Beta: Cá Vàng Tung Tăng
Đêm đó lúc Hạ Thi Khâm về thì đã ngà ngà say. Chỗ đầu tiên cô muốn vào lại chính là buồng tắm trong phòng ngủ, nhưng không phải là để thay quần áo hay tắm rửa, mà để nhúng một cái khăn lạnh đi ra. Hạ Thi Khâm đắp chiếc khăn đó lên mặt, sau đó nằm bẹp lên ghế sô pha. Đã về nhà muộn còn say khướt, thân thể thì hư nhược mà còn y hệt như một đứa trẻ chẳng biết tự chú ý giữ gìn. Tuyệt Luân nhìn mà vừa tức vừa đau lòng, thấy Hạ Thi Khâm nằm xuống ghế thì cô cũng không nén được xuống giường đi lại đó.
Tuyệt Luân ngồi xuống cạnh ghế sô pha bỏ khăn lạnh trên mặt Hạ Thi Khâm ra, giúp chị ta cởϊ áσ khoác, cổ áo đã bị ướt do vừa rồi rửa mặt. Tuyệt Luân cởi nút áo cổ, lấy khăn mặt tỉ mỉ lau cổ và cánh tay cho Hạ Thi Khâm, cuối cùng cẩn thận lau khô hết những vệt nước còn đọng trên mặt. Hạ Thi Khâm lúc này như một con báo lớn bị đuối sức, thân thể được lau sạch sẽ nên thoải mái rên ư hử, còn thuận thế chui vào trong lòng Tuyệt Luân.
“Sao chị lại uống nhiều rượu như vậy?” Tuyệt Luân vẫn không nhịn được thắc mắc, bởi cô biết Hạ Thi Khâm là người cực kỳ soi mói trong ăn uống, từ trước đến giờ dù phải liên tục đi ăn cơm với khách hàng, nhưng đối với rượu và đồ ăn bên ngoài, nếu có thể không cần đυ.ng thì chị ta sẽ cật lực hạn chế. Nói chi tới mỗi lần tham dự yến tiệc, chị ta sẽ luôn sắp xếp không ít người cản rượu cho mình. Nên nếu chị ta mà uống nhiều rượu, vậy chỉ có thể là do chính chị ta muốn uống.
Trong lòng Tuyệt Luân thật sự rất buồn, cô chợt phát hiện hóa ra cái cảm xúc áp lực nặng nề này vẫn chưa hề được giảm bớt, cô muốn quên hết đi những lời mà Tô Lệ nói lúc ở bãi đỗ xe, nhưng chúng vẫn luôn như một tảng đá vô hình đè xuống làm lòng cô nặng trĩu. Đêm nay Hạ Thi Khâm uống say là vì buồn chuyện mà Tô Lệ nói, hay vì uống chúc mừng với Kha Uy? Bất kể ở vế nào, cũng đều khiến tâm tình cô tệ hại.
Hạ Thi Khâm đâu biết được những suy nghĩ lúc này trong đầu Tuyệt Luân, dù nhắm hai mắt những rượu vẫn làm đầu óc cô choáng váng: “Mẹ của tôi rất thích Kha Uy, nên hôm nay bà đặc biệt vui vẻ, nhất quyết kéo tôi phải uống rượu cùng hai người bọn họ. Uống từ rượu đỏ sang rượu tây, cuối cùng còn cả một bình Mao Đài(*) ủ suốt ba mươi năm nữa… Mẹ tôi lúc còn trẻ nổi danh ngàn chén không say, tôi không cách nào đấu lại được với bà… Hôm nay vốn cũng là buổi tiệc chúc mừng nên phải vui vẻ, tôi không định từ chối, nên thoải mái uống đến tận giờ.”
*Rượu Mao Đài: là một nhãn hiệu rượu trắng (bạch tửu) của Trung Quốc. Mao Đài là tên gọi của một thị trấn gần Tuân Nghĩa, tỉnh Quý Châu, nơi có truyền thống sản xuất loại rượu này và sau này trở thành tên gọi của rượu.
Mẹ Hạ Thi Khâm thích Kha Uy chỉ sợ là giả, mà mục đích thật sự của bà là muốn khuyến khích Kha Uy chen chân vào giữa mối quan hệ của cô và Hạ Thi Khâm. Từ những lời nói của Tô Lệ rồi đến việc dạo gần đây Hạ Thi Khâm đột nhiên “không hứng thú” với công việc, thì xem ra địa vị của Hạ Thi Khâm trong tập đoàn đang bị lung lay, thậm chí có thể nói là đến nỗi có nguy cơ sắp bị hạ bệ. Cô biết tính tình Hạ Thi Khâm cố chấp, vì thế chẳng nên mong chờ gì chị ta sẽ “kể khổ” với cô. Huống chi, theo cách nhìn của Hạ Thi Khâm thì đó là một chuyện rất xấu hổ, đương nhiên càng không muốn nói với cô rồi. Có điều, dầu gì đây cũng là một chuyện lớn, tại sao Hạ tiểu nhân vẫn không chịu nói với cô?
“Hạ ~ Chị có chuyện gì muốn nói với em không?” Tuyệt Luân chủ động nhắc khéo.
Hạ Thi Khâm lại mẫn cảm nghĩ sang chuyện khác, cô nghĩ tới tiết mục thị uy hoành tráng mà Tuyệt Luân đã làm trong bữa tiệc mừng ngày hôm nay, Tuyệt Luân cố ý muốn làm Kha Uy khó chịu. Cô ngồi dậy, cau mày nói: “Em muốn nói về chuyện Kha Uy sao? Tuyệt Luân, bây giờ Kha Uy chỉ là đồng nghiệp của tôi thôi, em nên tin tôi chứ.”
“Không phải là em không tin chị, mà Kha Uy ——” Tuyệt Luân bực bội bĩu môi. Đúng là vạch áo cho người xem lưng, cô đã không truy cứu chuyện của Kha Uy rồi, vậy mà cái đồ ngốc Hạ tiểu nhân này lại dám chủ động nhắc tới.
“Dù Kha Uy có tài giỏi thế nào cũng đâu so được với em được ~ Tuyệt Luân à, sau này em đừng làm như vậy nữa nha.” Hạ Thi Khâm nhanh chóng nói tiếp vào câu Tuyệt Luân vừa thốt lên dang dở. Tuyệt Luân là người ở nhiều năm trong giới xã giao, nên chỉ cần một hành động nhỏ này của cô thôi, cũng như một lời tuyên bố rõ rằng cô đang có hiềm khích với người nào đó. Việc này rất dễ để người ta nhìn vào bàn tán, đây thật sự là một chuyện không hay.
Bình thường đại tiểu thư muốn càn quấy rồi bộc lộ cá tính thì vẫn luôn rất đáng yêu, nhưng việc Tuyệt Luân làm hôm nay lại chọt trúng tâm hồn ngập tràn nỗi xót thương với “kẻ yếu” của Hạ Thi Khâm, khiến cô cảm thấy có chút tức giận với những hành động Tuyệt Luân làm. Vì thế khi Kha Uy mời rượu, cô mới không nỡ từ chối, bởi vì có lòng muốn bồi thường, mong Kha Uy quên đi những chuyện xấu hổ xảy ra trước đó, cũng như để lấy lại mặt mũi và uy tín cho Kha Uy trước mặt các nhân viên ở công ty mới. Có điều hình như bây giờ lại làm Tuyệt Luân không vui, Hạ Thi Khâm có chút chột dạ, nhưng cũng bất mãn, là kẻ bị kẹp giữa hai người ấy nghĩ cũng thấy bực mình. Gần đây đủ lại chuyện lớn nhỏ kéo đến, mối quan hệ của cô và Tuyệt Luân dẫn đến bất đồng trong công ty, rồi liên lụy tới hợp tác công việc giữa cô với Kha Uy, sau đó lại ảnh hưởng đến tình cảm giữa cô và Tuyệt Luân nữa. Hạ Thi Khâm hít sâu thở mạnh điều hòa nhịp thở, muốn làm dịu đi cảm giác nghẹn tức này.
“Chuyện chị muốn nói với em chỉ có thế ~” Tuyệt Luân tức giận, dứt khoát không thèm để ý tới Hạ Thi Khâm, cô quăng cái khăn ướt lên người Hạ Thi Khâm rồi trở về giường nằm.
Giận dỗi giữa người yêu chính là như vậy, chỉ cần một lời không hợp là mâu thuẫn nảy sinh. Hạ Thi Khâm thấy Tuyệt Luân tức giận thì không nỡ, cô thở dài rồi cũng theo Tuyệt Luân leo lên giường nằm, từ phía sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy Tuyệt Luân, cất giọng nói trung tính mềm mại: “Đại tiểu thư bảo bối của tôi ơi ~ đừng giận nữa mà. Đấy là việc công ty thôi, em cũng biết làm sếp thì có rất nhiều chuyện không thể chỉ theo ý mình mà ~ Là chuyện công ty nên tôi không tự mình quyết định được, nhưng trong lòng tôi chỉ có mỗi em thôi, những người khác trong mắt tôi đều chỉ là công việc hết, chẳng cần biết đó là nam hay nữ, hay là người nào nha.”
Với tính cách cao ngạo của Hạ Thi Khâm, dù mười mấy năm qua vì theo đuổi con gái mà có thể trơn tru thốt ra lời ngon tiếng ngọt, cất lời thành văn, nhưng buột miệng mà nói ra được những lời thật tâm như thế này thì lại cực ít. Trước đây Tuyệt Luân luôn buồn vì Hạ Thi Khâm chẳng bao giờ chịu dỗ dành mình, thế nhưng bây giờ nghe Hạ Thi Khâm say rượu hiếm hoi nói ra lời dịu dàng, lòng cô vậy mà chỉ thấy chua chát.
Người mạnh mẽ bá đạo như Hạ tiểu nhân mà còn phải nói rằng “không tự mình quyết định được”, thì chứng tỏ chị ta đã phải chịu rất nhiều áp lực vì chuyện tình yêu của cả hai. Người nhà tạo áp lực bằng cách dùng chính sự nghiệp mà chị ấy quan tâm nhất để chèn ép, bắt chị ấy phải lựa chọn một trong hai. Tuyệt Luân muốn đề cập, nhưng cũng thấy chần chừ, bởi vì nhắc đến chuyện này với Hạ Thi Khâm thì có nghĩa là cô sẽ không còn được hưởng thụ cảm giác bình yên như lúc này nữa, không còn được Hạ Thi Khâm nhẹ nhàng ôm, và nghe những lời nói dịu dàng pha hơi chút men say của chị ấy. Nếu nói ra có nghĩa là bắt Hạ Thi Khâm phải ngay lập tức lựa chọn — Chọn cô hay chọn những vinh quang và của cải vốn thuộc về chị ta.
Dù là lựa chọn nào cũng đều khó chấp nhận. Cô không thể không có Hạ Thi Khâm, càng không thể tận mắt thấy Hạ Thi Khâm mất đi tất cả những gì đang có.
Có thể nói, tình yêu là thứ công bằng nhất trên thế giới. Bởi dù cho bạn giàu có hay nghèo hèn, xinh đẹp hay xấu xí, chỉ là bình dân hay là người nổi tiếng, sống ở nước phát triển hay lạc hậu. Thì trong tình yêu bạn vẫn sẽ gặp phải những khó khăn trắc trở, phải trải qua những cung bậc cảm xúc giống bao người. Chẳng có ai sẽ thuận lợi hơn ai, hay có thể hạnh phúc hoặc đau khổ hơn ai cả. Phàm là người thì đều sẽ vì tình yêu mà buồn khổ, và Liễu Tuyệt Luân cũng chỉ là một trong số đó mà thôi.
– – – – ✶✶✶✶✶✶✶ – – – –
Một khoảng thời gian sau đó Hạ Thi Khâm bỗng không còn nhàn rỗi, mà chợt trở nên bận rộn hơn, nên cô hoàn toàn không phát hiện được chuyện người bên gối của mình lòng nặng tâm sự mà không nói, toàn bộ tâm tư của cô đang bị bao phủ bởi chuyện bên ngoài. Hệt như dáng điệu lười nhác thong dong của cô trước đó chỉ là một bước tính trong kế hoạch lớn, muốn cố ý tạo ra để mê hoặc con mồi, còn cô thực sự vẫn là con báo thông minh mạnh mẽ.
Mẹ cả của Hạ Thi Khâm có quyền lực trong tay, nhưng Hạ Thi Khâm lại có ưu thế là có mười mấy năm kinh nghiệm và các mối quan hệ xã hội phức tạp, đã được tích lũy lại kể từ năm cô 14 tuổi bắt đầu tiếp nhận tập đoàn cho đến giờ. Lưu Bảo Châu lợi dụng tài sản trong tay để ảnh hưởng đến cổ đông, còn Hạ Thi Khâm lại bắt tay vào việc liên tục mở các cuộc họp nhằm tác động đến các giám đốc và trưởng bộ phận có thực quyền trong quản lý hoạt động công ty. Chuyện một quý phu nhân bảy mươi tuổi tranh đấu với đứa con nối dõi duy nhất của dòng tộc đến long trời lở đất trong nhà họ Hạ khiến mọi người được mở rộng tầm mắt. May mà nhà họ Hạ quen biết rộng, cùng với bộ phận quan hệ xã hội của tập đoàn Hải Hàng làm việc khá tuyệt vời, mới không để tin tức về màn kịch tranh quyền đoạt lợi, phản bội lẫn nhau này bị lan truyền, không thì thị trường giá cổ phiếu của tập đoàn đã phải rơi vào cảnh gió tanh mưa máu.
Hạ Thi Khâm cầm bút máy trong tay, quyết đoán ký tên đồng ý cho vị giám đốc cấp cao cuối cùng trong danh sách nghỉ việc. Về vấn đề nhân lực cô đã không còn gì phải lo lắng, nhưng phải làm thế nào mới để lòng được yên bình? Giữa tình thân và quyền lợi, phải làm sao cho vẹn cả đôi đường? Khi mà bây giờ cô còn có thứ rất quan trọng muốn hết lòng cẩn thận bảo vệ, sao không lo lắng được đây… Nét mặt của Hạ Thi Khâm tĩnh lặng chẳng hề lộ ra một chút cảm xúc, bộ âu phục màu đen gọn gàng thanh thoát làm dáng vẻ của cô đầy thành đạt giỏi giang. Mái tóc ngắn cùng cặp kính không gọng khiến khuôn mặt tinh xảo của cô càng toát lên vẻ đẹp trung tính vừa mâu thuẫn vừa hài hòa dung hợp, để người khác chỉ muốn mãi ngắm nhìn.
Lúc Kha Uy ôm theo xấp tài liệu tính vào phòng thì nhìn thấy hình ảnh như vậy, cô cứ sững người đứng ở cửa mười mấy giây, đến quên luôn cả việc gõ cửa. Hạ Thi Khâm liếc nhìn thấy cô thì nở nụ cười, vẫy vẫy tay mời gọi: “Vivian, em đến rồi à, lại đây ngồi đi.”
Kha Uy ngồi xuống mở tập tài liệu, bắt đầu báo cáo ngắn gọn: “Hạ, em đã thống kê đầy đủ danh sách các tàu cần được bảo trì và phục hồi, danh sách phân loại chi tiết cũng kèm trong báo cáo. Phần này là kế hoạch công tác mà em xác định…”
Điện thoại Hạ Thi Khâm chợt reo lên, cô đưa tay ra dấu bảo Kha Uy “tạm dừng” rồi nghe điện thoại. Lúc đầu cô vẫn chưa đặc biệt chú ý người gọi là ai, nhưng sau một lúc thì im lặng chăm chú nghe người kia nói, thi thoảng còn đáp lại vài câu, biểu cảm trên khuôn mặt cũng càng ngày càng nghiêm túc. Khoảng chừng mười phút sau Hạ Thi Khâm mới ngắt điện thoại, Kha Uy cứ tưởng xảy ra chuyện gì, lo lắng nhìn sắc mặt Hạ Thi Khâm.
Rồi Hạ Thi Khâm bỗng cười lên ha hả như đứa trẻ vừa gặp được chuyện cực kỳ vui vẻ, bật nhảy khỏi ghế da, hưng phấn nắm chặt tay Kha Uy: “Ha ha! Vivian, em quả nhiên là thần may mắn! Tôi đã gửi cho hoàng thân Ả Rập Ghazi xem các tác phẩm trang trí thuyền và thông báo về chuyện mới thành lập công ty thiết kế. Ông ta có ý muốn giao cho chúng ta trang trí lại mấy chiếc tàu chở khách lớn của mình. Mà quan trọng hơn, là vừa nãy ông ta có nhắc đến việc người của ông ta mới phát hiện ra một mỏ dầu thô có trữ lượng 10 vạn thùng. Tôi đã chính thức đề xuất hợp tác mong ông ta giao việc vận chuyển trường kỳ cho đội tàu của chúng ta!”
“Thật ư!” Thấy Hạ Thi Khâm vui vẻ đến mức ánh mắt tỏa sáng, Kha Uy cũng vui vẻ không thôi.
“Đúng vậy! Tôi muốn lập tức điều động toàn bộ nhân lực, nhất định phải giành được hợp đồng lớn này.” Hạ Thi Khâm tức thì gọi điện bảo thư ký Vương tới văn phòng để sắp xếp lại toàn bộ lịch làm việc. Sau đó không hề ngừng nghỉ mà tổ chức ngay một cuộc họp tất cả các ngành liên quan.
Hôm nay, cả bữa trưa và bữa tối Hạ Thi Khâm đều không về nhà ăn khiến Tuyệt Luân lo lắng, thậm chí tới giờ cơm đại tiểu thư còn tự mình đến công ty mong nhắc nhở cô, nhưng Hạ Thi Khâm lại ở suốt trong phòng họp không hề đi ra. Kể cả lúc nghỉ ngơi giữa cuộc họp Hạ Thi Khâm vẫn bận rộn tìm đọc các loại tư liệu, tới nỗi cơm canh cũng chỉ được ăn hết dưới bao lời đốc thúc “ăn thêm một miếng nữa thôi” của cả Kha Uy và thư ký Vương, đến mức thức ăn là món gì cô cũng hoàn toàn không biết, con người cuồng việc đã quay trở lại rồi.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Editor: Dạo nè vì trường kỳ lười vận động nên sức khỏe mình giảm sút, mỡ thừa chất đống ra… (╥﹏╥)
Vì thế mình đã đăng ký đi tập gym để cải tạo cái đống xương cốt già nua này… Lịch post truyện dự định kể từ giờ sẽ là 1 chương/1 tuần nha các bạn. Nếu chương nào xong sớm mình sẽ post sớm. (。’ސު`。)
Truyện chỉ còn 7 chương nữa thôi là kết thúc rồi, cố lê lết nào….୧(๑•̀ᗝ•́)૭
Tại vì mình đi tập gym không có đủ thời gian edit truyện, nhưng bù lại mình copy được cỡ vài trăm bộ truyện Bách Hợp edit rồi tích trữ trong máy, tính chuyển nó sang dạng epub để copy vào máy đọc sách còn đọc giải trí hàng ngày.