Diệp Ngũ không muốn đuổi theo hỏi Diệp Cửu bán thuốc gì trong hồ lô, vốn là hẹn nàng tới mà cuối cùng vì sao lại thành Đại Nguyên? Dù sao bị muội muội bán đứng cũng đành phải ngậm ngùi nuốt nước mắt, Diệp Gia luôn phản đối bạo lực gia đình, Diệp Ngũ đành chỉ biết đem hết những gì đau lòng cắn nuốt vào trong bụng mà thôi.
Về được đến nhà cũng đã là nửa đêm, Diệp Ngũ tính đi tắm một chút rồi đi ngủ. Khi cởϊ qυầи áo chuẩn bị đi tắm thì ngửi được trên người mình dính đầy mùi thuốc lá, mùi rượu và mùi nước hoa, hình như là Dior, mùi hương này không giống loại mà kiểu người như Cary thích dùng, có lẽ là Đại Nguyên.
Bị người ta lây dính mùi nước hoa chẳng phải là chuyện vui vẻ gì, Diệp Ngũ liền đem quần áo quăng vào trong sọt đừng đồ bẩn. Khi nước ấm bao quanh thân thể nàng thì cũng đã là 1 giờ sáng, nàng nghĩ là bản thân mình phải nhớ một chuyện gì đó, nhớ tới người nào, nhưng trong đầu lại trống rỗng.
Có phải vẫn giống như lúc trước, chẳng có gì đáng giá để nàng có thể đặt trong lòng sao?
Diệp Ngũ không biết mình có nên cho người khác có cơ hội tiếp cận mình hay không, hoặc cũng như cho mình một cơ hội.
Sợ cứ mãi bôn ba rồi mình vẫn cứ độc thân, Diệp Ngũ quyết định sẽ tìm hiểu nhiều người hơn, vì vậy nàng quyết định nhận lời một nam lão sư đã nhiều lần mời nàng ra ngoài ăn cơm.
"Gì? Thật sự có thể chứ?" Nam lão sư ôm giáo trình, khó tin nhìn Diệp Ngũ.
Diệp Ngũ chống cằm, buồn cười gật đầu với hắn.
"Điều này là thật sao?"
Diệp Ngũ cũng không chịu nổi sợ hắn mất mặt, liền đẩy phía sau lưng của hắn: "Là thật, nó đúng là sự thật, tan tầm chờ ta".
Cuối giờ Diệp Ngũ cùng với nam lão sư đi ra ngoài cổng trường, đúng lúc mấy học sinh của lớp 2/5 của nàng chủ nhiệm cũng đang xếp hàng dọc đi ra hướng này, có một nam học sinh gầy như con khỉ rất tinh mắt liếc một cái liền thấy Diệp Ngũ cùng với nam lão sư sóng vai đi tới, liền bật người la lên thật lớn: "Các ngươi nhìn kìa! Diệp lão sư đi hẹn hò!"
"Cái gì cái gì!" Đội hình trong nháy mắt liền rối loạn, mấy cái đầu nhỏ chen chúc nhau nhìn ra cổng làm thầy cô đang xếp đội hình cũng không biết làm sao.
Hạ Đình Đình đứng tại chỗ ngỡ ngàng, cầm lấy cái balo màu da cam của nàng nhìn về nơi xa xăm: "Là Diệp lão sư thật sao..."
Đối với học sinh trong độ tuổi đi học tiểu học như Hạ Đình Đình mà nói thì địa vị của lão sư trong lòng của chúng là cao nhất, đặc biệt là nữ lão sư tuổi trẻ xinh đẹp lại ôn nhu. Có thể nghi ngờ ba mẹ, nghi ngờ bất kì kẻ nào, nhưng chỉ có lời của lão sư nói ra chúng mới thật sự để ý. Trong lòng của mấy đứa nhỏ này địa vị của Diệp Ngũ rất cao, dù nam sinh hay nữ sinh đều thích tiếp cận nàng. Tuy rằng Hạ Đình Đình cũng rất thích nhưng do mắc cỡ nên tới bây giờ cũng chỉ biết đứng nhìn Diệp lão sư từ phía xa xa, Diệp lão sư đối với học sinh rất tốt, nhưng mà bây giờ Diệp lão sư bị lão sư khác cướp đi mất rồi sao?
Cảm thấy nữ thần trong lòng bị bắt cóc, tâm tình cả tập thể lớp 2/5 rút xuống như thủy triều.
Lái xe đưa Hạ Đình Đình về nhà, Hạ Tri Dao nhìn thấy bước chân con gái hôm nay đặc biệt nặng nề, hai mắt cứ nhìn thẳng xuống sàn nhà, bình thường đi từ cửa vào tới chỗ nàng chỉ mất một phút, nhưng hôm nay đã năm phút trôi qua mà nàng vẫn đứng đó suy tư.
Hạ Tri Dao đóng cuốn sách lại hỏi: "Đang suy nghĩ gì vậy?"
Hạ Đình Đình ngẩng đầu lên, khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn dường như giăng đầy mây đen, điều này càng làm cho Hạ Tri Dao nghi ngờ: "Đã xảy ra chuyện gì? Hửm?"
Hạ Đình Đình chạy thật nhanh đến chỗ mẹ, ngồi trên đùi của mẹ vẫn lộ ra vẻ sợ hãi, nắm lấy quần áo của Hạ Tri Dao miệng lẩm bẩm: "Mẹ ơi, Diệp lão sư bị cướp đi mất rồi!"
"Cái gì vậy".
"Diệp lão sư a". Hạ Đình Đình ngẩng đầu, càng thêm hoảng sợ, "Nàng đi hẹn hò".
Hạ Tri Dao nhớ lại một chút, người mà con gái nói tới là Diệp lão sư cao ngạo luôn nhìn người ta bằng khóe mắt kia sao?
"Người ta đi hẹn hò thì liên quan gì tới ngươi?"
"Đình Đình không muốn! Đình Đình không thích thôi!"
Bình thường con gái rất ngoan, hôm nay quả thật có chút khác thường. Hôm nay Hạ Tri Dao đi học thêm một khóa hướng dẫn thì giáo viên phụ trách còn nói đối với con nít thì phải vừa đấm vừa xoa, không thể chỉ yêu cầu nghiêm khắc mà thôi, phải tìm tòi được nơi mềm mại nhất trong lòng của chúng mà tấn công vào, như vậy mới có thể trở thành 'bạn tốt' của mấy tiểu tổ tông này được. Vì thế Hạ Tri Dao bế Đình Đình đứng lên, vuốt ve sau lưng của nàng:
"Vậy thì phải làm sao bây giờ? Lão sư cũng phải yêu đương nữa chứ". Nuôi con nhiều năm như vậy Hạ Tri Dao biết mình bình thường hay tỏ ra lơ đãng vô tình giống như đã miễn dịch với sự làm nũng của con nít.
"Nhưng mà, nhưng mà..."
"Ngươi không phải thích Tiểu Bắc tỷ tỷ sao? Sao lại thay lòng đổi dạ nhanh như vậy?"
Hạ Đình Đình ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang hồng lên, ngượng ngùng nhìn mẹ nhỏ giọng nói: "Có được không?"
Trong lòng Hạ Tri Dao như có tia chớp xẹt qua.
Quả nhiên... Đúng thật là con gái ruột thịt của mình mà.
Diệp Ngũ vốn muốn lái xe đi, nhưng mà nam lão sư này vẫn còn mang nặng tư tưởng chủ nghĩa đàn ông, cảm thấy nam nhân mà ngồi xe của nữ nhân thì có chút mất mặt, vì thế đề nghị hai người đi bộ nhiều hơn một tí. Diệp Ngũ đương nhiên biết hắn suy nghĩ gì, mặc dù có chút buồn cười nhưng nếu cười ra thì cũng không có gì tốt: "Vậy thì đi một chút".
Đây là lần đầu tiên sau khi về nước mà Diệp Ngũ có thể đi trên đường thoải mái như vậy, thời gian trước kia toàn bộ tập trung đi tìm việc làm cùng với việc phải tranh đấu với nhóm lãnh đạo muôn hình muôn vẻ. Cho nên khi nam lão sư này tỏ ý hỏi Diệp Ngũ muốn ăn gì thì nàng cũng chẳng có chủ đích, nàng không giống mấy cô gái khác biết nhà hàng nào trong thành phố ăn ngon, muốn giao cho nam lão sư thì giống như làm khó hắn, Đại lão gia này bình thường ở nhà chỉ ăn mì gói thôi.
Còn chưa xác định được sẽ đi ăn cơm ở đâu thì đột nhiên trời mưa, Diệp Ngũ không có thói quen mang theo dù, nam lão sư lại thật thần kỳ lôi một cái dù từ trong túi xách đựng công văn ra, 'cạch' một tiếng bung dù ra che trên đầu Diệp Ngũ.
"A?"
"À, ta có thói quen mỗi tối đều xem tin dự báo thời tiết..." Đối với sự cẩn thận quá mức của mình thì nam lão sư có chút ngượng ngùng.
"Đó là một thói quen rất tốt, cảm ơn". Diệp Ngũ nở một nụ cười thật lòng, nam lão sư đột nhiên thấy Diệp Ngũ ôn nhu ngọt ngào thì trong lòng tê dại một trận, mặt cũng đỏ lên.
"Uhm, vậy là được rồi! Chúng ta... đi thôi!" Nam lão sư giống như tay chân bước đều.
Diệp Ngũ đứng bên cạnh hắn cảm thấy dù sao đi nữa nam nhân Trung Quốc vẫn đáng yêu nhất, săn sóc ôn nhu chu đáo, giống như bây giờ vậy, cái dù được che nghiêng hẳn về phía của nàng, làm cho nàng không dính dù chỉ là một giọt nước mưa.
Tuy rằng tỷ tỷ muội muội trong nhà đều cảm thấy sự cuốn hút của nữ nhân và nam nhân chẳng có gì khác biệt, nhưng Diệp Ngũ vẫn muốn đi thử nghiệm con đường lớn thẳng tắp. Đừng nói là nó quan trọng trong mắt của ba, cho dù hắn không nói gì nhưng Diệp Ngũ vẫn muốn để cho Diệp Gia một con đường sống. Tính ra con gái ở Diệp Gia chỉ còn mỗi Diệp Ngũ là gái thẳng, còn con trai thì... Ngày hôm đó Diệp Ngũ thấy Diệp Tam chỉ mặc một cái qυầи ɭóŧ ngồi nói chuyện với Diệp Lục hết nửa buổi tối, mỗi lần Diệp Ngũ đi ngang qua lấy nước uống đều thấy trên mặt bọn họ đều mang ý cười, tiếp theo sau đó thì không biết.
Tốt, mẹ sinh ra chín đứa con, tuy rằng nàng chưa hoàn thành nguyện vọng sinh được mười đứa của mình nhưng cũng không thể để cho Diệp Gia tuyệt hậu a!
Diệp Ngũ cảm thấy về lâu về dài mà nói bản thân mình là một người quan trọng.
Mưa càng ngày càng lớn, Diệp Ngũ sợ đi một lúc nữa thì quần áo của nam lão sư kia cũng ướt hết, xuất phát từ lòng tốt nên nhanh chóng quyết định đi ăn ở nhà hàng nào, tùy ý chỉ tay vào một nhà hàng ở gần đó liền nói: "Đừng đi nữa, chúng ta ăn ở chỗ này đi!"
Nam lão sư vừa ngẩng đầu lên nhìn, đây không phải là một trong những nhà hàng xa hoa bậc nhất giá cả đắt đỏ gϊếŧ người không thấy máu hay sao?
"Được... Được". Vì muốn lấy lòng mỹ nhân, bao nhiêu cũng liều mạng! Nam lão sư đứng trước sảnh nhà hàng kiếm tra một chút xem mình có đem theo thẻ tín dụng hay không.
Tất cả những chi tiết nhỏ đó Diệp Ngũ đều nhìn thấy, thật ra nàng rất cao hứng, có lẽ gặp được một nam nhân có lòng cũng thật sự là một duyên số tốt.
Diệp Ngũ nhẹ nhàng suy nghĩ, tưởng tượng một chút nàng sau này sẽ cùng một nam nhân không có nhiều tiền nhưng kiên định, ôn nhu săn sóc này tiếp xúc nhiều hơn một chút, cũng rất lãng mạn.
Hai người ngồi đối mặt nhau, nhìn nhau cười, lông mũi của nam lão sư lòi ra ngoài.
Diệp Ngũ cảm giác có một đám khí đen đập thẳng vào trong mặt, giống như có vô số lựu đạn nổ ác liệt bên cạnh nàng.
Trời! Sao lại như thế này! Kiểu này giống như làm cho người ta đang trong không khí ấm áp hiện tại trở nên không phù hợp, vô cùng kinh khủng.
Cổ Diệp Ngũ như nghẹn cứng không biết nói gì cho được, cúi đầu xem thực đơn nhưng dù cho món ăn có tinh xảo đến mức nào đều không thể xóa bỏ được bóng ma trong đầu nàng.
Vì sao một nam nhân tốt như vậy lại bị thất bại bởi vì một nhúm lông mũi? Đáng giận hơn Diệp Ngũ là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, nàng thật sự sẽ vì một chuyện nhỏ không thể nhỏ hơn mà đem tất cả hảo cảm của người trước mắt này gạt bỏ hết toàn bộ. Nàng cũng biết lông mũi thì có thể cắt tỉa đi, nhưng mà ấn tượng hoàn toàn bị phá vỡ, dù có làm gì thêm cũng không thể nào đạt được tiêu chuẩn.