Beta: Cá Vàng Tung Tăng, Gấu Takatsuko
Bởi trên người Liễu đại tiểu thư lúc nào cũng đều là trang phục đẹp đẽ đắt giá, nên Hạ Thi Khâm mà muốn hưởng thụ được một bữa cơm do chính tay Liễu đại tiểu thư nấu cũng quả thật là việc khá khó khăn. Mỗi lần Liễu đại tiểu thư xuống bếp là Hạ Thi Khâm phải trả “giá trên trời”, được ăn cơm mà đau như cắt thịt. Có lần, sau khi dùng bữa xong Liễu đại tiểu thư còn ngồi vào lòng cô làm nũng —— “Ui, nhìn tay người ta bị mỡ bắn lên bỏng cả này. Hức ~ nấu ăn hoài tay bị thô ráp thì biết làm sao đây ~”
Hạ Thi Khâm nghe vậy thương Tuyệt Luân vô cùng, ăn được một bữa cơm của Liễu đại tiểu thư mà vừa đau thịt còn vừa đau lòng.
Thế nhưng hôm nay có vẻ tâm tình người đẹp họ Liễu không tệ, Hạ Thi Khâm vừa bước vào nhà đã thấy cả một bàn đầy ắp đồ ăn do Tuyệt Luân làm, cô phấn khích ngồi xuống nhìn —— Có năm món: mướp đắng xào trứng, trứng hấp cách thủy, tôm bóc vỏ xào trứng, trứng ngũ vị hương, nấm hương xào trứng.
Hạ Thi Khâm nuốt khan, hôm nay món trứng có vẻ hơi bị… nhiều.
Ở giữa bàn là tô sứ trắng có hoa văn màu lam, không ngờ chính là món canh trứng hoa tảo tía. Sao cả canh cũng là trứng chứ… Hạ Thi Khâm lén lấy tay gạt mồ hôi, gắp một miếng trứng lớn cho vào miệng.
Nhìn thử về phía Tuyệt Luân, thấy hôm nay trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy luôn nở một nụ cười vừa mị hoặc vừa thân thiết, xem ra phải mau mau kiếm gì đó lấp đầy bụng. Cẩn thận nhìn một lượt thì chỉ thấy có món cơm là ăn mau no, Hạ Thi Khâm vội vàng xới một bát rồi cho vào miệng, vừa ngậm cái thì suýt chút nữa phun ra ~ cơm cũng là cơm chiên trứng thập cẩm.
Tuyệt Luân cười cực kỳ mãn nguyện, vô cùng ân cần dịu dàng gắp thức ăn cho Hạ Thi Khâm, gắp đến làm chén cơm của Hạ Thi Khâm phải đầy tràn, rồi mềm mại nũng nịu nói: “Chị sao thế, khó ăn à? Hôm nay em mất nhiều thời gian lắm mới nấu xong đống đồ ăn này đó nha.”
Hạ Thi Khâm dùng sức vỗ vỗ ngực mới khó khăn nuốt hết được đủ loại trứng ở trong miệng xuống, sau đó nhìn Tuyệt Luân tươi cười, còn dùng cái miệng đầy mỡ bóng của mình hôn lên hai má Tuyệt Luân, nịnh nọt: “Ngon lắm, tôi thích nhất các món em nấu, còn ngon hơn cả siêu đầu bếp nữa.”
“Khϊếp ~ chị bẩn chết đi được.” Tuyệt Luân giả bộ ghét bỏ lấy khăn ăn lau mặt, cười càng quyến rũ hơn, “Ngon thì ăn nhiều một chút, lát còn có bánh ngọt phô mai để tráng miệng nữa đấy.”
Híc ~ Hạ Thi Khâm khóc không ra nước mắt, tất cả đều là trứng.
Tuyệt Luân nhếch mép cười, ai bảo chị muốn ăn trứng! Cho chị ăn đủ luôn!
Một bữa dù được ăn toàn món ngon nhưng cũng thật khủng bố, thế nên thân thể hư nhược kia của Hạ Thi Khâm đến đêm đã chịu không nổi mà bắt đầu đau dạ dày. Tuyệt Luân bước từ phòng tắm ra liền thấy Hạ Thi Khâm đang co người nằm trên giường, cô ngồi xuống mép giường vuốt vuốt mái tóc của Hạ Thi Khâm, không cần hỏi thêm gì mà quen thuộc lấy thuốc dạ dày ở tủ đầu giường, đút cho Hạ Thi Khâm uống: “Chị có đau không? Nếu khó chịu quá thì để em gọi điện cho Mộc Phi đến khám.”
“Ưm, bụng khó chịu lắm.” Hạ Thi Khâm bỏ chăn ra vén áo ngủ lên cáo trạng với Tuyệt Luân, còn cố ý hít một hơi để cái bụng trắng nõn nà phồng lên tròn tròn, y như một đứa con nít.
Ăn nhiều trứng không tốt cho tiêu hóa, bụng thoải mái mới lạ! Hạ Thi Khâm thông minh chắc chắn biết cô làm một “bàn tiệc toàn trứng” như thế để chỉnh chị ta, vậy mà chị ta vẫn chẳng nói gì mà còn cố ăn hết toàn bộ.
Tuyệt Luân đưa tay vuốt ve đôi lông mày đang nhíu lại của Hạ Thi Khâm, Hạ Thi Khâm chính là người như vậy, lúc nào cũng tỏ vẻ nhí nhảnh phởn phơ làm ai cũng tưởng lầm rằng chị ta chẳng buồn để ý tới gì cả, nhưng chỉ cần cẩn thận suy ngẫm, là có thể nhận ra cách biểu đạt tình cảm rất riêng của Hạ Thi Khâm, rất tri kỉ và không giả tạo. Bởi thế nên cô mới yêu chị ta, dù lúc ở với nhau 6 năm trước cô còn chưa hoàn toàn hiểu rõ về Hạ Thi Khâm, vậy mà cô vẫn yêu cuồng dại. Nếu Hạ Thi Khâm thật sự là một kẻ vô tâm, chẳng hề đáng để yêu thương thì làm sao có thể khiến Tuyệt Luân yêu chị ta được.
Nghĩ đến đây lòng Tuyệt Luân liền trở nên mềm mại, cô để đầu của Hạ Thi Khâm gối lên bụng mình, sau đó kéo tấm chăn mới bị Hạ Thi Khâm xốc ra kia đắp lại trên người chị ấy, tay luồn vào trong áo ngủ, vừa dịu dàng xoa bụng vừa khẽ dỗ dành: “Để em xoa cho chị, lát nữa sẽ thoải mái thôi. Mà gần đây chị có vẻ rảnh rỗi nhỉ?”
Nhắc đến đề tài này Tuyệt Luân mới để ý, là hình như dạo này Hạ Thi Khâm quả thật rất nhàn rỗi. Một người bình thường làm việc điên cuồng thế mà hôm nay lại nhùng nhằng mãi tới tận trưa mới chịu đi làm, chỉ một thời gian ngắn sau đó lại thấy đang đi ăn trưa với Kha Uy ở gần trung tâm thương mại. Từ khoảng trưa đó cho đến giờ cơm chiều cũng không còn mấy thời gian, vậy mà chị ta vẫn đúng giờ về nhà ăn tối.
“Ừ, ưm ~” được bàn tay mềm mại xoa ở bụng vô cùng thoải mái, Hạ Thi Khâm như con mèo phát ra tiếng rên, “Rảnh rỗi cũng tốt mà, tôi có thể về nhà sớm với em.”
“Xí~ Ai cần chứ. Thế giới ngoài kia muôn màu đến vậy, chị lại thích nhất là thử thách trong sự nghiệp, và giao thiệp với muôn người. Chị á ~ căn bản không thể làm người phụ nữ ở trong nhà được.” Tuyệt Luân cười nhéo vành tai của Hạ Thi Khâm. Trước đây cô không biết nên mới cho rằng Hạ Thi Khâm là kẻ trăng hoa không tim không phổi, vì thế còn không tiếc ngụy trang chính mình để níu giữ Hạ Thi Khâm. Cô nghĩ rằng chỉ cần mình chiều theo Hạ Thi Khâm, khiến Hạ Thi Khâm cảm thấy rằng dù có người yêu vẫn có thể được thoải mái không bị trói buộc, tự do bay nhảy khắp nơi. Nhưng bây giờ cô đã hiểu, Hạ Thi Khâm chưa chắc là người như cô tưởng, chả trách lúc trước Hạ Thi Khâm nói rằng cô không thật sự hiểu chị ta, và chị ta cũng không hiểu được con người của cô.
“Đương nhiên chơi cùng những người khác cũng có lúc thấy thật vui vẻ, thế giới ngoài kia nhộn nhịp mà. Khi còn trẻ tôi không phân biệt được cái cảm giác ấy chỉ là bởi phấn khích hay là thật sự rung động, áp lực công việc quá nặng nề khiến tôi cứ đuổi theo cái cảm giác vui thích đó. Nhưng đến giờ tôi chợt phát hiện, lúc ở bên cạnh người khác dù cho tôi có cảm thấy vui vẻ, thoải mái hay tự kiêu thế nào, thì nó vẫn không thể so được với cảm giác được ở cạnh em lúc này.” Trước đây khi cô thích một người phụ nữ, nhiều khi chỉ bởi một nụ cười hay một động tác vô tình của người đó lúc gặp trong yến tiệc, và nó sẽ gợi lên hứng thú muốn theo đuổi của cô. Nhưng giờ đây vì có Liễu Tuyệt Luân, cô đã nhận ra rằng cảm giác thích thú mà những người khác mang lại hoàn toàn khác xa với những cảm xúc rung động khi ở cạnh người mình yêu say đắm.
Ngày hôm nay cũng vậy, ở cạnh Kha Uy cô có thể thích thú trò chuyện với cô ấy mà chẳng sợ thiếu chủ đề, trong mắt cô Kha Uy đúng là một cô gái xinh đẹp và giỏi giang. Nếu là trước kia, cô sẽ tưởng lầm rằng mình có thích cô gái ấy, và cứ buông thả cho tình cảm ấy phát triển thêm, bởi vì lúc đó cô không ý thức được lòng mình sớm bị Tuyệt Luân chiếm giữ. Nhưng một khi đã nhận ra được điều đó, thì cô sẽ coi nó là việc hiển nhiên — Vì thế dù có ở bên bạn bè khác vui vẻ sung sướиɠ, thì tình cảm của cô vẫn mãi mãi chỉ thuộc về Tuyệt Luân. Thế nên đến giờ về nhà, dĩ nhiên cô sẽ ngoan ngoãn trở về bên cạnh Tuyệt Luân.
Hai người nằm ở trên giường nói chuyện, chuyện này chuyện kia rồi khó tránh khỏi sẽ vuốt ve, sờ sờ, cuối cùng không biết từ lúc nào đã hôn nhau nồng nhiệt. Tràn ngập trong hơi thở đều là mùi hương của đối phương, mùi vị ấy ngửi thật giống như của chính mình, bởi vì hai người dùng chung một loại sữa tắm. Nhưng nó cũng không hẳn giống, bởi xen lẫn trong đó còn là hương vị riêng biệt khiến mình mê luyến của người kia. Hơi thở nóng bỏng cùng mùi hương thơm ngát hòa quyện vào nhau tạo một loại thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ, thấm dần vào mạch máu khiến xúc cảm càng lúc càng dâng tràn, hưng phấn đến không thể kiềm chế.
Hạ Thi Khâm lật người đè lên Tuyệt Luân, đầu chôn ở cần cổ của cô, mυ'ŧ lấy vành tai của cô thì thầm: “Tuyệt Luân ~ tôi không đau bụng… mà đau ở chỗ khác…”
“Hử… Đau ở đâu?” Tuyệt Luân thuận miệng hỏi lại, vì lúc này cô đã bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ đến mức tim đập dồn dập, hơi thở ngắt quãng rồi, còn đâu tâm trí mà lưu ý Hạ Thi Khâm đang nói cái gì chứ.
“À, hì hì ~” Hạ Thi Khâm nén lại hơi thở gấp gáp, khóe miệng nhếch lên, cầm lấy tay Tuyệt Luân đang xoa bụng cho mình kéo xuống, với vào trong quần ngủ, đi tiếp vào trong qυầи ɭóŧ mỏng ——
“Ừm… chỗ này đau.” Hạ Thi Khâm nhắm mắt lại, cặp lông mày nhíu lại vẻ như đang đau đớn nhưng cũng giống như thấy sung sướиɠ vậy, khó phân biệt được rốt cuộc là cô “đau” thật hay “đau” giả vờ.
Mặt Tuyệt Luân đỏ bừng, còn chưa kịp mắng ra câu nào thì đã bị cuốn vào mây mưa cuồng nhiệt. Cả hai giống như đang cùng nhảy trong một vũ điệu rực cháy tận trời, thời khắc làm việc thân mật nhất với người mình yêu mọi e lệ rụt rè và e ngại thế tục đều bị gạt bỏ, chỉ muốn trầm luân trong những hấp dẫn tinh khiết thuần túy ấy thôi.
Náo loạn đến nửa đêm, không biết đã trải qua bao lâu, hai người mới ôm nhau chậm rãi khôi phục lại hơi thở, Tuyệt Luân lấy tay chân của Hạ Thi Khâm đang đè trên người mình ra, quay sang nhìn nhìn thì thấy Hạ Thi Khâm đã ngủ thϊếp đi, Tuyệt Luân lén cấu véo khuôn mặt của Hạ Thi Khâm. Hừ, này thì cái mặt chuyên môn dụ hoặc người khác, lại còn cái địa vị dễ thu hút ong bướm bu lại gần. Chả cần chị tự mình đi dụ dỗ thì người ta cũng tự lao vào, làm nhân vật chính kiêm nhân vật phụ của chị, em mà không tìm cách thể hiện chút thân phận của mình thì sao được đây? Liễu Tuyệt Luân này cũng không phải kẻ dễ bắt nạt nhé!
“Ưm ~” Hạ Thi Khâm đang mơ màng ngủ bị giật mình một chút, quơ tay tóm lấy “cái gì đó” đang làm loạn trên mặt mình, rồi lại quay người ngủ.
– – – – ✶✶✶✶✶✶✶ – – – –
Liễu tiểu thư mà muốn thể hiện thì làm sao thiếu cơ hội chứ, nói là có ngay, ngày hôm sau vừa lúc có một bữa tiệc chúc mừng do Hạ Thi Khâm tổ chức. Ý của Hạ Thi Khâm là muốn phô trương thanh thế để chuẩn bị cho việc giới thiệu công ty trang trí thuyền mới thành lập, trong lúc thị trường kinh tế đang bị đình trệ thế này, mỗi khoản đầu tư mới đều sẽ góp phần làm cho nó có thêm sức sống. Vì thế tập đoàn Hải Hàng tổ chức một bữa tiệc, mời nhân viên của công ty mới thành lập và các nhân vật cấp cao của tập đoàn tham dự, tỏ ý biểu dương.
Trong suốt bữa tiệc Hạ Thi Khâm tỏ ra rất thoải mái, ít nhắc đến việc công, mà chủ yếu chỉ đưa Kha Uy – trợ thủ đắc lực của mình đi xung quanh giới thiệu với các nhân vật cấp cao cùng nhân viên cấp dưới. Thời điểm không khí bữa tiệc đến lúc say sưa nhất, Hạ Thi Khâm giơ cao chiếc ly rượu sâm – panh màu hổ phách rồi dùng thìa gõ nhẹ, tạo ra tiếng “leng keng”, sau đó cất cao giọng nói: “Thưa quý vị. Cám ơn các vị đã cố gắng vất vả xây dựng nên ngành thương nghiệp mới cho Hải Hàng này, tôi thay mặt hội đồng quản trị cám ơn tất cả. Trong đó cực khổ nhất và cũng có cống hiến lớn nhất chính là cô Kha Uy. Tôi xin phép giới thiệu với mọi người, cô Kha Uy xinh đẹp và tài năng!”
Dáng người Hạ Thi Khâm vốn thon dài, hôm nay lại mang thêm giày cao gót và âu phục làm cô càng toát vẻ tuấn mỹ nhưng cũng không mất đi nữ tính. Cô nở ra một nụ cười tươi hào phóng, dùng dáng vẻ và khí chất của một người đứng đầu để phát biểu trước mọi người, sau đó làm động tác đưa tay “mời” Kha Uy, mọi người trong bữa tiệc lập tức vỗ tay nhiệt liệt.
Được Hạ Thi Khâm cố ý bồi dưỡng hơn một năm, nên đối với những trường hợp thế này tư thái của Kha Uy đã chậm rãi thay đổi từ bỡ ngỡ đến dần dần trở thành lão luyện, nhưng đứng trước ánh nhìn chăm chú của muôn người cô vẫn có hơi chút e lệ, Kha Uy cười nhẹ nói: “Cám ơn mọi người ủng hộ, năng lực của tôi vẫn còn nhiều thiếu sót, công việc có thể thuận lợi hoàn thành đều bởi có sự giúp đỡ của các đồng nghiệp đây, cũng như sự tín nhiệm của tổng giám đốc Hạ ——”
Kha Uy chưa kịp nói hết lời thì bỗng có tiếng xôn xao truyền đến, bắt đầu từ nhóm người đứng gần cửa nhất rồi lan dần vào trong, đều là những lời chào hỏi khách sáo quen thuộc.
“Ồ cô Liễu tới rồi, hôm nay cô thật xinh đẹp.”
“Paris, đúng là khách quý, hoan nghênh hoan nghênh.”
“Tuyệt Luân, sao rất lâu rồi cô chưa mở vũ hội, bà xã của tôi vẫn than phiền rằng mấy bộ lễ phục mới của cô ấy mãi chưa có cơ hội được dùng tới đó.”