Hằng Đêm Sanh Ca

Chương 39: Đêm thứ 39.... [H]

Diệp Nhị cũng đã từng nghĩ tới, nếu nàng và Diệp Nhất không có mối quan hệ huyết thống với nhau, có lẽ nàng có thể đem sự xấu hổ của đồng tính ném qua một bên, ở lần đầu tiên nàng và Diệp Nhất có tình cảm với nhau thì có thể thẳng thắn bộc lộ tiếng lòng của mình, làm sao mà để đến lượt Tiểu Cửu trở thành người đầu tiên ra quỹ ở trong nhà được?

Nhưng mà thế giới này lại không có nhiều chữ "Nếu" như vậy, nếu không phải các nàng được sinh ra trong cùng một gia đình, biển người mờ mịt, các nàng làm sao có thể có được cái duyên phận mà gặp nhau, hiểu nhau, cùng làm bạn với nhau đây?

Diệp Nhị cảm thấy khổ sở, phức tạp, tuyệt vọng, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy mình thật may mắn. Làm muội muội của nàng thì có thể cùng lớn dần với Diệp Nhất, dù cho người bạn đời ở tương lai của Diệp Nhất cùng nàng ngày ngày đối mặt ở gần nhau, thì cũng phải hâm mộ sự hiểu biết của Diệp Nhị đối với cuộc sống của Diệp Nhất là cực kì toàn vẹn.

Được và mất, đây tuyệt đối là một chuyện cực kì công bằng.

Diệp Nhị dường như phải hạ quyết tâm coi như là làm một muội muội bình thường nhất, thì Diệp Nhất lại đột nhiên rục rịch vùng dậy. Không cố ý tới gần, lời nói đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ cùng với động tác của tứ chi, hết thảy tất cả đều làm cho Diệp Nhị kinh động run sợ. Thật rõ ràng là Diệp Nhất muốn đâm thủng vách ngăn mỏng manh như tờ giấy giữa hai người kia.

Diệp Nhị có chút sợ hãi, nhưng mà lại không biết làm như thế nào để thoát ra, dù sao cặp mắt kia của Diệp Nhất chỉ cần nhìn một cái đầy ôn nhu thì Diệp Nhị liền không thể nhúc nhích.

Cho đến đêm nay Diệp Nhất lại dùng một phương thức thật rõ ràng dễ hiểu để thể hiện lập trường của mình, Diệp Nhị kỳ thật là đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng trước đó nàng cũng không nghĩ rằng mình sẽ phải có một ngày đối mặt với sự xâm chiếm của Diệp Nhất, tình hình đặc biệt lúc ấy thì phải phản ứng như thế nào, hẳn là... Là nên chạy trốn đi. Nhưng làm sao có thể nói được Diệp Nhất lúc nào cũng cao tay hơn so với nàng chứ?

"Thời gian của ta còn lại không nhiều lắm". Lời như vậy vừa nói ra, Diệp Nhị có muôn vàn lý do để chạy trốn đều không thể mở miệng nói ra được.

Ngay từ đầu là phải chống lại câu dẫn cho đến giờ đã là một nửa bắt buộc, Diệp Nhất đã có một kế hoạch từ sớm, chính là để cho Diệp Nhị bị tìиɧ ɖu͙© làm mê muội ánh mắt, không thể thấy rõ chính xác suy nghĩ của người ở trước mặt, chỉ có thể bị thúc dục dưới ngón tay của tỷ tỷ, thân thể từng bước một bước hướng về một lĩnh vực xa lạ, một phạm vi mà nàng chưa bao giờ tưởng tượng được, để cho Diệp Nhất thuận tiện hướng về nơi chưa được khai phá, chỗ sâu nhất trong cơ thể của Diệp Nhị.

"Nhị, ngươi thật sự rất chặt..."

Diệp Nhị hận không thể nào chết liền tức khắc, vì sao mà tỷ tỷ vô sỉ này có thể nói ra những lời làm cho người ta xấu hổ không chịu nổi như vậy chứ? Nhưng mà càng không thể đối mặt với lời nói ra thì lại càng có một loại khoái hoạt cấm kị ở sâu trong nội tâm nổi lên.

Cái loại tình cảm này không thể nói nên lời, Diệp Nhị đoán chừng là cả đời này cũng không thể nào nói ra được những lời phóng túng như vậy.

Diệp Nhị ý thức được bản thân mình một chút cũng không lo lắng rằng mình đang nằm ở dưới thân Diệp Nhất, mặc cho nàng hôn, mặc cho nàng vuốt ve, thậm chí là mặc cho nàng cướp đi lần đầu tiên của mình, nàng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi đó có một mặt trăng tròn thật to, cô độc treo ở trên bầu trời đêm màu xanh thẫm.

Xa xôi, nhưng lại giống như là đang trong tầm tay, nhưng mà còn chưa kịp nắm chặt lấy nó, căn bản cũng không biết được là nó đã ở trong tay của mình hay không. Bất quá bởi vì ánh sáng của nó làm cho người ta cảm thấy thật xinh đẹp, chiếu rọi ở trên người của mình, liền bằng lòng cam chịu cho rằng cùng nó hòa hợp nhất thể.

Ai ngờ nó có phải hay không bởi vì cô đơn tịch mịch, ai biết rằng nàng có phải bắt nó lấy tất cả ánh sáng chia đều trên đầu mỗi người hay không?

Có thể bản thân của sự thân mật này, chính là một giấc mộng ở xa xa không thành.

Những hoạt động tình yêu dữ dội tạm thời dừng lại một lúc, Diệp Nhất hoàn toàn không thể nhúc nhích, ngay cả tự đắp chăn cũng không còn khí lực. Diệp Nhị sợ nàng sinh bệnh, cố nén lại cảm giác cơ thể không khỏe ngồi dậy kéo một cái chăn thật dày, thật mềm mại để đắp cho Diệp Nhất, sau đó bản thân mình lại lấy một cái chăn quấn lên người, xuống giường đi rót một ly nước ấm cho Diệp Nhất.

Nụ cười của Diệp Nhất có chút yếu ớt, rồi sau đó lại là sự xinh đẹp quen thuộc nhất: "Nhị của ta, là ôn nhu nhất".

Diệp Nhị chỉ cảm thấy mệt, hơn nữa càng không thể nhìn thẳng vào ánh mắt của Diệp Nhất, sự thẹn thùng trong lúc nhất thời có thể tiêu tán, nhưng vừa rồi lúc mà cảm thấy bản thân đã lêи đỉиɦ, bản thân tại sao không thể khắc chế được mà không kêu ra thành tiếng chứ? Điều này làm cho đầu của Diệp Nhị cúi thấp đến mức không thể thấp hơn, không thể đối diện với Diệp Nhất...

Mặc dù niềm vui thích buổi tối hôm đó đã biểu lộ tình cảm của Diệp Nhất đối với Diệp Nhị, nhưng sau đó Diệp Nhất lại bày tỏ ra quan điểm không thể xác định được tương lai như thế nào.

"Chuyện về sau? Ta cũng không biết bản thân mình có thể sống được bao lâu, thì làm sao phải nghĩ chuyện về sau thế nào?"

"Quả nhiên là nhất thời tịch mịch liền lấy ta ra tiêu khiển sao!" Cơn giận của Diệp Nhị không thể nén lại, cái chuyện đáng ngăn chặn kia cũng đã làm rồi lại còn có thể dõng dạc nói không nghĩ tới về sau? Nữ nhân này đang giữ cảm xúc gì để mà đối phó với tình cảm chứ? Diệp Nhị không muốn để ý tới Diệp Nhất, nhưng Diệp Nhất lại cố tình vòng quanh nàng, lại còn ở bữa sáng mùng một đầu năm ở trước mặt với bọn đệ đệ muội muội lại làm trò vừa kéo vừa ôm Diệp Nhị cũng không luyến tiếc tình cảm của bản thân mình, làm cho bọn nhỏ cả đám ăn cơm với tốc độ thật nhanh, ăn xong liền nhanh chóng cáo từ.

Diệp Nhị mặt đỏ tai hồng từ trong lòng của Diệp Nhất giãy dụa đi ra, liều lĩnh bước nhanh hướng về phòng của mình, Diệp Nhất lại giống như âm hồn bất tán đi theo sau lưng nàng. Diệp Nhị tiến vào phòng, xoay người liền đóng cửa lại, Diệp Nhất lại nhanh chóng lấy tay chặn ở cửa làm cho Diệp Nhị đóng cửa không được, động tác của Diệp Nhị vừa lơi một cái thì Diệp Nhất liền lập tức nghiêng người đi vào.

"Lại là thủ đoạn cũ rích này!" Diệp Nhị trừng nàng.

"Cũ sao? Nếu vẫn còn hiệu quả thì không thể nói là cũ được". Diệp Nhất nắm thật chặt cái chăn đang quấn ở trên người, vẻ mặt kiêu ngạo nhìn lại Diệp Nhị.

Bốn chữ "mặt dày mày dạn" chạy qua trong đầu Diệp Nhị thiếu chút nữa đã được thốt ra, nhưng cuối cùng nàng vẫn nhịn xuống không nói, nhưng lại để lộ ra vẻ mặt căng ra đến mức đỏ bừng, thập phần không hài lòng.

Diệp Nhất thở dài: "Muội muội, ngươi thật sự rất thích giận dỗi". Miệng mở ra toàn là oán hận.

"Ngươi còn xem thường ta! Bộ những chuyện ngươi đã nói hay ngươi đã làm đều mất hết trí nhớ rồi sao! Trước mặt bọn đệ đệ muội muội lại vừa kéo vừa ôm... Nếu, nếu bọn chúng phát hiện ra thì phải làm sao..."

Diệp Nhất cười hì hì vừa ôm lấy eo nàng vừa hôn nàng: "Sợ cái gì? Cho dù bọn chúng biết thì dám phản đối hay sao?"

"Không... Không cần thiết". Sau một cái hôn khí thế của Diệp Nhị rõ ràng đã xìu xuống. Diệp Nhất thấy bộ dáng ngượng ngùng của Diệp Nhị thật đáng yêu, nhịn không được lại càng muốn khi dễ nàng nhiều hơn, kéo quần áo của nàng xuống, cắn cắn bả vai của nàng. Cả người Diệp Nhị như nhũn ra, muốn đẩy Diệp Nhất ra, nhưng mà càng đẩy thì Diệp Nhất càng bất động nên lại thôi. Diệp Nhất đương nhiên có thể cảm giác hành động của Diệp Nhị thực chất chỉ là một kiểu giãy dụa tượng trưng bề ngoài vậy thôi, giống như là bắc một cái bậc thang để mình đi xuống, giống như là phản kháng chống lại sự thành công giải quyết không thành thì chỉ có thể để cho hành vi thân mật tiếp tục tiến hành mà thôi.

Diệp Nhất cười, nói ta là người có kế sách, nói ta khẩu thị tâm phi, kỳ thật ngươi cũng không có khác gì đâu chứ?

"Tỷ tỷ..." Quần áo của Diệp Nhị bị Diệp Nhất quăng qua một bên, dưới ánh sáng mặt trời vào buổi sáng tốt đẹp cực kỳ, Diệp Nhất lại ôm thân thể nhẵn nhụi xinh đẹp của muội muội mà hôn môi. Diệp Nhất cắn căn vai của nàng, rồi dùng răng chậm rãi cọ sát ở trên đầu vai của nàng, thời điểm rời đi liền để lại một dấu hôn ngân thật rõ ràng.

Diệp Nhất dùng nụ hôn để câu ra thân hình mê người của Diệp Nhị, lướt qua trên da thịt trắng nõn, đột nhiên đôi môi mang theo cảm xúc ấm áp đó rời khỏi làn da ở trên ngực của nàng, tinh thần của Diệp Nhị mới có thể thả lỏng một chút, nhưng nửa giây tiếp theo đầu lưỡi của Diệp Nhất không hề báo trước lại gảy trên đầu nụ hoa đang cương cứng của nàng, thân mình của Diệp Nhị không nhịn được mà run rẩy, vặn vẹo thắt lưng một chút, đôi mắt cơ bản không dám mở – sợ vừa mở mắt liền thấy thân thể của mình ở dưới ánh mặt trời bại lộ thật rõ ràng dưới ánh mắt nóng bỏng của Diệp Nhất.

"Muội muội, gọi tỷ tỷ nhiều hơn đi". Ngực của Diệp Nhị cũng không tính là đầy đặn, khi nằm xuống thì càng lộ vẻ bằng phẳng, chỉ hơi nhô cao lên hai ngọn đồi nhỏ, nhưng lại cực kì trắng mịn có chút nhỏ nhắn nên thập phần đáng yêu, ngây ngô giống như một cô gái chưa phát dục hoàn toàn. Diệp Nhất dùng đôi môi ngậm lấy nụ hồng đáng yêu đó, thỉnh thoảng lại dùng đầu lưỡi khi dễ. Hai tay Diệp Nhị che ở trên mặt, thật sự xấu hổ khi bị Diệp Nhất nhìn thấy được thần thái mê loạn của nàng.

"Ân? Nhị..."

Diệp Nhị cảm thấy khát nước không chịu nổi, Diệp Nhất đang ở trước ngực của nàng làm cho kɧoáı ©ảʍ càng ngày càng nhiều hơn, mỗi lần cái lưỡi ẩm ướt đυ.ng vào đều làm cho nàng xúc động muốn hét lên thật to.

"Tỷ tỷ..." Xưng hô thân mật như vậy lúc này càng có vẻ cấm kỵ. Người làm cho cơ thể của nàng càng ngày càng có kɧoáı ©ảʍ không thể chịu nổi, chính là người tỷ tỷ ruột thịt có dung mạo tương tự nàng.

"Muội muội ngoan, muốn ta đi vào, ân?"

Lại là một hồi "tra tấn" làm cho người ta muốn chết.

Từ khi Diệp Nhị cam chịu hành vi thân mật của Diệp Nhất, về sau Diệp Nhất liền năm lần bảy lượt tới gần Diệp Nhị, cho dù không thể ở trên giường sủng hạnh kéo dài được lâu thì lúc ăn cơm cũng ra lệnh cho Diệp Nhị ngồi ở bên người của nàng, nhân cơ hội đó lại sờ sờ bàn tay nhỏ bé của nàng, ôm ôm cái eo nhỏ của nàng v.v...

Diệp Nhị đối với sự quấy rầy của Diệp Nhất có chút bất đắc dĩ, nhưng vì không muốn để cho bọn đệ đệ muội muội nhìn thấy được sự khác thường của các nàng, nên mặc kệ động tác tay của Diệp Nhất ở dưới bàn có như thế nào thì ở trên mặt của Diệp Nhị đều thể hiện ra vẻ sóng êm biển lặng. Diệp Nhất cũng liền đi theo Diệp Nhị giả bộ như không có việc gì, nhưng mà hành động xấu xa trong tay càng phát ra thường xuyên hơn, có một lần thậm chí là lần theo vạt áo của Diệp Nhị liền trực tiếp vói vào bên trong quần áo của nàng, nhìn thấy Diệp Nhị kiềm chế không được rốt cuộc hai má cũng đỏ hồng lên, Diệp Nhất cảm thấy thật sự vô cùng tốt đẹp.

Diệp Nhất đã sớm muốn nhìn thấy bộ dáng thẹn thùng lại không thể phản kháng của muội muội quật cường này.

"Ngươi quả thật là người thích đùa dai nha". Diệp Ngũ đang ở Mĩ quốc nghe Diệp Nhất nói qua điện thoại cũng có chút bất đắc dĩ, "Đại tỷ, ngươi đây là đang có tâm lý của một nam sinh tiểu học điển hình, thích khi dễ tiểu cô nương mà mình yêu thích, xem bộ dáng không biết phải làm sao của nàng thì không phải đạt được kɧoáı ©ảʍ sinh lý càng mau sao?"

"Không, ta kɧoáı ©ảʍ sinh lý nhanh chóng cùng với kɧoáı ©ảʍ tâm lý nhanh chóng đều có". Diệp Nhất một bên uống trà một bên lười biếng tựa vào ghế ở ban công, phía sau mềm mại tới mức nàng đem cả người dựa thẳng vào trong cái đệm lớn. Bầu trời quang đãng ở trước mắt, nằm phơi nắng ở dưới ánh nắng mặt trời cực kì ấm áp, làm cho tâm tình của Diệp Nhất đặc biệt thật là tốt.

"Vậy thì chứng tỏ Nhị tỷ đối với sinh lý và tâm lý của ngươi đều có lực hấp dẫn rất lớn. Đại tỷ, các ngươi thật sự là làm được 'phù sa không chảy vào ruộng của người khác', đều đã ba mươi cả rồi mà còn có thể có cảm giác luyến ái mãnh liệt như vậy thật khiến ta hâm mộ".

Diệp Nhất "Di" một tiếng: "Kỳ thật a Tiểu Ngũ, trước khi hâm mộ không phải ngươi nên kinh ngạc hoặc là bà tám một phen hay sao?"

"Ta sao phải kinh ngạc, sai phải bà tám?"

"Thì là Đại tỷ cùng với Nhị tỷ của ngươi lên giường, không đáng để kinh ngạc hay sao?"

"Đại tỷ, ngươi phải biết rằng, bạn học của ta cuối tuần vừa nói cho ta biết nàng cùng với ba ba của nàng sinh một đứa nhỏ..."

Được rồi, Diệp Nhất bình thường trở lại, quả nhiên đi ra nước ngoài nhìn thấy được thế giới nhiều hơn một chút cũng là một chuyện cực kì có lợi, tầm nhìn bao la, thấy nhưng không thể trách, Ngũ tiểu thư của Diệp Gia nhất định khi lớn lên thì càng trở thành nhân vật chững chạc thành thục đáng tin cậy.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ta như thế nào là như thế này một cái người tà ác. . . Ô mặt