Beta: Cá Vàng Tung Tăng, Gấu Takatsuko, Mèo.
Một trận mây mưa đi đến hồi kết, nhưng lại chẳng thể nói rõ là đã làm xong hay chưa? Thân thể chưa thỏa mãn du͙© vọиɠ đang kêu gào rằng không phải, nhưng ở một góc độ nào đó mà nói, thì nó đã xong rồi. Chẳng phải cô đã thành công ăn sạch sẽ Liễu Tuyệt Luân đáng giận kia còn gì!
Từ năm 16 tuổi đến trước khi gặp Tuyệt Luân, bên người Hạ Thi Khâm chưa bao giờ thiếu phụ nữ ưu tú. Có rất nhiều người đẹp bên cạnh Hạ Thi Khâm đến rồi đi, nhưng cô cũng không quá để ý hay cưỡng ép ai cả. Hạ Thi Khâm nghĩ, ai thích thì người đó đồng ý ở lại, không còn cảm giác thì cứ tự do buông tay. Vì thế, dù bây giờ Hạ con giời rất buồn bực, nhưng nếu Tuyệt Luân đã không muốn cho, thì sao cô có thể ép buộc chứ. Nên sáng lúc dậy, cô vẫn theo thói quen xử lý giống như với các mối quan hệ trước – Đó là không đòi hỏi mà chỉ tránh đi cho qua chuyện.
Sau hai ngày bận tới chết đi sống lại, mỗi ngày làm việc liên tục suốt 16 tiếng đồng hồ, Hạ Thi Khâm cố ý tránh mặt không đến nhà Tuyệt Luân nữa. Nhưng đến sáng ngày thứ ba thì cô đã không còn chịu nổi. Cái gì mà “xử lý giống như trước” chứ? Quên hết tất cả đi! Hạ Thi Khâm vùi đầu vào làm vùn vụt công việc trong tay, sau đó trưng ra nụ cười tươi rói bảo thư ký Vương sắp xếp thời gian trống cho mình. Cái hội quán của cô nàng Tuyệt Luân kia vẫn cần cô phải để ý đấy, đại tiểu thư đó đã chẳng hiểu kinh doanh lại còn ham chơi, cô mà không dành thời gian ra giúp cô ấy xử lý công việc của hội quán, thì chắc cái Vân Tụ quán đó tan tành mất thôi!
Người nào đó sau khi tìm được một lý do cực kỳ chính đáng, rất mau chóng đi tìm Liễu Tuyệt Luân. Vì thế ngay trưa hôm đó Hạ Thi Khâm đã đáp máy bay riêng tới Macao, đi thẳng tới Vân Tụ quán, nhưng đáng tiếc Liễu Tuyệt Luân lại không có ở đây như cô tưởng. Ở nơi này, Hạ Thi Khâm mới chân chính là chủ, nên quản lý hội quán nào dám lạnh nhạt với cấp trên, theo thường lệ vội đem hết tất cả báo cáo kinh doanh, tài liệu sổ sách, tình hình mua sắm tiêu thụ ra cho Hạ Thi Khâm.
Đây là thói quen từ nhiều năm nay, Vân Tụ quán này được mở ra vì Liễu Tuyệt Luân, tuy Liễu Tuyệt Luân là người đứng đầu, nhưng đại tiểu thư này trước giờ lại chả biết kinh doanh, thì biết làm sao chứ. Cuối cùng Hạ Thi Khâm đành phải mỗi tháng dành ra hai ngày, tới đây giải quyết công việc cho cô. Như thế có thể tưởng tượng, với cách thức kinh doanh thế này, hội quán không phá sản đã là phước lắm… Nếu không thì sao một hội quán cao cấp chiếm đủ hết thiên thời địa lợi nhân hòa nhường này, mà mấy năm qua chỉ có thể cân bằng thuchi như chuyện lạ, lại chẳng thể kiếm tiền đây?
Sau khi hai người chia tay, vì nhiều nguyên nhânnên Hạ Thi Khâm không đến xử lý công việc ở Vân Tụ quán nữa. Tính ra cũng đến mấy tháng rồi, nhất định mọi thứ đã rối tinh rối mù, sắp phá sản thiệt rồi chứ chẳng chơi. Hạ Thi Khâm nghĩ thế mà thở dài, cứ tưởng tình trạng của Vân Tụ quán chắc phải cực kỳ tội tệ, lại không ngờ càng xem càng khiến cô ngạc nhiên.
“Những vấn đề này ngoài có mấy người các anh trợ giúp xử lý, thì cô Liễu còn trao quyền quản lý cho người cấp cao nào khác không? Mọi chuyện đều đã được giải quyết hết, các khoản cũng không có vấn đề gì…” Hạ Thi Khâm vừa giở tài liệu vừa hỏi vị quản lýtài giỏi mà cô đã chiêu mộ được từ hội sở khác đến Vân Tụ quán.
“Không có. Những cái này đều do cô Liễu tự mình xử lý.” Quản lý lễ phép trả lời.
“Cô ấy tự làm? Từ khi nào vậy?” Cái làm Hạ Thi Khâm kinh ngạc không phải ở việc từ lúc nào Liễu Tuyệt Luân bắt đầu làm, mà là cô ấy hiểu những điều này từ khi nào chứ? Tuy rằng có đôi chỗ vẫn còn xử lý chưa thỏa đáng, nhưng tổng thể đều rất rõ ràng.
“Từ sau khi… Ách, cô không còn thời gian đến hội quán nữa…” Chuyện hai người chia tay từng được các bà tám trong giới thượng lưu liên tục bàn luận, từng tập từng tập phấn khích hệt như đang coi một bộ phim truyền hình máu chó, thì làm sao những người làm ở Vân Tụ Quán lại không biết đây. Nhưng đâu thể mở miệng nói thẳng là từ lúc giám đốc ngài và cô Liễu chia tay thì bắt đầu chứ!
“Thật ra tuy rằng trước kia cô Liễu rất ít xử lý công việc, nhưng mỗi khi cô giải quyết xong cô Liễu đều cẩn thận xem kĩ từng tình huống một. Mấy tháng gần đây cô Liễu mới tự mình xử lý, dù lúc đầu vẫn chưa quen, nhưng bù lại cô Liễu nắm rất rõ mọi vấn đề trong Vân Tụ quán, nên dạo này đã dần dần tốt hơn.”
Tuyệt Luân không phải chỉ đơn giản rập khuôn theo cách người ta xử lý mà làm theo cách của mình. Tuy cô chưa từng học qua lớp dạy kinh doanh nào, nhưng bởi bẩm sinh tư chất thông minh, nên cô đãtự sáng tạo ra một phương pháp khác. Ví dụ như Hạ Thi Khâm sẽ xử lý theo phương pháp khoa học, còn Tuyệt Luân lại xử lý theo cách đánh vào lòng người. Thực tế chứng minh, mọi người trong Vân Tụ quán này lại tỏ ra yêu thích Liễu đại tiểu thư với khả năng giao tiếp tuyệt đỉnh nhưng không thích quản công việc hơn hẳn ông trùm giấu mặt vừa ra sức vừa ra tiền như Hạ Thi Khâm.
Hóa ra Tuyệt Luân không phải chỉ là một cô tiểu thư nhà giàu không có năng lực chỉ biết sống phóng túng, mà cô còn rất nhiều mặt chưa từng lộ rõ ra, khi nghiêm túc làm việc thì cũng sẽ rất chăm chỉ, có rất nhiều chuyện, cô làm lại khác hoàn toàn với những gì mình thể hiện ra ngoài. Hạ Thi Khâm như thấy được dáng vẻ Tuyệt Luân kiêu ngạo, dùng vẻ mặt khinh thường như đó chỉ là chuyện nhỏrồi thốt lên: “Hứ, việc này thì đáng gì chứ.”
Hạ Thi Khâm cười khổ, trước kia Tuyệt Luân không quan tâm tới lĩnh vực này, nhiều khi vì muốn chiều theo yêu thích của cô mới hùa theo thảo luận kiểu ông nói gà bà nói vịt với cô về các vấn đề kinh tế tài chính thôi. Bây giờ nghĩ lại, không hiểu không có nghĩa là sẽ không biết. Trước kia cô cứ nghĩ cô ấy giống bao cỏ, nhưng hóa ra khi làm thật sự lại xuất sắc thế này. Làm mất công cô trước đây hao tâm tốn sức ôm hết mọi việc vào người, mệt đến gần chết còn cố tự an ủi rằng mình làm thế là chăm sóc bạn gái, giờ xem ra, là vị tiểu thư này chỉ giả bộ không biết mà thôi!
Chẳng phải thế ư, đây cũng không phải lần đầu Hạ Thi Khâm nhận ra trước đây Liễu cô nương biết giả bộ thế nào, ngẫm lại mới thấy mấy năm cả hai ở bên nhau kia đúng là hoang đường. Tuyệt Luân vừa tận lực che giấu bản thân mình, vừa đoán thử xem cô yêu thích gì và theo đó ép mình biến thành bộ dáng giả tạo như vậy; còn cô lại coi Tuyệt Luân là thế thật, rồi ôm đồm hết thảy mọi việc và cho rằng đấy là yêu thương Tuyệt Luân. Chính vì thế mà hiểu lầm của cô về Tuyệt Luân ngày càng chồng chất, đến nỗi không thể nhìn ra đâu mới là con người thực sự của Tuyệt Luân.
Cách yêu của cô có vấn đề. Cả cô và Tuyệt Luân đều dùng cách yêu sai lầm để đối đãi người kia.
Hạ Thi Khâm không nhận ra bản thân đang bắt đầu nhìn thẳng vào vấn đề giữa cô và Tuyệt Luân, từ từ nhận ra tình cảm trong lòng mình đều dành cho người đó.
*
* *
Định rằng đến Vân Tụ Quán để xử lý công việc, nhưng lại chẳng phải xử lý gì nhiều, Hạ Thi Khâm chỉ mất một buổi chiều là có thể giải quyết xong mọi việc, còn dặn quản lý sau này nên phân chia rõ từng mảng để Liễu Tuyệt Luân xử lý tốt hơn. Đến giờ cơm tối, cô gọi điện cho Tuyệt Luân, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười gian manh thường trực nói vu vơ “Hai ngày không gặp, em có nhớ tôi không ~?”
Có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đều bình tĩnh của người đẹp bên kia đầu dây, Tuyệt Luân thản nhiên đáp: “Ừ.”
“Có muốn tôi quaMacaothăm em không?” Hạ Thi Khâm như chú báo đang đảo quanh con mồi, vẻ mặt sung sướиɠ, nhàn nhã tựa vào ghế sô-pha chờ mong được nghe câu trả lời vui thích của Tuyệt Luân. Trước kia mỗi lần cô đến thăm bất ngờ, Tuyệt Luân đều cực kỳ vui vẻ.
“Chị lại đây à? Cũng được.” Rốt cục đã trả lời, nhưng hoàn toàn khác với dự đoán của người nào đó. Tuyệt Luân nói rồi còn bỏ điện thoại ra xa, để nói chuyện với một người khác: “Cái này tiếp tục sửa thêm, tôi không muốn hiệu quả thế này, chất liệu gỗ cũng chưa đúng…”
Hừ! Cô nàng này rõ ràng không chuyên tâm nói chuyện với mình! Hạ Thi Khâm nhíu mày, không thể bình tĩnh nữa: “Này, đi ăn tối nhé?” Hạ đại nhân được người ta nhường nhịn quen rồi, cho dù đang mời người khác, lại chẳng chịu nói mấy lời như kiểu “Tôi chờ em đi ăn tối” kia!
Đáng tiếc giờ đây người ta không buồn nể mặt. Tuyệt Luân không trao đổi công việc nữa, mà đi đến một chỗ yên tĩnh mới nũng nịu nói với Hạ Thi Khâm “Hôm nay em có chút bận, sẽ cùng chị Hà đến nhà Dụ Hiểu Dương. Chị tan tầm thì cứ ăn trước đi. Buổi tối gặp nhé. Hôn chị. Muahh~”
Hôn gió, tắt điện thoại, nhanh gọn dứt khoát!
Hạ Thi Khâm chưng hửng trợn mắt nhìn điện thoại, hận không thể cho vào miệng gặm nát nó luôn.
Hoàn toàn không có cơ hội “lên sàn diễn”, Hạ Thi Khâm chỉ có thể ăn không ngồi rồi chờ đợi. Cuối cùng tự mình lái xe lên núi, vào nhà, leo lên giường mềm mại của Liễu Tuyệt Luân, cô muốn xem thử mấy giờ thì cô nàng đó mới chịu trở về, lại không ngờ phải đợi một mạch đến tận mười giờ đêm. Tuyệt Luân về nhà nhìn thấy Hạ Thi Khâm mặc đồ ngủ đang nằm trên giường chơi di động thì sững sờ.
Lúc xong việc, quản lý Vân Tụ Quán gọi điện đến, Tuyệt Luân mới biết được là khi Hạ Thi Khâm gọi điện cho cô thì cũng đã đến đây rồi. Buổi tối không đi ăn cơm cùng chị ấy, chắc chắn vị con giời này cũng chưa ăn đâu. Đi đến tủ đầu giường, lấy thuốc dạ dày trong ngăn kéo, Tuyệt Luân ngồi xuống mép giường kéo đầu Hạ Thi Khâm gối lên đùi mình, nhét thuốc vào trong miệng cô rồi đút cô uống nước, vừa vuốt tóc vừa nói với cô: “Em có mang cháo về, chị dậy ăn đi đã.”
Không cần đoán cũng biết người này lại đau dạ dày rồi.
Hạ Thi Khâm rất nghe lời, đứng dậy đi cùng Tuyệt Luân đến phòng bếp. Tuyệt Luân lấy hai bộ bát đũa, vừa quay người lại thì thấy: “Haizz ~ Sao chị đã uống hết rồi?”
Trên bàn ăn chỉ còn lại cái tô không, những đồ ăn khác thì chưa hề được đυ.ng, kể cả dưa muối. Hạ Thi Khâm coi cháo như nước, ừng ực uống một hơi cạn sạch.
“Dù sao ăn cũng chỉ để no thôi mà, tôi ăn xong rồi.” Hạ tiểu báo liếʍ liếʍ miệng, rút khăn giấy ra lau qua loa.
Người này từ trước đến giờ vẫn xem đồ ăn chẳng ra gì, coi việc ăn uống hệt như một nhiệm vụ. Tuyệt Luân nhìn tô cháo lớn trống không mà nghẹn lời, chỉ hỏi: “Lúc chiều sao chị không nói là đang ở phòng làm việc của em? Nếu biết em sẽ cùng đi ăn với chị.”
“Có gì mà nói chứ.” Hạ Thi Khâm hững hờ đáp.
Giận đó à?! Nếu là trước kia, Tuyệt Luân chắc sẽ rất lo lắng không biết Hạ Thi Khâm lúc ở bên mình có vui vẻ không, nên luôn để ý tới từng thay đổi nhỏ trên khuôn mặt cô, chỉ cần giọng nói Hạ Thi Khâm có chút hững hờ là Tuyệt Luân sẽ suy đoán, xem liệu có phải chị ấy đang khó chịu, hay giận vì mình nói sai gì không. Bây giờ lại khác, phải chăng vì tâm tình của Tuyệt Luân thay đổi, nên cô không còn sợ Hạ Thi Khâm giận nữa, mà ngược lại, còn cảm thấy muốn trêu chọc thêm.
Tuyệt Luân cười quyến rũ đi đến ngồi lên đùi Hạ Thi Khâm, vòng hai tay ôm lấy cổ cô: “Hạ Thi Khâm, chị làm gì mà không vui chứ… Này, Hạ Thi Khâm ——”
“Vì sao em cứ luôn gọi tôi bằng cả tên cả họ thế?” Hừm, cái gì cũng không vừa mắt, ngay cả cách Tuyệt Luân gọi tên mình nghe cũng khó chịu.
“Thế chị muốn gọi thế nào?” Tuyệt Luân thấy buồn cười, đã bảo chị ta không vui mà, Hạ Thi Khâm còn không thừa nhận, muốn vòng vo bới móc.
“Ừm”… sao biết chứ, Hạ Thi Khâm câm nín, lại chợt nhớ tới đêm đó… Lúc Tuyệt Luân lêи đỉиɦ gọi tên mình…
Hạ Thi Khâm bỗng cười tà ác, ôm chặt Tuyệt Luân dán vào thân thể của mình, cố ý phả hơi thở nóng bỏng vào má cô, liếʍ láp kɧıêυ ҡɧí©ɧ bờ môi căng mọng: “Lúc đó em gọi tôi như thế nào nhỉ… Em thích gọi tên nào? Khâm Khâm, Khanh Khanh, hay chị yêu ~ Em muốn chọn tên nào cũng được, gọi đi ~”
“Hạ… Buồn nôn chết đi được, chị tránh ra đi…” Ăn cháo trắng mà cũng có thể nói ra toàn lời đen tối, người trưởng thành yêu kiều quyến rũ như Tuyệt Luân cũng có lúc bị trêu đến ngượng ngùng, cô nũng nịu né nụ hôn của Hạ Thi Khâm, mặt đỏ lên.