấm áp nhàn nhạt mà rất lâu nàng không có thụ hưởng qua. Mi tâm giãn ra mang theo vui sướиɠ không thành lời, nàng tiếp nhận khăn tay, nhịn không được nghiêng đầu cười rộ lên hạnh phúc.
“Chúng ta về nhà thôi.”
Nhà sao? Bản chất chữ “nhà” với Âu Dương Vũ Tình mà nói chỉ giống như nơi để ngủ, để trốn tránh. Nhưng hiện tại, nhà đã biến thành nơi để về. Động tác khởi động xe chậm rãi, nàng kín đáo đem tâm tư giấu đi hoàn hảo. Bất quá dưới góc nhìn của Đường Nhã Khiết, tia nhu hòa lan tỏa quả thực có phần phô trương.
Thời gian về đến khu nhà xa hoa không sai biệt lắm chỉ hơn 15 phút, nhưng Âu Dương Vũ Tình vẫn thả chậm tốc độ vì để bảo toàn ấn tượng tay lái lụa về nàng trong mắt Đường Nhã Khiết. Ngay khi về đến nhà, nàng theo thói quen cởi vest ngoài ném lên sofa, cả người mệt mỏi thản nhiên đè bẹp lên túi xách, nặng nề nhắm mắt dưỡng thần.
Về phần Đường Nhã Khiết… Đương nhiên bị đối phương làm cho nín cười muốn nội thương. Cái gì là Âu Dương tổng cao lãnh? Cái gì là đại mỹ nhân băng sơn kiều mị, giờ phút này đều bị ai kia quăng ra khỏi nhân sinh. Điều chỉnh tốt một phen, nàng rón rén đến bên cạnh Âu Dương Vũ Tình đem áo vest treo lên móc và giải phóng túi xách đáng thương.
Thời tiết Bắc Kinh mùa này bắt đầu chuyển lạnh, Đường Nhã Khiết liền lấy ra tấm chăn mỏng phủ lên cỗ thân thể hoàn mỹ trên sofa. Xem bộ dáng mê man thϊếp đi, chắc là gần đây công tác lại bước vào mùa bận rộn rồi. Có đôi khi nàng thực sự không hiểu vì cớ gì nữ nhân này phải gồng mình gánh nhiều trách nhiệm đến thế, mà mấy năm qua đều không có ai bên cạnh san sẻ, không bằng hữu, không người thân, độc lai độc vãng.
Đường Nhã Khiết ngây ngốc ngồi bệt trên sàn, tầm mắt nhu hòa như chưa từng rời khỏi sườn mặt tinh xảo kia. Có lẽ nàng rất ngốc, vĩnh viễn cũng không đoán được ý tứ của đối phương, nhưng nếu cứ làm một kẻ ngốc để được sống trong thế giới hỗn tạp này thì đã sao? Miễn là nơi nào bên cạnh Âu Dương Vũ Tình, nàng đều muốn ở, cho dù sự tồn tại lặng lẽ đến mấy đi nữa, chỉ cần cho nàng cái quyền được quan tâm và nhìn ngắm, nàng nhất định sẽ không ly khai.
Ngón tay ngần ngại hồi lâu, cuối cùng vẫn là vươn ra chỉnh đốn sợi tóc hư hỏng của Âu Dương Vũ Tình.
“Chị đang mơ thấy ai vậy?”
——-
Khoang mũi truyền đến hương thơm dị thường đánh thức bụng rỗng từ buổi trưa, Âu Dương Vũ Tình lười biếng nhíu nhíu hàng mi cong dài mấy cái liền tỉnh lại. Phát hiện trên người cư nhiên có thêm cái chăn, nàng mới chợt nhớ ra chuyện thay đổi lịch trình hôm nay.
Căn bếp tưởng chừng sẽ bị đập bỏ vì vô dụng qua mấy năm nay đã được Đường Nhã Khiết tận dụng triệt để. Chống người ngồi dậy, nàng híp mi nhìn ánh đèn hắt ra từ nhà bếp, trong lòng không rõ là tư vị gì trỗi dậy. Rõ ràng trước đây bản thân rất ghét mùi thức ăn ám khắp nhà, hiện tại lại vì thứ mùi ấy hấp dẫn cồn cào, nàng là điên rồi… Có lẽ điên rồi…
Trong khi trở về phòng tắm rửa, Âu Dương Vũ Tình nhịn không được ghé mắt tham quan gian bếp. Chỉ thấy bóng dáng nhỏ bé với tạp dề hoạt hình trẻ con đang tất bật xào nấu các nguyên liệu, toàn bộ gian bếp như được sống lại dưới bàn tay của em ấy. Dòng nước ấm bắt nguồn từ vô định chảy qua từng tế bào trên cơ thể nàng, khiến cho khóe môi nhoẻn lên ý cười thêm nồng đậm.
“Nhã Khiết.”
Chỉ là vô thức gọi lên thôi, nàng đã từng gọi Diệp Linh thật nhiều lần rồi, đều trong gian bếp đầy mùi thức ăn này. Điểm khác biệt có lẽ vĩnh viễn nằm ở phần kia đặc trưng, Đường Nhã Khiết ngây ngốc xoay đầu, bắt gặp đại thiên hạ tựa người vào cửa liền nhịn không được cười rộ lên vui vẻ.
“Chị tỉnh rồi sao? Mau mau đi tắm rửa, chút xíu nữa sẽ có cơm thôi!”
Nàng chần chừ nhìn thân ảnh nhỏ gầy hồi lâu, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp ly khai. Tinh thần hôm nay thập phần thoải mái, làm cho thời gian tẩy trần của nàng cũng lâu hơn thường ngày đôi chút. Trong lúc đang lau tóc, Âu Dương Vũ Tình chợt nhớ đến thời điểm hiện tại Đường Nhã Khiết đã bước vào năm ba, theo lý thì kỳ thực tập sẽ rất nhanh ập đến. Vì thế khi cả hai ngồi đối diện trên bàn cơm, Âu Dương Vũ Tình liền kín đáo nhấc đũa lên tiếng.
“Đã vào đến kì thực tập chưa? Mọi thứ em chuẩn bị ra sao rồi?”
Bản thân cũng tốt nghiệp từ học viện Kinh Tế, nàng tự nhiên biết sẽ cần rất nhiều thứ. Ví dụ như laptop, Đường Nhã Khiết còn chưa có. Hay như y phục công sở, Đường Nhã Khiết chỉ có thường phục.
Thấy đối phương lơ đãng quan tâm đến mình, Đường Nhã Khiết hơi xấu hổ cúi đầu. Nguyên lai mặc dù tiết kiệm rất lâu nhưng bản thân vẫn không đủ mua một cái laptop nào, đành mím môi lí nhí trả lời.
“Vẫn… Vẫn chưa…”
Đũa rau đơn giản thu lại, Âu Dương Vũ Tình chăm chú quan sát biến đổi nho nhỏ trên ngũ quan kia. Xem ra là nàng hồ đồ rồi.
“Thẻ tín dụng tôi đưa em có thể dùng để sắm sửa, nếu không đủ tôi sẽ bỏ thêm vào. Em không cần lo lắng.”
“Ah… Dạ… ”
Đường Nhã Khiết lúng túng đáp ứng, sau đó vội vã tiếp tục ăn cơm, giống như đói khát mấy kiếp mới được hưởng sơn hào hải vị. Kỳ thực nàng rất muốn nói là…Cái thẻ đó… Nàng đem đặt lại ở ngăn cuối trong tủ của Âu Dương Vũ Tình từ ba năm trước rồi… Haha…
—–
“Xin chào Âu Dương tổng.”
Tiếp tân của Ngân Hàng tài chính hết sức cung kính đối Âu Dương Vũ Tình chào hỏi, ngược lại người đến chỉ đơn giản gật đầu trả lễ. Nơi tiếp đón đương nhiên cũng là văn phòng cấp cao bởi vì đặc thù thân phận khách hàng, nhưng nguyên nhân khiến Âu Dương Vũ Tình thập phần khó chịu chính là mùi nước hoa nồng nặc của nữ nhân đón tiếp.
Duy trì bộ mặt lãnh đạm luôn là thế mạnh của nàng, cộng thêm khí thế cường đại của thương nhân lăn lộn nhiều năm, nữ tiếp tân vốn dĩ muốn hướng nàng giới thiệu vài chương trình khuyến mãi mới liền tự động gạt phăng vào chủ đề chính.
“Chẳng hay hôm nay Âu Dương tổng đến đây là vì muốn thực hiện dịch vụ nào?”
“Chuyển khoản.”
Cái gì gọi là cao lãnh mà không kiêu ngạo, nữ tiếp tân đến hiện tại mới có dịp diện kiến.
“Là tài khoản cá nhân một hay tài khoản cá nhân hai ạ?”
“Hai.”
Chủ nhân cái thẻ thứ hai đương nhiên không ai khác là Đường Nhã Khiết, là do ba năm trước chính nàng lập lên để cấp sinh hoạt phí cho đứa nhỏ kia.
Thế nhưng bất ngờ thay, gương mặt sau khi kiểm tra thẻ của tiếp tân có phần mịt mờ nhìn Âu Dương Vũ Tình.
“Thật kì lạ… Hình như thẻ này không có lịch sử giao dịch…”
Thoắt một cái mi tâm nàng cau lại gắt gao, không khỏi nhớ đến bộ dáng lấm lét của Đường Nhã Khiết tốt qua. Hóa ra, cơ bản ba năm qua em ấy không hề dùng một quan tiền của mình ngoại trừ học phí. Thân là kim chủ trên danh nghĩa, nàng đột nhiên dâng lên tia khó nhịn nho nhỏ, cảm giác giống hệt khoảnh khắc Đường Nhã Khiết nép vào lòng Tiêu Úy Vân trên đường ngày đó…
Nhưng là vì cái gì khó chịu, nàng cơ bản nghĩ không thông…