Đường Nhã Khiết lần nữa từ mộng mị bừng tỉnh liền nhận ra bên ngoài đã vào đêm. Hiện tại ngoại trừ thu mình trong phòng, nàng không còn biết làm gì khác. Thỉnh thoảng sẽ lên mạng, nhưng chỉ là thỉnh thoảng thôi.
Chậm rãi gấp lại chăn gối gọn gàng, Đường Nhã Khiết chân chính cảm nhận sức biểu tình mạnh mẽ của cái bụng đói, vì thế bước chân cũng gia tăng tốc độ hướng phía ngoài đi tới. Nhưng ngay khi cảnh cửa hé mở, ánh đèn hắt ra từ phòng khách cùng hai cái bóng dài thê lương men theo sàn gỗ khiến nàng bất động.
Giọng nói xen lẫn với Âu Dương Vũ Tình là loại thanh âm trước đây nàng chưa từng nhận thức. Là bạn chị ấy sao? Bất quá đối lập với điềm nhiên trong ngữ khí nữ nhân kia, tâm trạng Âu Dương Vũ Tình dường như không trấn định như vậy.
Hai người nói với nhau những thứ nàng không thể hiểu, về đoạn quá khứ xa xôi nào đó Âu Dương Vũ Tình cố ý chôn sâu tận cùng tâm khảm. Trách cứ bi thương từ phía nữ nhân tên Diệp Linh hoàn toàn nhắm vào hèn nhát của Âu Dương Vũ Tình.
Một chút luyến tiếc dũng khí đánh mất, một hồi ngỡ ngàng về tình yêu muộn màng đang trôi về dĩ vãng.
Thanh âm trầm thấp quặn thắt của Âu Dương Vũ Tình vang vọng trong tâm trí nàng, so với nữ nhân cao lãnh từng nhận thức dường như là hai người khác nhau. Chị ấy hạ mình để cầu khẩn một nụ cười, thậm chí đánh đổi tôn nghiêm lấy lại thứ hạnh phúc không thuộc về mình.
Bàn tay đặt trên khóa cửa đông cứng trong khoảnh khắc Đường Nhã Khiết nhận ra sự thật. Hóa ra chị ấy đã dành cả thanh xuân để đứng phía sau người con gái ấy. Tình yêu lớn đến nỗi hàm chứa bao dung và hi sinh thầm lặng. Cũng sâu đến mức vết thương do nó gây ra làm chị sợ hãi buông xuôi.
Đến khi nhận ra ướŧ áŧ lan tràn, Đường Nhã Khiết mới vội vàng lau đi hàng lệ lăn trên má. Hốc mắt hư hỏng cứ thế tiết ra hàng chuỗi khổ sở. Cũng không biết là vì ai? Là cho tình yêu của Âu Dương Vũ Tình hay cho sự vọng tưởng si ngốc của mình.
Đường Nhã Khiết cảm thấy trái tim rất đau, tựa hồ có ai đang cướp đi hô hấp của nàng rồi bóp nghẹn tàn nhẫn. Đợi bản thân đem cửa nhẹ nhàng khép lại, cơ thể nàng mới đổ ập trên sàn gỗ lạnh lẽo trong vô lực.
Tóc dài chưa kịp vấn lên chảy xuống hai má nàng, thấm đi nước mắt mặn chát nóng hổi. Nàng co gối thu mình trong bóng tối trầm mặc, tay phải đỡ ngực trái kịch liệt nhói lên. Lúc này thật muốn bật khóc thật lớn để phát tiết mọi thứ kiềm nén bấy lâu, nhưng rốt cuộc đến đầu môi lại vô phương giải phóng. Môi dưới bị cắn đến phát đau, cả người nàng đều căng cứng khó nhịn.
Bên ngoài vẫn còn văng vẳng tiếng nức nở chực trào, mà đêm vẫn cứ thế trôi đi vô tình…
——-
“Đường tiểu thư!”
Đường Nhã Khiết tự mình xách túi đi siêu thị sắm sửa một ít vật dụng cùng thức ăn cho một tuần sắp tới, không ngờ một mạch đã lượn hơn mấy tiếng đồng hồ. Đang vội vã tính tiền trở về nhà thì đột nhiên bị thanh âm trong trẻo phía sau gọi lại. Hóa ra là cô bé đưa thư, Đường Nhã Khiết điều chỉnh nhịp thở xong xuôi mới mỉm cười lên tiếng.
“Có chuyện gì sao?”
Mặt cô bé đỏ ửng vì chạy dưới trời nắng, mồ hôi trên trán túa ra càng làm bộ dáng thêm chật vật. Thiết nghĩ những nghề lao động chân tay này đều là loại bóc lột sức lao động con người.
“Chị… Cái này gửi cho chị!”
Từ trong túi lớn xuất ra bao thư, cô bé vội vàng nhét vào tay nàng rồi bỏ chạy. Đường Nhã Khiết cơ bản phản ứng không kịp, mặc dù đã vài lần như thế xảy ra.
Cúi đầu nhìn phong thư trong tay, nụ cười nhu hòa trên môi liền tan biến. Bên trong hẳn là một cái thiệp, hay đơn giản hơn là vài dòng thơ tình ngụ ý. Bắt đầu từ một tháng trước đã có thông lệ này, mà Đường Nhã Khiết lại ngăn không kịp hành động của cô bé kia. Không phải nàng không nhìn thấy ánh mắt chờ mong ngây ngốc kia, nhưng vốn dĩ tình cảm không phải phàm trù ép buộc sẽ hạnh phúc. Vì thế nàng chọn cách im lặng, mong đối phương sẽ hiểu được.
Bắc Kinh hiện tại sắp bước vào mùa hạ, nhiệt độ quả thực muốn đem con người nung chảy. Đường Nhã Khiết thả chậm cước bộ dưới hành lang khu chung cư cao cấp, tự mình làm dịu cái nóng bức kinh hồn vì vội vã ban nãy.
Từ phía xa nhìn tới, nàng phát hiện có ai đó đang ngây ngốc bất động dưới ánh nắng gắt thiêu đốt da đầu. Nhưng tấm lưng kia cũng quá đỗi quen thuộc đi, không khỏi khiến bước chân nàng hối hả tiến đến.
Âu Dương Vũ Tình buông thõng túi xách ngửa mặt lên trời, để mặc cho cái nóng đun cháy da thịt càn rỡ nhấm nháp. Ít nhất nàng có thể dùng biện pháp ngu ngốc này để xoa dịu một phần khổ sở dày vò.
“Chị Vũ Tình!”
Bàn tay nhỏ bé đưa ra kéo Âu Dương Vũ Tình vào lòng, dịu mát lập tức khiến mi tâm đóng chặt hé mở. Nàng mơ hồ cảm nhận được gấp gáp trong lực đạo đối phương nắm cổ tay mình, hẳn là một đôi tay rất nhỏ.
Đường Nhã Khiết nhíu mi nhìn làn da trắng nõn bị chíng chủ nhân hành hạ đến đỏ ửng phồng rộp, trong lòng vừa tức giận vừa đau lòng. Nữ nhân này rốt cuộc muốn tự ngược đến bao giờ đây?
Âu Dương Vũ Tình khôi phục tiêu cự, đôi con ngươi đẹp đẽ sâu sắc quan sát biến hóa trên ngũ quan Đường Nhã Khiết. Mồ hôi thấm ướt trán nhỏ kia, rơi xuống vạt áo sơ mi rộng thùng thình do chính nàng sắm cho đối phương. Rõ ràng đang sinh khí, nhưng lại mím môi gắt gao không hé một lời trách móc.
Hóa ra ở đây vẫn còn một người vì nàng mà tức giận, vì nàng mà lo lắng. Nàng chạy theo giá trị phù du trong mù quáng, có phải đã nhất thời bỏ quên ai đó luôn ở bên cạnh lặng lẽ cam chịu?
Sau lưng nàng là tổn thương dai dẳng, là chấp niệm vì quá hèn nhát mà không dám buông bỏ. Âu Dương Vũ Tình bật khóc, lần đầu tiên càn rỡ như vậy.
Đường Nhã Khiết bối rối không biết nên làm thế nào. Ôm một cái sẽ rất hợp lí trong tình cảnh này, nhưng nàng và Âu Dương Vũ Tình còn chưa thân mật đến thế.
Bất quá khi thấy đôi vai gầy kia không ngừng run rẩy, Đường Nhã Khiết cái gì cũng nghĩ không kịp, trực tiếp kéo Âu Dương Vũ Tình đến ôm chặt gắt gao. Điểm không ngờ tới chính là, đối phương cũng vòng tay ra sau ôm lấy nàng.
Đường Nhã Khiết thấp hơn nhiều so với Âu Dương Vũ Tình, tự nhiên sẽ lọt thỏm trong vòng tay kia. Nguyên bản muốn đi an ủi, bây giờ lại thành bộ dáng được an ủi. Bất quá nàng không có kháng nghị, bàn tay xoa lưng Âu Dương Vũ Tình như một loại trấn định vững chải.
“Ổn rồi… Có em ở đây với chị…”
——-
Hậu quả của ngây ngốc dưới nắng gắt 39° là gì, đương nhiên là sốt cao.
Âu Dương Vũ Tình nằm trên giường hôn mê suốt một ngày, may mắn bên cạnh còn có Đường Nhã Khiết rất kinh nghiệm trong chăm bệnh nhân sốt cao và say rượu.
Thời điểm Âu Dương Vũ Tình mơ màng tỉnh lại đã gần bình minh ngày hôm sau. Mặc dù ê ẩm lập tức theo tỉnh táo ùa đến, nhưng cơ thể không đến nỗi khó chịu vô lực. Căn phòng quen thuộc, mùi hương thư thái cũng quen thuộc, cảm giác an tâm lại lần nữa ru nàng vào giấc ngủ.
Bên cạnh vẫn luôn có bóng dáng nhỏ nhắn âm thầm nhìn nàng. Thỉnh thoảng vươn tay kiểm tra nhiệt độ đều rất hài lòng, lộ ra nụ cười thập phần ấm áp.
P/s: Các bạn còn nhớ đêm VT và DL giằng co không? Kỳ thật NK luôn ở đó, trốn sau cánh cửa không dám bước ra để đau một mình. Không rõ nàng đau cho VT nhiều hay cho bản thân nhiều, nhưng có một điều rõ ràng là NK cũng bị tổn thương rất sâu sắc.
Đoạn NK kéo VT chính là đoạn trong chương 70 của chính văn đó ^_^
Ngoài ra, An đã đính kèm video các bài tiếng Trung hay do An làm để share với các bạn nè, mỗi part có 4-5 bài á! Mong các bạn ủng hộ An nhiệt liệt nha!!!! Bạn nào có bài nào hay cũng cmt cho An biết với 😄😄😄