Ái Sinh Ái Nhục

Phiên ngoại 5: Lại được làm sinh viên

Đường Nhã Khiết len lén hạ cửa sổ xe xuống hưởng thụ không khí trong lành của Bắc Kinh lập đông. Mặc dù có chút lạnh lẽo, nhưng với đứa nhỏ ham thích gần gũi thiên nhiên như nàng thì không phải vấn đề thực lớn.

Gương mặt ngây thơ bị kiếng xe phản chiếu vào tầm nhìn ai đó, Âu Dương Vũ Tình làm như không biết khe hở kia, lặng lẽ chuyển chế độ lạnh sang sưởi.

Đối phương vẫn còn chìm đắm trong thế giới của mình, đôi con ngươi dán vào bên ngoài cửa xe. Tóc Đường Nhã Khiết dài ra không ít, nay tùy tiện xõa đã dài qua nửa lưng, che đi cái cổ trắng ngần thanh thuần. Khăn choàng màu cà phê do chính em ấy đan đặc biệt phù hợp với màu tóc hơi ngả nâu tự nhiên, đem nửa dưới khuôn mặt bao phủ ấm áp. Kỳ thực Đường Nhã Khiết có đan một cái cho nàng, bất quá nó vẫn dược xếp gọn gàng trong ngăn tủ. Bởi vì Âu Dương Vũ Tình ghét vướng víu, nhất là quần áo hằng ngày.

Mặc cho nhiệt độ hôm nay xuống dưới số 15, nàng vẫn chọn áo len cổ lọ với vest tối màu, thoạt nhìn rất không lành mạnh. Ngược lại người bên cạnh lại chọn sweater rộng và jeans sáng màu, thêm vào mũ len và bao tay dày cộm, chỉ nhìn thôi cũng khiến Âu Dương Vũ Tình cảm thấy nóng bức.

Bàn tay nhỏ nhắn đút hẳn vào túi áo khoác, Đường Nhã Khiết đang cực kì phấn khởi. Còn lí do, phải quay về vài ngày trước.

Cuộc sống của Âu Dương Vũ Tình nguyên bản không có gì biến hóa từ khi rời xa Diệp Linh. Nàng vẫn sẽ thức dậy lúc 7 giờ sáng, đi làm lúc 8g30 và trở về khi cả khu nhà không còn đèn sáng.

Mấy ngày sốt cao khiến toàn thân nàng đều vô lực, may mắn hiện tại đã có thể xuống giường đi lại, tinh thần sáng khoái hơn nằm một chỗ rất nhiều. Sau khi làm vệ sinh cá nhân, nàng theo tiếng động trong bếp đi tới, liền chứng kiến Đường Nhã Khiết mặc tạp dề chiên trứng ốp la. Căn bếp vốn dĩ chỉ có bia và cà phê đã được lấp đầy bởi đủ thứ gia vị, chén bát và thực phẩm lạ mắt. Trước đây Diệp Linh có dùng, nhưng là nguyên liệu chỉ đủ cho một lần ăn. Không như hiện tại, cô bé kia là đang tích trữ đồ ăn cho tận thế sao?

Dựa vào cửa bếp, nàng khẽ lên tiếng đánh động thân ảnh nhỏ nhắn kia.

“Chào buổi sáng.”

Dường như bị giật mình, Đường Nhã Khiết suýt chút nữa làm rơi cái trứng đang múc ra dĩa. Ánh mắt giấu không được bất ngờ chằm chằm nhìn về phía phát ra thanh âm. Chỉ là lướt một cái đã vội vã chạy đến tủ lạnh lấy thêm hai cái trứng gà, đập ra bỏ vào bát chuẩn bị rán tiếp. Nhưng chợt nhớ đến còn chưa hỏi qua ý chủ nhà, liền xoay người khép nép hạ giọng.

“Chị…ăn sáng không?”

Hai tay hai vỏ trứng, bộ dáng lúng túng thật sự chọc Âu Dương Vũ Tình vui vẻ không ít. Nàng gật đầu, nhanh chóng xoay người trả lại không gian cho Đường Nhã Khiết. Hôm nay là chủ nhật, nàng không phải đi làm.

Trong lúc đang thư thái ngồi dựa lưng trên sofa, Âu Dương Vũ Tình phát hiện kệ sách ở góc phòng hình như tăng thêm vài quyển. Đến gân mới biết toàn bộ đều là sách liên quan đến kế toán, lập tức đoán ra là của ai.

Ngón tay nàng lướt trên gáy sách được bảo quản kĩ lưỡng, ngẫu nhiên rút ra một quyển Nguyên lí xác xuất. Bên trong bị người ham học ghi chú rất nhiều số liệu cũng như nghiên cứu thêm, mà nét chữ lại thập phần sạch sẽ gọn gàng, càng nhìn lại càng thuận mắt.

Lúc trước điều tra qua mới biết biết hóa ra Đường Nhã Khiết đã hoàn thành chương trình trung cấp dành cho kế toán nghiệp dư, nhưng điều kiện kinh tế không cho phép việc học tiếp tục, em ấy đành ủy khuất từ bỏ. Nay nhìn đến khao khát học tập của cô gái nhỏ, một ý tưởng điên rồ chợt lóe lên trong đầu nàng.

“Chị Vũ Tình, ăn sáng thôi.”

Cùng lúc đó Đường Nhã Khiết bưng hai dĩa trứng và khoai tây nghiền từ bếp tiến ra, không hay biết ánh nhìn chuyên chú của nữ nhân dựa bên kệ sách.

“Em muốn học tiếp không?”

Tiếng xếp muỗng nĩa chợt ngưng trệ, Đường Nhã Khiết ngẩng mặt nhìn Âu Dương Vũ Tình một hồi lâu cũng không trả lời. Bất quá bàn tay nhỏ nhắn giấu không được khẩn trương run nhè nhẹ.

“Đi học sao?”

Âu Dương Vũ Tình đạm mạc gật đầu, tiện thể dựng bìa sách trên tay lên xem như lời giải thích.

“Học đại học sao?”

Đối phương vẫn tiếp tục đồng tình, nhất định là nàng nằm mơ rồi…

Cho nên, lí do khiến Đường Nhã Khiết hưng phấn chính là nàng sắp được đi học lại.

Chiếc xe màu bạc sang trọng lướt nhanh qua từng dãy phố phồn hoa, chưa tới nửa tiếng sau đã vững vàng đỗ dưới bãi xe của học viện Kinh Tế Chuyên Ngành. Âu Dương Vũ Tình tháo dây an toàn mở cửa xe, sau đó lưu loát bước xuống. Trong khi đó người ở ghế phụ lái phải loay hoay một lúc mới có thể bước xuống theo sau.

“Chúng ta đi thôi.”

Thanh âm của Âu Dương Vũ Tình bình thường đã rất âm lãnh, vào cái mùa lạnh này tự nhiên không còn chút độ ấm nào dư dả đọng lại. Bất quá Đường Nhã Khiết vẫn rất ngoan ngoãn theo sau với balo trên vai.

Nàng không biết học viện Kinh Tế Chuyên Ngành lại lớn như vậy, hơn nữa kiến trúc rất hiện đại, phỏng chừng học phí cũng theo đó đội lên con số mà nói ra chỉ khiến nàng muốn ngất. Nơi Âu Dương Vũ Tình muốn dẫn nàng đến là phòng hiệu trưởng ở tầng cao nhất. Chính là chị ấy gõ cũng không thèm gõ đã trực tiếp đẩy cửa xông vào.

“Tiểu Tình Tìnhhhhh!!!!!”

Nguyên bản Đường Nhã Khiết đang gấp muốn chết lại bị chất giọng kéo dài bên trong đả kích thần kinh. Theo lí mà nói thì đây là phòng hiểu trưởng, bên trong chỉ có một người, đương nhiên người đó sẽ là hiệu trưởng. Nhưng vì cái gì nữ nhân đang dán lấy Âu Dương Vũ Tình lại có bộ dáng của loại động vật không xương…

“Tỷ thật nhớ em… Nhớ đến đêm ngày không an giấc…”

Ngày mà cũng có thể an giấc sao? Mi tâm Đường Nhã Khiết nhíu lại gắt gao. Được rồi, nàng thừa nhận bản thân có đôi chút nhỏ mọn.

Mặt Âu Dương Vũ Tình vẫn duy trì lãnh đạm một màu, quả là khả năng chịu đựng phi phàm! Đường Nhã Khiết âm thầm cảm thán.

“Hôm nay tôi đến không…”

Âu Dương Vũ Tình chưa kịp nói hết câu thì “động vật không xương” đã trườn sang tóm lấy khăn len của Đường Nhã Khiết, ra sức véo má chọc ngoáy.

“Ôi ôi xem này! Tiểu bảo bối từ đâu xuất hiện? Thật đáng yêu quá!!!!”

Thâm tâm nàng chợt tự thương cảm cho bản thân. Ngay cả lúc thèm bánh kem cũng không đáng thương như hiện tại. Hiệu trưởng kéo tay nàng ấn xuống sofa, trực tiếp đem học bạ đẩy ra một bên tìm chỗ ngồi xuống theo.

“Tiểu bảo bối, em tên gì?”

“Là Đường Nhã Khiết.”

“Tôi gọi em Nhã Nhã nhé! Hay Đường Đường? Hoặc tiểu Khiết Khiết như tiểu Tình Tình?”

Nàng bối rối nhìn Âu Dương Vũ Tình cầu cứu, nhưng là ngoài ánh mắt thương cảm cũng không có biến hóa lớn nào. Hai má bị chọc phát đau, nàng thực muốn khóc.

“Là…Đường Nhã Khiết.”

“Ây da, em nên chọn cho mình cái nickname đi!”

“Vâng… Dạ…là Đường Nhã Khiết.”

Hiệu trưởng ôm trán kêu khổ, đột nhiên Âu Dương Vũ Tình bật cười, dù rất nhạt nhưng cũng đủ làm đui mù hai mắt nàng.

—–

Rengggg…

“Được rồi, hôm nay chúng ta nghỉ ở đây. Nhóm tiếp theo chuẩn bị bài thuyết trình, các anh chị đừng mong đùn đẩy!”

Giảng viên học viện kinh tế này hóa ra đều là thạc sĩ trẻ tuổi, đa phần còn chưa chạm ngõ ba mươi. Đường Nhã Khiết một bên thu dọn giáo trình, lại nhịn không được đưa ánh mắt ngưỡng mộ về phía Tiêu lão sư bộ dáng nghiêm trang mà kiều diễm đang xóa bảng.

Các sinh viên đều rất thích thú với tiết học của nàng ta, có điều không thể phủ nhận, những nguyên lí và lời khuyên Tiêu lão sư đưa ra đều đến từ kinh nghiệm phong phú của bản thân, hoàn toàn không được ghi chép trong sách. Vì thế, 120 phút với vô số bài học đáng quý chớp mắt một cái đã trôi qua.

Đợi số lượng sinh viên vãn đi một chút, Đường Nhã Khiết mới chậm rãi khoác balo đi xuống giảng đường. Tuy bản chất nàng rất hòa đồng, bất quá tuần đầu luôn là thời gian khó khản để giao lưu kết bạn. Cơ hồ các nhóm xung quanh đều đã quen biết nhau từ lâu khiến nàng có đôi chút khó hòa nhập.

“Cô bé, em làm rơi bút kìa.”

Đột nhiên phía sau vang lên thanh âm trong trẻo của Tiêu lão sư, bước chân của Đường Nhã Khiết cũng theo đó đình chỉ ở cửa lớp. Nàng không chắc là Tiêu lão sư gọi ai, liền đảo mắt xung quanh tìm kiếm, nhưng là cả phòng học chỉ còn lại hai người…

“Cô bé, của em đây.”

Còn chưa kịp định hình xoay người, thân ảnh yêu kiều của Tiêu lão sư đã không báo trước xuất hiện trước mặt nàng. Trên môi còn treo nụ cười mang theo thập phần mị hoặc, Đường Nhã Khiết chỉ biết cúi đầu tiếp nhận bút xanh cùng nho nhỏ cảm kích.

“Cảm ơn lão sư.”

“Cô bé, ở đây không có ai, em có thể gọi tôi là Úy Vân tỷ ah! Dù sao tôi so với em cơ hồ cách biệt tuổi không nhiều.”

Lời nói bỏ qua cố kỵ của Tiêu Úy Vân thành công khiến Đường Nhã Khiết lâm vào khó xử. Cái đầu đang cúi chậm rãi ngẩng lên, đem theo mi mắt dè dặt nhìn thẳng đối diện. Tuy nàng tự nhận bản thân không phải cái dạng một mực bảo thủ vơi giáo điều, bất quá xưng hô thân mật đó hình như có chút không phù hợp.

Vest đen phảng phất trên người Tiêu Úy Vân loại khí thế tương tự Âu Dương Vũ Tình, nhưng hòa nhã hơn vài phần, lại thua mất tầng thành thục nội liễm. Đường Nhã Khiết mím môi tư duy, rốt cuộc vẫn trung thành với lý trí lên tiếng.

“Tiêu lão sư, sau này hãy giúp đỡ em.”

Tựa hồ đọc được trong mắt Đường Nhã Khiết tia quật cường, Tiêu Úy Vân vừa kinh ngạc lại rất hưng phấn. Người đối diện thoạt nhìn nhỏ bé đến chỉ muốn sủng nịch trong tay, không ngờ đôi con ngươi tròn xoe kia lại mang theo cỗ kiên định vững vàng đến thế.

Đột nhiên Tiêu Úy Vân bật cười vui vẻ, bàn tay ôn nhu kéo lại nón len màu xanh dương cho Đường Nhã Khiết, khóe miệng không quên bật ra vài tiếng cảm thán từ tâm.

“Cô bé, hẹn gặp lại sau!”

Nói rồi liền xoay người sải bước trên hành lang rộng lớn, Đường Nhã Khiết phải mất một lúc sau mới thích ứng với thay đổi chóng mặt của Tiêu Úy Vân, cao giọng đáp lại với hi vọng đối phương sẽ nghe thấy.

“Tạm biệt, Tiêu lão sư!”

P/s: Hai cái con người này cứ thích lẳng lặng quan tâm nhau hay sao á =_= bây giờ VT bao nuôi NK, nhưng mà sao NK lại có thể đáng yêu như vậy chứ *gào thét* :((((

Nói chứ Tiêu lão sư với bà hiệu trưởng biếи ŧɦái kia có gian tình đó các mẹ :))