Ái Sinh Ái Nhục

Chương 65: Tổn thương sâu sắc

Trước mặt hiện ra khung cảnh mà có nằm mơ Khuất Lạc Giang cũng đoán không ra. Chính là Diệp Linh gần như khỏa thân và Âu Dương Vũ Tình y quan không chỉnh tề đang dán môi vào nhau. Một người là nữ nhân của nàng, kẻ còn lại là bằng hữu nàng tin tưởng nhất. Chưa bao giờ trong nhân sinh, Khuất Lạc Giang có cảm giác thế giới của nàng chậm rãi vỡ tan.

Cuộc cãi vã ở bệnh viện ngay khi Diệp Linh cất bước ly khai đã khiến nàng hối hận không yên. Vì vậy sau khi xác định sức khỏe của Khuất phu nhân không có vấn đề, Khuất Lạc Giang liền theo lời chỉ dẫn của thám tử theo sát Diệp Linh đuổi đến đây.

Tay đặt bên cửa run rẩy buông thõng trong không trung, hơi thở cũng vì kinh hoàng mà ngưng trệ. Trong bóng tối, đồng tử Khuất Lạc Giang mở to hết cỡ thu vào hai thân ảnh duy mỹ dán sát vào nhau, thậm chí trên gò má của Âu Dương Vũ Tình còn lưu lại nước mắt chưa kịp khô.

“Giang…”

Âu Dương Vũ Tình chậm rãi lên tiếng đánh động trầm mặc quỷ dị lấp đầy bầu không khí. Kỳ thực với tình cảnh hiện tại, một lời giải thích hợp lí nàng đều không thể thốt ra. Vốn dĩ những thứ Khuất Lạc Giang nhìn thấy đều mang bản chất đúng như vậy.

Bờ vai Khuất Lạc Giang khẽ run rẩy, thân thể di động về phía trước rồi theo quán tính lùi lại. Phân vân hồi lâu, cuối cùng nàng quyết định kiềm lại hoảng loạn trong lòng, đưa mắt hướng về Diệp Linh khẩn cầu lời giải thích.

Nhưng đáp lại mong đợi, Diệp Linh đơn giản đứng yên tại chỗ bất động thanh sắc. Nàng chọn cách buông xuôi, vì có lẽ chút khí lực còn lại dành cho đôi co đã bị niềm tin tước đi hoàn toàn. Âu Dương Vũ Tình ngược lại khẩn trương lên tiếng giải thích.

“Giang… Mọi chuyện không như em nghĩ.”

Lúc này cổ tay Khuất Lạc Giang đã nằm gọn trong sự khống chế của Âu Dương Vũ Tình, bất quá không đợi đối phương kịp lên tiếng, nàng đã dứt khoác giãy ra. Thanh âm Khuất Lạc Giang trầm thấp vang lên còn hàm chứa thập phần bi thương.

“Diệp Linh… Rốt cuộc đâu mới là chị đây?”

Diệp Linh trốn tránh ánh mắt thẳng tắp trách cứ từ phía người nàng yêu, hàng mi dài hạ xuống vô tình giải phóng hàng lệ chực trào từ bao giờ. Bất giác nàng phát hiện nguyên lai cái giá của trầm luân luôn luôn là thứ được trả bằng tự trọng. Khóe môi Diệp Linh dâng lên nụ cười càn rỡ.

“Tôi? Tôi nói em sẽ tin sao? Giang, có những thứ không phải chỉ giải thích thì sẽ rõ ràng.”

Diệp Linh vừa chậm rãi khinh ngâm vừa khoác lên người sơ mi công sở, thủy chung từ đầu đến cuối không hề trao cho bất kỳ ai hiện diện một ánh mắt nào.

Đối với thái độ thờ ơ đó, lửa nóng của Khuất Lạc Giang không châm mà bùng phát. Bước chân nặng trịch lao đến chỗ Diệp Linh, Khuất Lạc Giang lấy hết khí lực gằn từng tiếng bi thống.

“Vậy cái quái gì đang diễn ra đây Diệp Linh? Chị nói đi!”

Người bị chất vấn cố gắng tìm kiếm trong đáy mắt Khuất Lạc Giang chút manh mối còn sót lại, nhưng mặc cho nàng ra sức vùng vẫy, tâm tư kia vẫn như mảnh mơ hồ không điểm dừng. Diệp Linh làm khoảng cách giữa cả hai rộng hơn bằng cách lùi ra sau một bước, đồng thời dùng lãnh đạm đáp lại khẩn trương từ phía đối phương.

Tuyệt vọng lúc này hung hăng dâng lên lấp đầy tâm trí Khuất Lạc Giang. Hai nắm tay ghì chặt bên người, nàng chọn cách quay đi phủ nhận. Thà rằng sống trong dối trá mà hạnh phúc còn hơn đối mặt với hiện thực chỉ toàn đau thương. Bước chân nặng trịch gõ trên sàn gỗ ngày một khẩn cấp, cho đến khi căn phòng khôi phục an tĩnh vốn có, Diệp Linh mới lặng lẽ nâng ly rượu uống dở trên bàn nốc cạn.

Âu Dương Vũ Tình thu liễm trong bóng tối rốt cuộc nhịn không được sốt ruột mà dự định đi cho Khuất Lạc Giang một lời giải thích, hay ít nhất là đem công bình và khổ tâm của Diệp Linh toàn bộ đều phơi này. Thế nhưng thân người vừa quay đi đã có lực đạo bất ngờ ngăn cản.

“Diệp Linh… Khuất Lạc Giang rất có thể sẽ không kiềm chế được tính tình… Cậu…”

“Tôi đoán được.”

Diệp Linh nhàn nhạt nở nụ cười ưu thương cắt đứt suy đoán của Âu Dương Vũ Tình. Có lẽ biểu tình đối phương quá mức hốt hoảng, nàng chọn cách ôn tồn giải thích ý tứ chính mình.

“Tôi đã sớm đoán được sẽ có hôm nay.”

Lúc này đến phiên Âu Dương Vũ Tình mờ mịt. Mi tâm nàng cau lại muốn nhìn thấu ý tứ của Diệp Linh, chỉ tiếc càng cố gắng càng vô dụng. Cơ bản đối phương đã không còn gì giấu nàng.

“Cậu… Chính cậu là người mở đường cho tiểu Giang tìm chứng cứ buộc tội?”

Đối diện với kinh hoàng từ phía Âu Dương Vũ Tình, nụ cười luôn treo ở khóe môi Diệp Linh càng nồng đậm ưu thương dưới ánh trăng mờ ảo.

“Vậy tôi phải làm gì đây Vũ Tình? Nhìn em ấy một mực theo đuổi thứ vĩnh viễn cũng không có khả năng bị phơi bày, nhìn em ấy ngày ngày chìm trong bóng tối?”

“Vì thế cậu chọn giao bản thân cho Khuất Lạc Giang?”

Kỳ thực vấn đề này đã từng ngự trị trong lòng nàng như tảng đá lớn đè nén tất thảy dòng chảy tự nhiên của tình cảm. Diệp Linh sống đủ lâu để biết buông bỏ đúng lúc, cũng trải qua đủ nhiều giông tố để trưởng thành như hiện tại. Vì thế nàng chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình.

Diệp Linh hé môi muốn nói gì đó, nhưng vị mặn chát cùng chua xót lại bất ngờ xâm chiếm vị giác nàng, khiến ý tứ cũng bị bóp méo một cách hoàn hảo.

“Tôi tin tưởng Giang cũng như cái cách tôi tin tưởng cậu.”

Âu Dương Vũ Tình mím môi, so với lời giải thích ban nãy còn muốn khó khăn phát ngôn hơn.

“Tôi sẽ không phản bội cậu.”

Khóe môi Diệp Linh lần nữa cong lên quỷ dị, kéo theo đó là lời nỉ non kiên định.

“Khuất Lạc Giang cũng vậy, ít nhất là với con tim, em ấy sẽ không thay đổi.”

——

Ngoài trời bắt đầu đổ mưa to. Hạt nước nặng trĩu mang theo tâm tình như rơi xuống đáy vực của Khuất Lạc Giang kiềm chặt hơn dưới tuyệt vọng. Bước chân nàng lê lết trên con đường dài, cũng không biết đã đi qua bao nhiêu giao lộ, chỉ biết khi ngẩng mặt thu vào tầm mắt ánh đèn mông lung nơi xa xôi kia, xung quanh lúc này đều là địa phương nàng không chút quen thuộc.

Áo khoác ngoài và sơ mi trong bị nước mưa thấm ướt lúc này mới bắt đầu hành hạ thân thể Khuất Lạc Giang. Cơn gió vô tình lướt qua mảnh ướŧ áŧ trên gò má, cố ý lưu lại đau thắt quặn lòng.

Khuất Lạc Giang tìm được chỗ dựa là bức tường trống bên đường, liền không cố kỵ thưởng cho bản thân cái thả lỏng triệt để. Lưng nàng tựa vào cứng rắn sau lưng, cơ thể dần dần tuột xuống cho đến khi tiếp đất.

Chật vật như vậy là lần đầu tiên nàng dám trước mặt thế gian phơi bày. Đến tột cùng lòng tự trọng có bao nhiêu phân lượng? Để khiến con người ta tình nguyện giấu vết thương vào trong tự mình chịu đựng.

Khuôn mặt trắng bệch lộ ra chút run rẩy trong đêm, nhất là đôi môi vô thức cong lên giễu cợt lại càng khiến thân ảnh Khuất Lạc Giang lúc này thêm thập phần cô tịch.

Có những thứ chính định mệnh cũng không thể lường được, đó là cảm tình. Từ lần chạm mặt trong bếp đó cho đến mãi tận lúc này, Khuất Lạc Giang chưa một lần buông bỏ mâu thuẫn. Có thể nàng rất đơn giản, nhưng lại có những câu hỏi không lời giải tồn tại trong nhân sinh như lẽ tất nhiên.

Còn tưởng sự trở trêu chỉ dừng ở đó, hóa ra chỉ là điểm bắt đầu của chuỗi bi kịch. Khuất gia dần dần mục nát từ cốt lõi mà không ai hay biết. Hay nói đúng hơn, là một tay nàng và Khuất Dĩ Phong dung túng cho kẻ muốn hủy diệt Khuất gia.

Khuất Lạc Giang cong người ôm lấy đầu gối, thu liễm mọi giác quan lại thành cái xuất thần đầy hoảng loạn. Người qua có kẻ dừng chân phân vân, cũng có người tựa hồ như không thấy tiếp tục hối hả. Nguyên lai trong cái chuỗi dài vụn vặt này, con người đều sống với nhau không hoàn toàn bằng chân tình.

Cú trượt dài của Khuất Lạc Giang bắt đầu khi Diệp Linh lần hai đem nàng gắt gao ôm lấy. Nhưng về phía nàng thì sao? Chẳng phải đều là nhất sương tình nguyện như thiêu thân lao vào lửa lớn?

Vậy lúc này cỗ tức giận trong lòng này là dành để oán trách ai? Cơ bản nàng không có tư cách trách móc một ai cả.

Hai tay luồn vào mái tóc ướt sũng đen tuyền, ngón tay tinh tế bám chặt lấy da đầu, Khuất Lạc Giang vô thức buông ra tiếng ngâm thống khổ.

“Chết tiệt! Rốt cuộc tôi là cái quái gì đây?”

Mạnh mẽ nhắm nghiền đôi mắt vì nước mưa càn quấy mà đỏ ngầu, Khuất Lạc Giang giống như phát điên nghiến chặt răng lại. Cơ thể nguyên bản run rẩy lúc này có phần kích động dữ dội mà co thắt liên hồi.

Mưa lại tiếp tục rơi trên đầu vai còn chưa kịp hong khô. Nhịp sống về đêm lại càng được dịp thêm vài phần khẩn trương. Dưới làn nước trắng xóa, Khuất Lạc Giang mơ hồ cảm nhận được hơi ấm nhàn nhạt áp vào trán mình.

Người đến đem nàng bế lên khỏi góc tường dơ bẩn, ngoài ra một chút động tĩnh cũng không có. Khuất Lạc Giang mệt mỏi đến mức không nhận thức được dung nhan kia là ai, chỉ biết hương thơm xa lạ đó không phải là mùi hương của người nàng vừa hận vừa vô phương buông bỏ.

Mặc dù tiếng mưa rất lớn, thế nhưng thanh âm thở dài bên tay nàng vẫn cứ thế rõ mồn một. Cho đến khi Khuất Lạc Giang thϊếp đi, đối phương vẫn như cũ trầm mặc ngắm nhìn.

Đông Phương Nghiên chậm rãi đem Khuất Lạc Giang dìu vào băng ghế sau dưới ánh nhìn đạm mạc của Đông Phương Mạt ở ghế lái. Chiếc xe đen tuyền ẩn trong bóng tối mang dáng dấp của hai kẻ đến, vừa u tịch lại ăn ý phi thường.

Đông Phương Nghiên sau khi tự mình lau khô vết nước liền bất mãn dựa vào ô cửa kính cảm thán.

“Chị nói xem… Diệp Linh có mục đích gì đây? Rõ ràng là chuyện của nàng ra gây ra, lại bắt chúng ta đi thu dọn tàn cuộc.”

Đông Phương Mạt trầm mặc không đáp, thực ra đang dò xét người mê man ở băng ghế sau qua kính chiếu hậu. Nếu nói không quá phô trương thì Diệp Linh chính là một nữ nhân vô cùng tâm cơ. Thế nhưng điểm yếu của nàng ta lại vô tình là đứa nhỏ chưa kịp lớn như Khuất Lạc Giang. Vì thế ngoại trừ cảm thông, Đông Phương Mạt cơ bản không còn thang bậc cảm xúc nào để bày tỏ.

Đông Phương Nghiên kỳ thực rất có cảm tình với Khuất Lạc Giang, chỉ là sau khi nghe được toàn bộ câu chuyện từ chị mình, ấn tượng còn lại trong nàng về đối phương đương nhiên không gì hơn là hài tử không hiểu chuyện. Đông Phương Mạt chậm rãi khởi động xe, không quên tính tình lớn của tiểu thiên hạ mà lên tiếng trấn an.

“Chúng ta về thôi, coi như bạn bè nhờ vả đi.”

P/s: Chương trước các bạn cmt làm An vui ghê ^^ Thật sự có người đọc chịu chìm vào câu chuyện với mình rất vui đó nha. Chap này không có quánh ghen :)) thiết nghĩ ai cũng đều kiệt sức rồi, 6 chap nữa chính văn sẽ hoàn đó nè!!!!

Không chỉ VT đau đâu, LG cũng đang hoang mang lắm. Thậm chí có cảm giác dù loay hoay thế nào vẫn không thể xoay sở được, cho nên LG mới mất bt như vậy.

DL cũng không phải để mặc đứa nhỏ của nàng đi, quan tâm vẫn còn đó thôi. Chỉ là lạnh nhạt để che giấu đi hỗn loạn trong lòng.