Nhân Vật Phụ Cũng Cần Yêu

Chương 22: Cậu là nhân vật chính

Nửa như muốn chứng minh cho người ta hiểu rõ, nửa như khi bị hoảng sợ muốn tìm một chỗ trú an toàn mong xua tan đi bao bối rối, sau khi rời căn hộ, Liễu Tuyệt Luân đã vội vã chạy thẳng tới nhà Đổng Tiệp mà chẳng hề báo trước cho cô. Sự kiêu ngạo của Liễu Tuyệt Luân chỉ có thể giúp cô duy trì được dáng điệu như một nữ vương giẫm nát mọi thứ dưới chân đến khi rời khỏi tầm mắt của Hạ Thi Khâm mà thôi, chứ thực ra trong lòng cô lúc này đang ngập tràn chua xót, buồn tủi, oán hận và quyến luyến đan xen.

Có lẽ, nếu cô chỉ là một kẻ xinh đẹp ngốc nghếch đầu óc toàn cỏ, thì cô đã chẳng phải có nhiều rối răm thế này, mà có thể thoải mái thuận theo việc tranh thủ làm hòa của Hạ Thi Khâm mà trở lại bên cạnh chị ấy. Nhưng đáng tiếc cô không phải, cái cô cần là tình cảm của Hạ Thi Khâm, chứ chẳng phải chút hứng thú nhất thời của chị ta khi phát hiện ra điều mới mẻ. Cô cũng không muốn mình lại quay trở về làm cái kẻ yêu ngu dại, đến nỗi dùng đủ mọi cách chỉ để bảo vệ cái danh hiệu “bạn gái chính thức” kia.

Ai thất tình đều cũng từng tưởng tượng, hy vọng rằng kẻ đã bỏ rơi mình sẽ có ngày thay đổi và cầu xin được trở lại bên mình. Hay oán hận người đó, mong người đó cuối cùng phải hối hận, còn mình lúc ấy sẽ dùng tư thế chẳng thèm để ý mà quăng trả lại người đó chính trái tim họ, để cho người đó phải thống khổ, phải nếm thử cái cảm giác đau lòng trước kia của mình một lần.

Đáng lẽ với tính cách của Liễu đại tiểu thư, việc hôm nay quả thực phải làm cô cực kỳ vui vẻ, bởi vì cuối cùng Hạ tiểu nhân đã chịu nhận sai, “khóc lóc” đến tìm cô xin chịu mắng. Và cô nên chẳng thèm khách sáo, mà một tay chống nạnh, một tay chỉ thẳng vào mũi chị ta, thoải mái chửi cho hả giận. Nhưng Liễu Tuyệt Luân phát hiện, khi cô từ chối Hạ Thi Khâm, ném trả tất cả những lời vừa như hối hận, vừa như có ý muốn vãn hồi kia về cho chị ấy, cô lại không hề thấy vui vẻ gì.

Lúc đến nhà Đổng Tiệp rồi Liễu Tuyệt Luân bất ngờ thấy, cô ấy đang đứng ở cửa cùng với một cô gái, trông cả hai chẳng giống như đang cãi cọ nhưng không khí lại rất kỳ.

“Em biết đó là chị, mẹ viện trưởng đã nói chị Tâm chính là chị, người của buổi đêm bốn năm trước… Cũng là chị. Vì sao cho đến giờ chị vẫn dùng thái độ im lặng này đối với em, không chịu thừa nhận chứ.” Giọng của cô gái kia nghe có vẻ khá trẻ và rất hay, có điều giờ phút này đang mang chút nghẹn ngào.

“Không phải tôi không chịu nhận, mà Tiểu Diệp, chúng ta không thích hợp.” Giọng nói của Đổng Tiệp rất trầm, nét mặt ảm đạm.

“Vậy ai mới là người thích hợp với chị? Chị có người thích rồi sao?” Giọng điệu của cô bé có tên Tiểu Diệp nghe đầy yếu ớt đáng thương.

“Tuyệt Luân?” Đổng tiệp nhìn thấy Liễu Tuyệt Luân.

Cô bé kia cũng quay đầu lại, thấy một đại mỹ nữ mặc chiếc áo sơ mi cổ điển cùng váy bút chì eo cao, chân đi giày cao gót đứng sau lưng mình, đang dùng đôi mắt phượng xinh đẹp tò mò nhìn chằm chằm cả hai. Cô bé ấy không nói thêm gì, chỉ ảm đạm cúi đầu, chậm rãi xoay người lách nhẹ qua Liễu Tuyệt Luân, bước vào thang máy.

Tuyệt Luân cũng thật bất ngờ khi gặp được cảnh này, cô chẳng nghĩ gì nhiều, mà chỉ tiến đến cạnh nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay Đổng Tiệp, như muốn an ủi cho tâm trạng trầm thấp của cô, giọng điệu nũng nịu mềm mại, đây là cách riêng biệt của Liễu Tuyệt Luân khi muốn an ủi người: “Đổng Tiệp ~ Cô ấy là ai thế?”

Đổng Tiệp không nói gì, chỉ hít hít mũi, tuy không thể giữ được dáng điệu lạnh lùng chững chạc ngày thường, có điều khi nói chuyện với Liễu Tuyệt Luân cô vẫn luôn từ tốn: “Vào đi, Tuyệt Luân.”

Tuyệt Luân lập tức hiểu, lúc vừa ngồi xuống cô liền hỏi ngay: “Cô bé ấy có phải chính là người chẳng thể kia phải không?”

Đổng Tiệp đối với việc này không đáp, mà ngược lại chú ý tới đôi mắt có vẻ hơi chút sưng đỏ bất thường của Tuyệt Luân “Tại sao khóc, cậu vừa gặp Hạ Thi Khâm à?”

Chỉ một câu đã đánh trúng đích. Đổng Tiệp thật không hổ là con át chủ chốt trong công ty của mình, có năng lực quan sát siêu việt, lại rất hiểu rõ Liễu Tuyệt Luân. Liễu Tuyệt Luân ngồi trên sô pha, hai tay ôm lấy gối tựa, ngả đầu lên vai Đổng Tiệp, có chút làm nũng oán hận: “Đổng Tiệp, vì sao cậu không tích cực theo đuổi tớ một chút, vì sao cậu không mãnh liệt hơn chút nữa để đuổi Hạ Thi Khâm trong lòng tớ ra. Nếu cậu nhiệt tình với tớ hơn nữa, có lẽ chẳng bao lâu sau thì tớ sẽ yêu cậu, thật sự yêu cậu rồi. Chính miệng cậu đã đồng ý là theo đuổi tớ, nhưng trong lòng lại chẳng coi tớ là người yêu, tớ thật sự tệ hại như vậy à, đến nỗi chẳng có ai yêu cả…”

Con gái á, chính là một bông hoa thủy tiên cần dùng tình yêu để nuôi dưỡng, cho dù cô ấy có được biết bao người vây quanh nâng niu chiều chuộng, thì vẫn cứ sẽ lo nghĩ rằng mình chẳng có ai yêu. Cứ tưởng chỉ có những người phụ nữ bình thường mới có lúc tự ti như thế, lại không ngờ đến ngay đại mỹ nữ Liễu Tuyệt Luân xinh đẹp động lòng người này cũng không ngoại lệ.

Đổng tiệp vỗ về cô: “Đừng nghĩ lung tung, mọi người ai cũng yêu cậu, tớ cũng thế mà.”

Cũng yêu, chẳng qua chỉ là tình cảm chị em thôi, căn bản không giống nhau nha. Tuyệt Luân lại nói: “Cậu cũng có người không muốn yêu, tớ cũng có người muốn quên lãng. Đổng Tiệp, chúng ta ở bên nhau chắc chắn là tốt nhất đúng không, cậu sẽ yêu tớ bao dung tớ, tớ cũng sẽ toàn tâm toàn ý yêu cậu, tốt với cậu. Nhưng vì sao mỗi khi Hạ tiểu nhân kia xuất hiện, cậu lại chẳng chịu cố gắng đấu tranh hơn, ngược lại còn toàn tạo cơ hội cho tớ và chị ta tiếp xúc nữa ~ ”

Đại tiểu thư nhíu mày, lúc đã tức giận thì không phải lỗi của bạn cũng thành lỗi của bạn, không phải bạn sai cũng thành bạn sai nhé.

Đổng Tiệp thật kiên nhẫn nói tiếp: “Tuyệt Luân, vấn đề không phải ở có những ai yêu cậu, bao nhiêu người yêu cậu. Mà là, cậu còn yêu chị ta.”

“Tớ mới không thèm yêu chị ta!” Liễu Tuyệt Luân vừa nghe đã tức giận đến ném gối ôm lên ghế, giống như điều Đổng Tiệp vừa nói là một chuyện thật khiến người ta phải phẫn nộ bất bình, “Ai yêu chị ta chứ, cái kẻ mà tình nhân một đống, toàn thân trên dưới chẳng có điểm tốt gì, tớ mới không yêu chị ta, cả trước đây và sau này nữa cũng chẳng hề.”

“Cậu thật sự không yêu chị ta, chị ta thật sự không có bất cứ điểm tốt gì?” Đổng Tiệp lắc đầu cười cười, nhặt chiếc gối ôm nhét lại vào lòng Tuyệt Luân: “Hạ Thi Khâm không phải người tồi tệ đến thế, và cậu cũng không phải kẻ chẳng có mắt nhìn người như vậy. Nếu chị ta không có bất cứ điểm nào hấp dẫn làm cậu rung động, thì trước đây làm sao cậu có thể yêu chị ta, hơn nữa còn một mạch sáu năm chứ.”

Liễu Tuyệt Luân im lặng không nói. Quả thật, những lời kia chỉ là vì tức giận mà nói thôi. Hạ Thi Khâm là một người có tính cách rất phức tạp, có đôi khi không thể dùng khái niệm là người tốt hay xấu để đánh giá chị ta. Ví dụ như chị ta đều có giao tiếp với cả hai bên đen và trắng, nếu chuyện làm ăn cần thì có đôi lúc chị ta sẽ dùng chút thủ đoạn màu xám để giải quyết vấn đề, chị ta chưa bao giờ là người thiện lương cả, nhưng đồng thời chị ta cũng là người rất có lòng thương người, bằng không sao có chuyện những đoàn thể mang danh nghĩa từ thiện kia chẳng hề tỏ ra sợ hãi chị ta mà liên tục đưa ra đòi hỏi.

Hạ Thi Khâm có đôi lúc rất lạnh lùng, lại có đôi lúc giống hệt như đứa trẻ làm người ta vừa yêu vừa giận. Thỉnh thoảng, có khi chị ta sẽ thâm trầm đến nỗi chẳng thể hiểu rõ được, nhưng có khi thật giống một kẻ vô lại chỉ biết chơi xấu thôi. Hạ Thi Khâm vừa là kẻ rất biết cách ăn chơi trác táng, nhưng đồng thời cũng là một người chăm chỉ làm việc đến mức điên cuồng, vừa kín đáo lại vừa có sức chịu đựng.

Nếu bảo Hạ Thi Khâm không thương cô, nhưng chị ta lại là người nuông chiều cô nhất trên đời này, bất kể là chuyện lớn hay chuyện nhỏ, chỉ cần là việc Liễu Tuyệt Luân cô lười giải quyết, thì cứ ném sang cho Hạ Thi Khâm, là chị ta sẽ làm thay cô. Có lúc Hạ Thi Khâm từng đùa, tôi sợ cái gì tôi cũng làm hết cho em rồi, sau này em lại chẳng biết làm gì cả, thật sự trở thành cái bao cỏ thì phải làm sao đây. Chính là dù nói thế, nhưng chị ta vẫn tìm mọi cách giải quyết việc cho cô.

Nếu bảo Hạ Thi Khâm không hề quan tâm cô, nhưng chị ta lại đối tốt với cô đến nỗi còn chăm sóc cả những người thân bên gia đình cô nữa, dùng miệng lưỡi trơn tru và tiền vốn hùng hậu của mình lấy lòng được rất nhiều người lớn trong nhà, đến ngay cả mấy người bạn bè thân quen bên cạnh cô cũng nhận được rất nhiều giúp đỡ, nên sau khi chia tay rồi, còn có không ít người đến nói giúp cho chị ta. Thậm chí đến cả chuyện Đổng Tiệp, khi cậu ấy mất tích năm đó từng làm cô rất áy náy, Hạ Thi Khâm đã đặc biệt phái ra rất nhiều người đi khắp nơi để tìm tin tức của cậu ấy cho cô.

“Hạ Thi Khâm không phải người tồi tệ, mà chỉ là…Chị ấy không thương tớ thôi.” Tuyệt Luân cố gắng nén lại lệ tràn ngập trong vành mắt, khẽ khàng hít hít mũi, “Luôn luôn chiều theo ý chị ấy, vì chị ấy mà thay đổi chính mình, thậm chí còn tự ép buộc bản thân nữa. Săn sóc mọi điều không muốn làm quấy nhiễu đến chị ấy, muốn chị ấy chỉ nhìn thấy những mặt tốt nhất của mình. Nhưng chị ấy lại không hiểu, còn bảo cái gì mà cả hai không thích hợp ở bên nhau, tớ không phải người chị ấy muốn. Vì yêu mà mất đi chính mình, liệu có ai còn ngu xuẩn hơn tớ không chứ?”

“Vấn đề chính ở chỗ ấy, vì yêu mà cậu suy tính hơn thiệt, cậu yêu chị ta, nhưng Tuyệt Luân, cậu càng muốn chị ta yêu cậu. Vì thế cậu cố gắng biến đổi, giả tạo mình trở thành người mà cậu nghĩ rằng “Hạ Thi Khâm sẽ yêu”, chỉ phô bày ra cho chị ta thấy một “Liễu Tuyệt Luân toàn vẹn”, đến cả tính cách cậu cũng chỉ cho chị ta tiếp xúc với một “Liễu Tuyệt Luân mà Hạ Thi Khâm thích”. Cậu cảm thấy chỉ cần mình làm theo những tiêu chuẩn đó, thì Hạ Thi Khâm sẽ yêu cậu. Nhưng liệu cậu có từng nghĩ đến, vậy chính bản thân cậu đâu? Con người của cậu ở nơi nào? Cậu nên thấy may rằng Hạ Thi Khâm không có yêu “Liễu Tuyệt Luân” đó, bởi vì đó không phải là cậu chân chính.”

“Tuyệt Luân, cậu là một người đáng yêu, tao nhã, xinh đẹp biết bao. Cậu đáng giá được bất cứ người nào phải dùng tình yêu chân thành của họ đặt ở trước mặt cậu khẩn cầu. Tớ vô cùng tán thành chuyện hai người chia tay trước đó, bởi vì cậu chân chính, cậu mê người, chị ta còn chưa gặp được.” Đổng Tiệp nói.

Những lời này cho dù là cô gái thế nào lúc nghe được cũng sẽ cực kỳ sung sướиɠ, kể cả có hơi chút tự ti thì nghe hết cũng phải đỏ mặt ngượng ngùng, nói chi đến Liễu đại tiểu thư đây danh xứng với thực là người tự kỷ. Nên sau khi nghe xong Liễu Tuyệt Luân lập tức nín khóc mỉm cười, “Đổng Tiệp, thật không nhìn ra cậu cũng là người rất biết dỗ ngọt phụ nữ.”

Tuyệt Luân không đỏ mặt, Đổng Tiệp lại đỏ mặt, thẹn thùng sờ sờ tóc ngắn trên cổ: “Tớ cũng chỉ là tay gà mờ thôi.”

Nếu muốn nói đến trình độ nịnh nọt phụ nữ, thì phải nên nghe thử những lời ca ngợi mà Dụ Hiểu Dương nói với Phó Hâm Nghiên, lúc cô đến nhà cả hai ngày hôm qua nghe được. Quả thật mấy lời a dua nịnh hót được thốt ra mà hệt như vòi nước hỏng cứ tuôn xối xả không ngừng, còn không hề bị trùng lặp nữa. Cũng may mà bình thường Tuyệt Luân vẫn hay gọi nhóc ấy là “chuột chuột”, chứ lỡ đổi lại kêu nhóc ấy là “chó chó”, thì không chừng nhóc ấy thật sự có thể mọc ra một cái đuôi rồi vẫy vẫy liên hồi. Người ngoài ai nghe thấy mấy lời nhóc đó nói đều cảm thấy ngượng ngùng, vậy mà Phó Hâm Nghiên lại cực anh dũng, chẳng những không hề ngượng ngùng, mà khi nghe vẻ mặt còn rất đương nhiên, hệt như một nữ vương chảnh chọe cùng một nịnh thần tơn hớt, quả đúng là một cặp trời sinh.

Đổng Tiệp nghĩ, mấy người bạn thân Tang Dực Du, Phó Hâm Nghiên, rồi cả vị mỹ nữ kiều mỵ giống như hồ ly Liễu Tuyệt Luân này, đều chẳng phải kẻ dễ chọc. Nhìn đi nhìn lại cũng chỉ thấy có người ôn hòa dịu dàng như nước Hà Mạt Ưu là tri kỷ nhất thôi. Có điều mấy hôm trước, lúc đi ngang qua cửa hàng hoa của Mạt Ưu, hình như lại thấy Mộc Phi đỏ hồng mắt đi ra, còn Mạt Ưu vẫn có thể ung dung ngồi cắm hoa trong tiệm. Haizz, xem ra ngay cả Mạt Ưu cũng thay đổi trở nên lợi hại rồi.

Tuyệt Luân lại ôm lấy gối ôm, ngồi tựa vào vai Đổng Tiệp, giọng điệu có chút chua: “Tớ chẳng thèm là kẻ hấp dẫn mê người, hay xinh đẹp và có một ông bố dư tiền đâu. Có mấy thứ đó khiến tớ y hệt như mấy vị đại tiểu thư thiên kim trong phim truyền hình máu chó ấy, đúng là tiêu chuẩn của vai nữ phụ.”

“Cậu không phải là nhân vật phụ.” Là ai quy định cứ phải là mấy người ngây ngô yếu ớt mới có thể làm nhân vật chính chứ?

“Đổng Tiệp,” Liễu Tuyệt Luân khẽ gấp lại đôi chân trắng nõn thon dài, nghiêng người tựa lên thành ghế sô pha, đầu ngón tay nhẹ nhàng quấn quấn mấy lọn tóc quăn, liếc mắt đưa tình dùng vẻ mặt cười mỉm mà cô biết rõ là xinh đẹp nhất: “Tớ có phải là nhân vật chính không?”

“A ~” Đổng Tiệp cười: “Cậu là nhân vật chính!”