“Vũ Tình, không cần thiết…”
Thanh âm suy yếu của Diệp Linh vô lực ngăn cản hành động càn rỡ từ phía Âu Dương Vũ Tình. Trong bóng tối, sườn mặt nghiêm túc kia in hằn lên dấu vết thời gian, thứ tàn nhẫn chậm chạp dẫm đạp lên thanh xuân con người trôi mất.
Vòng tay nàng ta đỡ lấy dưới gối Diệp Linh, cuối cùng nhấc bổng đối phương khỏi ghế phụ lái êm dịu. Con người Diệp Linh vốn lười đôi co, tự nhiên liền thỏa hiệp với sự quan tâm hàm chứa cứng rắn bi thương.
Từng bước chân của Âu Dương Vũ Tình nặng trịch trên hành lang của khu nhà cao cấp, thủy chung không hề hé môi trấn định người trong lòng. Có lẽ nàng biết rằng mọi thứ hoa ngôn giờ phút này đều là dư thừa, bởi thứ tổn thương mà Diệp Linh chịu đựng không còn đơn giản là vết thương đau thắt.
Cúi đầu nhìn dung nhan suy yếu nhưng vẫn liêu nhân như cũ, Âu Dương Vũ Tình khẽ điểm lên mũi cao của Diệp Linh mảnh ôn nhu nhàn nhạt.
“Đừng cố gắng mạnh mẽ nữa, tôi…rất khó chịu khi nhìn thấy cậu như vậy.”
Tê dại truyền từ điểm va chạm đến tận tâm khảm khiến Diệp Linh thoáng rùng mình. Cả cơ thể nàng co rúm nép vào bờ vai Âu Dương Vũ Tình, tựa như hình ảnh chú chim sẻ sợ hãi thế gian vô tình. Mà đáp lại nàng, lực đạo trên tay của đối phương lại càng gia tăng, triệt để vùi nàng vào tầng bảo hộ vững chắc.
Căn hộ vẫn như xưa khi Diệp Linh còn tại nơi này cùng Âu Dương Vũ Tình, chỉ là màu sắc của mấy vách tường đã được đổi lại màu xám u tịch và nhàm chán. Âu Dương Vũ Tình ôn nhu đặt Diệp Linh lên sofa, động tác lưu loát rút khăn giấy lau đi giọt nước mắt còn vươn lại trên gò má thanh thuần. Diệp Linh bất giác ngẩng đầu đối diện con ngươi sáng trong kia, khiến động tác vốn dĩ lưu loát xuất hiện đôi phần ngập ngừng mất tự nhiên.
“Tôi… Cậu cứ tự nhiên đi.”
Âu Dương Vũ Tình vội vã ly khai ánh nhìn chăm chú từ phía Diệp Linh, rất nhanh đã không còn thấy bóng dáng ở phòng khách nữa. Lúc này Diệp Linh mới thở dài thư giãn, mi mắt rũ xuống thu hồi chú tâm ban nãy. Nàng chưa hề biết đến hai chữ hối tiếc, nhưng xem ra hiện tại khi đối diện với mối tơ vò này, nàng xem ra nên hiểu rõ một chút lòng mình.
Đến khi Âu Dương Vũ Tình lấy hết can đảm bước ra phòng khách lần nữa với ly sữa trên tay, nàng mới phát hiện điểm bất ổn của Diệp Linh. Nàng ta quá mức bình tĩnh, ngay cả những phản ứng thông thường khi bị người yêu phản bội lòng tin là gào thét hay khổ sở, Diệp Linh đều triệt để giấu đi. Thay vào đó, tấm lưng gồng lên gắt gao là tất cả cho vết thương dai dẳng.
Nàng bước đến bên cạnh Diệp Linh, đánh động thế giới suy tư của đối phương bằng ly sữa trên tay.
“Mau uống cái này, sẽ cảm thấy thoải mái hơn.”
Tựa hồ thập phần hài lòng về thứ Âu Dương Vũ Tình mang đến, Diệp Linh vươn tay tiếp nhận ly sữa cùng nụ cười nhàn nhạt trên khóe môi.
“Cảm ơn cậu.”
Đáp lại Diệp Linh là trầm mặc của đối phương. Không phải vì bế tắc trong ngôn từ, mà chân chính là bởi Âu Dương Vũ Tình không muốn để lộ quá nhiều phần tâm ý. Bất quá Diệp Linh cũng rất ngoan ngoãn phối hợp, yên lặng uống từng ngụm sữa tươi ấm áp.
“Sao cậu lại xuất hiện ở đó?”
Lời là của Diệp Linh, mà người được hỏi tự nhiên không tình nguyện trả lời.
“Chẳng qua là vô tình đi ngang qua.”
Có loại vô tình nào chiến thắng được hữu tình trong lòng của Âu Dương Vũ Tình thì Diệp Linh cũng muốn thử qua một lần. Để xem đến cuối cùng kẻ được xưng tụng là định mệnh và tên vô tình, ai mới là thứ kiên trì hơn.
Diệp Linh bật cười trào phúng, đặt ly sữa lên bàn gỗ bên cạnh sofa. Thân thể gắng gượng bật dậy nhưng vô lực, nàng liền ngã vào vòng tay vững chắc của Âu Dương Vũ Tình đối diện. Nếu hiện tại là năm năm trước, có lẽ nàng đã không chần chừ thả mình vào ôn nhu mà người kia mang lại, nhưng hiện tại đã khác, khác ở điểm con đường phía sau đã bị tội lỗi vùi lấp triệt để.
Âu Dương Vũ Tình lo lắng nhíu chặt mi tâm, khó khăn lắm mới hạ giọng lên tiếng.
“Diệp Linh…”
“Buông ra. Tôi muốn một mình.”
Diệp Linh cố chấp đẩy đối phương ra, nhưng lực đạo của nàng vốn dĩ khi khỏe mạnh đã không thể sánh được, huống chi là khi tứ chi vô lực. Vì thế chẳng những Âu Dương Vũ Tình không hề xê dịch mà thậm chí còn cứng rắn đem cả người nàng hung hăng đẩy ngược lại trên sofa.
“Cậu đừng loạn nữa!”
Tính tình đạm mạc như Diệp Linh cuối cùng chỉ là lớp vỏ bọc vô nghĩa trước mặt Âu Dương Vũ Tình, đôi con ngươi xám tro của nàng nổi lên tầng mất mát sâu đậm, vùng ra khỏi cái nắm ở cổ tay của người kia mà hét lên.
“Cái gì là loạn đây? Tôi còn gì để mất chứ?”
Diệp Linh tựa hồ dùng tất cả khí lực còn lại để phát tiết, hơi thở vì thế cũng trở nên hỗn loạn. Khuôn ngực hoàn mỹ phập phồng dưới lớp sơ mi công sở mỏng manh, giờ đây nàng không khác gì con thú dữ bị thương đang tự vệ, khiến Âu Dương Vũ Tình một khắc đã bỏ qua bao nhiêu trách cứ.
“Diệp Linh… Tôi… ”
Mơ hồ trong thanh âm ngập ngừng từ đối phương, Diệp Linh có thể chân chính cảm nhận được sự khổ sở bấy lâu nay mà cả hai phải chịu đựng.
“Đáng giá sao? Cậu vì tôi từ bỏ tự trọng, có đáng không?”
Chút kinh ngạc dần xâm chiếm mảnh bi thương trong đáy mắt Âu Dương Vũ Tình, nhưng rất nhanh nàng đã minh bạch ý tứ của Diệp Linh. Cái gì là đáng? Cái gì là không đáng? Cơ bản nàng không còn đủ sức phân biệt được nữa, bởi vì đó là Diệp Linh, nên hết thảy đều không cần toan tính.
“Cậu nói gì vậy? Tôi cơ bản không hề thiệt thòi. Đính hôn với Tư Đồ Hoàng Khắc thì Âu Dương gia cũng có lợi, hơn nữa quyền thừa kế đương nhiên sẽ thuộc về tôi.”
Lời che đậy vụng về của Âu Dương Vũ Tình dường như vô dụng với Diệp Linh. Đối phương đơn giản là dùng con ngươi để kiểm chứng sự thật. Ngón tay nàng di động trên sườn mặt quá mức kiên định kia, ôn nhu mà lạnh lẽo.
“Diệp Linh…?”
Người được gọi vẫn không đáp, ánh mắt thủy chung dừng trên ngũ quan gần gũi bên cạnh.
“Cậu biết không Vũ Tình? Rằng cậu chỉ là kẻ hèn nhát…”
Chátttttt…
Cái tát bất ngờ giáng xuống má phải nơi vừa mới được dịu dàng xâm chiếm khiến Âu Dương Vũ Tình nhất thời khó tiếp nhận. Tê dại cùng đau nhói truyền đến đại não giờ phút này không còn từ mảng đỏ ửng mà chân chinh xuất phát từ thứ ở ngực trái.
Âu Dương Vũ Tình còn chưa lấy lại bình tĩnh, bên má lại có bàn tay giúp nàng giảm đau. Thời khắc đường nhìn cả hai va chạm nhau, nàng bất giác hiểu được nguyên lai người đau không chỉ có nàng.
“Vì sao cậu có thể làm tất cả ngoại trừ tiến thêm một bước về phía tôi? Vũ Tình… Tôi đôi lúc…rất căm ghét cậu.”
Lời nói của Diệp Linh như một lời thú tội cùng lên án hi sinh bấy lâu của nàng, khiến đầu óc vốn dĩ thanh tỉnh cũng thành mảnh mơ hồ. Âu Dương Vũ Tình lấy hết dũng khí hé môi, nhưng ngón tay đối phương đã nhanh hơn một bước đặt lên đó ngăn cản kháng nghị.
Vân vê đôi môi đỏ mọng vì tiết trời khô hanh mà mất đi vài phần mềm mại, Diệp Linh biết Âu Dương Vũ Tình đã ở ngoài trời rất lâu để đợi nàng. Con người này chưa bao giờ lên tiếng kể về những thứ nàng ta làm, nhưng điều đó không chứng minh Diệp Linh sẽ không biết.
Có những thứ con người vì quá sợ hãi tiến thêm bước nữa sẽ mất đi hết thảy những thành tựu đạt được, vì vậy người ta chọn cách chôn chân tại chỗ và nhìn về phía trước trong vô vọng. Âu Dương Vũ Tình cũng vậy, nàng nhát gan chỉ dám đuổi theo Diệp Linh từ phía sau, cũng không đủ dũng khí như Hạ Tử Nhiễm hay Khuất Lạc Giang dám từ bỏ tất cả để ở cạnh Diệp Linh. Cái nàng toan tính chính là mối liên hệ giữa cả hai, sợ hãi được mất là thứ duy nhất níu chân Âu Dương Vũ Tình suốt ngần ấy năm thầm lặng.
Vì thế nàng không hề oán trách Hạ Tử Nhiễm cư nhiên tiến vào cuộc sống của Diệp Linh, cũng không một chút chán ghét Khuất Lạc Giang lần nữa khiến Diệp Linh chao đảo. Bởi họ có những thứ nàng không có, chính là dũng khí.
Thậm chí lá gan nàng bé nhỏ đến nỗi một nụ hôn cho người con gái này đến nay vẫn không hề có. Nàng cố chấp quy tất cả hèn nhát của mình vào hai chữ “tôn trọng” cứng nhâc. Mặc dù biết rõ trong tình yêu, không phải cữ mãi ôm cái tôi của mình là có thể đi đến hạnh phúc.
Diệp Linh đứng dậy, nhưng lần này lại bất động không hề bước đi. Bàn tay di động trên môi đột nhiên rời đi để lại một lời giải thích không hợp lí.
“Tôi cho cậu một cơ hội để dũng cảm.”
Kế tiếp, Âu Dương Vũ Tình chỉ có thể đứng im bên cạnh, giương mắt nhìn Diệp Linh thoát đi từng kiện quần áo. Nút sơ mi chậm rãi bị cởi ra để lộ nội y đồng màu bên trong, khóa váy cũng thuận theo ý muốn bị kéo xuống. Cho đến khi Diệp Linh muốn cởi ra toàn bộ, nàng mới hốt hoảng đè lại bàn tay làm càn kia.
“Đừng!”
Động tác của Diệp Linh ngưng trệ đôi chút, mắt chăm chú nhìn vào cái tay đang giúp nàng kéo lại áo sơ mi, bất giác cười rộ lên mỉa mai.
“Cậu vẫn không dám? Hay… Cậu chê tôi bẩn đây?”
Gương mặt thoáng đau đớn của Âu Dương Vũ Tình bất chợt cứng đờ, dường như lời nói của Diệp Linh đã đánh vỡ những hi vọng xứng đáng được tồn tại trong nàng. Áo sơ mi theo sự buông lơi rơi xuống sàn gỗ lạnh lẽo, cũng không còn bất kỳ kháng nghị nào từ Âu Dương Vũ Tình.
Trong mơ hồ mà cả hai không cách nào tìm ra điểm bắt đầu và kết thúc, Diệp Linh lao đến bên cạnh Âu Dương Vũ Tình ôm chặt lấy thân ảnh gầy yếu quá mức tịch liêu đó. Hai phiếm mềm mại của nàng áp lên đôi môi hé ra vì bỡ ngỡ của đối phương, ra sức đòi hỏi cái giá cho hèn nhát bấy lâu nay.
Không một ai biết được liệu rằng ngày mai có tồn tại hay vĩnh viễn chỉ dừng lại ở tiếc nuối, vậy mà Âu Dương Vũ Tình luôn có niềm tin vào tương lai vốn dĩ không dành cho nàng ta. Đôi khi trên con đường mà hai người cùng bước, cũng cần phải thông thấu lòng nhau một chút.
Diệp Linh vòng tay ghì chặt lại tóc Âu Dương Vũ Tình, hôn ngấu nghiến từng tấc da thịt mềm mại kia. Tựa như thuở ban đầu chạm mặt, nàng mới chân chính là kẻ đuổi theo đối phương.
“Xin chào, tôi là Diệp Linh. Cậu tên là gì?”
“Tôi họ Âu Dương, chỉ thế thôi.”
Thậm chí việc nói ra tên cũng mất rất nhiều đắn đo và ngập ngừng. Diệp Linh biết, Âu Dương Vũ Tình lại không biết. Thân ảnh cao lãnh lúc đó của Âu Dương Vũ Tình để lại trong Diệp Linh sự xa cách ngàn dặm, cơ hồ có vươn tay ra nắm lấy thì cái thu về vẫn là năm ngón tay không hơn.
Đôi môi cứng ngắc của Âu Dương Vũ Tình lúc này mới bắt đầu nhàn nhạt hé rộng như một loại dung túng cho càn rỡ của Diệp Linh. Nguyên lai không biết từ đoạn nào của định mệnh, nàng đã dung nạp Diệp Linh vào nhân sinh của mình như một lẽ tất nhiên.
“Vũ Tình, tôi không muốn bản thân tôi vô năng như thế…”
“Vậy tôi sẽ trở thành cánh tay của cậu.”
Lời tuyên thệ chưa bao giờ bị quên lãng, Diệp Linh không quên, Âu Dương Vũ Tình cũng không quên. Đã từng có lúc Diệp Linh dừng lại rồi ngoảnh đầu thu lấy bóng dáng đang loay hoay phía sau mình, cứ như thế chờ đợi bước tiếp theo từ đối phương. Bất quá người kia chưa bao giờ hiểu nàng thực sự muốn gì, trái lại trao cho nàng ánh nhìn trong suốt hàm chứa tình cảm mãnh liệt.
Thân thể Diệp Linh nghênh đón sự đáp lại mang ôn nhu sâu sắc từ phía đối phương. Vòng tay từng sẵn sàng ôm lấy nàng hóa ra chưa bao giờ thay đổi. Hai đôi môi triền miên quấn quít, như để phát tiết đoạn cảm tình bị kìm nén quá lâu bởi một kẻ nhát gan và một người giỏi chờ đợi.
“Có bao giờ cậu hối hận không?”
“Ngốc sao. Tôi chỉ có một nguyện vọng, đó là nhìn thấy nụ cười của cậu.”
Hàm ý cho tình yêu thầm kín đó bị ẩn giấu sâu đến nỗi cả hai đều không mong muốn khai quật khỏi chuỗi dài kí ức. Âu Dương Vũ Tình biết, mà Diệp Linh…đã sớm để lại sau lưng.
“Vũ Tình, tôi đã từng yêu cậu.”
Nụ hôn kết thúc bằng lời thú nhận tựa như tiếng nỉ non xa xôi. Yêu sao? Hóa ra đã từng yêu sao?
Đáy mắt nàng chợt trở nên nặng trĩu bởi nước mắt ứ đọng. Diệp Linh ôm chặt nàng vào lòng, vỗ về tấm lưng như cách nàng ta từng làm để bảo hộ nàng khỏi giông bão.
Đã từng yêu sao?
Yêu.
Nàng yêu Diệp Linh.
Hai mươi bảy năm thanh xuân này, nàng chỉ yêu Diệp Linh.
Cạch…
Tiếng mở chốt cửa bất ngờ kéo cả hai trở về thực tại, mà sự xuất hiện của người ở cửa lại giống sự trêu đùa cuối cùng của định mệnh.
“Tiểu Giang…”
P/s: Chap này tâm lí nhân vật được An chăm chút từng cử chỉ, từng câu thoại. Mọi người có cảm xúc gì cứ cmt cho An nha.
An chỉ muốn giải thích một chút.
1. DL biết VT yêu nàng, và DL cũng từng yêu VT, chẳng qua dũng khí cả hai đều không có.
2. DL tự dâng mình lên cho VT thể hiện sự tuyệt vọng của nàng. Dù VT có chiếm lấy nàng hay không thì kết quả sau đó DL đều đã có quyết định. DL xem đây là lễ vật cuối cùng mà nàng cho VT, chính là nụ hôn đó. DL đem tất cả tình yêu với VT trút vào đó, cũng như ôn nhu mà VT từng âm thầm mong ước. Tất cả đều cho VT, chỉ một lần cho mãi mãi…
Nhớ cmt cho An nhé ^_^