Khuất Lạc Giang lại khoác lên người bộ quần áo đơn giản, phản ánh chính bản chất không tâm cơ của nàng. Nhìn dung nhan của mình trong gương, nàng bật cười giễu cợt.
Có những thứ không phải cứ mong muốn thì sẽ được toại nguyện, cũng giống đạo lý không có bất kỳ tồn tại vĩnh cửu. Hai mươi ba năm trưởng thành trong bảo ban của Khuất gia, vốn dĩ nàng sẽ không lâm vào cảnh này nếu như tâm trí kiên định hơn.
“Từ khi nào mà bản thân lại có thể dối trá đến ghê tởm như vậy chứ?”
Cứng nhắc trước gương thu gọn oán trách vào ngăn nhỏ của tâm khảm, Khuất Lạc Giang xoay người đi khỏi căn phòng còn vương lại hơi thở ái muội của đối phương.
Đơn giản dùng qua bữa sáng bằng bánh mì và trứng ốp la do người hầu chuẩn bị, nàng lưu loát lái xe đến Sở Tư pháp đã muốn quen thuộc hơn nửa tháng nay. Đông Phương Nghiên quả nhiên là người mau lẹ và có năng lực. Còn chưa tới một tuần kể từ ngày tiết lộ về bản di chúc mà đối phương đã đem chân tướng điều tra rõ ràng, Khuất Lạc Giang xem ra lần này được mở mang tầm mắt không ít.
Sườn mặt Khuất Lạc Giang hằn lên kính chiếu hậu một mảnh lạnh nhạt, tựa hồ tất thảy dòng chảy của cuộc sống chỉ là thứ vụn vặt không đáng để vào nhân sinh tốt đẹp. Lớp trang điểm nhạt bằng tông màu nude vốn dĩ được dùng để che đi tia tiều tụy giờ phút này vô tình khiến khoảng cách giữa nàng và thế sự càng trở nên xa cách.
Nhân viên sở Tư Pháp không khỏi kinh diễm trước sự xuất hiện của Khuất Lạc Giang ở sảnh chính, bất giác không khí nghiêm túc bị dung nhan liêu nhân khuấy đảo một phen. Mà Đông Phương Nghiên từ sớm đã đoán được chuyến viếng thăm này của nàng để dặn dò thư ký tiếp đón, cũng như phá lệ đi làm đúng giờ.
Khuất Lạc Giang tao nhã theo hướng dẫn của thư kí tiến nhập văn phòng của Đông Phương Nghiên. Mắt thấy đối phương uể oải tựa lưng vào sofa nhấp trà, biểu tình Khuất Lạc Giang một chút cũng không biến hóa lên tiếng.
“Nghiên Nghiên, xin chào.”
Đông Phương Nghiên như bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ khổ ải, lập tức xách túi bật dậy khỏi ghế đi đến trước mặt Khuất Lạc Giang. Nàng chờ thật lâu, cái bụng cũng sắp đói đến ngất đi. Thân là nữ nhân hiện đại, đương nhiên sẽ không vì guồng công việc điên cuồng mà bỏ bê dạ dày đáng thương.
“Khuất tiểu thư đã dùng điểm tâm chưa? Nếu chưa thì đi cùng tôi đi, thật đói muốn chết.”
Khuất Lạc Giang còn chưa kịp phản ứng đã bị đối phương lôi kéo ra cửa. Gương mặt điềm nhiên xuất hiện tia hắc tuyến ẩn hiện, Đông Phương Nghiên cho là ai cũng lười biếng như cô ta sao? Cùng lắm Khuất Lạc Giang cũng không khẩn trương, dù sao ngày làm cũng còn rất dài, về sớm chỉ cấp hồ nghi từ phía Diệp Linh.
Đông Phương Nghiên quả nhiên là nữ nhân phóng khoáng mà không tùy tiện. Khuất Lạc Giang bị nàng đưa đến quán ăn Trung Quốc nhỏ ven đường, thoạt nhìn vô cùng sạch sẽ nhưng phi thường cổ kính.
“Không nghĩ cô cũng thích loại quán kiểu này.”
Khuất Lạc Giang lơ đãng buông lời khen ngợi gu ẩm thực của đối phương, liền nhận lại là tiếng hừ nhẹ bất mãn.
“Cô đừng khen nữa, mau ăn rồi đi thôi.”
Bị bất ngờ bởi thái độ quay ngắt với vẻ hào hứng trên xe ban nãy, Khuất Lạc Giang kín đáo quan sát nét mặt sinh động đối diện. Rõ ràng từng cử chỉ đều nói lên bản thân nàng ra có bao nhiêu yêu thích nơi này, vậy mà trong ngoài lại có thể bất nhất như vậy. Cùng lắm càng ngẫm, Khuất Lạc Giang càng trầm mặc suy tư.
“Khuất tiểu thư không ăn gì sao?”
“Tôi không đói, vừa nãy có dùng qua điểm tâm.”
Khéo léo từ chối lời mời của Đông Phương Nghiên, Khuất Lạc Giang quả thật sức ăn không nhiều. Nhưng không đợi nàng biện hộ thêm, Đông Phương Nghiên đã cười tinh quái gọi thêm một phần chè trôi nước cỡ nhỏ.
Mắt thấy mấy tia hắc tuyến xuất hiện trên trán Khuất Lạc Giang, Đông Phương Nghiên không hề khẩn trương giải thích.
“Nhìn cô gầy đến như vậy còn cậy sức sao? Vị Diệp tiểu thư kia nếu biết cô mắc chứng tự ngược, hẳn là chưa tới mười chiêu đã đem cô gắt gao hành hạ.”
Kỳ thực Khuất Lạc Giang rất muốn phản biện, nhưng xem tình hình hiện tại dù có ra sức cãi lí cũng không có tác dụng với thể loại cứng đầu kia. Đành kiềm nén tâm tình thở gắt, nàng quyết định thỏa hiệp.
“Hơn nữa có người nói với tôi chè trôi ở đây rất ngon, phàm là đứa con Bắc Kinh thì phải thử qua một lần.”
Đông Phương Nghiên vội vã bổ sung, chỉ là thanh âm của nàng ta có phần trầm thấp sâu xa. Tựa hồ người được nhắc đến cũng ngự trị ở tâm trí nàng ta bằng một vị trí trọng yếu dây dưa nào đó. Khuất Lạc Giang yên lặng nhấp một ngụm trà nóng.
Con người, ai cũng có những bí mật không thể để dòng chảy thời gian nhận biết.
Đông Phương Nghiên lái xe đưa Khuất Lạc Giang đến Tổng Công Pháp Bắc Kinh, nói khác đi là nơi lưu trữ án tình hay tài liệu tuyệt mật mà chỉ có nhân vật đặc thù mới được lui tới. Khuất Lạc Giang yên lặng đi sau đối phương, cũng kín đáo quan sát xung quanh một phen.
“Đông Phương tiểu thư, là nơi này.”
Viên cảnh quan đặc chủng cung kính hướng Đông Phương Nghiên cấp một cái cúi đầu, liền thức thời lui ra khỏi căn phòng bị lấp kín bởi tư liệu. Khuất Lạc Giang bị số lượng khủng khϊếp của giấy tờ dọa sợ, nhất thời không thể nói nên lời.
“Khuất tiểu thư, chúng ta bắt đầu tìm từ chồng này.”
Chỉ tay vào mớ tư liệu hỗn độn ở góc phòng, cũng chính sấp chưa được phân loại lên kệ, phỏng chừng chỉ mới ở đây không bao lâu. Khuất Lạc Giang gật đầu, liền nhanh tay giúp Đông Phương Nghiên kiểm tra số liệu trên đó.
Mấy giờ đồng hồ cứ thế trôi qua trong tịch mịch trước sự nghiêm túc bất ngờ của Đông Phương Nghiên. Khuất Lạc Giang thỉnh thoảng sẽ hỏi thăm nàng ta về các tài liệu có hoài nghi, nhưng toàn bộ đều bị bác bỏ nhanh chóng.
Trong khi không khí ngày một ngưng trọng, sấp tư liệu trên tay Khuất Lạc Giang tình cờ rơi rớt ra trên sàn, tạo nên tiếng sột soạt thu hút lực chú ý của Đông Phương Nghiên.
“Đây… Đây là… ”
Khuất Lạc Giang cúi người định nhặt lên tờ giấy nghuệch ngoạc nào đó thì đập vào mắt nàng lại là thứ có nằm mơ cũng không nghĩ tới. Gương mặt nhợt nhạt thoáng chốc trở nên trắng bệch, Khuất Lạc Giang khống chế tâm tình để nhặt nó lên.
Đông Phương Nghiên híp mắt nhìn biến đổi lớn của đối phương, nhưng lại tránh kinh động bằng cách lặng lẽ lướt qua thông tin trên giấy.
“Là bản ghi chép vụ tai nạn của Tống gia, đứng đầu là Tống Thanh Phong.”
Thanh âm ổn trọng của Đông Phương Nghiên vang rền bên tai Khuất Lạc Giang, mặc dù rất nhỏ, cũng rất nhạt. Nhưng nàng lại nghe rất rõ. Đồng tử giãn nở hết cỡ, Khuất Lạc Giang trân trối nhìn tờ giấy nhuốm màu úa vàng của tháng năm trên tay, khóe môi ấp úng đứt quãng.
“Tống… Tống gia? Là… Là…”
“Đứa con lớn của họ chính là Tống Vãn Nhiên. Hai mươi ba năm trước đã được ghi nhận mất tích cùng em gái là Tống Hiểu Hàm. Đến nay vẫn không có ghi chép gì mới cả.”
Tống Vãn Nhiên là cái tên mà ngay cả trong mộng Khuất Lạc Giang cũng bị ám ảnh. Ký ức lui về buổi sáng hôm đó, một Diệp Linh chói mắt thế gian ngồi dưới ánh nắng chan hòa với tư cách kẻ đòi công bình, giương đôi mắt cực lãnh nói về tội ác của Khuất gia.
Khuất Lạc Giang bất ngờ lảo đảo, tứ chi dường như mất hết cảm giác ngã ngồi trên sàn. Trong ánh mắt điềm nhiên giờ đây nhuốm phải tia hoảng loạn cực độ, khiến người đi cùng trở tay không kịp.
“Khuất tiểu thư! Khuất tiểu thư! Cô không sao chứ?”
“Đều là sự thật… Lời chị ta nói cơ bản không hề sai!!”
Dường như là dùng hết khí lực bình sinh, Khuất Lạc Giang vừa run rẩy vừa gào lên bi thống. Viên cảnh quan canh giữ bên ngoài lập tức đẩy cửa bước vào đã nhìn thấy thân ảnh vô cùng chật vật của Khuất Lạc Giang trên nền đất. Anh nhíu mi thấp giọng.
“Không sao chứ?”
Đông Phương Nghiên vươn tay chạm lên má Khuất Lạc Giang trấn định, đồng thời đem viên cảnh quan kia đuổi ra.
“Không có việc gì, anh lui ra trước đi.”
Căn phòng lần nữa chỉ còn lại hai người, Khuất Lạc Giang ghì chặt cạnh bàn không buông, mãi đến khi mu bàn tay trở nên trắng bệch khó coi, Đông Phương Nghiên mới chậm rãi gỡ nó ra.
“Cô làm sao vậy?”
Từ ngày đầu gặp mặt đến nay, có lẽ đây là lần đầu tiên chứng kiến Khuất Lạc Giang mất bình tĩnh đến vậy.
“Tôi… Tôi rốt cuộc chỉ là con rối trong màn kịch của chị ta!”
Khuất Lạc Giang kích động dùng sức nắm lấy bả vai Đông Phương Nghiên, khiến đối phương phát đau mà nhíu mày. Nhưng ngược lại với dự đoán của nàng, Khuất Lạc Giang bắt đầu cười trào phúng.
“Tôi quá ngu ngốc… Ngu ngốc đến đáng thương hại…”
“Cô biết Tống Vãn Nhiên là ai?”
Lúc này Khuất Lạc Giang bất giác ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt Đông Phương Nghiên, nhoẻn một nụ cười vô vọng.
“Là chị dâu của tôi.”
Đồng tử Đông Phương Nghiên bắt đầu dãn ra cực độ, cuối cùng thu lại dừng trên ngũ quan kinh diễm tiều tụy của Khuất Lạc Giang.
“Cô đang nói cái gì vậy?”
“Tôi nói, Tống Vãn Nhiên là nữ nhân của tôi.”
——-
“Diệp Linh, cô thật sự muốn điều này?”
Đông Phương Mạt lần thứ ba hỏi Diệp Linh về điều này, nhưng đối phương vẫn giữ nguyên tư thái trầm mặc. Nàng thở dài, bước tới bên cạnh sofa của Diệp Linh đưa cho đối phương sấp tài liệu nàng ta yêu cầu.
“Đây là thứ tôi giao cho bên Tổng Cục, sớm muộn gì cũng bị tiểu Nghiên đào lên.”
Diệp Linh tiếp nhận tệp tài liệu, híp mắt lật từng trang xem xét kĩ lưỡng.
“Vả lại theo ý cô, tôi mở một số manh mối bị bịt kín chỉ chờ nàng đến tìm hiểu.”
Đông Phương Mạt chậm rãi hớp một ngụm trà. Cho dù là nữ cường nhân bôn ba hơn mười năm ở thương trường và giới tư pháp thì đây vẫn là người đầu tiên nàng nhìn không thấu.
Diệp Linh lúc này mới phá lệ nở nụ cười, nhưng lại tìm không ra tia vui sướиɠ trong đó. Tất cả những gì nàng gượng gạo bày ra đều là tia khổ sở đến cùng cực.
“Vậy là tốt rồi. Rất cảm ơn Đông Phương luật sư.”
Đông Phương Mạt nâng cằm Diệp Linh, như có như không cúi đầu nhìn ngắm.
“Cô vì sao lại đẩy bản thân vào đường cùng? Là vì nàng ta, hay vì bản thân cô?”
Diệp Linh nhẹ nhàng đẩy cái tay ra khỏi cằm mình, lắc đầu từ chối cho ý kiến, nhưng vẫn đáp lại đối phương bằng chất giọng ma mị sâu lắng.
“Cô có biết món nợ nào là tàn nhẫn nhất không?”
Sóng mắt lưu chuyển trở nên lãnh đạm, Diệp Linh ngay lập tức tiếp lời mình.
“Là thanh xuân. Thứ tôi nợ Vũ Tình cả đời này tôi cũng không thể trả hết.”
“Vậy còn Khuất Lạc Giang?”
Đến lượt Đông Phương Mạt khó hiểu nhìn Diệp Linh, vì thế thanh âm bị nâng lên cao đầy hồ nghi. Chỉ là Diệp Linh lựa chọn đáp lại bằng nụ cười cợt nhã.
“Tôi yêu em ấy. Điều điên rồ đó cướp đi tất cả của tôi.”
P/s: Chương này tốn mana của An nhất… Thật ra là chương quan trọng nhất bộ truyện Ái Sinh Ái Nhục…
Thứ 1, LG thừa nhận với người ngoài DL là nữ nhân của nàng, nghĩa là mâu thuẫn cùng tình yêu đã chạm đến điểm giao nhau. Hận đến đỉnh điểm, yêu cũng tới đỉnh điểm.
Thứ 2, chính DL là người cung cấp bằng chứng phạm tội cho LG, nếu không, LG sẽ không bao giờ điều tra được cái gì cả. Việc DL tự dâng mình vào tay LG có ý nghĩa gì? Có phải nàng đang đem quyền sinh sát vào tay LG? Nếu LG xuống tay, DL sẽ đi tù. Còn LG không đành lòng, DL cũng sẽ mất tất cả. Như câu cuối chap này vậy
Thứ 3,DL đang bảo vệ VT, không chỉ là bảo hộ LG. Như vậy chứng minh đối với DL, VT cũng là người quan trọng.
Chỉ còn 8 chap nữa là end :3 Đừng quên cmt cho An nhé!