Nhân Vật Phụ Cũng Cần Yêu

Chương 28: Đứa trẻ tội nghiệp

Tức giận đùng đùng như hung thần ác sát rồi nói lời “ác độc” vốn chưa bao giờ sẽ là việc Hạ Thi Khâm làm, bởi vì trước giờ trong giới kinh doanh cô vẫn luôn nổi danh được gọi là hồ ly mặt cười, dáng vẻ lúc nào cũng tươi cười lười nhác, khiến biết bao người vẫn lầm tưởng rằng cô vô hại, chỉ tận đến ngày trong vô tình bị cô ấy từng bước nắm mũi dắt đi, mới nhận ra rằng không phải vậy.

Nên từ đó có thể hiểu tối nay Hạ Thi Khâm đã cực kỳ tức giận, thậm chí tới nỗi không kiềm nén được nữa mà bật thốt ra nguyên nhân thực sự kia. Có điều Liễu Tuyệt Luân thì lại tưởng chị gái này đang cố tình bới móc, Đổng Tiệp săn sóc muốn cho mọi người được ăn bánh ngon, vậy mà vị con giời này lại không thèm nể mặt, cố ý làm phản nói không ăn đồ ngọt. Không nói chuyện với chị ta chứng thật là cố ý bỏ lơ, ai bảo chị ta đáng giận vậy chứ!

Cũng khó trách Hạ Thi Khâm không vui, kẻ từ nhỏ đã quen với việc được nhiều người tiền hô hậu ủng, tranh nhau ân cần lấy lòng như cô sao có thể chịu được bị đối xử như thế, thậm chí ngay cả Liễu Tuyệt Luân, trước đây cũng dằn xuống ngạo nghễ của mình, rất cẩn thận chăm sóc tới cảm thụ của cô. Giờ lại khác, dù Tuyệt Luân vẫn ở bên cô như trước, nhưng lại không còn đối tốt với cô như trước kia. Hoặc có thể nói, giờ đây Liễu Tuyệt Luân đã không còn cố ý ngụy trang chính mình, thay đổi trở thành người luôn đón ý nói hùa lấy lòng Hạ Thi Khâm nữa.

Vì thế, những hành động ấy của đại tiểu thư chính là “bản chất” thật sự.

Liễu Tuyệt Luân còn chưa hết giận việc vừa nãy, mà lúc này Hạ Thi Khâm lại dám “hung dữ” trách mắng cô, Tuyệt Luân nghe xong mặt lạnh lùng, nhàn nhạt đáp: “Bọn họ đều là bạn tốt của em, lại do em mời tới, đương nhiên phải nói chuyện với họ rồi. Em không nói chuyện với chị, rồi chị không thể hòa hợp với mấy người bạn ấy, đều là vấn đề ở chính bản thân chị.”

Hạ Thi Khâm cũng chán nản, tại sao mình lại nói những lời này, giống hệt như một đứa trẻ cố tình gây sự, giọng điệu còn sặc mùi ghen tuông, nếu không phải vì quá kích động, cô mới không thốt ra những điều mất mặt ấy đâu. Lại thêm nhận được sự đáp trả lạnh nhạt của Tuyệt Luân, l*иg ngực Hạ Thi Khâm càng thêm uất nghẹn, nói bừa một cái cớ thoái thác với mọi người rồi trở về Hồng Kông.

Nhìn Hạ Thi Khâm không vui rời đi, tâm tình Tuyệt Luân cũng khó chịu, sau khi ăn thêm vài món ăn nhạt, mọi người cũng tự biết chào tạm biệt ra về. Cho đến tận lúc Liễu Tuyệt Luân về đến nhà rồi, trong đầu cô vẫn không ngừng nghĩ về những gì xảy ra vừa nãy. Con người ấy à, vốn là loài có xúc cảm, kể cả chỉ có cãi nhau ầm ĩ chút với bạn bè, thì lòng cũng đã thấy canh cánh, nói chi tới đấy còn là người trong lòng mình biết bao năm qua.

Càng nhớ lại, Tuyệt Luân càng thấy phấn khích, sau khi hết giận rồi hồi tưởng những biểu hiện vừa rồi của Hạ Thi Khâm, Tuyệt Luân thật chỉ muốn che miệng cười lớn.

Em nói với bao nhiêu người, nhưng lại chẳng thèm nói với tôi một câu!

Ngẫm lại, lời này nghe sao… Chua vậy nhỉ!

Hóa ra lý do làm chị gái Hạ Thi Khâm này không vui là vì cô nói chuyện với tất cả người khác, mà chỉ riêng không nói chuyện với chị ta à? Đây rõ ràng là ghen nha! Hạ Thi Khâm ghen tị, hơn nữa còn ghen bởi những việc “vặt vãnh” thế kia, hệt như đứa trẻ khi thấy mẹ mình ôm đứa con nít khác thì sẽ hờn dỗi khóc nháo. Nghĩ tới đấy, tâm tình Liễu Tuyệt Luân lập tức tốt hơn, chải chải tóc, nhìn vào gương cười dễ thương rồi hôn gió một cái, sau đó mới vén chăn chui lên giường, chỉ chốc lát sau đã tiến vào mộng đẹp ngọt ngào.

*

*    *

Ngày hôm sau Liễu Tuyệt Luân dậy thật sớm, lúc đến Hồng Kông còn chưa tới 12 giờ, vì thế cô mua một hộp đủ loại bánh ngọt ở một cửa hàng bánh kem gần công ty Hạ Thi Khâm, tính mang lên văn phòng chị ấy. Nhanh chóng đi thang máy tiến thẳng tới văn phòng, thì thật bất ngờ chẳng thấy người đâu, Liễu Tuyệt Luân tới phòng thư ký trưởng tìm thư ký Vương, đặt một hộp bánh ngọt bự lên bàn làm việc của bà.

Ây da, Liễu tiểu thư đây cũng hiểu đạo lý đối nhân xử thế đấy, nhớ lại bao năm qua thư ký Vương người ta đối xử với mình không tệ, đợt chia tay Hạ Thi Khâm lần trước còn không ít lần túm lấy thư ký Vương trút giận với bà, hôm nay đặt chân tới địa bàn của người ta rồi, phải mau mau mua ít quà tỏ ý thân mật mới được chứ, coi như là xin lỗi mà không cần dùng lời, Tuyệt Luân tin với hành động này, ai cũng sẽ hiểu mà chẳng cần nói ra!

“Thư ký Vương, tôi không biết cô với Hạ Thi Khâm thích ăn gì, nên mua mỗi loại một ít, cô chọn rồi ăn, còn cái không thích thì để cho người khác.” Tuyệt Luân cười tươi rạng rỡ, thái độ thân thiện rất được người ưa.

“Chào cô Liễu,” Biểu hiện của thư ký Vương lúc nào cũng bình thản chuyên nghiệp, khách sáo trả lời: “Cảm ơn ý tốt của cô, nhưng công ty tôi có quy định đặc biệt đối với thư ký trưởng, nên thật không tiện nhận đồ.”

“Ôi, lại chẳng phải món gì đặc biệt, chỉ là lót dạ trước lúc ăn cơm thôi mà, Hạ Thi Khâm sẽ không nói gì đâu. Hơn nữa, tôi cũng để dành một phần khác cho chị ấy, chị ấy có muốn nói cũng không được đâu.” Tuyệt Luân không thèm để ý, quy định gì cũng không vượt qua được tình người nha.

Thư ký Vương chần chờ vài giây, nhìn khuôn mặt xinh đẹp hơn nữa còn cười tới thân mật chân thành của Liễu Tuyệt Luân, giọng điệu tuy rằng thay đổi, nhưng vẫn khó thoát được hơi chút công thức hóa: “Ừm, thật ra… cô Hạ không ăn đồ ngọt.”

“Không ăn đồ ngọt?” Lời nói Tuyệt Luân có phần nghi hoặc mê mang, hôm qua Hạ Thi Khâm cũng nói mình không ăn đồ ngọt, thế mà cô còn tưởng là vì chị ta cố ý chống đối.

“Đúng vậy, chuyện này nếu không đặc biệt nói ra, thì quả thật cũng rất ít người biết được.” Thư ký Vương nói.

“Chị ấy chưa bao giờ ăn ư, nhưng mà trước đây tôi từng thấy chị ấy ăn mà, cho nên giờ mới…” Cẩn thận ngẫm lại, thì qua bao nhiêu năm bên cạnh nhau như vậy, nhưng Liễu Tuyệt Luân cũng chỉ nhìn thấy Hạ Thi Khâm ăn duy nhất một lần là chiếc Tiramisu lúc xe cả hai bị hỏng kẹt ở chân núi, còn sau đó chưa từng thấy chị ta ăn thêm bất kỳ đồ ngọt nào.

“Kỳ thật không phải cô Hạ trước đây đã thế, mà hồi còn bé cô ấy rất thích ăn đồ ngọt.” Thư ký Vương nở ra một nụ cười nhẹ hiếm có: “Hai mươi năm trước lúc tôi chỉ là một sinh viên mới tốt nghiệp, vào làm trợ lý ở cái phòng thư ký này, thì cô Hạ lúc đó mười tuổi, hàng ngày đều đi theo chủ tịch Hạ tới công ty dự thính, tiếp nhận chương trình học quản lý và kinh doanh đặc biệt được đặt ra cho cô ấy ở đây.”

“Cô Hạ rất được cưng chiều, cho dù ở công ty, nhưng ba mẹ cô ấy lúc nào cũng coi cô ấy như trân bảo mà nâng niu trong tay, phải nói là chiều chuộng đến không lời nào tả siết. Tuy nhiên, lại có nhiều chỗ mà trong mắt người khác thì nó có vẻ không hợp với đạo làm người, chẳng hạn như mẹ cô ấy không cho phép cô ấy ăn kẹo.”

“Không cho ăn kẹo!” Liễu Tuyệt Luân cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cách thức Hạ Thi Khâm lớn lên cũng thật khác biệt, cái đó có quan hệ rất lớn tới sự sủng ái phóng túng dị dạng của người nhà họ Hạ đối với chị ta, bằng không vì sao tính cách của vị con giời kia lại thành ra như giờ chứ? Thế nhưng chuyện kia cũng thật khó ngờ.

“Khi đó vì muốn giải tỏa áp lực công việc, tôi thường bỏ lên bàn làm việc của mình chút đồ ngọt, có lần ở trong công ty chơi không biết vì sao cô ấy phát hiện ra, những ngày sau đó thường xuyên chạy tới chỗ tôi cười híp mắt xin đồ, nụ cười đó hoàn toàn khác với dáng điệu trưởng thành sớm bình thường của cô ấy, mà thật sự chỉ như một đứa trẻ lên mười. Sau này tôi vô ý phát hiện, mẹ của cô ấy và Hạ phu nhân vì chuyện đó mà đã trách mắng cô ấy vô cùng nghiêm khắc, bởi vì trong suy nghĩ của họ, đồ ngọt là thứ chỉ dành cho con nít, nó sẽ làm cô Hạ trở nên yếu đuối, không mạnh mẽ được để gánh vác nổi trách nhiệm của người đứng đầu sau này. Kể từ đó, giám đốc Hạ không còn đến bàn của tôi mở ngăn kéo tìm đồ ăn nữa, nụ cười tươi khờ dại đầy tính trẻ con của cô ấy cũng ít dần, rồi đến năm mười bốn tuổi sau khi cô ấy bắt đầu tiếp quản công ty, yêu cầu của hai vị phu nhân nhà họ Hạ với cô ấy càng cao hơn nữa, cô ấy đối với chính mình cũng hà khắc gần như tàn nhẫn, không biết từ bao giờ, cô ấy đã không còn ăn đồ ngọt, từ bánh ngọt được đưa đến cho tới đồ tráng miệng hàng ngày, mười mấy năm qua cô ấy chưa hề ăn.”

Liễu Tuyệt Luân cảm thấy đau lòng. Cho dù người đó chẳng phải Hạ Thi Khâm mà chỉ là một kẻ xa lạ, thì khi biết chuyện này cũng sẽ cảm thấy đau lòng nha. Những việc ba mẹ chị ta làm thật quá đáng, bất kể là ở việc quá mức cưng chiều tới nỗi phóng túng mọi hành vi của chị ta lúc này, hay dùng pháp phương giáo dục nghiêm khắc nuôi dạy chị ta trước đây.

Hóa ra Hạ Thi Khâm thật sự không ăn đồ ngọt… Vậy mà giọng điệu ngày đó nói hệt như đang giận lẫy nha, làm tưởng đó không phải thật, đúng là ấu trĩ mà. Liễu Tuyệt Luân thầm nhớ lại.

“Cảm ơn quà lót dạ của cô Liễu, tôi không ngờ mình sẽ nói hơi nhiều, cô đừng để trong lòng.” Thư ký Vương lại khôi phục lại dáng điệu bình tĩnh lạnh nhạt công thức hóa thường ngày.

Làm sao có thể không để trong lòng, tuy rằng bình thường bộ dạng Hạ Thi Khâm luôn phởn phơ đầy vô lại chẳng đáng người ta thương tình, nhưng giờ phút này trong lòng Liễu Tuyệt Luân thật sự cảm thấy có gì đó như thương tiếc, cô thấy Hạ Thi Khâm rất đáng thương….

Liễu Tuyệt Luân đang định cất lời, thì bất ngờ lúc này cửa phòng họp mở, mấy vị lãnh đạo cấp cao của tập đoàn cùng nối đuôi bước ra, thư ký Vương lập tức bỏ công việc đang làm dang dở đến cửa phòng hội nghị chờ Hạ Thi Khâm — mỗi lần họp xong, tổng giám đốc với đầu óc quyết đoán linh hoạt chắc chắn có rất nhiều việc muốn dặn dò.

Có điều Hạ Thi Khâm không giống như mọi lần trước một mình hùng dũng tiến ra, mà đi một nhóm bốn người cùng nhau ra ngoài, Hạ Thi Khâm bước ra đầu cạnh Lưu Bảo Châu và Tô Lệ, còn Kha Uy thì tay ôm tập tranh vẽ đi phía sau ba người.

“Mẹ cả, mẹ, hôm nay sau khi nhìn rồi thấy cũng không tệ lắm đúng không, tuy rằng chưa có danh tiếng giống như những nhà thiết kế nổi tiếng trước đây, nhưng ý tưởng của cô ấy cũng rất tốt, chỉ cần thêm một khoảng thời gian nữa thì tài năng của cô ấy sẽ càng vượt trội hơn. Hiện giờ xưởng đóng tàu của chúng ta đang càng ngày càng nhận được nhiều đơn đặt hàng, con mới thành lập một bộ phận thiết kế đặc biệt, tính mời Kha Uy gia nhập vào tập đoàn chúng ta — Tuyệt Luân, sao em lại ở đây?” Hạ Thi Khâm cực bất ngờ khi nhìn thấy Liễu Tuyệt Luân đang đứng ở cửa phòng thư ký trưởng.

Gót giày nhỏ cao cao của Liễu Tuyệt Luân gõ lên mặt đá cẩm thạch phát ra tiếng kêu lanh lảnh, cô mang theo nụ cười mềm mại má lúm đồng tiền lướt tới bên người Hạ Thi Khâm. Được lắm, vừa thấy mình sắc mặt hai bà mẹ này của Hạ Thi Khâm đã không còn tốt nữa, vừa lúc cô đây cũng chẳng chào đón gì “nhị lão” này, càng chẳng thèm nói đến cô nàng Kha Uy kia. Liễu Tuyệt Luân đong đưa vòng eo mảnh khẳng, lúc đến bên người Hạ Thi Khâm rồi thì hệt như không có xương cốt ngã vào trong lòng chị ta, cố ý dùng giọng nũng nịu ỏn ẻn nói: “Em nhớ chị nha, chị không thích em tới sao ~”

“A ~ Thích.” Hạ Thi Khâm nhẹ nhàng ôm siết lấy lưng Tuyệt Luân, cười với cô đầy sủng nịnh yêu chiều. Với hiểu biết của cô về đại tiểu thư, thật dễ dàng hiểu được cái giọng điệu bất ngờ nũng nịu tới ê răng của cô nương này có ý nghĩa thế nào, hiển nhiên là muốn diễn cho hai vị mẫu thân đại nhân xem rồi. Tuyệt Luân đâu phải là người chịu bị thiệt thòi chứ, lần trước cô bị mẹ cả và mẹ “khuyên bảo” vài câu, bây giờ không nhân cơ hội đánh trả thì còn chờ đến lúc nào.

Quả nhiên, người có tư tưởng kiểu cũ như Lưu Bảo Châu nhìn thấy hình ảnh hai người phụ nữ xinh đẹp trình diễn tiết mục thân thiết trước mặt mọi người này thì lập tức thấy tăng huyết áp, bà cầm chặt lấy chiếc xắc tay da màu đen tiến nhanh tới thang máy muốn mau chóng rời đi, mặt còn không có biểu cảm gì: “Bé, con quản lý công ty nhiều năm như vậy hẳn phải rõ, việc công và tư phải biết tách riêng ra. Công ty có quy định của công ty, bình thường chơi bời thế nào cũng được, nhưng không thể làm ảnh hưởng tới công việc và hình tượng của công ty, cho dù là con, mẹ cũng sẽ không nuông chiều.”

“Chị, chị đừng lo, khi làm việc Thi Khâm rất biết chừng mực, em sẽ bảo nó sau này lúc làm việc thì đừng lo chuyện khác. Chúng ta về thôi.” Tô Lệ khoác tay Lưu Bảo Châu nhỏ nhẹ khuyên nhủ.

Hạ Thi Khâm lơ đễnh, chỉ đáp lại bằng nụ cười vô lại như có như không của mình. Còn vị “chuyện khác” trong lời Tô Lệ kia thì đang bận dùng nụ cười tươi hoàn mỹ nhất của mình chào hỏi Kha Uy: “Cô Kha, nghe nói gần đây biểu hiện của cô trong công việc thực xuất sắc, nói vậy chắc giờ cô đã được ngồi vào vị trí chính xác nhất của mình rồi, chúc mừng nhé.”

Liễu Tuyệt Luân không hổ là nữ hoàng giao tiếp, những lời gϊếŧ người không thấy máu này được  cô nói ra thật khéo léo, ngầm tỏ ý trào phúng Kha Uy lúc trước không biết rõ thân phận tìm nhầm vị trí, nói là chúc mừng mà nghe càng giống như lời người thắng đang mỉa mai. Người biết ân oán giữa bọn họ chỉ cần nghe cái là hiểu được ý tứ trong đó, dám chọc đại tiểu thư nhé, không biết lúc nào sẽ bị miệng mỏng dao nhỏ của cô ấy cắt người đâu.

“Cảm ơn cô Liễu quan tâm, khi đã muốn điều gì, tự nhiên sẽ tìm ra được vị trí chính xác, có giám đốc Hạ chỉ lối rồi, chắc chắn tôi sẽ cố gắng hơn.” Kha Uy cũng thể hiện rõ dáng vẻ không thua kém, đứng ở vị trí ngang hàng khi nói ra những lời này. Nghe thì giống cô đang luận sự đáp lại, nói chuyện cũng hệt như bàn việc công, thế nhưng ai đứng bên cũng có thể cảm nhận được, rõ ràng có một dòng điện đang bắn “lách tách” giữa hai người phụ nữ này.

Sau khi Kha Uy vào thang máy cửa rất nhanh đóng lại, Tô Lệ liếc mắt cao thấp đánh giá cô, người này cả tướng mạo và khí chất đều có thể nói là một cô gái trẻ xuất sắc, lại nhớ tới sóng ngầm mãnh liệt giữa cô ta và Liễu Tuyệt Luân, xem ra đây là một cô gái tài hoa được con gái mình ưa thích, thật đáng được nhìn với con mắt khác nha.

Người duy nhất không có chút mảy may bị ảnh hưởng nào bởi màn hoa lửa bắn ra khắp nơi vừa nãy chỉ có mình Hạ Thi Khâm, cô ôm Liễu Tuyệt Luân, cúi đầu tới sát bên tai cô ấy nhẹ nhàng ngửi mùi hương cơ thể, là mùi nước hoa quen thuộc xen lẫn chút hương vị riêng, đó chính là mùi hương độc nhất vô nhị đặc biệt chỉ thuộc về Liễu Tuyệt Luân, Hạ Thi Khâm hít sâu, không nhịn được vươn đầu lưỡi khẽ liếʍ liếʍ trên vành tai cô ấy.

Nào biết giai nhân vừa diễn kịch xong liền trở mặt, mới nãy thôi còn hận không thể dính chặt lên người của mình, các mẹ mới đi thì lập tức chìa cả mười ngón tay ra đẩy — Vừa lúc đẩy chú báo đang định làm loạn kia cách xa khỏi người.

Sau đó cô quay lại chỗ thư ký trưởng, cầm lấy hộp bánh ngọt mình mang tới ném thẳng vào thùng rác trên hành lang, cười duyên nói với thư ký Vương rằng: “Thư ký Vương, đừng nên ăn mấy thứ này, chờ sáng mai tôi sẽ đưa bánh ngọt do chính tay làm tới cho cô nếm thử!”

Cô quyết định muốn tiến hành một kế hoạch, tên là “tìm thơ ấu cho Hạ Thi Khâm!”