Khuất Lạc Giang cảm thấy tứ chi đều vô lực, dường như chỉ cần cái chạm nhẹ của Diệp Linh cũng đủ sức tước đoạt mọi phản kháng của nàng.
Kinh hách, Khuất Lạc Giang gồng mình lên hứng chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt của Diệp Linh. Ngón tay linh hoạt kia xem cấm địa của nàng như chốn không người mà ra sức quấy nhiễu. Cứ mỗi lần va chạm nhẹ, Khuất Lạc Giang lại cảm thấy muốn hét lên giải phóng ngọn lửa chực trào dưới từng tế bào bốc cháy. Luồng điện bắt đầu tăng thêm tần số lan tỏa khắp cơ thể theo ma sát của Diệp Linh.
Tay nàng bấu lấy hai vai người kia tìm chỗ dựa cho cỗ thân thể vô dụng, trong khi tầng mồ hôi mỏng không biết từ lúc nào đã phủ lên lớp lớp hồi hộp khác. Mặc dù Khuất Lạc Giang chưa từng trải qua giường sự nhưng đối với nữ nhân đã có hai mươi ba cái xuân xanh, không có lí gì lại khó khăn nhận thức qua làm yêu kí©ɧ ŧìиɧ là loại mỹ cảnh gì.
Từng nấc da thịt của Khuất Lạc Giang về cơ bản đều rất hoàn mỹ, cơ bụng do tập luyện thể hình thường xuyên mà săn chắc đến mức khó tin. Nay phơi bày dưới ánh mắt chuyên chú của Diệp Linh khiến nàng dâng lên tia kɧoáı ©ảʍ quỷ dị.
Đầu óc Khuất Lạc Giang trống rỗng, lý trí hoàn toàn theo đuôi áo khoác mà ly khai khỏi tâm trí nàng. Nhường thứ duy nhất ở lại chính là trầm mê mãnh liệt. Nàng cắn môi, thông qua đôi mắt khép hờ van xin Diệp Linh làm điều gì đó giúp nàng thỏa mãn cơn khát, nhưng chính bản thân Khuất Lạc Giang lại mơ hồ về biện pháp thực hiện.
“Ưm… Đừng…”
Mâu thuẫn càng được đẩy lên cao hơn. Khuất Lạc Giang phản kháng, nhưng lại sợ hãi chính sự phản kháng đó sẽ mang Diệp Linh ra khỏi thế giới chỉ có hai người ngay lúc này. Vì thế ngón tay trên vai Diệp Linh chợt động, sau đó là cái ôm mạnh đem cơ thể cả hai thϊếp gần như thành một thể.
Diệp Linh khẽ cười, dùng tay còn đang ghì chặt vòng eo người kia nhẹ nhàng buông lỏng.
Bàn tay tinh tế kéo Khuất Lạc Giang ra, đẩy hẳn vào bên hông tủ, sau đó hạ xuống đôi môi đang tràn ra tiếng thở dốc kia nụ hôn mãnh liệt nhất mà Khuất Lạc Giang từng đón nhận.
Chóp mũi cả hai lơ đãng va chạm, khí nóng cũng theo đó bị đối phương hấp thụ lẫn nhau. Tựa hồ chỉ cần một trong hai ngưng hô hấp, người kia sẽ thiếu dưỡng khí mà không thể tồn tại. Ánh sáng mờ ảo của tủ quần áo chỉ có thể che giấu được phần nhỏ ái muội về hình thể chứ thủy chung không có khả năng lấp đi một tia thanh âm va chạm nào.
Diệp Linh như một con mèo lười, cố gắng quấn quít lấy miếng thịt mỡ trong khoang miệng Khuất Lạc Giang vô cùng linh hoạt. Sợi chỉ bạc theo vòng tuần hoàn kéo ra rồi lại đan vào, cũng không biết đã dệt qua bao nhiêu mảnh du͙© vọиɠ, cả hai mới dần dần thoái lui khỏi cuộc chiến bất phân thắng bại.
“Em muốn tôi làm gì?”
Diệp Linh cong khóe môi, di dời nụ hôn xuống xương quai xanh quyến rũ kia liếʍ láp khiêu gợi. Hơi thở ấm nóng phả lên làn da mẫn cảm của Khuất Lạc Giang, hòa vào hương vị ái muội, dường như muốn mê hoặc thanh tỉnh người ta.
Khuất Lạc Giang một chút cũng không thành thật đáp lại.
“Buông…ra…”
Ngay cả bản thân nàng còn cảm nhận được trong tia phản kháng kia cơ bản không có một chút uy lực, lại giống hơn là thái độ dục cự hoàn nghênh. Khuất Lạc Giang sợ hãi với chính mình, cơ thể run rẩy tiếp nhận từng mảnh ẩm ướt lành lạnh Diệp Linh lưu lại.
“Người ta nói nữ nhân đều khẩu thị tâm phi.”
Lại lần nữa tiếp nhập vào vùng đất cấm kỵ hoang dã, Diệp Linh ra sức ma sát với nhụy hoa ẩm ướt. Thân thể đối phương vĩnh viễn thành thật hơn cái nàng ta đang cố thể hiện.
“Á… Scarlet… Đừng… Khó chịu quá…”
Theo nhịp ma sát của Diệp Linh, ái dịch tuôn ra ngày một nhiều hơn. Thậm chí Diệp Linh có thể mơ hồ cảm nhận được ướŧ áŧ thấm đẫm cả lòng bàn tay nàng. Không ngờ còn chưa kịp càn rỡ, Khuất Lạc Giang đã nhu nhuyễn như nước trong tay nàng. Cái cảm giác nắm trong tay hỉ nộ ái ố của một người hóa ra lại thú vị đến cực hạn.
Diệp Linh giật mạnh áo ngực màu đen quyến rũ, làm cho hai khỏa vì mất đi áo giáp mà lập tức được giải phóng trong không trung. Đỉnh hồng từ sớm đã cứng cáp đến không chịu nổi, Diệp Linh cúi xuống cắn nhẹ một bên, tay không bận rộn nhanh chóng nắm gĩư bên còn lại trêu đùa.
Có đôi khi con người bị ràng buộc quá lâu dưới tầng tầng lớp lớp của khắc chế và chuẩn mực sẽ sản sinh ra cảm giác thiếu hụt sức sống trầm trọng. Nhưng chỉ cần vặn mở cái van khống chế đó, để mặc cho cảm xúc thuận theo tuôn trào, chắc chắn nó sẽ cuốn phăng đi tu dưỡng bản thân hằng xây dựng lên.
Tựa như Diệp Linh lúc này, nàng như con hổ bị nhốt trong l*иg từ rất lâu. Ham muốn nảy sinh với cơ thể Khuất Lạc Giang đánh úp tới như đạo sấm sét ồn ào và dữ dội.
“Scarlet…Đừng… Tôi xin chị… A…!!!!”
Thế giằng co không biết từ lúc nào thì biến chất thành cuộc viễn chinh của Diệp Linh đầy kiêu ngạo. Nàng ra sức miết hạt đậu trong miệng, lưỡi như con rắn nhỏ cuốn lấy từng điểm kɧoáı ©ảʍ trước ngực Khuất Lạc Giang. Tay kia vô thức xoa nắn khỏa mềm mại căng tròn mà no đủ mạnh mẽ, làm nó không còn ra dạng gì nữa, nhưng cũng kí©ɧ ŧìиɧ cực độ.
Thanh âm ma mị của Khuất Lạc Giang theo độ cường liệt của Diệp Linh mà thêm trầm trọng. Thở dốc phập phồng, nàng nỉ non mỗi khi tay Diệp Linh ma sát quá nhanh với đóa hoa kiều diễm ướŧ áŧ dưới hạ thân.
Diệp Linh lựa chọn không hoàn toàn đem quần của Khuất Lạc Giang thoát ly mà lại tụt xuống dưới hông để bàn tay có thể dễ dàng xâm nhập vào qυầи ɭóŧ càn quấy. Gãy nhẹ lên điểm G thần thánh, Diệp Linh cảm nhận được Khuất Lạc Giang run rẩy lợi hại.
“Giang, Giang…”
“Scarlet…Đừng… Scarlet!!!”
Mặc cho Khuất Lạc Giang uốn éo phản kháng, Diệp Linh vẫn tốc chiếc tiến công như vũ bão vào yếu điểm duy nhất mà mọi cô gái đều tương đồng. Phát hiện được bản thân mê luyến thứ mới lạ này, Diệp Linh càng không cố kỵ chiếm lấy.
Ma sát ngày một nhanh hơn, âm thanh không thể kiềm nén trong khoang họng Khuất Lạc Giang theo không khí rỉ rả từng tiếng nấc. Nàng muốn vươn tay ra nắm lấy thứ gì đó để thăng bằng tâm trí, thế nhưng thủy chung trước mắt chỉ có ngũ quan phóng đại tuyệt mỹ của Diệp Linh.
Tiếng róc rách mê hoặc tâm trí cả hai cuồng hoan. Một Diệp Linh như lão hổ được trở về với rừng xanh hoang dã mà ra sức phát uy đối diện với một Khuất Lạc Giang tựa cô sư tử cái ngây thơ chưa nếm trải mùi đời, quấn quít đối diện với lúng túng tiếp nhận.
Phản kháng lúc này hóa thành bãi dư thừa đối với kiên quyết trong đáy mắt Diệp Linh. Khuất Lạc Giang bật ra tiếng đứt quãng oán hận, như muốn vùng vẫy khỏi l*иg giam vô hình.
“Ưm!!!!! Ahhhh…!!!!! Scarlet!!!!! Chậm thôi! Chết tiệt!!!!!”
Thanh âm lớn gan khuếch đại cũng là biểu tượng cho kɧoáı ©ảʍ lên đến cực hạn. Khuất Lạc Giang cong người run rẩy đón nhận cảm giác chốn tiên bồng lần đầu tiên trong đời. Hạ thân co rút đem mọi ức chế ủy khuất triệt để giải phóng, liền khiến cho không chỉ tay Diệp Linh ướŧ áŧ mà cả qυầи ɭóŧ cũng không giữ được.
Trượt dài từ đỉnh xuống chân thực tại, Khuất Lạc Giang nắc nghẹn rơi vào lòng Diệp Linh. Tiếng thở dốc ngưng tụ thành hơi thở trầm thấp, quẩn quanh bầu không khí chỉ vừa giảm nhiệt cách mấy phút.
Diệp Linh ôm nàng, cái ôm hờ hững làm Khuất Lạc Giang có cảm giác bản thân bị trêu đùa. Nàng cố giãy ra, nhưng khi đối phương vừa ly khai vai trò giá đỡ, cơ thể vô lực đã lập tức đổ ập vào ngực Diệp Linh lần nữa.
“Vậy là em muốn ôm hay không ôm?”
Đối với kháng nghị lực bất tòng tâm của Khuất Lạc Giang, Diệp Linh một chút cũng không muốn nghiêm túc. Đối phương “hừ” nhẹ, lần này dùng hết sức đẩy nàng ra.
“Tôi không muốn nhìn thấy chị nữa!”
Khuất Lạc Giang tựa lưng vào mảnh gỗ phía sau, cố tìm cách chống đỡ trên đôi chân mềm nhũn vô dụng. Mi tâm nhíu chặt, nhìn ra thập phần oán hận hành động vô liêm sỉ của Diệp Linh trong mắt nàng ta.
Vui vẻ của Diệp Linh bị chính ánh mắt đó che lấp, ngũ quan nàng chợt đông cứng lại, cũng đối diện với Khuất Lạc Giang.
Tựa hồ qua rất lâu cũng không có ai phản ứng, Diệp Linh liền tiến lên nhặt áo ngực của Khuất Lạc Giang lên, kéo nàng ta lại mà thô bạo mặc vào.
“Tôi tự làm! Buông ra!”
Diệp Linh không phản kháng, nhưng cũng không đồng tình. Đạm mạc mà cường thế, nàng đem áo giáp hoàn hảo che đi mảnh mê người của Khuất Lạc Giang.
‘Tôi cởi, tôi mặc lại cho em.”
“Vô liêm sỉ!”
“Em cũng hưởng ứng tôi mà!”
Hai ngón tay còn vương lại dịch thể trong suốt của Diệp Linh là bằng chứng sống động nhất cho phản ứng của Khuất Lạc Giang. Thực tế, nàng đã có phản ứng với đυ.ng chạm của Diệp Linh.
“Không phải rất mãnh liệt sao?”
Khuất Lạc Giang nhặt áo khoác dưới đất lên, khẩn trương đẩy cửa tủ chạy ra ngoài như đang lẩn trốn điều khủng khϊếp gì đó.
Không khí trong tủ quần áo lạnh hẳn đi, nhiệt độ oi ả vốn có của mùa hạ không giúp ích cho người ở lại cảm thấy ấm áp. Diệp Linh mím môi, trầm mặc thật lâu.
Ý thức được sự nguy hiểm nếu tiếp tục chần chờ, nàng nhanh chóng đem mọi thứ bài trí lại như cũ, sau đó lặng lẽ trở về phòng mình. Diệp Linh tự nhận mình không phải chuyên gia đánh cờ. Thế nhưng về phần liều lĩnh, có lẽ từ sớm đã ăn sâu vào bản chất nàng rồi.
P/s: Đổi cách viết H, không biết các bạn thấy sao =)) H xong còn bày đặt ngạo kiểu nữa chứ…
An nói rồi, đừng nghĩ nó nhanh. Tin tưởng An đi :3 Khó hiểu rồi sẽ được giải đáp. An không dại khờ sau hai bộ còn viết H nhanh như vậy đâu. Tất cả đều có mục đích cả.
Diệp Linh không có hoàn toàn chiếm lấy Khuất Lạc Giang mà chọn cách làm cho Giang tiểu yêu tinh phát cuồng vì ẻm… Thiệt thâm… Thâm vãi…
Nhớ cmt và vote cho An nha