“Học tỷ! Có phải học tỷ không?”
Người thanh niên trên lưng là chiếc đàn vĩ cầm tao nhã tách ra khỏi đòi diễn hòa tấu từ thiện, hai mắt nghi ngoặc nhìn về phía Diệp Linh đang nép vào lòng Khuất Lạc Giang. Biểu tình của cậu ta kỳ thật rất chân thành, vì thế cảnh giác của cả hai cũng buông xuống đôi chút.
Diệp Linh từ trong vòng tay của Khuất Lạc Giang giương mắt quan sát cậu thanh niên kia, nhưng là suy tư thật lâu cũng không thể nhớ ra đã từng nhận thức. Có thể nói trí nhớ của nàng cũng như bản tính thích chọn lựa thường ngày.
Dường như nhận ra sự chần chờ của đối phương, người thanh niên làm ra động tác cúi đầu chào cung kính, lần này lại bất ngờ ngẩng mặt tự giới thiệu mình.
“Em là học đệ của tỷ ở Học viện. Danh tiếng của chị mãi tận bây giờ vẫn còn lưu truyền ah!”
Người bất ngờ không phải là Diệp Linh mà Khuất Lạc Giang đứng cạnh mới chân chính là kẻ bàng hoàng. Đáy mắt thoáng chốc lướt qua tia kinh ngạc nhưng rất nhanh đã rút đi nhường chỗ cho điềm đạm vốn có, Khuất Lạc Giang thở hắt khôi phục tư thế lãnh ngạo.
Luôn là kẻ nhạy cảm như Diệp Linh làm sao không nhận ra biến đổi của Khuất Lạc Giang, dù là bé nhỏ đến khó ai phát hiện. Bất chợt nhớ đến lời nói của đối phương trước khi lên máy bay đến đây, nguyên bản muốn hé môi phủ nhận thân phận, Diệp Linh lại vui vẻ đáp lại.
“Quá khen rồi. Buổi biểu diễn này là của trường chúng ta sao?”
Nghe đến vị học tỷ xinh đẹp không những không trực tiếp bỏ qua lời nói của mình mà còn hòa nhã đáp lại, cậu thanh niên cười rộ lên lớn tiếng, trong nhất thời quên đi câu hỏi của Diệp Linh.
“Tiểu Thiên, nhanh lên! Hôm nay tiểu Lý không thể đến, xem ra không có người khác thay cho cậu ta được rồi.”
Một người khác có vẻ cường tráng hơn nhiều lên tiếng hối thúc cậu thanh niên còn đang đắm chìm trong hạnh phúc ‘không lối về’ ở phía này. Vừa nghe được người kia đốc thúc, mặt cậu ta liền biến sắc rầu rĩ.
“Em phải đi rồi học tỷ. Hôm nay chúng em không có dương cầm, thật tiếc quá a!”
Cậu thanh niên vội vã nói lời tạm biệt, không quên tặng cho Diệp Linh và Khuất Lạc Giang hai vé hàng đầu miễn phí, sau đó liền rời đi mất dạng. Không khí bỗng chốc trở nên tịch mịch, tựa hồ bất kỳ lời nói nào lúc này đều là sai lầm. Gió lạnh cứ thuận theo tự nhiên thốc vào sườn mặt tinh xảo của cả hai.
Lúc này thời tiết Paris ngày càng ương bướng lạnh giá hơn so với ban ngày, vì thế sau khi dùng xong bữa tối toàn bánh mì ở khách sạn, Khuất Lạc Giang liền kéo tay Diệp Linh đi dạo làm ấm người. Bất quá tình huống hiện tại cả hai đều không lường trước được.
“Chị chưa từng nói qua mình có chơi dương cầm.”
Lời nói thoảng qua nhẹ cũng đủ khuấy động mặt hồ tĩnh lặng của Diệp Linh. Nàng khẽ động mấy ngón tay, bất giác nắm chặt lại.
“Từ lâu lắm rồi tôi không đàn nữa.”
Khuất Lạc Giang thu vào tầm mắt biến đổi của Diệp Linh, cơ hồ ẩn giấu sau lớp mặt nạ điềm nhiên kia là hàng chuỗi bi thương không muốn tiết lộ. Trước mắt nàng vẫn là nữ nhân xinh đẹp mị hoặc lòng người, nhưng vĩnh viễn Khuất Lạc Giang đều như kẻ lối trong mê cung cảm xúc bị cất giấu quá cẩn thận của đối phương.
Hạ giọng đè nén chút mất mát nho nhỏ, Khuất Lạc Giang bất ngờ kéo khóe môi lên hình thành nụ cười nhu hòa, nhìn thẳng vào con ngươi xám tro kia thừa nhận lòng mình.
“Tôi quá xui xẻo rồi, thật sự muốn nghe chị đàn, nếu là đàn cho tôi thì càng tốt.”
Chân thành trong ngữ khí đã triệt để đánh hạ phòng tuyến vốn dĩ trường tồn trong lòng Diệp Linh. Chậm rãi ở các khớp nối giữa hiện tại và chấp niệm dần xuất hiện vết nứt nho nhỏ báo hiệu tương lai, mặc dù không phải nhà ngoại cảm, thế nhưng Diệp Linh đủ minh mẫn để nhận ra điều này.
Hoảng sợ với chính biến đổi của mình, Diệp Linh căng người hứng chịu xúc cảm quá độ lần đầu tiên sau rất nhiều năm nguội lạnh.
Dương cầm với nàng mà nói gần như là cuộc sống, là lối mòn duy nhất cứu rỗi tâm hồn nàng khỏi u tối níu giữ. Từ bỏ thứ từng rất quan trọng với bản thân đến tột cùng cần đến bao nhiêu phần dũng khí đây? Diệp Linh hiểu rõ, quá khứ năm ấy cũng minh bạch, người cũ thậm chí còn khắc ghi, nhưng tất thảy đều bị nàng dứt khoát bỏ lại phía sau.
Con đường Diệp Linh chọn đã không thể quay đầu lại ngoái nhìn, luyến tiếc càng không tồn tại trong nhân sinh của nàng. Vì thế nàng mới mạnh mẽ lao về phía trước như mũi tên mang nỗi sợ không đến được bia điểm.
Nhưng vào lúc u tối nhất, Khuất Lạc Giang đã xuất hiện. Người đứng cạnh nàng hôm nay thật khác lạ so với đứa nhỏ nhát gan mấy tháng trước. Rõ ràng thời gian ngắn như vậy, Khuất Lạc Giang đã có thể vứt bỏ đi thân phận để cùng nàng một chỗ, thậm chí không còn lộ vẻ u sầu tội lỗi với anh trai chỉ để đổi lấy nhẹ nhõm cho cả hai. Suy cho cùng là ai yêu ai nhiều hơn, không phải tất cả đã rõ sao.
Diệp Linh tiến lên phía trước đem Khuất Lạc Giang ôm chặt vào lòng. Cảm giác ấm áp thấu cả tâm khảm nàng dần lan tỏa khắp vùng ngực trái lạnh lẽo, hòa tan cả mối lo sợ của nàng.
“Sao tôi lại yêu phải em chứ…”
Khuất Lạc Giang còn chưa kịp hiểu ý tứ của Diệp Linh thì ngón tay tinh tế của đối phương đã khẩn trương luồn vào tóc nàng. Tựa hồ ngựa quen đường cũ, đơn giản ghì chặt tìm kiếm thứ gì đó, cuối cùng cả hai dừng lại khi chóp mũi chạm lẫn nhau.
“Chị sao vậy? Tôi làm chị không vui sao?”
Diệp Linh khẽ bật cười, rời khỏi thân cận kéo tay Khuất Lạc Giang vào cửa nhà hát.
“Chỗ ở đây rồi, chị đi đâu vậy?”
Thấy Diệp Linh không có ý định ngồi xuống, Khuất Lạc Giang nhỏ giọng hồ nghi.
“Tôi đi đánh đàn.”
Thân ảnh Diệp Linh mất hút sau tấm màn che hậu trường, lát sau điện thoại Khuất Lạc Giang liền có tin nhắn gửi đến.
“Ngoan ngoãn chờ đợi, tôi sẽ cho em nghe.”
Nét mặt căng thẳng chậm rãi dãn ra, Khuất Lạc Giang đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Mà kỳ thật ngũ quan tinh xảo của Khuất Lạc Giang cũng theo nội dung tin nhắn mà gỡ bỏ mấy phần nhăn nhó ban nãy. Tấm màn hậu trường lúc này mới chân chính hạ xuống, cuốn theo cái nhìn mãn nguyện của ai đó từ phía sau.
Thời gian trôi qua chậm chạp, cuối cùng sau hơn 20 phút chờ đợi cũng đã chính thức khai mạc buổi diễn. Mặc dù là buổi từ thiện do sinh viên tổ chức thế nhưng ghế ngồi trong rạp hát hầu như được lấp đầy.
Bản hòa tấu đầu tiên là của hai loại nhạc cụ sôi động kèn Trumpet và violin cùng dàn bass. Bản thứ hai có phần sâu lắng hơn với phần độc tấu violin của tiểu Thiên, chính là cậu thanh niên Khuất Lạc Giang gặp qua trước cửa.
Bản thứ ba, cuối cùng cũng đợi được Diệp Linh bước ra. Bộ váy màu đỏ của nàng ta hôm nay lại đặc biệt hòa hợp với trang phục cà vạt đỏ của nhạc công nam. Tư thế và khí chất hoàn toàn thay đổi so với Diệp Linh bình đạm hằng ngày không khỏi khiến Khuất Lạc Giang kinh ngạc.
Bước chân nữ nhân có phần xa lạ kia chậm rãi mà không trì trệ tiến đến bên chiếc dương cầm cỡ lớn đặt trước dàn nhạc phía sau. Lớp trang điểm nhạt càng tôn lên vẻ thanh thuần đúng với khí chất phiêu đãng của người nghệ sĩ cần có. Khuất Lạc Giang tự hỏi nếu Diệp Linh không trở thành chị dâu nàng, liệu nàng ta còn có thể phát triển và vươn xa đến bao nhiêu nữa với khối tài năng khổng lồ đang sở hữu.
Diệp Linh thoáng ném tầm nhìn về phía Khuất Lạc Giang, rất nhanh nhàn nhạt nở nụ cười sủng nịch. Đôi tay nàng lướt trên phím đàn từ lâu không còn là tri kỷ, vậy mà xúc cảm mang đến tựa như vừa xa cách hôm qua.
Nốt trầm tiếp nối bởi nốt cao vυ't nhuần nhuyễn, đan vào nhau gắt gao mà mềm mại, vẽ nên bức tranh hòa quyện đầy sức sống. Bản nhạc mang âm hưởng sây lắng, vì thế người nghe có thể mơ hồ lạc trong viễn cảnh đẹp đẽ do chính nhạc công vẽ nên.
“Một ngày nắng xưa cũ nào đó, dưới mái hiên chật hẹp, tôi và em nép vào nhau chia sẻ từng nhịp thở cuộc sống. Hai mảnh định mệnh lôi kéo nhau vào khoảng không tách biệt khỏi thực tại, phiêu đãng trong thế giới chỉ có hai ta. Tôi và em, đã từng gọi nhau là hạnh phúc. Năm ấy, chúng ta vươn đến điểm kết của chuỗi dài cố sự bằng chia ly. Tình đầu của tôi, cũng là tình đầu của em. Khoảnh khắc tôi đặt lý trí lên trên tình cảm cũng là lúc tôi đánh mất em một lần cho mãi mãi. Em ưu tú, tôi tầm thường. Hãy mãi đứng trên sự ngưỡng mộ của thế gian, bởi tôi sẽ hòa vào dòng người xa lạ để tiếp thêm cho em một hạnh phúc vĩnh hằng.”
Bất giác phát hiện khóe mi ướŧ áŧ, Khuất Lạc Giang khẽ đem ngón tay chạm lên khuôn gò má của chính mình. Nước mắt không biết từ lúc nào đã phủ dày đặc lã chã rơi. Mà không chỉ nàng, tiếng nức nở nho nhỏ cũng dần lắp đầy mảnh tịch mịch trong không gian vốn dĩ rộng lớn. Tiếng đàn của Diệp Linh da diết nỗi buồn nặng trịch, chạm đến điểm xúc cảm thiêng liêng nhất, sâu kín nhất trong lòng mỗi con người.
Cái thổn thức đó là bóng ma bám chặt vào tâm khảm, lúc này bị giai điệu triệt để câu ra phát tiết.
Nàng thật muốn đứng dậy đi thẳng lên khán đài, gắt gao ghì vai Diệp Linh và khẩn cầu một lời thú nhận. Rốt cuộc phải trải qua bao nhiêu chuyện đau thương thì con người ta mới bình đạm với thực tế như vậy? Đến tột cùng vết thương phải sâu đậm ra sao mà khiến hồi ức đầy sức sống đó bị vùi trong tiếc nuối và ân hận?
Màn trình diễn của Diệp Linh kết thúc trong tĩnh mịch. Tận khi nàng đứng dậy chào thính giả, tiếng vỗ tay như sấm vang rền mới thành công áp đảo không gian. Thông điệp Diệp Linh muốn truyền đạt qua tiếng đàn không thể nghi ngờ đã chạm đến toàn bộ thính giả.
Khuất Lạc Giang rảo bước về phía sau sân khấu, đảo mắt xung quanh tìm kiếm thân ảnh cao gầy của Diệp Linh.
“Ah chào tỷ, tỷ là người đi chung với Diệp Linh học tỷ sao?”
Tiểu Thiên từ đâu xuất hiện, còn thân mật hướng Khuất Lạc Giang cười rộ lên vui vẻ. Nhưng đổi lại chỉ là thanh âm lạnh lùng của đối phương.
“Nàng đâu rồi?”
Tiểu Thiên chột dạ, lập tức thu hồi thất thố của mình, nghiêm túc chỉ ra cửa sau nhà hát.
“Hồi nãy em thấy học tỷ cùng hai vị tiểu thư nào đó gặp gỡ ở phía sau.”
Khuất Lạc Giang đơn giản gật đầu cảm kích, sau đó liền như cơn gió len lỏi qua đám sinh viên náo loạn mở cửa đi ra. Bên ngoài nhiệt độ đã hạ thấp hơn ban ngày rất nhiều, làm kẻ vô tâm như nàng cũng kéo cổ áo cao hơn một chút.
Nheo mắt tìm kiếm xung quanh, Khuất Lạc Giang đã nhìn thấy chiếc váy đỏ rực rỡ của đối phương. Vốn dĩ có ý định chạy đến trách mắng, không ngờ bên cạnh Diệp Linh lại xuất hiện thêm hai tuyệt sắc nữ nhân nữa.
Bóng tối gần như che lấp đi dung nhan người đứng sau, nhưng ngũ quan tinh xảo của nữ nhân đối diện Diệp Linh lại bị ánh trăng triệt dể phơi bày. Chưa bao giờ Khuất Lạc Giang nhìn thấy kiểu xinh đẹp kinh diễm nào chói mặt đến như vậy, vừa có nét cường thế lại vừa ôn nhu sắc sảo.
Khoảng cách quá xa khiến nàng không thể nghe được nội dung câu chuyện, nhưng tiếng thét của Diệp Linh lại rất lớn.
“Tử Nhiễm!”
P/s: Ở chap này có một mâu thuẫn, chính là Diệp Linh vì Tử Nhiễm bỏ đàn, sau đó lại vì Lạc Giang tấu lên bản nhạc nhắn nhủ đến Tử Nhiễm :))
Ở chap sau, chúng ta sẽ biết rốt cuộc Diệp Linh và Tử Nhiễm còn gì với nhau không, nếu bạn nào chưa biết, chap tiếp theo là chap Tần Sở Hàm và Hạ Tử Nhiễm ở Paris trong Phá Băng Áp Bách đó ^_^
Nhớ cmt cho An nhé !!!!! Có thắc mắc An sẽ giải đáp, góp ý cũng được luôn ^_^