Ái Sinh Ái Nhục

Chương 1-2: Hôn lễ trong cổ tích

Diệp Linh ngồi trước gương trang điểm lớn nhìn chính mình. Rõ ràng trong đó vẫn là nàng, nhưng cảm giác xa lạ lại khiến bản thân có chút kinh ngạc dâng lên.

Ngũ quan của người thiếu nữ tĩnh lặng kia có thể nói là vô cùng tinh xảo. Tuy không để lộ ra phần nhiều cảm xúc nhưng lại phi thường rực rỡ, thậm chí có thể khiến ban mai ganh tỵ, trăm hoa một nhịp trở nên thất sắc.

Bộ váy màu trắng thuần khiết được thiết kế riêng để phù hợp với dáng người hoàn mỹ của Diệp Linh. Phần đuôi váy truyền thống bị thay thế bởi lối cách điệu từ ý tưởng của cô bướm vươn cánh kiều diễm sau khi thoát khỏi cái kén tù túng giam cầm. Trước ngực điểm thêm vài hoa văn trang nhã, thủy chung đều tôn lên vẻ cao quý và xa hoa của tầng lớp thượng lưu.

Thân thể nàng nhẹ nhàng chuyển động đem theo nhu ý duyên dáng, tựa như từng cái nhấc tay cũng yêu kiều sánh ngang cành liễu e lệ đón mùa xuân tràn tới. Da Diệp Linh rất trắng, nhưng không phải loại trắng bệch xanh xao của người bệnh mà nhiễm phải tầng hồng hào căng mịn như tơ lụa. Thắt lưng nhỏ bé được váy cưới bao lấy gắt gao càng lộ ra đường nét mềm mại. Mái tóc nâu hạt dẻ búi cao, để lộ ra vài sợi trên trán nhẹ nhàng buông xuống ý vị nữ nhân.

“Cô dâu hôm nay có hồi hộp không?”

Phù dâu của nàng từ phía sau tiến lên, khẽ đặt bàn tay thô ráp của nàng ta lên vai Diệp Linh muốn chia sẻ nỗi niềm của người sắp bước lên lễ đường định mệnh. Diệp Linh vân đạm phong khinh nghiêng đầu, theo bản năng muốn đem cánh tay kia bỏ xuống. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc cơn gió thổi qua làm làn mi nàng khẽ run rẩy, dường như tỉnh ngộ, Diệp Linh tự mình dập tắt phản kháng trong tâm trí.

“Cô nghĩ tôi có vấp té không?”

Giọng nàng thanh thúy vang lên trong căn phòng đầy không khí thuần khiết của ngày trọng đại. Nốt trầm nốt bổng đều kéo nhau đan lên bản nhạc ngắn vô cùng bắt tai. Diệp Linh đưa đôi mắt phượng hẹp dài tinh xảo nhìn thấu tâm phù dâu thông qua phản chiếu của tấm gương. Bị một nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần dùng đạo ánh mắt thẳng tắp hỏi đến, phù dâu có hơi thất thần. Rồi như nhận ra thất thố, nàng ta cố gắng chớp mắt rũ bỏ tâm tình bất ổn.

“Cô dù có vấp, anh ấy vẫn sẽ cưới cô làm vợ.”

Phù dâu xa lạ bật cười khanh khách, tiện tay giúp Diệp Linh chỉnh lại mạng che mặt mỏng manh sau gáy. Chỉ thấy Diệp Linh nhoẻn miệng tràn ra chút tiếu ý nhàn nhạt, sau đó cũng không lên tiếng nữa.

Không chỉ phù dâu, mà ngay cả sảnh lễ đường ngoài kia đối với Diệp Linh đều xa lạ. Không bạn bè, không người thân, độc lai độc vãn ngần ấy năm trời, cuối cùng người đàn ông đó đã tìm thấy nàng bằng định mệnh. Vest trắng chỉnh tề đứng sau cánh cửa thủy tinh len lén đưa đôi mắt si mê về phía nàng, thủy chung đều là yêu thương cùng nuông chiều.

Diệp Linh đưa ánh mắt như gửi gắm ý tứ đã bị phát hiện, anh ta liền cúi đầu ho khan, sau đó nhanh chóng mất dạng. Nàng lại buông ra mấy phần tiếu ý hòa lẫn vào lãnh khí, Diệp Linh đứng dậy khỏi ghế.

“Đi thôi.”

Phù dâu đơn giản gật đầu, liền chuyên nghiệp giúp Diệp Linh đỡ váy cưới dài độc đáo.

“Không cần, cầm hoa giúp tôi là được.”

Váy vốn dĩ đã bị anh ta hạ lệnh hạn chế trọng lượng đến mức tối thiểu, làm sao có thể làm khó Diệp Linh đây? Nàng vì sao cần một phù dâu? Có lẽ là để trông giống một hôn lễ bình thường mà thôi. Hôm nay là ngày trọng đại nhất trong cuộc đời của một người con gái, cũng chính là ngày Diệp Linh chính thức bước vào thế giới thượng lưu danh chính ngôn thuận.

Từ cửa chính của lễ đường, Diệp Linh đơn bạc bước vào. Giày cao gót nàng mang là dòng màu trắng thương hiệu nổi tiếng mà chính tay anh ta chọn lựa cho, tự nhiên sẽ không khiến nàng té ngã ở lối giữa rải đầy cánh hoa thơ mộng.

Khách mời ngồi ở dãy ghế ngoài cùng hai bên là người đầu tiên thấy được Diệp Linh, ai nấy đều nhất thời không thể thốt nên lời. Tuy ngũ quan bị mạng trắng che khuất nhưng cũng không làm mất đi hơi thở quyến rũ cực hạn của mỹ nữ độc nhất trên thiên hạ. Người nhìn càng nhiều, lễ đường càng trở nên im ắng tịch mịch, giống như sự xuất hiện của nàng đã hoàn toàn cướp đi hơi thở của lễ đường náo nhiệt.

Diệp Linh bước chân đều đặn trên thảm đỏ bằng nhung êm mịn, một chút cũng không bị ảnh hưởng bởi hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía mình. Nếu thật sự vì những điều không đáng để vào mắt tác động, Diệp Linh khó có thể tồn tại ở thế giới chỉ vì toan tính và tư sắc cá nhân để đứng lên vai kẻ khác. Nàng đơn thuần, nhưng đủ tinh tế.

Nhịp tim nàng bởi vì thấy gương mặt của anh ta ở cạnh cha xứ mà lỗi đi vài nhịp đập. Vẫn là vest trắng sạch sẽ của người lén lút trước phòng chuẩn bị nhưng người đàn ông sắp trở thành chồng của Diệp Linh lại phi thường xuất chúng. Từ ngũ quan cho đến khí phách đều có thể làm mọi loại công tử gán mác hoàn mỹ phải e thẹn nhìn lại chính mình. Anh ta rất cao, khoác trên người y phục vừa vặn tôn lên dáng vẻ bệ vệ và vững chắc của người trượng phu. Hơn tất thảy mọi thứ, ánh mắt anh ta chưa bao giờ rời khỏi Diệp Linh nửa giây.

Dây leo và hoa đặt hai bên ngày một nhiều hơn, tiếng nhạc du dương theo đó cũng bắt đầu đi vào quỹ đạo. Diệp Linh dừng lại bên cạnh anh ta, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay vươn ra muốn giúp đỡ. Do găng tay quá dày, Diệp Linh hoàn toàn không cảm nhận được hơi ấm từ nơi đáng lẽ phải tồn tại rất nhiều.

Không để ai phát hiện ra điểm ngập ngừng do dự, Diệp Linh xoay người nhận lấy bó hoa cưới lớn từ tay phù dâu. Phía dưới là ba mẹ của anh ta, cũng chính là người đứng ra tổ chức toàn bộ lễ cưới hôm nay. Tầm mắt nàng đặt lên nụ cười treo trên môi hai người mà trong lòng bất giác dâng lên hưng phấn khó tả.

Cha xứ với gương mặt phúc hậu hiền hòa liền không trì hoãn mở ra cuốn kinh thánh như thường lệ. Mặc dù rất khó thấy được đôi trai tài gái sắc xứng đôi đến dị thường như vậy nhưng công việc vẫn là công việc, ông không cho phép mình xao lãng với nhiệm vụ trước mắt.

“Các vị quan khách, nghi lễ xin được chính thức bắt đầu.”

Nhịp tim của Diệp Linh lại tăng thêm vài phần rối loạn, trong khi người đàn ông kia cũng không ngoại lệ đón chờ. Ngón tay nàng siết chặt đem theo lãnh ý muốn đả thương chính mình như một lời nhắc nhở cho bước đệm này.

“Anh Khuất Dĩ Phong, anh có nhận cô Diệp Linh làm vợ và hứa sẽ chung thủy với cô Diệp Linh trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe không? Anh sẽ yêu thương và tôn trọng cô Diệp Linh đến trọn cuộc đời này chứ?”

Khuất Dĩ Phong kiềm không được khẩn trương, lập tức hít một hơi thật sâu làm cho không khí tràn vào phổi.

“Tôi đồng ý.”

Thanh âm chất chứa vững chãi như tiếng trống vang rền khắp lễ đường rộng lớn, khiến cho ai nấy đều cảm nhận được mồn một quyết tâm và tình yêu của Khuất Dĩ Phong với cô dâu.

“Cô Diệp Linh, cô có nhận anh Khuất Dĩ Phong làm chồng và hứa sẽ chung thủy với anh Khuất Dĩ Phong trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe không? Cô sẽ yêu thương và tôn trọng anh Khuất Dĩ Phong đến trọn cuộc đời này chứ?”

Tim Diệp Linh co thắt dữ dội, đôi mắt phượng dưới lớp mạng che thình lình căng lớn tiếp nhận sự thật. Nàng đang ở lễ đường, đang cùng người đàn ông hết mực yêu thương nàng chuẩn bị liên kết cả đời. Vậy nàng còn chờ cái gì? Đợi một điều kì diệu xảy đến trong khi bản thân đã sống trong vũng lầy tuyệt vọng hơn nửa cuộc đời sao?

Toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn về phía Diệp Linh, chỉ cần một lời xác định thôi, mọi thứ mà nàng làm đều sẽ không vô ích. Diệp Linh nhắm nghiền đôi mắt hồi tưởng lại đoạn đường tươi đẹp ngắn ngủi mà ai đó mang lại, dù chỉ là ký ức xa xôi thuộc về miền hồi tưởng không còn là của nàng nữa.

“Tôi nguyện ý.”

Chiếc gông xiềng chính thức hạ xuống cổ Diệp Linh, nặng trịch và đầy gai góc. Hôn lễ tiếp tục diễn ra trong không khí vỡ òa hạnh phúc của cặp vợ chồng tiên đồng ngọc nữ.

“Ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng.”

P/s: Như nguyện vọng của các bạn, An post một chương tung hint trước =]]]]] Diệp Linh là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, bởi vậy mới thành công lọt vào mắt nam nhân kia.

Tuy nhiên muốn có chap 2, các bạn phải đợi An viết hoàn đã =)) Dạo này bận ơi là bận, An 1 tuần chỉ viết được hai chương thôi, nên tiến độ chậm hơn nhiều. Hơn nữa văn hơi đổi, có chút không quen đó mà Nhân vật tâm đắc của An đó!