Nhân Vật Phụ Cũng Cần Yêu

Chương 04: Chia tay

Hạ Thi Khâm thường được mọi người gọi là Thuyền vương, bởi vì nhà họ Hạ lập nghiệp từ ngành vận tải biển. Từ thế kỷ mười chín khi ông cố của Hạ Thi Khâm bắt đầu đến Hồng Kông cắm rễ, dùng một chiếc tàu sắt hơi nước bắt đầu sự nghiệp vận tải của mình. Qua bao chìm nổi cho đến khi ba Hạ Thi Khâm tiếp nhận sự nghiệp, thì đã trở thành một đội thuyền lớn với tổng trọng tải lên đến trăm ngàn tấn.

Ba Hạ Thi Khâm cảm thấy chỉ có sự nghiệp ở trên biển là chưa đủ, sau vài năm ông dần dần chuyển tâm tư lên trên đất bằng, tập trung đầu tư vào kinh doanh bất động sản, khách sạn cùng ngành vận tải. Đội tàu dần dần chuyển sang buôn bán dân dụng, vận tải đường thủy, đường bộ, cũng như lập lên “vương quốc” du lịch.

Nhưng người nhà họ Hạ lại không hưng vượng, ba Hạ Thi Khâm vì mong có con trai mà cả đời đi khắp nơi phong lưu lưu tình, mặc dù vậy nhưng phải đến quá bốn mươi tuổi mới có được mình Hạ Thi Khâm là độc đinh nối dõi. Vì thế mẹ Hạ Thi Khâm từ một viên chức nhỏ bình thường được trở thành “Hạ phu nhân”.

Quả thực có thể nói Hạ Thi Khâm sinh ra đã miệng ngậm thìa kim cương, vừa ra đời liền nhất định trở thành người kế thừa gia sản kếch xù, nhận hết hàng vạn hàng nghìn sủng ái của người trong gia tộc. Chính là sau hơn mười mấy năm, vô luận ba Hạ Thi Khâm mong muốn có một người con trai như thế nào cũng không được toại nguyện, còn ngược lại bởi vì mệt nhọc cùng lao lực quá độ mà năm Hạ Thi Khâm mười bốn tuổi ông mắc bệnh rồi qua đời.

Ba Hạ Thi Khâm vốn có vợ chính thức, nhưng người đó lại không có con, còn mẹ ruột Hạ Thi Khâm dù sinh được ra cô, nhưng vì không phải là vợ hợp pháp, nên vợ chính thức cùng đông đảo con cháu nhà họ Hạ nhất quyết không cho bà có quyền chiếm dụng công ty. Vì thế sau khi cân nhắc lợi hại, tất cả đồng lòng đưa Hạ Thi Khâm lúc ấy chưa đầy mười bốn tuổi lên tiếp nhận đế quốc vận tải biển của Hạ gia.

Đứa trẻ có xuất thân như Hạ Thi Khâm có lẽ trăm phần trăm phải ăn chơi trác táng, thế nhưng cô tuyệt đối không có khả năng trở thành kẻ vô công rồi nghề. Từ nhỏ Hạ Thi Khâm đã phải chịu sự giáo dục vượt bậc, cả nhà giả trẻ đều cưng chiều cô, bên cạnh luôn có trợ thủ, rồi người giúp việc hầu hạ, phía trước mặt thì là cả một đại đội các danh sư được đặc biệt mời đến dạy riêng cô. Từ nhỏ đã trải qua cuộc sống không giống những đứa trẻ khác, không biết là may mắn hay không may mắn nữa.

Mười bốn tuổi tiếp quản gia sản, lại là do chính Hạ Thi Khâm chủ động yêu cầu. Mười bốn tuổi cô đã sớm tràn lòng trí lớn, hoàng đế Khang Hi mười bốn tuổi tự mình chấp chính thì cô vì sao không thể!

Nhưng mà đối với một cô gái mười bốn tuổi chưa từng có kinh nghiệm gì, thì việc quản lý một gia sản hàng trăm triệu không phải là việc dễ dàng. Thế giới này không ai có thể mạnh ngay từ đầu, để có thể quản hết mọi thứ được. Hạ Thi Khâm phải trả giá trăm đắng nghìn cay, là một người mười phần cuồng việc. Nghe nói rằng, vị Thuyền vương trẻ tuổi này có thể làm việc liên tục mấy ngày mấy đêm không ngủ, không ăn uống gì, mà vẫn có thể bảo trì sự minh mẫn cùng sức phán đoán logic cao thâm. Đây chính là nguyên nhân mà mười mấy năm qua mọi việc trên thương trường đều thuận lợi.

Tuy có hơi khoa trương nhưng không phải là không có căn cứ. Năm đó, ba Hạ Thi Khâm qua đời, chỉ để lại một cái con giời độc đinh. Mỗi ngày đều ở phòng làm việc bận rộn tới mức không ăn không ngủ, mấy tháng sau liền gầy đi hẳn khiến mẹ cả của cô lo lắng đến rơi nước mắt. Ngay lập tức mời ba người chuyên trách thay phiên nhau phục vụ cô mỗi ngày 24 giờ. Hạ Thi Khâm cứ như vậy “lớn lên” trong bận rộn đến ngay cả ăn cũng là do người hầu trong nhà đút cho từng miếng.

Dù chưa đến ba mươi tuổi nhưng Hạ Thi Khâm đã chinh chiến ở giới kinh doanh hơn mười năm trời. Trình độ xử lý của cô trước sự nghiệp vận tải biển cùng tài sản trên đất liền của nhà họ Hạ đều vượt qua lúc ba cô cường thịnh nhất. Thậm chí, dưới sự trù hoạch từ một tay của mình, Hạ Thi Khâm đã thu mua một công ty cổ phần đóng thuyền lớn của Ấn Độ, để vương quốc vận tải biển của cô bắt đầu tự mình đóng tàu thuyền, mở ra một hướng mới.

“Tinh Tâm” chính là chiếc du thuyền cao cấp đầu tiên mà công ty đóng thuyền của Hạ Thi Khâm đang chế tạo. Hạ Thi Khâm vừa nghiên cứu tỉ mỉ bản thiết kế nội thất của Tinh Tâm, vừa không kiên nhẫn nói chuyện điện thoại với Liễu Tuyệt Luân: “Lại sinh nhật, mới vừa qua sinh nhật không lâu mà.”

Hơn nữa còn là tổ chức một party xa hoa long trọng cỡ lớn, thu hút đông đảo những “bình hoa” nhà giàu tụ tập ăn chơi, chém gϊếŧ không ít trang phục mới trên tạp chí thời trang “Fillin”.

“Đó là sinh nhật dương lịch thôi ~ mà kệ đi, phải bớt thì giờ ở bên người ta cùng tặng quà đấy.” Ở đầu dây bên kia Liễu Tuyệt Luân liên tục làm nũng đủ khiến cho di động nóng lên mấy lần.

“Nếu không nhầm thì sau bữa tiệc đó hai người chúng ta cũng tổ chức thêm một buổi sinh nhật riêng nữa.” Vì thế đại tiểu thư, bây giờ lại sinh nhật thì một năm cô cần sinh nhật mấy lần vậy? Hạ Thi Khâm uể oải nói, dồn hết lực chú ý vào chiếc bút chì đang phác thảo trên giấy.

“À lần này là sinh nhật âm lịch. Các cụ thường nói sinh nhật ngày âm lịch mới thực sự là sinh nhật nha ~ Thi Khâm ~” Di động cũng sắp bị phát nổ bởi giọng nói nhão nhoẹt của đại tiểu thư rồi.

“Được rồi, được rồi ~” Hạ Thi Khâm đành phải đáp ứng: “Hôm nay sẽ bớt thời gian về với em, đợi lát nữa tôi sẽ đặc biệt đi chọn quà, khi gặp đảm bảo cho em ngạc nhiên được không?”

Người ở đầu bên kia điện thoại nghe Hạ Thi Khâm nói như vậy mới thấy hài lòng, nũng nịu cười nói tạm biệt rồi cúp điện thoại.

Hạ Thi Khâm gỡ chiếc vòng Kỳ Nam Hương đeo trên tay xuống, đưa lên mũi nhẹ nhàng ngửi mùi hương thiên nhiên của nó. Có lẽ bảo thạch và phục sức vĩnh viễn luôn là mục tiêu phụ nữ theo đuổi. Giống như Liễu Tuyệt Luân dù là tiểu thư nhà giàu tiền tiêu không hết, có thể có được bất cứ gì mình muốn, mà vẫn ham mê châu báu nữ trang.

Hạ Thi Khâm suy nghĩ rồi đột nhiên nói với tài xế: “Đổi hướng, đi qua cầu vượt biển.”

“Cô chủ, nhưng sắp đến chỗ của cô Liễu…”

“Làm theo tôi nói.” Hạ Thi Khâm ngắt lời tài xế, sau đó quay đầu nói với thư ký Vương: “Cô đi GRAFF chọn một món trong bộ sưu tập xuân hè mới nhất mà Tuyệt Luân không có. Không cần phải tiết kiệm, cứ chọn cái đắt nhất.”

Hai mươi phút sau, một chiếc xe đen cao cấp đỗ trước cửa một tòa nhà văn phòng bình thường. Xe đẹp đỗ ở ven đường nơi này cũng không phải việc lạ, nhưng lúc Kha Uy bước ra khỏi văn phòng sau khi hết giờ làm thì lại lắp bắp kinh hãi, bởi vì người cô biết đi xe loại này chỉ có —

“Cô Kha, lên xe đi, tôi mời cô bữa tối.” Hạ Thi Khâm hạ cửa kính xe xuống, cười nháy mắt với Kha Uy.

Kha Uy vừa bước xuống xe nhìn đến cửa nhà hàng liền cười khổ: “Giám đốc Hạ, cô nên nói trước với tôi khi đến nơi như thế này.”

Người bước vào nhà hàng này dùng bữa không ai không mặc trang phục lộng lẫy, xinh tươi như hoa. Cô thì trái lại, quần bình thường đi với giày đế bằng, áo và áo khoác cũng bình thường nốt, hoàn toàn là trang phục đi làm thông thường của nhân viên công sở. Cách ăn mặc này chỉ nên đến những quán ăn nhanh hay cà phê ven đường, chứ không phải là đến những nơi sang trọng như vậy. Hạ Thi Khâm thì khác, cô mặc một chiếc váy liền áo màu lông dê xám, rất hợp với đôi giày cao đen đang đi trên chân, áo khoác dài cùng một bộ với chiếc váy Lica burberry. Đơn giản khiêm tốn nhưng lại toát ra khí chất cao quý tự nhiên làm người ta thán phục.

“Nơi này thì sao chứ, nơi để ăn uống thì cũng chỉ là để ăn uống thôi. Điểm chính là ăn gì uống gì, chứ không phải là để xem cách ăn mặc.” Hạ Thi Khâm kéo ghế mời Kha Uy ngồi xuống, thuần thục gọi món ăn.

Có thể nói Hạ Thi Khâm là một người bạn rất tri kỷ, thái độ tự nhiên của cô ấy giúp cảm giác ngượng ngùng lúc đầu của Kha Uy giảm đi rất nhanh. Cô cười lên thoải mái: “Ha ha, giám đốc Hạ dù có mặc gì, đi đến đâu cũng vẫn là giám đốc Hạ. Còn đại đa số người trên thế giới này đều chỉ là người phàm, luôn cần dùng trang điểm phục sức để tôn lên bản thân. Đừng nhìn nghĩ tôi mặc thế này là bình thường nhé, trong thế giới công sở nhỏ bé thì mặc như thế này cũng giống như mặc Chanel đấy.”

Ý này rất đúng, khi mà mọi người đều ăn mặc giống nhau thì sẽ chẳng có gì là đặc biệt nữa. Nếu một phòng đều mặc đồ Chanel thì người mặc đồ Chanel cũng không còn là tôn quý.

Hạ Thi Khâm không che giấu ánh mắt tán thưởng, tiếp tục nói chuyện với Kha Uy: “Đừng cứ gọi tôi là giám đốc Hạ, gọi tên thôi là được rồi. Tôi cũng sẽ không gọi là cô Kha nữa, tôi muốn chúng ta làm bạn, nên gọi Vivian nhé.”

“Chà, được ưu ái khiến tôi lo lắng đấy.” Kha Uy nói.

“Cô nghĩ đây là ưu ái, vậy cô có đồng ý nhận không?” Ánh mắt Hạ Thi Khâm sáng lên.

“Ý cô là muốn theo đuổi tôi ư?” Việc Hạ Thi Khâm thích con gái không phải là bí mật, thông qua việc mấy tháng nay cô ấy luôn ân cần cùng thân thiện rất dễ nhận được ra. Mặc dù Kha Uy ở trong công việc đều cẩn thận từ lời nói đến việc làm, nhưng là một nữ nhân viên giỏi giang điển hình, cô biết cách chớp thời cơ tận dụng những điểm đột phá để có thể lấy được đáp án chân thực cho những điều mờ hồ ấy.

“Bây giờ thì chưa, nhưng tương lai nếu có cơ hội, thì cô có đồng ý không?” Hạ Thi Khâm nhíu mày nhún vai, gợi lên nụ cười cực kỳ lưu manh, nói chuyện nửa đùa nửa thật.

“Thật ra tôi khá thắc mắc,” Kha Uy cười nhẹ, “Luôn được nghe rất nhiều truyền kỳ về cô, kể vô cùng kỳ diệu. giám đốc Hạ luôn tự tin vậy à, cho tới giờ chưa từng sợ người khác không thích mà cự tuyệt sao?”

“Cô có thấy tôi giống người không biết quan sát không? Người khác thích tôi bởi vì con người tôi, chứ không phải vì giới tính. Từng giao thiệp với nhiều người như vậy, chút tự tin nho nhỏ ấy tôi vẫn có. Nhưng ít nhất cho đến bây giờ, vẫn chưa từng có người vì chán ghét con người của tôi mà cự tuyệt.” Hạ Thi Khâm cười nhẹ ngạo nghễ.

Hạ Thi Khâm bẩm sinh đã có loại khí chất, nói lời ngang ngược nhưng lại không hề khiến người ta chán ghét khi nghe, giống như nếu cô không tự tin cùng bá đạo như vậy thì không phải là cô nữa.

Kha Uy liền đổi đề tài, Kha Uy và Hạ Thi Khâm giống như hai người sống ở hai thế giới khác lạ, hoàn cảnh lớn lên bất đồng khiến cuộc trò chuyện luôn có cảm giác mới mẻ, bữa cơm cũng vì thế mà trôi qua trong tiếng cười.

Gần đến lúc kết thúc bữa tối Kha Uy mới như lơ đãng quay lại đề tài ban đầu, có vẻ như đáp lại câu hỏi của Hạ Thi Khâm: “Giám đốc Hạ tự tin cũng đúng, nhưng tôi nhớ cô là người đã có vợ.”

Đây coi như để ý mặt mũi của Hạ Thi Khâm mà từ chối khéo, cũng như có có thâm ý lưu đường lui cho cả hai. Hạ Thi Khâm nhún vai không nói thêm gì nữa.

Lúc nay phía sau vang lên âm thanh ồn ào, tiếng giày cao gót dồn dập lanh lảnh cùng tiếng nói chất vấn đầy giận dữ truyền đến: “Hạ Thi Khâm! Sao chị lại ở đây!”

“Cô Liễu.” Kha Uy ngồi đối diện với Liễu Tuyệt Luân, nên đứng lên chào hỏi.

Liễu Tuyệt Luân không thèm để ý đến cô mà chỉ nhìn Hạ Thi Khâm cau mày, giọng nói mang đầy hờn giận: “Nói bận, nói không rảnh nhưng lúc này đang làm gì ở đây? Đây là việc bận của chị sao?”

Hạ Thi Khâm nói chị ta bận, Hạ Thi Khâm nói chị ta không có thời gian cùng cô ăn tối. Có ai lại cần tổ chức sinh nhật nhiều lần vậy chứ? Cũng chỉ vì Liễu Tuyệt Luân cảm thấy mấy tháng qua Hạ Thi Khâm lạnh nhạt với cô, nên mới tùy hứng làm nũng, muốn kiếm cớ giữ Hạ Thi Khâm ở lâu bên cạnh mình. Thế nhưng người này đối với cô thế nào? Sai thư ký đưa tới vòng cổ đắt tiền, bảo thư ký dùng lý do giải quyết việc chung nói giám đốc Hạ không rảnh đến sinh nhật cô. Còn chính chị ta thì sao chứ, hóa ra đây chính là nguyên nhân không rảnh.

Cô không phải không thể rộng lượng bỏ qua, mà không nên để cô bắt gặp được tình huống như vậy, sự thật tàn nhẫn khiến lòng cô chua xót — Hạ Thi Khâm rốt cuộc có còn để ý tới cảm nhận của cô hay không, sao phải tìm lý do né tránh cô như thế, hay là ở bên cạnh cô khiến chị ta chán rồi…

Kha Uy không giống Hạ Thi Khâm có thể điềm nhiên giữ vững thái độ bình thản, thấy Liễu Tuyệt Luân giọng đầy hờn giận hỏi Hạ Thi Khâm, nên thử dàn xếp không khí căng thẳng này: “Cô Liễu đừng hiểu lầm, giám đốc Hạ đang bàn chuyện công ty với tôi —”

“Ở đây không tới phiên cô nói chuyện! Cô tưởng mình là ai.” Liễu Tuyệt Luân giận lây sang Kha Uy, hai tay khoanh trước ngực, thái độ kiêu ngạo liếc mắt. Nữ hoàng giao tiếp không ai bì nổi sao có thể chấp nhận được một người không có tiếng tăm gì như thế xen ngang chuyện, đặc biệt đó còn là kẻ làm đau đớn lòng mình.

Thái độ to tiếng át người, bộ dạng ăn trên ngồi trước, đây chính là đại tiểu thư nhà giàu! Hạ Thi Khâm cảm thấy chán nản, cũng cảm thấy bức bối. Có lẽ Liễu Tuyệt Luân với khuôn mặt xinh đẹp, cử chỉ khéo léo vĩnh viễn sẽ không để người ta chán ghét. Nhưng cô chỉ thấy đó là bình thường, bình thường như vô số tiểu thư nhà giàu khác cô đã gặp, không có gì khác.

Hạ Thi Khâm đứng lên, cầm áo khoác rồi nắm lấy tay Liễu Tuyệt Luân. Dù gặp trường hợp xấu hổ như vậy thái độ của cô vẫn trấn tĩnh. Không cần giải thích nhiều, chỉ nói với Liễu Tuyệt Luân: “Đi. Chúng ta cần nói chuyện.”