Tiết trời Bắc Kinh tựa như cô gái có nhiều hơn một nỗi sầu thầm kín. Chốc đó nắng lên, chớp mắt đã thất thường đem những hạt mưa tí tách đổ xuống đường phố xử sở phồn hoa. Không phải đơn thuần chỉ là trút xuống cho thỏa nỗi lòng, người nữ nhân e thẹn ấy lại đặc biệt ưa thích loại dây dưa không dứt, mãi đến khi đứa con Bắc Kinh lên tiếng bất mãn, nàng ta mới chịu thu liễm đôi chút đem nắng ấm chan hòa lần nữa ban phát.
Diệp Linh đem tay tựa lên cửa sổ của ghế sau, đôi con ngươi cơ hồ muốn thu vào tầm mắt nhất cử nhất động của sự chuyển mình chậm rãi của quang cảnh xung quanh. Ai nấy đều hối hả ngược xuôi trên con đường lớn, tình người cơ hồ trở thành thứ giá trị xa xỉ mà đa số đều vô tình đánh mất vì hành trình mưu cầu hạnh phúc sai lệch. Phía xa ẩn hiện những tòa cao ốc chọc trời tĩnh mịch, nép mình sau làn sương khói hư ảo như cột hải đăng hấp dẫn tham vọng không đáy của con người. Họ tìm kiếm đổi mới để cải thiện cuộc sống, nhưng vô tình chính họ đã dẫm lên tự tôn của bản thân để đạt được hư vinh vô nghĩa.
Nàng cảm thán chính mình ngày biết đến nhận thức đến thế giới nhỏ nhoi này đã không cố chấp bó buộc mình trong cái l*иg của vật chất. Thế nhưng cuộc sống luôn có những điều mà không ai trong chúng ta đủ khả năng dự đoán, tựa như Diệp Linh. Nhạc công tốt nghiệp loại ưu tú của học viện danh tiếng lại trở thành họa sĩ ẩn cư dưới bút danh thần bí Scarlet, hay nói khác đi là cách nàng tự lánh đi thực tại.
Tóc dài của Diệp Linh bị ai đó cương quyết cột cao phía sau, lộ ra là chiếc cổ trắng ngần đầy mị hoặc dưới lớp sơ mi mỏng thượng hạng. Khuất Lạc Giang dốc lòng vì nàng chuẩn bị qua rất nhiều thứ trong túi xách, rốt cuộc tất bật cả một buổi sáng, cuối cùng nàng ta cũng bất đắc dĩ để nàng cùng Khuất phu nhân lên xe xuất phát.
Đôi khi yêu thương cũng mang dáng dấp của loại xúc cảm quỷ dị mà mỗi chúng ta đều có cách cảm nhận riêng. Nhiều người nghĩ rằng yêu là đan thấu mười ngón ngược dòng đời xô đẩy, lại có quan niệm cho rằng yêu là chiếm hữu và kiên định. Nhưng đối với tư duy của Diệp Linh, yêu, chỉ đơn giản là yêu.
Không cần quá phô trương nói cho cả thế giới biết, càng không phải thì thầm thật nhiều câu nói yêu đương sáo rỗng thì là chân thành, nàng ngược lại chọn cho mình phương thức biểu đạt thực tế hơn, không quá thân mật, mà cũng không quá xa cách. Chính là dùng vòng tay bảo hộ người nàng yêu thương, chính là dùng đáy mắt dễ dàng nhìn thấu nói lên lời chân thật nhất.
Con ngươi xám tro nhẹ nhàng khép lại định thần, so với hình ảnh thần tiên tĩnh tâm càng thêm phần rực rỡ chói mắt. Sơ mi trắng và jeans đen là loại trang phục đã rât lâu Diệp Linh chưa từng mặc qua, thậm chí có chút bất ngờ với chính mình đến hiện tại vẫn gĩư lại những thứ đầy hoài niệm này.
Chiếc xe limousine vun vυ't băng qua rất nhiều tòa cao ốc chọc trời, lẫn trong đó còn có tư vị ngột ngạt vô hình tồn tại như hơi thở tất yếu của cuộc sống. Diệp Linh tự nhận bản thân không phải kẻ ham thích ganh đua, nhưng đâu đó trong bản chất mưu cầu bình yên của nàng lại là tầng tầng lớp lớp liều lĩnh.
Lái xe hơn một tiếng, cuối cùng đoàn xe cũng dừng lại trước cổng một cô nhi viện Trung Ương tồi tàn. Hai chiếc xe tải theo sau vẫn là đậu trước cửa chờ chỉ thị.
Thân mình Diệp Linh bắt đầu khởi động trở lại, bước theo Khuất phu nhân tao nhã tiến lại gần vị giáo quản đã đứng chờ sẵn ở phía xa.
“Xin chào Khuất phu nhân.”
Người giáo quản kia là một phụ nữ trung niên phúc hậu. Ở bà lộ ra chút tinh tường của kẻ trải đời thành thục cùng vốn tri thức uyên bác đầy lễ độ. Thấy hai người đi tới, bà rất nhanh đã bước lên vươn tay niềm nở chào đón.
Khuất phu nhân đối với những chuyện từ thiện này chung quy đều muốn quen thuộc hơn Diệp Linh rất nhiều. Vì một lí do khó nói nào đó, bà luôn đem tất cả những gì mình có ban phát cho trại cô nhi trên khắp đất nước cũng như nước ngoài.
“Xin chào giáo quản, đến đây hôm nay còn có con dâu tôi, Diệp Linh.”
Diệp Linh đứng sau mẹ chồng một bước chân, âm trầm gật đầu xem như lời chào hỏi của chính mình. Giáo quản lớn tuổi dư quang chợt lóe lên, cật lực che giấu cảm thán về nhan sắc của nữ nhân trước mặt. Thanh tuần mà không nông cạn, nhàn nhạt mà không hòa lẫn.
Sau khi giới thiệu với hai giáo quản khác trẻ tuổi hơn đại khái về thân phận của hai người, Khuất phu nhân liền đi theo giáo quản trưởng đến văn phòng bàn bạc. Mà Diệp Linh lúc này lại bất giác cần người vỗ về kí ức xưa cũ.
Cô nhi viện. Ba chữ này như cái gai sắc giương mũi nhọn đâm qua tâm khảm nàng, thứ đau đớn dù có nỗ lực cả đời để xóa bỏ, thì bản chất nghiệt ngã của nó vẫn khư khư ôm lấy đáy lòng con người ta một cách cố chấp.
Nơi này kỳ thật tiền thân là ngôi trường cũ nát bị nhà nước bỏ quên, vì thế không gian được ngăn cách liền được tận dụng rồi tu sửa thành các loại phòng khác nhau cho lũ trẻ vui chơi. Diệp Linh đem giày cao gót để ở kệ, mãi đến khi hai chân làm quen với lạnh lẽo của sàn nhà, nàng mới thận trọng từng bước tiến nhập phòng hội họa.
Có đến hàng trăm bức tranh đủ loại chủ đề được treo lên tường, bút màu và giấy vẽ lại xếp gọn gàng ở một góc nhỏ trong phòng. Ngón tay nàng men theo từng nét vẽ mà xuất thần.
“Thần tiên tỷ tỷ, chị có phải là tiên nữ không?”
Diệp Linh không nhanh không chậm đem lực chú ý ném đến nơi phát ra thanh âm trong trẻo kia, liền phát hiện hai đứa bé đang tròn mắt nhìn nàng. Mắt của chúng to đến nỗi Diệp Linh hoàn toàn có thể thấy được hình ảnh phản chiếu chính mình trong lớp ngây ngô tráng lên tâm hồn chúng.
Nàng mỉm cười, dùng đôi tay ôn nhu xoa đầu chúng. Diệp Linh cúi người, ngữ khí so với thường ngày đều bỏ xuống một lớp xa cách.
“Không phải, cùng lắm chị chỉ là một cô gái mà thôi.”
Hai đứa nhỏ nhìn nhau, rốt cuộc không đôi co với nàng thêm nữa. Chỉ là chưa đầy năm phút sau, ở cửa lại xuất hiện thêm sáu, bảy đứa nhỏ khác đang chần chừ muốn tiến vào.
Diệp Linh nhìn qua một lượt những đôi mắt ngây thơ đưa về phía mình, trong lòng dâng lên chút bồi hồi hoài niệm. Mười mấy năm vùi mình ở cô nhi, Diệp Linh chưa một lần biết đến thế giới rộng lớn ngoài kia có biết bao nhiêu thứ tàn nhẫn. Trong nhân sinh hạn hẹp của chính mình, nàng đã từng tự cho bản thân cái quyền thỏa mãn với thực tại.
“Mấy đứa tụ tập ở đây làm chi ah? Mau mau vào học vẽ đi!”
Giáo quản trẻ tuổi đem lũ trẻ xếp thành hai hàng trật tự, sau đó hướng Diệp Linh nở nụ cười nhàn nhạt bao dung. Thì ra nàng mới là người kỳ quái chiếm đóng lớp học của chúng.
Tiết học diễn ra thật sôi nổi, giáo quản kia cũng rất biết khuấy động không khí. Mặc dù bài giảng đều không đúng lý thuyết cơ bản chuyên nghiệp, nhưng vô tình lại trở thành điểm bất đồng khiến màu sắc của lũ trẻ trở nên độc đáo. Ước mơ của chúng thỏa thích bay nhảy trên từng nụ cười đặt xuống trang giấy. Có đứa thích làm bác sĩ, sẽ vẽ thật to một ông bác sĩ mặc áo blouse với hai cái tai to, có đứa lại mơ ước làm giám đốc, liền vẽ một cọc tiền dày trên giấy. Suýt chút nữa khiến Diệp Linh bật cười.
Khung cảnh quen thuộc mà lạ lẫm trước mắt như cố tình gọi lại ký ức bị lãng quên của vùng mơ hồ nào đó.
Diệp Linh luôn là đứa nhỏ không thích cười. Nàng từng cho rằng nụ cười chỉ là thứ dư thừa nào đó làm hao tổn khí lực bản thân. Đứa nhỏ bốn tuổi ôm ấp cực đoan ngần ấy năm với nỗi bất mãn và hồ nghi không ai có khả năng giải đáp.
Ba mẹ nàng vì sao không đến đón nàng nữa? Em gái nàng vì sao lại bị người lớn cướp đi? Vì sao bạn bè cũ đều gọi nàng là đứa nhỏ không ai muốn? Có quá nhiều thứ chắn ngang ý niệm tích cực mà một đứa trẻ nên có, dần dần Diệp Linh cũng không còn để tâm thật nhiều đến lời nói xung quanh, tự thu mình lại bảo hộ bản chất yếu ớt.
Khi nhỏ ai cũng nghĩ chỉ cần học thật giỏi, sau này liền sẽ có thật nhiều tiền và được mọi người yêu quý. Chẳng qua thứ viễn vông đó từ sớm đã không còn tồn tại trong xã hội mà vốn dĩ bằng cấp không phải là thứ có thể đem ra khoe khoang về giá trị bản thân nữa.
Diệp Linh từng có một mối tình đầu rất thuần khiết. Đơn giản là cái nhìn yêu chiều của ai đó cho nàng, là cái hôn vụиɠ ŧяộʍ dưới ánh chiều tà đầy lãng mạn. Nữ nhân kia đem đến cho nàng hàng loạt cung bậc độc nhất của những ngày nắng. Nhưng lại không lường được tất cả sẽ trôi đi rất xa vào lúc trời đổ mưa trong ân hận.
Ngày Diệp Linh khuất nhục trước cường thế để đánh đổi thanh xuân lấy phần đời mịt mù, nàng đương nhiên biết sẽ không còn đường quay lại. Cái cúi đầu cầu khẩn ơn hụê từ người hủy hoại đi hạnh phúc của chính mình đó, Diệp Linh vĩnh viễn cũng không thể ngừng khinh bỉ bản thân.
Bất tri bất giác thu lại tiêu cự, Diệp Linh đột nhiên rất muốn khắc họa lại khung cảnh hiện tại. Rút trong túi xách ra quyển sổ chuyên dụng để phác họa, đôi tay Diệp Linh như cá gặp nước vẽ ra đường đường nét nét đầy sức sống.
Đến khi hoàn tất, nàng mới yêu kiều cong lên khóe môi tự khích lệ chính mình. Đã lâu lắm rồi không có được cảm hứng như hôm nay, nàng cẩn thận đem sổ cất lại trong túi.
Renggg… Rengggg…
Điện thoại bất ngờ vang lên, mà người gọi đến lại bất ngờ là Âu Dương Vũ Tình. Diệp Linh đứng dậy lặng lẽ ly khai phòng học tìm một góc khuất, sau đó mới bấm nút nghe.
“Cậu tìm tôi có chuyện gì sao?”
“Nghe như cậu không muốn tôi gọi đến chút nào.”
Âu Dương Vũ Tình mất mát dè bỉu, không ngại lên án nữ nhân vô tâm như Diệp Linh.
“Không phải, tôi đang ở cô nhi viện Trung Ương.”
Từ bên kia truyền đến khoảng trầm mặc nho nhỏ, Diệp Linh bên này lại càng phối hợp với đối phương. Cơn gió nhẹ thổi qua vỗ về tấc da thịt mẫn cảm của nàng, lại như gắt gao đòi hỏi cái giá là nặng trĩu ngự trị nơi đáy lòng.
“Sao lại đến đó?”
“Đi cùng bà ấy.”
Âu Dương Vũ Tình luôn sắm vai cô tiểu thư đỏng đảnh đạt đến không thể thấu, nhưng khó đoán được ẩn giấu trong lớp vỏ nông cạn đó lại là tâm tư sâu kín đến nhường nào.
“Tôi đến đón cậu, có chuyện này tôi nghĩ cậu nên biết.”
P/s: Quá khứ của Diệp Linh quả thực rất tàn khốc, vì bốn tuổi đã mất gia đình rồi, cho nên tính cách đạm mạc hiện tại cũng vì trải đời quá sớm.
Âu Dương Vũ Tình gặp Diệp Linh ở cô nhi, cũng là ánh sáng đầu tiên mà Diệp Linh có. Các bạn có đoán được không hề có quan hệ nào khác xảy ra giữa hai người trừ tình bạn không?
Nói về kiềm chế bản thân thì ngoại trừ Tần Sở Hàm và Lục Tịnh Hân thì Diệp Linh là người có thể đạt trình thượng thừa. Tính ra nhân vật thú vị nhất trong các hệ liệt cũng như nội tâm phức tạp nhất là Diệp Linh. Đây là nhân vật An dành rất rất rất nhiều tâm huyết xây dựng luôn 🙁
Cmt cho An biết ý kiến nhé …