Ái Sinh Ái Nhục

Chương 21: Bảo hộ

Diệp Linh bị Khuất Lạc Giang kéo cổ tay lại, khiến cho cả cơ thể vì kinh ngạc mà mất thăng bằng ngã vào lòng đối phương. Mùi hương thảo dược vững chải liền đem tâm mất mát của nàng xoa dịu không ít.

Dù biết Khuất Lạc Giang thật khó nói ra ba chữ đó thế nhưng Diệp Linh lại không có cách nào khống chế bản thân thêm nữa. Mỗi ngày nhìn đối phương trốn tránh đoạn tình cảm mà hai phía đều ít nhiều tiếp nhận, nói không khổ sở là giả dối thôi.

Hai tay Khuất Lạc Giang ôm trụ lấy eo nhỏ của nàng, dường như qua thật lâu cũng không có ý định buông ra. Diệp Linh khẽ động muốn thoát ly thế vây hãm thì bất ngờ lại bị Khuất Lạc Giang kiềm chế chặt chẽ hơn.

“Em nói em yêu chị, Diệp Linh.”

Thanh âm nhàn nhạt mang theo sóng tình chưa kịp hạ xuống đã lần nữa bị dâng lên cao. Tìm không ra trong đó bất kỳ tia do dự hay bất đắc dĩ nào chứng minh Khuất Lạc Giang đang đùa giỡn.

Mọi thứ đều chân thật, chân thật đến khó tin. Diệp Linh đè nén hô hấp nhìn thẳng vào mắt đối phương, xác nhận lời vừa rồi không phải nàng tự huyễn. Kiên định đối diện nàng đã là bằng chứng sống động nhất. Lông mi chớp chớp run rẩy, Diệp Linh cắn môi không biết nên đáp lại làm sao.

Em yêu chị, Diệp Linh.

Chưa một người nào đối với nàng thừa nhận thẳng thừng và chắc chắn như vậy. Ngay cả Khuất Dĩ Phong, ngay cả người kia, không một ai lại bày tỏ lòng mình trực tiếp đến khiến người khác có chút ngại ngùng như thế.

“Em đúng là kẻ ba hoa.”

Cho dù cật lực che giấu bằng biểu tình lãnh đạm đi nữa nhưng bằng vào sườn mặt thôi Khuất Lạc Giang cũng mơ hồ đoán ra ngượng ngùng của Diệp Linh. Hai má hốc hác nhiễm phải tia hồng hào mà như được tiếp thêm sức sống. Khuất Lạc Giang bật cười thật vui vẻ, đồng thời cởϊ áσ khoác đem mặc lại cho Diệp Linh.

“Chị trở về trước đi. Trên văn phòng em còn quần áo có thể đổi.”

Đối với ân cần dặn dò của Khuất Lạc Giang, Diệp Linh chỉ có thể lặng lẽ tiếp nhận. Bởi vì chiều cao chênh lệch nên nàng luôn xem Khuất Lạc Giang như người cần được bảo hộ trong lòng, nhưng tựa hồ khi nhận ra bản thân có chút lo toan không đúng chỗ, Diệp Linh rất nhanh cười nhạo chính mình trong lòng. Rõ ràng là một nữ nhân rất giỏi giang và hoàn toàn độc lập, Khuất Lạc Giang luôn biết cách chiếu cố chính mình.

Đến lúc Khuất Lạc Giang tìm đến khăn tắm quấn thân trên lại xong xuôi, Diệp Linh mới đắn đo đứng ở cửa lên tiếng.

“Tôi muốn về cùng em…”

Tay vặn nắm cửa đình chỉ một lúc, Khuất Lạc Giang quay đầu nhìn Diệp Linh. Ánh mắt như nước kia như có ma lực đem nàng hãm sâu vào trong trầm mê của chính nó, đương nhiên sẽ không thể từ chối yêu cầu của Diệp Linh.

Nở một nụ cười nhu hòa sủng nịch, Khuất Lạc Giang đem chìa khóa xe giao cho Diệp Linh, thậm chí còn lém lỉnh dặn dò.

“Xuống xe chờ em đi, sau khi cùng anh Dĩ Phong nói vài câu em sẽ theo sau. Nhớ đừng vì nhớ em quá mà…tự tiện làm gì nha!”

Hai má vốn dĩ hồng hào nay chuyển hẳn sang đỏ lự, Diệp Linh trong lòng thầm mắng người kia không biết bao nhiêu lần mới chịu rời đi.

Nhìn theo bóng lưng hoàn mỹ của Diệp Linh biến mất khỏi dãy hành lang dài khu biệt lập, Khuất Lạc Giang không khỏi thở dài một tiếng. Nếu mọi chuyện đã đến bước này rồi nàng cũng không có cách nào rút lại phần tình cảm đó, càng không thể xem như chưa có gì giữa các nàng. Hơi ấm và nhuyễn hương lưu lại trên da thịt nàng đều là vị đạo thơm ngát của Diệp Linh, loại thoạt nghe thì bình thường nhưng một khi tiếp xúc lâu dần sẽ không còn đủ kiên trì kháng nghị mị lực của nó.

Khuất Lạc Giang xem đồng hồ cũng đã 15 phút kể từ khi Khuất Dĩ Phong gọi điện, phỏng chừng anh ấy rất nhanh sẽ đến đây. Cố gạt bỏ suy nghĩ vẩn vơ ra khỏi đầu, Khuất Lạc Giang men theo lối đi riêng đến phòng làm việc tùy tiện chọn một cái hoodie mặc vào liền nhanh chóng trở về phòng bệnh.

Không sai lệch hơn 5 phút sau cửa phòng đã được Khuất Dĩ Phong nhẹ nhàng đẩy ra bước vào. Bộ vest trên người anh vẫn rất chỉn chu và lịch lãm, thế nhưng nét mệt mỏi trên mặt dường như không thể bị che giấu. Chuyện công ty từ sau khi Khuất lão gia lâm bệnh liền đổ hết lên đầu Khuất Dĩ Phong. Còn chưa nói đến những kẻ lợi dụng thời cơ muốn chiếm dụng cổ phần lật đổ Khuất gia, Khuất Dĩ Phong đều phải một mình chống chọi.

Vậy mà khi xuất hiện trước gia đình, anh ta vẫn rất nhu hòa. Tựa như lúc này, biết Khuất Lạc Giang có lẽ quên ăn khuya nên dù bận rộn, anh ta vẫn ghé vào tiệm vịt quay mua món mà em gái thích nhất.

“Ba thế nào rồi tiểu Giang?”

Khuất Lạc Giang giúp Khuất Dĩ Phong bày ra ít thức ăn trên bàn, trong lúc đó cũng không biết suy nghĩ gì đó liền thất thần. Mãi đến khi Khuất Dĩ Phong lay vai em gái mới thành công đem nàng ra khỏi dòng suy tư.

“Dạ?”

“Anh hỏi tình hình ba ra sao rồi, có tiến triển gì hay không?”

Khuất Dĩ Phong thanh âm đĩnh đạc hỏi lại, cũng không vì mệt mỏi mà có thái độ gắt gỏng. Một khi không tìm ra lí do để phản bội một người, con người ta ai cũng dâng lên áy náy và hổ thẹn sâu kín.

“Không có gì, hôm nay ba tỉnh dậy rất minh mẩn. Phỏng chừng mấy ngày nữa đã có thể xuất viện về nhà.”

“Vậy cũng tốt, dù sao bệnh viện cũng không thể nào thoải mái bằng ở nhà. Đến lúc đó nhờ và bác sĩ Khuất rồi!”

Khuất Dĩ Phong đem bánh mì vừa ăn vừa trêu chọc em gái. Có những khi anh thật không muốn gả cô em gái này đi chút nào, cứ muốn như thế đem em ấy bảo hộ đến khi em ấy thật sự đủ lông đủ cánh mới thôi. Chỉ tiếc đối với Khuất Lạc Giang mọi chuyện lại không còn đơn thuần như vậy nữa.

Nàng gượng gạo kháng nghị anh trai, một mặt phát hiện đã hơn 30 phút rồi, Diệp Linh có phải vẫn đang ngoan ngoãn chờ nàng hay không?

Thấy Khuất Lạc Giang lần nữa xuất thần, Khuất Dĩ Phong còn tưởng em gái công tác mệt mỏi, dù sao cả ngày cả bệnh viện lại phải thức trắng mấy đêm chăm sóc ba, đây là trực tiếp hại bệnh nhân của em gái anh đây mà!

“Em về nhà nghỉ ngơi đi, có anh ở đây rồi.”

Khuất Lạc Giang giật mình đối với Khuất Dĩ Phong. Vì sao nàng có cảm giác sẽ không có điều gì qua mắt được anh trai mình hết? Từ nhỏ đã vậy, Khuất Lạc Giang đều một mực chia sẻ tất cả với Khuất Dĩ Phong. Cho nên nói, lần này phạm vào điều sai lầm này, có lẽ nàng cũng phần nào đoán ra bản thân sẽ đánh mất thứ gì.

Không chỉ là lòng tự trọng.

Mà còn là tình thân.

Thở dài với chính mình, Khuất Lạc Giang không hề chậm trễ đứng dậy đeo balo từ biệt Khuất Dĩ Phong, thân thủ nhanh chóng bước vào đến thang máy xuống tầng hầm gửi xe.

Chỉ là vừa bấm nút đi xuống, điện thoại trong túi nàng liền reo lên mấy hồi réo rắt. Là Diệp Linh.

“Uy… Mới mấy chục phút đã nhớ em như vậy sao?”

“Giang… Giang… Dưới đây có ai đó… Chị… Chị sợ lắm…”

Títtttt…

Thanh âm bên kia đầu dây vừa hoảng loạn lại sợ hãi, không thể nghi ngờ đánh thẳng vào tâm Khuất Lạc Giang trên đây. Tim nàng gia tốc đột ngột, thậm chí nghĩ cũng không kịp nghĩ liền khẩn trương bấm nút thang xuống liên tục.

Chỉ là tầng một đang được ưu tiên cho bệnh nhân được đưa lên, cư nhiên phải chờ thêm mấy phút mới có thang đi xuống. Khuất Lạc Giang hiện tại gấp đến một giây cũng không thể chậm trễ.

“Chết tiệt!”

Khuất Lạc Giang tông cửa thoát hiểm chạy xuống bằng thang bộ, dù sao chỉ có 5 tầng thôi thì chạy bộ vẫn nhanh hơn chờ thang máy chậm chạp đi lên. Bước chân khẩn thiết lướt trên từng bậc thang xuống 5 tầng lầu, Khuất Lạc Giang không để ý đến hiện tại có bao nhiêu chật vật cũng chỉ một lòng một dạ muốn đến bên Diệp Linh.

Tầng hầm chỉ còn lại vài cái đèn trần để mở, bảo vệ cũng không thấy đâu nữa. Khuất Lạc Giang vốn đã đưa chìa khóa và thẻ xe cho Diệp Linh nên cơ bản không thể vào được khu VIP bằng lối thoát hiểm.

Mắt nàng nheo lại tìm kiếm chiếc xe màu đen của chính mình nằm gọn gàng trong góc của khoảng sân rộng, nhưng xung quanh lại bị hai ba bóng đen xa xa kia đang rình rập quấy rối, mà trong xe lại là bóng dáng của Diệp Linh co người lại phản kháng. Chưa bao giờ nàng lại cảm thán bản thân mua loại xe có loại kính siêu bền này, bởi vì ngay cả đạn cũng không thể bắn thủng được thì huống chi đến gậy gộc trên tay lũ khốn kia.

Đảo mắt xung quanh tìm kiếm thứ có thể đập cửa nhưng lại không tìm thấy bất cứ vật cứng nào. Đột nhiên tầm mắt bắt gặp bên cạnh cửa kính có bình chữa cháy, Khuất Lạc Giang nhanh trí dùng nó đập bể cửa kính xông tới. Thủy tinh còn vương lại cào rách vài mảng trên quần áo nàng cũng không thể ngăn lại Khuất Lạc Giang chạy đến.

Thời điểm đến gần bọn chúng, nàng bất chấp tất cả dùng hết sức bình sinh ném bình chữa cháy về phía chúng, lực đạo không mạnh nhưng đủ làm chúng bị dọa không ít.

“Các ngươi! Cút hết cho ta!”

Bọn áo đen hóa ra đều là lũ côn đồ rất không bình thường. Nghe thấy thanh âm của Khuất Lạc Giang cùng hung hăng nàng đem tới liền có chút dè chừng. Tổng cộng có ba tên, thế nhưng đều nhìn không ra chúng từ đâu đến. Quần áo rách nát đến khả nghi, ngay cả vẻ mặt cũng bị che đi chỉ để lộ nửa dưới. Nào có loại côn đồ nào kỳ quặc như vậy?

Mắt đảo nhanh qua gương mặt vì sợ hãi mà không còn chút khí sắc nào của Diệp Linh trong xe, Khuất Lạc Giang đột nhiên dâng lên loại căm tức đỉnh điểm, giọng nói chứa tia đanh thép cất cao đầy uy hϊếp.

“Các ngươi nên biết đã động vào ai, còn không mau cút đi chỉ e cả đời các ngươi cũng không bước ra khỏi nhà đá được nửa bước.”

Có lẽ ý tứ đe dọa thực sự dọa đến ba tên du côn, bọn chúng âm thầm trao đổi ánh mắt rồi rất nhanh đã co quyết định cuối cùng. Trong giây phút tưởng chừng hai bên sẽ xảy ra va chạm dữ dội thì bọn chúng chỉ ném cho Khuất Lạc Giang một mảnh vải trắng rồi nhanh chóng thoát thân.

Đợi bóng dáng bọn chúng hoàn toàn biến mất khỏi nhà xe, Khuất Lạc Giang mới lảo đảo chạy đến bên xe mình tìm Diệp Linh. Người kia vì bị dọa mà tay chân đều muốn run rẩy, phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể đẩy được cửa ra.

Kéo tay Diệp Linh dậy, Khuất Lạc Giang đem đối phương ôm chặt trong lòng, chặt đến nỗi khiến Diệp Linh khó thở. Dường như trong một khoảnh khắc khi nàng biết Diệp Linh gặp nguy hiểm, tất cả phòng ngự trong nàng đều bị hạ xuống triệt để.

Hai đường thẳng vốn chỉ nên tồn tại định lý song song nay lại giao nhau gắt gao ở một điểm trong mặt phẳng cuộc sống khó lường này. Khuất Lạc Giang đặt Diệp Linh trong lòng, trong tim, trong tâm trí, trong mỗi tấc cảm xúc của nàng, thế mà đến tận giây phút này nàng mới chậm rãi nhận ra. Vuốt nhẹ tấm lưng đã từng vươn thẳng không chút lo toan, Khuất Lạc Giang chỉ ước những chuyện vừa rồu chưa hề xảy ra, để cho tâm người nàng yêu phải sợ hãi như vậy.

“Chị không sao chứ? Bọn chúng có làm gì chị không? Nói cho tôi biết đi!”

Nàng khẩn trương đem tay chân Diệp Linh đều xem qua kĩ càng, lo lắng còn hơn khi thực hiện ca cấp cứu não mức độ khó. Rốt cuộc khi xác định Diệp Linh thực sự không có chuyện gì, Khuất Lạc Giang mới thở phào nhẹ nhõm.

Có lẽ là vì bị dọa sợ hãi, tay Diệp Linh vẫn còn run bần bật khó khống chế. Ngay cả viền mắt cũng theo đó ươn ướt đỏ hoe, nhưng lại không tài nào giải phóng bất kỳ giọt nước mắt nào.

Khuất Lạc Giang lặng lẽ thu hết vào mắt sắc mặt trắng bệch của Diệp Linh, không khỏi đau lòng cho người con gái yếu mềm trước mặt. Nàng xoa xoa đôi tay kia, sau đó nhẹ nhàng hôn lên nó thật dịu dàng.

“Tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ không để bất kỳ điều gì tổn thương chị nữa đâu.”

P/s: Chương này cho các mẹ đánh hơi mùi công của Giang nè :))))) Thật ra ẻm cũng công lắm, chỉ là không có nơi bộc lộ thôi >…