Trời vẫn còn rất sớm, làn sương mù nhàn nhạt phủ lên từng tấc cảnh vật đều đồng dạng nhiễm phải chút bi thương trong mắt nhân loại. Khuất gia thời điểm hiện tại đã không còn bóng người, tất cả đều tụ hội về biệt thự Lưu gia ở ngoại ô Bắc Kinh.
Khuất Lạc Giang khoác lên người bộ quần áo đen tuyền ưu thương, đi bên cạnh nàng là Diệp Linh với chiếc váy dài màu sắc tương tự. Suốt từ đêm qua đến giờ, nàng thủy chung không có bất kì động tĩnh gì ngoại trừ thất thần. Lần đó gặp nhau ở phòng phạm nhân không ngờ lại là lần cuối nàng được nhìn thấy chú Lưu, hồ nghi còn chưa kịp giải đáp vậy mà chú đã trước một bước rời khỏi nhân gian. Nói không kinh hách là dối trá, nhưng phần nhiều chính là phần kinh hoàng dâng lên trong lòng nàng.
Vợ chồng Khuất lão gia đứng bên cạnh Lưu phu nhân cùng san sẻ bớt khổ sở ở phía xa bên cạnh di ảnh của chú Lưu. Dù sao cũng một thời là bạn bè đồng lứa, âu cũng thấu hiểu sâu sắc nỗi lòng nhau hơn lớp trẻ các nàng.
Khuất Dĩ Phong thân là tổng tài Khuất thị nhưng không hề ngần ngại đứng đón tiếp người đến viếng tế. Nếu có ai đó lưu tâm thật kĩ, hẳn sẽ nhận ra tia áy náy và luyến tiếc ẩn sâu trong đáy mắt của anh. Cho dù ngày đó anh thật sự không kiềm được xúc động đem chú Lưu áp chế bằng cảnh vệ, nhưng ngày lên tòa còn chưa định thì tức giận trong lòng anh đã thuận theo tình cảm tích lũy tháng tháng năm năm giữa hai nhà mà vơi đi. Có điều anh không thể ngờ được mọi thứ lại nhanh như một cơn gió thoáng qua, cuốn phăng đi sinh mệnh của người khác không chút lưu tình.
Ngồi ở hàng ghế đầu tiên tiễn đưa, Diệp Linh chỉ yên lặng nắm tay Khuất Lạc Giang trong trầm mặc. Nàng không lên tiếng trấn an bởi vì nàng hiểu rằng mọi lời nói thời khắc này đều trở nên dư thừa. Huống chi với tính cách cứng đầu của đối phương, trừ bỏ là tự bản thân thông suốt chính mình, ngoài ra đều không có biện pháp hóa giải khuất mắt.
Con ngươi Khuất Lạc Giang bắt gặp nữ nhân đứng bên cạnh mộ bia của chú Lưu, trên mặt lưu lại dấu vết của trận mệt mỏi không thể che giấu.
Hướng phía đó đi đến, Khuất Lạc Giang hé môi gọi tên của người còn phi thường chìm đắm trong thế giới của nàng ta.
“Mạn tỷ.”
Lưu Mạn, con gái duy nhất của chú Lưu. Lưu Mạn đối với Khuất Lạc Giang mà nói vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Từ nhỏ Khuất Lạc Giang luôn được anh trai và Lưu Mạn che chở sau lưng, cả hai cương quyết bảo hộ đứa nhỏ hay gây chuyện là nàng, cũng bao che không biết bao nhiêu lỗi lầm của nàng rồi. Tiếc thay lên 14 thì Lưu Mạn phải sang Úc du học, mãi tận hôm nay mới có dịp tái ngộ, chỉ không ngờ lại trong khung cảnh tang thương như thế này.
Người kia ngẩng mặt liền bắt gặp gương mặt đầy cảm thông của Khuất Lạc Giang, nhịn không được hốc mắt đỏ lên bộc phát.
“Tiểu Giang, thật xin lỗi… Chuyện của ba chị…”
Thanh âm của Lưu Mạn vì nhiễm phải khổ sở mà trở nên nghẹn ngào méo mó. Nguyên lai chuyện ba nàng phản bội Khuất gia sau khi trở về đã nghe không ít người lên án, vậy mà Khuất gia một tấc đất đều không tước đoạt đi, thậm chí cấp tiền cho mẹ nàng ở đây an dưỡng. Phận làm con như nàng lại không hề hay biết phiêu diêu ở nước ngoài, suy cho cùng đều gọi là vô tâm.
Thân ảnh đơn bạc của Lưu Mạn đứng dưới trời gió càng làm người khác xót xa hơn. Khuất Lạc Giang cởϊ áσ khoác của chính mình phủ lên đầu vai Lưu Mạn.
“Mạn tỷ, chuyện đó em sớm đã không còn ghi nhớ. Chị cũng đừng vì vậy tự trách bản thân.”
Nghe được trong ngữ khí của Khuất Lạc Giang tia lo lắng chân thành, Diệp Linh đứng phía sau bất giác nhíu mi khó chịu. Tang lễ này, đối với nàng mà nói không có nửa điểm bất ngờ. Mà thời khắc mọi thứ đổ về một màu xám xịt âm u, tâm trạng Diệp Linh lại đứng ở bên kia vách xúc cảm.
Vô vị.
Có vay ắt có trả, không ai mãi mãi sống trên vinh quang. Tương đồng với việc giấy không gói được lửa. Nếu muốn trách cứ bất kỳ ai, có lẽ Lưu gia nên tự hổ thẹn vì tham lam nhất thời đó mới dẫn đến bi kịch hôm nay.
Đợi Lưu Mạn khôi phục đôi phần thanh tỉnh bước vào tang lễ tiếp khách, Diệp Linh mới nhẹ nhàng bước lên sóng vai cùng Khuất Lạc Giang. Đứa nhỏ này luôn rất nhạy cảm với thế sự khôn lường, có lẽ vì thế mà những vết sẹo lưu lại trong tâm hồn nàng ta sẽ không phai mờ theo năm tháng.
“Diệp Linh.”
Khuất Lạc Giang cúi đầu nhìn thảm cỏ dưới chân mình đang cố gắng vươn lên tìm kiếm chút ấm áp xa vời, thoáng chốc lại không biết nói gì. Đơn giản là gọi đối phương, và chờ đợi lời hồi đáp.
“Tôi ở đây.”
Nàng ngẩng mặt, sâu sắc nhìn vào ngũ quan tinh xảo của Diệp Linh. Loại cảm giác vừa xa lại vừa gần ngay lúc này gần như khiến Khuất Lạc Giang bất an.
Đột nhiên nhận ra nhân sinh ngắn ngủi biết bao, cơ hồ làm tâm Khuất Lạc Giang hốt hoảng loay hoay. Ai sinh ra rồi cũng sẽ mất đi thôi, sinh tử vốn đã được định sẵn cho sự tồn tại của một sinh mệnh. Ngũ quan xinh đẹp, tiền tài hay danh vọng? Một ngày nào đó nàng có thể mất tất cả, nhưng Khuất Lạc Giang thật sự rất sợ bản thân mình không kịp lưu giữ lại kỉ niệm của cả hai đã phải lìa xa.
“Em sao vậy?”
Giọng Diệp Linh kỳ thật rất êm tai, nhưng đâu đó thứ ngọt ngào đó lại vô tình biến chất thành nỗi sợ hãi mất đi. Vì quá trân trọng, vì quá yêu thương nên mới muốn vĩnh viễn độc chiếm. Không phải đạo lý này từ đầu nàng nên nhận thức sao?
“Chị sẽ ở bên tôi đúng không?”
Nghe được câu hỏi vô nghĩa của Khuất Lạc Giang, Diệp Linh trong nhất thời không có biện pháp tiếp nhận hay hồi đáp. Ngón tay tinh tế của Khuất Lạc Giang vươn lên vén lọn tóc hư hỏng của nàng lên vành tai. Mặc dù không hề có ánh nắng nào chiếu rọi nhưng vẫn khiến Diệp Linh cảm nhận chân thực độ ấm của một tấm lòng.
Nàng cong khóe môi, để lộ ra câu trả lời cho đối phương. Không có một lời nói nào có thể biểu đạt cảm thụ sâu thẳm mà cả hai muốn truyền đạt đến đối phương. Khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau liền ghì chặt lẫn nhau bằng hai chữ “vững bền”.
———–
“Ngủ thêm một chút đi, em đi nấu ít cháo cho chị.”
Khuất Lạc Giang đem bàn tay áp trên trán Diệp Linh, mặc dù sốt lùi không ít so với hôm qua nhưng nhiệt độ cơ thể đối phương vẫn cao đến bất thường. Thân là một bác sĩ, Khuất Lạc Giang không cho phép bất kỳ sai sót nào xảy ra. Vì thế suốt từ hôm qua đến giờ, người túc trực bên giường bệnh luôn là nàng.
“Cẩn thận…”
Mặc dù sắc mặt không mấy tốt, thế nhưng Diệp Linh vẫn như cũ lo toan cho kẻ vụng về là nàng.
“Em biết rồi.”
Ôn nhu dỗ dành Diệp Linh vào giấc ngủ, nàng ngẩng đầu cẩn thận kiểm tra dịch thuốc lần nữa mới an tâm thở ra một tiếng ủ rũ.
Nguyên lai sau khi trở về từ Lưu gia, Diệp Linh lập tức phát sốt. Có lẽ quần áo đơn bạc trong buổi sáng đầy gió kia không đủ bảo hộ cho cơ thể gầy yếu của nàng ta, mà Khuất Lạc Giang giờ phút này bất giác dâng lên thập phần tự trách.
Trách nàng buổi sáng đó không đủ lưu tâm đến người nàng yêu thương, trách nàng chỉ vì phát tiết cảm xúc của chính mình mà quên đi bên cạnh còn có một người luôn ủng hộ.
Khuất Lạc Giang thở dài, đóng cánh cửa phòng Diệp Linh lại bước xuống lầu.
“Các người ra ngoài đi.”
Người hầu vừa nhìn thấy Khuất Lạc Giang từ cửa phòng bếp đi tới, ai nấy đều lộ ra bối rối xen lẫn kinh ngạc. Phải biết là dù Khuất Lạc Giang đã hai mươi ba tuổi nhưng số lần vị tiểu thư mười ngón không động xuân thủy thân chinh vào bếp là vô cùng hiếm hoi.
“Tiểu thư, người cần gì cứ dặn dò chúng tôi là được…”
“Tôi đã nói ra ngoài đi, các người không nghe sao?”
Người hầu ai nấy cũng nhìn nhau thầm trao đổi ánh mắt, cuối cùng cũng phải thỏa hiệp với mệnh lệnh của Khuất Lạc Giang, để nàng ta một mình ở phòng bếp.
Khuất phu nhân sau khi giúp Khuất lão gia chuẩn bị thuốc liền từ tốn bước xuống phòng khách thư giãn. Không ngờ lại tình cờ gặp cả đám người hầu to nhỏ phía ngoài bếp.
“Các ngươi sao lại tụ tập ở đây?”
“Thưa phu nhân, tiểu thư muốn làm gì đó ở trong… Hình như là nấu cháo cho cô chủ…”
Một trong số đám người đang bối rối bước lên báo cáo với Khuất phu nhân, đồng thời lối giữa cũng tự nhiên được dọn dẹp. Bà chậm rãi thu vào tầm mắt bộ dáng tất bật của con gái mình chỉ vì một nồi cháo mà bị làm khó, không hiểu vì sao bất an lại hung hăng lan tràn.
“Tiểu Giang suốt đêm qua ở lại phòng cô chủ sao?”
“Dạ thưa phu nhân, thiếu gia gọi điện thoại về báo có chuyện gấp không thể về, tiểu thư liền túc trực bên cạnh cô chủ, hình như cả đêm đều không ngủ.”
Cả đêm không ngủ? Đứa nhỏ này chưa bao giờ bỏ ra tâm huyết đi quan tâm một người nhận thức chưa bao lâu, nay lại có thể hết lòng vì Diệp Linh như thế. Loại nhiệt tình thái quá này… Bà tổng cảm thấy có chút quỷ dị.
“Được rồi, lui hết đi. Còn rất nhiều công việc cần làm.”
“Dạ.”
Đám người hầu đồng thanh cung kính vâng lệnh, sau đó đều tản đi xử lí chồng chất việc nhà khác. Đợi Khuất Lạc Giang nấu xong chén cháo đem ra, liền nhìn thấy mẹ nàng trang nhã ngồi trên bàn ăn nghiên cứu tạp chí. Dường như đoán được có ánh mắt nhìn mình, bà ngẩng mặt đối diện với gương mặt lấm lem mồ hôi của con gái mình, nhịn không được nở nụ cười hiền từ.
“Sao mẹ cười con?”
Nấu cháo đã khổ lắm rồi, nay còn bị mẹ mình cười nhạo, Khuất Lạc Giang ngay lúc này kiềm chế không được bất mãn lên tiếng.
Khuất phu nhân rút khăn tay, lau bớt những giọt mồ hôi lấm lem trên khuôn mặt con gái mình. Đã rất lâu không có nhìn gần một chút, bà nhận ra ở đáy mắt Khuất Lạc Giang đã có thứ gì đó chậm rãi biến đổi.
“Cháo này con nấu cho Diệp Linh sao?”
Vốn chỉ là câu hỏi thăm dò thôi, thế nhưng phản ứng của Khuất Lạc Giang lại khiến bà kinh hách không ít.
Nàng cúi đầu nhìn chén cháo nóng hổi, khóe mi dâng lên ý cười nồng đậm mà đầy thâm tinh.
“Đúng vậy ah, dù sao cũng là..người một nhà. Chăm sóc chị ấy cũng là trách nhiệm của con.”
Không nhận ra trong câu nói kia có bao nhiêu ái muội, Khuất Lạc Giang liền quay người lên lầu, để lại cho Khuất phu nhân bờ lưng có đôi phần xa lạ. Ánh mắt thâm tường của bà dõi theo từng bước chân của Khuất Lạc Giang, không khí xung quanh đều trầm mặc đến khó bị phá vỡ.
P/s: Khuất phu nhân đã đánh hơi ra mùi gì đó :))))) Hãy mong là bà không phát hiện ra đi =)))) mà có thì sao? Lớn chuyện rồi chứ sao 🙁
Diệp Linh diễn kịch thật hay, nhưng không biết trong đó có bao nhiêu chân tình. Giang nói rất nhiều câu bày tỏ “tôi yêu chị”, nhưng Diệp Linh lại không nói câu nào.
Tình yêu từ phía Diệp Linh chậm rãi xuất hiện, chứ không cuồn cuộn như Giang…
Bộ này An viết ngọt rất nhàn nhạt, đan xen vào các tình tiết phảng phất theo mạch truyện chứ không hài hước như mấy bộ trước ^_^ Tiếp đến An sẽ thử sức với một bộ không có ngự tỷ, không có sấp tiền, chỉ nói về tầng lớp thấp của xã hội. Mọi người ủng hộ An hăm nè >…