Trải qua một đêm không ngon giấc, thời điểm Diệp Linh hé mi tỉnh lại chỉ mới qua bình minh được một lúc. Nàng khẽ nhìn Khuất Dĩ Phong đứng trước gương chỉnh trang lại bộ vest đen cường thế, lòng không hiểu nên xem người chồng danh chính ngôn thuận kia là thân phận gì. Bất giác dâng lên chút khó xử đối mặt, cuối cùng vẫn là giả vờ nhắm mắt lại như chưa hề tỉnh giấc.
Đợi Khuất Dĩ Phong hôn lên trán nàng như thường lệ rồi bước ra khỏi phòng, Diệp Linh mới lần nữa đem mi nâng lên tiếp nhận ánh nắng.
Nàng nhớ Khuất Lạc Giang, nhớ vòng tay em ấy những đêm đem nàng ôm chặt âu yếm, nhớ nụ hôn buổi sáng lên khóe môi nàng, nhớ ánh mắt nóng rực đặt lên tấm lưng nàng đầy khao khát. Nhưng quan hệ của cả hai suy cho cùng vẫn dừng lại ở yêu đương vụиɠ ŧяộʍ, không hơn không kém.
Tối qua Khuất Dĩ Phong đã mở lời về chuyến du lịch trăng mật của cả hai, Diệp Linh không thể từ chối, nhưng lại vô phương chấp nhận. Thậm chí việc nằm cùng chiếc giường với người đàn ông đó đều khiến nàng cảm thấy chán ghét, thì đừng bàn đến chuyện gần gũi mật thiết xa xôi.
Diệp Linh nhíu mi ngồi dậy, chưa bao giờ nàng thấy khó chịu như hiện tại. Tựa hồ trong lòng có cái gì đó muốn hung hăng trào ra, nhưng loay hoay rất lâu cũng không có khả năng phát tiết.
Hai tay nắm chặt ga giường đến nỗi ngón tay đều trắng bệch khó coi, Diệp Linh mới vừa lòng buông tha đứng dậy. Nhìn chính mình trong gương sắc mặt đều khó coi như mắc chứng tự ngược có thâm niên, nàng đột nhiên muốn tùy tiện phóng túng một lần.
Đợi tâm trạng được điều chỉnh trở về nguyên dạng điềm đạm cũng là lúc Diệp Linh tắm xong bước xuống lầu. Hôm nay nàng chọn cho mình bộ áo sơ mi màu đỏ rực rỡ cùng chiếc quần dài đen ôm sát, thoạt nhìn liền bị hút hồn bởi bộ dáng phong tình hiếm khi lộ ra của thân ảnh yêu kiều kia. Trong đó Khuất Dĩ Phong và Khuất Lạc Giang đương nhiên là hai kẻ thất thần triệt để.
Khuất Dĩ Phong cơ bản đã dùng xong bữa sáng chuẩn bị đi làm, ai ngờ khi nhìn thấy Diệp Linh đều quên hết cái gọi là công tư phân minh. Đồng dạng thất điên bát đảo không chỉ có Khuất Dĩ Phong, Khuất Lạc Giang cũng không tự chủ được khiến hai má ửng hồng ngượng ngùng, đầu cúi sát cơ hồ muốn đem cằm dán luôn lên xương quai xanh, cật lực tránh né mị lực bắn ra bát phương tám hướng từ nữ nhân họ Diệp.
Áo sơ mi màu đỏ kia… Chính là của nàng, ngay cả quần đen kia, đều là của nàng. Diệp Linh đây là muốn lên tiếng kɧıêυ ҡɧí©ɧ nàng hay đang giương oai với nàng đây? Có điều Khuất Lạc Giang không thể phủ nhận rằng dáng Diệp Linh rất đẹp, mặc lên bộ quần áo đó so với nàng mặc còn muốn hoàn mỹ hơn nhiều.
“Chào buổi sáng cả nhà.”
Thanh âm Diệp Linh duy trì điềm tĩnh đến đáng kinh ngạc, dường như không để tâm đến mấy chục ánh mắt đổ dồn lên mình, nàng cứ thế ưu nhã ngồi xuống vị trí bên cạnh Khuất Dĩ Phong.
Khuất lão gia lên tiếng ho khan, uy nghiêm lên tiếng đánh vỡ bầu không khí đáng thương bị chèn ép nghiêm trọng.
“Chào con.”
Bây giờ đến lượt Khuất phu nhân hoàn hồn thực tại, liền nở nụ cười phúc hậu với Diệp Linh.
“Con dậy rồi sao? Mau mang thức ăn ra cho cô chủ đi.”
Bốn người hầu liền lập tức cung kính vào nhà bếp lấy thức ăn sáng làm riêng cho Diệp Linh bưng ra, cảnh tượng thật giống như chạy trốn điều gì đó. Diệp Linh kỳ thực rất thư thái, nhưng trên mặt vẫn không lộ ra tia trêu cợt nào.
Đảo mắt nhìn đến Khuất Lạc Giang cúi đầu nãy giờ cũng không ngẩng lên, người hẹp hòi như Diệp Linh tự nhiên sẽ ghi tạc vào lòng.
“Diệp Linh…Hôm nay em…”
Khuất Dĩ Phong phải cật lực khắc chế lắm mới không đánh mất hình tượng nam nhân trụ cột, nhưng chút ấp úng của Tổng giám đốc Khuất thị cũng đủ cho người ta hiểu anh đang khẩn trương tới mức nào.
“Anh sao vậy Dĩ Phong?”
Diệp Linh nhươn mi hỏi lại, làm ra vẻ thật sự không hiểu vì sao không khí lại biến đổi như vậy. Không thể nghi ngờ càng khiến Khuất Dĩ Phong si mê ngắm nhìn, trong phút chốc không thể nói thành lời, chỉ có thể ho khan che giấu thất thố.
“Ừm… Không có gì. Muộn rồi, anh đi làm đây. Thưa ba mẹ, con đi.”
Gần như là chạy khỏi nhà, Khuất Dĩ Phong tăng nhanh cước bộ đến khi ra khỏi cửa chính vẫn không hề ngoảnh lại. Mà ở trong phòng ăn, Khuất lão gia và Khuất phu nhân từ sớm đã trở về phòng nghỉ ngơi, đương nhiên Khuất Lạc Giang cũng đang có ý muốn trốn chạy.
“Đi đâu? Em còn chưa ăn xong mà.”
Thấy Diệp Linh cất tiếng ngăn lại, ý định mới vừa le lói đã lập tức bị dập tắt đi. Thân thể chần chờ thấp thỏm, giống hệt con cọp giấy bị hàng thật dọa sợ. Cuối cùng sau khi lấy hết dũng khí, nàng mới dứt khoác đứng lên để lại một câu đơn giản, nói xong liền quay người lên lầu.
“Không cần, em ăn no rồi.”
Nhìn theo bóng lưng của Khuất Lạc Giang, đáy mắt Diệp Linh khẽ cảm thán tính nhát gan của đối phương. Rõ ràng là vì nàng ta mới ăn mặc như thế, vậy mà đổi lại đều không được cái liếc mắt của đối phương. Đem bất mãn trút hết lên món ăn yêu thích, Diệp Linh nhanh chóng kiềm nén bất mãn lên lầu thẳng lầu ba đột nhập.
Cửa phòng Khuất Lạc Giang không khóa, vì thế Diệp Linh rất thuận lợi tiến nhập không gian lớn bừa bộn. Bình thường Khuất Lạc Giang sẽ không để người hầu chạm vào đồ của mình quá nhiều, thế nên đa phần mọi thứ đều do nàng một tay sắp xếp. Tự nhiên sẽ không thể ngăn nắp thuận mắt như người hầu chuyên dụng.
Diệp Linh nheo mắt nhìn kẻ lười biếng nằm trên giường nhắm mắt, liền hai bước leo lên giường áp chế Khuất Lạc Giang.
“Á!!!”
Lúc Khuất Lạc Giang ý thức được nguy hiểm cận kề đều đã muộn đến không còn vãn hồi được, cả thân thể nàng run lên kháng nghị theo bản năng.
Đầu tiên, chính là hét lên hốt hoảng.
Diệp Linh cúi xuống ngăn lại bằng nụ hôn dài triền miên, vừa nóng bỏng lại không kém ôn nhu dây dưa.
Thứ hai, hai tay ngăn vai Diệp Linh thϊếp chặt, lý trí mách bảo phải đẩy nữ nhân càn rỡ ra, nhưng tứ chi vô dụng lúc này lại bị nụ hôn trút hết sức lực phản kháng.
“Chị… Chị làm cái gì vậy?”
Nhìn thấy hai má vì điên cuồng lúc nãy ửng hồng khả ái, Diệp Linh ngược lại càng muốn khi dễ Khuất Lạc Giang. Ngón tay tinh tế vân vê môi dưới sưng đỏ của đối phương, nàng nho nhỏ trách móc.
“Tôi hỏi em mới đúng. Vì cái gì cả buổi sáng đều không nhìn đến tôi?”
“Không có…”
“Thật không?”
Nhịn không được cổ trắng ngần dụ hoặc, Diệp Linh phúc hắc đặt lên đó cơn mưa nụ hôn, vừa giống như loại vỗ về lại vừa mang tính xâm chiếm mãnh liệt.
“Diệp Linh… Đừng như vậy.”
Khuất Lạc Giang nỉ non. Mặc dù có vài phần mong chờ Diệp Linh cho nàng kɧoáı ©ảʍ, nhưng cảm giác Diệp Linh kỳ lạ cũng là thứ làm nàng băn khoăn. Giờ phút này vẫn với ngũ quan tinh xảo đó, nhưng Diệp Linh lại dường như không phải Diệp Linh.
“Không phải em rất muốn tôi đối với em như vậy sao?”
“Scarlet, chị đang sợ cái gì vậy?”
Chỉ một câu đơn giản mà hiệu quả, Diệp Linh nguyên bản đang quấy nhiễu đều trở nên yên ắng lạ thường.
“Hôm qua Dĩ Phong nói với tôi về chuyến đi trăng mật đó.”
“Đến Pháp?”
“Em biết?”
Diệp Linh chống tay đối mặt với Khuất Lạc Giang, mái tóc đen dài theo động tác của nàng tuôn xuống mềm mại. Khuất Lạc Giang không trực tiếp đáp lại, cũng lười cử động tứ chi.
Qua thật lâu Khuất Lạc Giang mới chống đỡ thân thể rướn lên, lần nữa đặt lên chóp mũi Diệp Linh nụ hôn nhàn nhạt mùi thảo dược.
“Anh Dĩ Phong có hỏi ý tôi về địa điểm đó. Bất quá tour mà tôi mua cũng rất lãng mạn.”
Đối với thái độ vui vẻ bất ngờ của Khuất Lạc Giang, Diệp Linh nheo mắt hồ nghi đáp lại.
“Em muốn tôi đi sao?”
“Đương nhiên.”
Có lẽ trong tâm khảm của Khuất Lạc Giang, hạnh phúc của anh trai nàng ta luôn được đặt trên nhu cầu cá nhân của các nàng. Mặc dù trong lòng lúc này dâng lên chua xót ngổn ngang nhưng Diệp Linh vẫn chọn cách giữ lại tự tôn của mình.
Nàng ngồi dậy, giải thoát cho Khuất Lạc Giang. Nhưng ngay khi chiếc l*иg của nàng được gỡ bỏ, đối phương lại bất ngờ kéo Diệp Linh đè xuống giường. Bị lực đạo mạnh mẽ như vậy áp chế, nàng chỉ còn cách ngoan ngoãn nằm dưới thân Khuất Lạc Giang.
“Nhưng tôi cũng không nói chị sẽ đi với ai. Chị ngược lại định dùng mỹ nhân kế dỗ dành tôi sao? Nên nhớ tôi không phải trẻ con, cũng không hề cùng kẻ háo sắc có nửa điểm liên hệ nha.”
Khóe môi kia vì thành công trêu chọc nàng mà cong lên tinh quái, thậm chí còn có chút càn rỡ đắc ý hiện lên gương mặt thanh tú kia.
“Ý em là…”
Môi bị ngăn lại bởi ngón tay tinh tế, Khuất Lạc Giang thậm chí còn học lõm được bộ dáng phong tình vạn chủng của ai kia, liền cắn môi khẽ nỉ non.
“Suỵt, hôn em đi.”
—–
Khách sạn Lasven – Bắc Kinh
Khuất Lạc Giang khoác lên người chiếc váy dài màu đỏ rực rỡ kiểu dáng thanh thuần ôm sát cơ thể, cả người dựa vào sofa đắt tiền, ưu nhã nâng ly rượu nhấp môi. Tóc dài đen óng tùy ý xõa trên vai, đồng thời phủ lên xương quai xanh mê người thu liễm mị lực.
“Lạc Giang, em khách sáo rồi.”
Nam nhân đối diện nàng cũng đồng dạng trẻ tuổi, nếu so với Khuất Dĩ Phong lại càng tuấn tú và có chút khí chất liều lĩnh hơn. Anh mặc âu phục xám sang trọng, cũng nâng ly đáp lại mỹ nhân.
“Hoàng Khắc, đã lâu chúng ta không có dịp hàn huyên, em kính anh đều phải phép thôi.”
Chưa bao giờ Khuất Lạc Giang phải rơi vào tình cảnh phải nhu thuận thế này, cho nên từng cái nhấc tay cũng bị gượng gạo vây lấy. Nàng từ tốn mỉm cười, khóe môi câu lên triệt để lực chú ý của Tư Đồ Hoàng Khắc.
Nói đến Tư Đồ Hoàng Khắc, không ai khác chính là đại phú hào nhị thiếu gia của gia tộc Tư Đồ ở Tây An. Tư Đồ Hoàng Khắc lớn hơn Khuất Lạc Giang ba tuổi, bằng với Khuất Dĩ Phong. Từ nhỏ ba nhà Tư Đồ, Âu Dương và Khuất đã có mối liên hệ sâu sắc, vì vậy theo lý thuyết thì thế hệ kế thừa sẽ rất thân cận với nhau.
Nhưng một mặt Khuất Lạc Giang là cô bé ham chơi, vào cấp ba đã du học Đức cho đến tận Tốt nghiệp Đại học xong mới trở về, còn Âu Dương Vũ Tình đều không hề kém cạnh, 10 tuổi phiêu bạt khắp châu Âu học tập và trưởng thành, đến khi vào Đại học thì nhận thức được Khuất Lạc Giang. Tư Đồ Hoàng Khắc lại bất đồng với hai nữ nhân rong đuổi, anh theo đuổi lý tưởng vững bền, vì vậy tập trung vùi kinh sử ở New Zealand 18 năm hơn rồi trở về tiếp quản công ty. Khuất Lạc Giang lúc nhỏ có gặp qua Tư Đồ Hoàng Khắc ba, bốn lần, sau đó cũng quên mất. Mà nam nhân hiện tại, như thể nhớ rất rõ nàng.
Gặp nhau hôm nay đều là tình cờ nhận biết, nhưng Khuất Lạc Giang đương nhiên còn có ý đồ khác.
“Dạo này em thế nào?”
Tư Đồ Hoàng Khắc lịch thiệp mở đầu câu chuyện, ấn tượng của anh về nữ nhân trước mặt lại càng nhiều phần hảo cảm so với lúc nhỏ.
“Em nghĩ anh đoán được công tác của em rồi.”
Tinh quái nhưng không kém tinh tế đáp lại, Khuất Lạc Giang tin chắc Tư Đồ Hoàng Khắc là mẫu đàn ông có bản tính thích chinh phục. Lần gặp lại của hai người, chính là vì Tư Đồ Hoàng Khắc sinh bệnh nhập viện.
“Thật ngại quá, lần đó không nhận ra em.”
“Thú thật em cũng không biết đó là anh.”
Nói đi cũng nói lại, Tư Đồ Hoàng Khắc trên thương trường ít nhiều đều có chút tiếng tăm, vì thế tần suất xuất hiện trên truyền thông tuyệt đối không ít hơn minh tinh màn ảnh, vậy mà Khuất Lạc Giang lại thấy trực tiếp phủ nhận không nhận thức, làm anh tổng cảm thấy vô cùng thú vị.
Tư Đồ Hoàng Khắc sâu sắc nhìn vào đôi con ngươi hoang dại bị lớp ôn nhu che lấp, hàm ý thốt lên.
“Tin chắc người đàn ông nào được em lưu tâm sẽ là người may mắn nhất.”
P/s: Diệp Linh làm loạn :)))) Hóa yêu tinh quyến rũ Giang babe ngây thơ, bất quá Giang hết ngu ngốc rồi, còn biết bày trò với tuần trăng mật của anh zai….
Còn thím bải Tư Đồ Hoàng Khắc là nam quần chúng BH nha bà con, hông có tác dụng khỉ gì ngoài bị lợi dụng =)))) được cái ẻm bị atsm, cũng vui lắm :)))))))
Đừng quên vote và cmt nhé ^_^