Hằng Đêm Sanh Ca

Chương 66

Chuyện Khuất Dĩ Lộ đột nhiên đối chọi gay gắt với Tiểu Bát là rất khó hiểu, Khuất Dĩ Lộ cũng không cho nàng thêm lời giải thích, sửa sang lại áo quần rồi bỏ đi.

Ấu nữ? Thật sự đã đủ lắm rồi, các người còn ngại đả kích ta chưa đủ nhiều hay sao?

Ngực Tiểu Bát phập phồng kịch liệt, nếu trong tay nàng đột nhiên xuất hiện cây lợi kiếm giống như trong game online, nàng sẽ không chút do dự xoay người đâm một nhát, để cho thanh kiếm này xuyên thấu vào trái tim của nữ nhân không tim không phổi này, đâm nàng dính vào trên tường.

Ai nói nàng nhất định là đáng giá để yêu? Một người cả ngày trên miệng suốt ngày chỉ có mỗi từ "xử nữ" một chút cũng không đáng để đồng tình! Chỉ cần bị nhìn thấu một chút liền xù lông lên, hoàn toàn không đáng yêu không đáng yêu a!

Bát tiểu thư dặn người hầu chuẩn bị ba cái bánh ngọt chocolate cao bảy phân mang tới phòng của nàng, nàng chuẩn bị mở rộng phạm vi ăn uống, ăn tới mức trời đất mù mịt rồi ngủ thẳng cho tới khi 'nhật nguyệt vô quang – nhật nguyệt thôi chiếu', tỉnh lại thì quên đi người cần phải quên, bước ra khỏi Diệp Gia tìm việc làm, chờ đến khi có thể tự lực cánh sinh thì chuyển ra ngoài sống, như vậy người khác sẽ không còn dong dài với nàng cả ngày.

"Ba... Cái bánh chocolate? Bát tiểu thư ngươi thật sự là không bị làm sao chứ?" Người hầu nhìn Tiểu Bát không thể tin được.

"Ta thật sự không sao". Tiểu Bát trước khi cúp điện thoại còn nói thêm, "Bánh hai tầng".

"Ngô..." Người hầu nghĩ thôi cũng đã thấy răng muốn nhũn ra.

Tuy rằng bánh chocolate có thể làm cho người tuyệt vọng phục hồi sinh khí, nhưng mà Bát tiểu thư có thể ôm bánh ngọt làm đồ ăn vặt vừa ăn vừa lên mạng. Cho đến khi nàng phục hồi lại tinh thần thì đã là bảy giờ buổi sáng ngày hôm sau, ba cái bánh chocolate đã bị nàng tiêu diệt toàn bộ.

Ngọt đến phát ngán, Tiểu Bát cảm thấy đầu lưỡi của mình đã không còn có thể cảm nhận được vị gì khác nữa, từng đợt từng đợt run rẩy kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh của nàng. Trong lòng buồn bã, ăn một miếng bánh chocolate thật lớn vào sâu trong khoang miệng của nàng, vị ngọt đã muốn biến thành đắng, thiếu chút nữa Bát tiểu thư không thể chịu đựng nổi.

Chán ghét...

Tiểu Bát từ trên ghế đứng dậy, nhưng vì ngồi quá lâu nên động tác đứng dậy cũng có chút khó khăn. Một đợt chóng mặt hoa mắt phối hợp với chân như nhũn ra làm cho đầu gối của nàng chưa kịp thẳng ra thì đã ngồi trở lại.

Cơ thể mình bị làm sao vậy, vì sao cảm thấy hơi khó khống chế?

Tiểu Bát nhìn lên trần nhà, trần nhà tự nhiên thấp xuống thấp xuống ép nàng thở không nổi, bụng ăn no căng tới nỗi sắp nứt toạc ra, nàng cảm thấy mình giống như một cái khinh khí cầu được đổ đầy đường, càng ngày càng căng càng ngày càng to, đến cuối cùng sẽ nổ một cái thật mạnh làm cho mình tan xương nát thịt không chừa lại cái gì.

Đúng vậy, nàng còn lại cái gì đâu chứ? Một kẻ vô tích sự như nàng...

"Uy uy, đồ béo chết dẫm, mau đứng lên".

Mơ mơ màng màng nghe thấy giọng của ai đó vang vọng ở bên tai, Tiểu Bát cảm thấy buồn ngủ mệt chết đi được, đôi mắt cơ bản không mở lên nổi.

"... Đừng ồn, đừng ồn..." Tiểu Bát đưa tay lên quơ quơ quanh mặt mình như xua ruồi bọ, vẫn bị bao quanh trong trạng thái buồn ngủ.

Người bên cạnh trầm mặt một hồi, chờ Tiểu Bát cảm thấy bắt đầu ngủ lại lần nữa thì đột nhiên lỗ tai bị nắm kéo lên.

"Đau!" Tiểu Bát lập tức nhảy dựng, cảm giác đau đớn xua tan hoàn toàn cơn buồn ngủ, xoay người hất cái tay đang nhéo lỗ tai mình ra, căm tức nhìn người muôn đời cao hơn mình nói, "Ngươi làm gì vậy! Tiểu Cửu chết tiệt càng ngày càng quá phận! Lỗ tai của tỷ tỷ ngươi cũng có thể nhéo sao?"

Tiểu Cửu mặc áo vest đen và quần da họa tiết da báo, chân tay mảnh khảnh nên cách ăn mặc như vậy càng làm tôn thêm dáng người của nàng. Tiểu Cửu nhíu mày, không nói một lời nào mà đứng nhìn đánh giá Tiểu Bát, Tiểu Bát bị nàng nhìn tới phát bực, vuốt vuốt cái lỗ tai đang nóng lên của mình hỏi:

"Ngươi nhìn cái gì?"

Tiểu Cửu ra vẻ không có vấn đề gì nói: "Không, chỉ là cảm thấy rất thần kỳ".

"Thần kỳ?"

"Đúng vậy, rõ ràng gọi là bào thai song sinh, hai người chúng ta sao lại kém xa nhau thế này? Tỷ tỷ a tỷ tỷ, ngươi không có tự thấy bản thân mình đã biến thành cái dạng gì sao?" Ánh mắt của Tiểu Cửu liếc về mấy cái vỏ đồ ăn trên bàn, dù chỉ là rác cũng có thể suy đoán được bản thân nó là tai họa như thế nào.

"Ta?" Tiểu Bát quay đầu lại thì thấy một cái gương thật to, trong gương nàng và muội muội song sinh của mình đứng cùng một chỗ, nhưng mà hai người quả thật là hai sinh vật khác nhau hoàn toàn. Một người ục ịch một người cao gầy; một người đầu bay tóc rối một người tóc dài mềm mại óng ả; một người là con quỷ lôi thôi ăn một mạch ba cái bánh chocolate xong nằm lăn quay ra đất ngủ còn một người cả người tản mát ra hơi thở thanh xuân, là ngôi sao giá trị cao hơn ngàn vạn lần...

Dù cho ai nhìn vào cũng không thể nào cảm nhận được các nàng là tỷ muội song sinh đâu?

Tiểu Cửu ôm lấy nàng từ phía sau, cúi người gác cằm lên vai nàng, đưa mặt sát lại gần cùng nhìn vào trong gương với nàng nói: "Tháng sau ta có liveshow biễu diễn cá nhân, cùng với Tiểu Phi nữa. Sau liveshow này nàng sẽ tuyên bố rời khỏi nhóm nhạc Lợi Khí, cùng ta phát triển sự nghiệp kinh doanh. Đây là lý tưởng chung của hai chúng ta, chúng ta đã sắp đạt được rồi, còn ngươi?"

"Lý tưởng... của ta sao?" Lời nói của Tiểu Cửu giống như một bàn tay vô hình bắt đầu dò xét thật sâu nội tâm của Tiểu Bát, làm cho ngực nàng có cảm giác bị đè nén ngày càng chặt, chỉ cần dùng lực thêm một chút nữa thì sẽ bị đập nát.

Cánh tay của Tiểu Cửu ôm lấy thắt lưng của Tiểu Bát, từ từ dò xét. Tiểu Bát cảm giác được độ ấm của bàn tay nàng không tự giác nín thở lại, có ý định đem cái bụng có hai tầng mỡ của mình hít vào trong.

"Lý tưởng của ngươi không phải là lập kỷ lục mới về cân nặng đó chứ? Tỷ tỷ cao không tới 1m65, trọng lượng của ngươi đã sắp gấp đôi của ta rồi".

Tiểu Bát muốn phản bác "Làm sao mà có thể!", Tiểu Cửu liền dùng vòng tay ôm chặt nàng vào lòng không cho nhúc nhích.

"Tiểu Cửu..." Mùi nước hoa trên người Tiểu Cửu là loại gì vậy? Không giống mùi vị trước đây của nàng, mùi hương này không còn là mùi ngọt ngào của hương hoa mà lại có mùi thành thục chín chắn hơn rất nhiều, mùi vị của nữ nhân cực kì mạnh mẽ.

Tiểu Bát vẫn mãi sống trong thế giới của chính mình, vẫn chỉ chú ý tới những cái gì mà mình thích, nàng cơ bản không biết muội muội của mình từ khi nào đã từng ngày cố gắng trưởng thành cố gắng tiến bước về phía trước, đi đến một nơi hoàn toàn xa lạ so với nàng.

Tiểu Cửu đã thật lâu không còn tự gọi mình là "Tiểu Cửu" nữa rồi.

"Đã từng có một nữ sinh bụng hai lớp mỡ của thế hệ trước bị để cho chết đói". Tiểu Cửu cười khẽ bên tai Tiểu Bát, Tiểu Bát giãy dụa thoát ra. Tiểu Cửu thật ra chẳng có tâm trạng tiếp tục chơi đùa với nàng, thả nàng ra vừa đi ra cửa vừa nói, "Không có bất kì cuốn truyện tranh hoặc trò chơi online nào có thể tạo ra một nữ diễn viên chính béo ú, cho dù là có đi chăng nữa thì cuối cùng nữ diễn viên đó cũng sẽ tích cực giảm béo để biến bản thân mình trở thành một đại mỹ nhân. Ngươi đắm chìm trong thế giới 2D lâu như vậy chẳng lẽ còn không hiểu thấu được đạo lý của nó sao? Tuy rằng là luôn không đồng ý với lời nói của Nhị tỷ, nhưng lần này ta lại cảm thấy lời của nàng rất có lý. Diệp Gia chúng ta không có khả năng cung cấp cho ngươi một mái nhà an toàn vĩnh viễn để ngươi có thể nằm tới mục nát thối rữa ở trong đó. Ngươi là tỷ tỷ của ta sao? Đừng làm cho ta cảm thấy có ngươi là tỷ tỷ song sinh thật là đáng xấu hổ mà không dám nhắc tới".

Lời nói của Tiểu Cửu khá gay gắt, sâu sắc tới mức làm cho Tiểu Bát dường như ngây người như phỗng, cho đến khi Tiểu Cửu biến mất khỏi cửa phòng nàng vẫn chưa hồi phục lại tinh thần.

Chẳng lẽ tất cả các ngươi đều nghĩ ta như vậy sao?

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: vốn nghĩ muốn nhiều càng một ít đích, chính là lão bản bắt đầu phân ra vụ , ai ~