Không biết từ lúc nào, Thịnh Lâm Hàm đã bắt đầu chú ý đến người chú ưu tú kiêu ngạo như vậy, cũng không biết từ lúc nào, ánh mắt của cô đã bắt đầu để ý người đàn ông như chú.
Anh không còn là người chú đưa cô đến công viên thả diều mỗi chiều, anh bắt đầu bận rộn công việc, nhưng dù ngày lễ ngày tết vẫn trở về, cùng người nhà đoàn tụ, nhờ vậy cô mới có thể ngắm nhìn anh ở khoảng cách gần.
Anh lại thay đổi, anh đang không ngừng trưởng thành, dần chín chắn, thiếu niên trẻ trung giờ đã biến thành một người đàn ông che giấu nỗi lòng, hoàn toàn không nhìn ra được anh đang nghĩ gì.
Thịnh Lâm Hàm bắt đầu chú ý tin tức của anh, nhìn anh không ngừng nâng đỡ từng minh tinh, không ngừng cố gắng trong công việc, nhìn anh giống như đã thật sự quên đi người cháu gái này vậy.
Chung đυ.ng thì ít mà xa cách thì nhiều, Thịnh Lâm Hàm cho là chẳng qua mình chỉ say đắm mà thôi, khoảng cách sẽ chứng minh tất cả, cũng để cho hiểu rõ tâm tình mình. Cho tới bây giờ không có bất kỳ một người nào đàn ông để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng cô như vậy, Thịnh Lâm Hàm nhất định phải ghi nhớ Lương Cảnh Hiên cả đời.
Mỗi lần đến giờ đưa cơm trưa cho Lương Cảnh Hiên đều là thời gian Thịnh Lâm Hàm vui vẻ nhất, bởi vì có thể gặp được anh. Cô hy vọng trong lòng anh, cô là người đặc biệt, nhưng đây chẳng qua chỉ là hy vọng, tự nghĩ rằng chỉ liên quan đến tình thân, chứ không phải đôi tình nhân đang yêu nhau, mãi mãi cũng chỉ có thể trong những lúc không có LCH, tự cho mình quyền yêu thích anh.
Thịnh Lâm Hàm ví mình giống như phi tử đợi Hoàng thượng ân sủng, luôn ở trong cung chờ đợi mỏi mòn, cô quên mất, nếu như phi tử của Hoàng thượng nhiều như vậy, làm sao hắn sẽ nhớ đến một kẻ vô danh trong cung như ngươi.
Yêu thương cũng chẳng qua là ánh mắt thận trọng đuổi theo anh, nhưng cho tới bây giờ không dám nhìn thẳng anh, sợ ánh mắt lưu luyến tiết lộ với anh quá nhiều, đáy lòng luôn thầm gọi tên anh, cho dù biết có phải lặp đi lặp lại cái tên này bao nhiêu lần nữa cũng sẽ không thuộc về mình.
Cảm giác thầm mến luôn là vừa đắng vừa chát, không biết lúc nào mới có thể kết trái ngọt, quang minh chính đại yêu nhau công khai.
Bên cạnh người quản lý luôn có các dạng người đẹp, chẳng qua là nhìn mỗi một người đối với định nghĩa xinh đẹp thì Lương Cảnh Hiên vẫn cảm thấy phụ nữ có tâm hồn mới là người xinh đẹp nhất, gặp qua nhiều người độc địa, khiến cho anh đối với người đẹp không hứng thú.
Đã từng có một người phụ nữ bởi vì muốn nổi tiếng mà qua lại với anh, thậm chí leo lên giường của anh, nếu như không phải do cuối cùng chính tai nghe được cô ta khoe khoang với bạn mình, có lẽ bản thân vẫn ngu ngốc bị lợi dụng.
Từ khi lăn lộn trong giới giải trí, bắt đầu biết luật chơi của thế giới này thế nào, con người tham lam, thật vất vả bị lợi dụng một màn, anh cũng học được cách giữ mình.
Anh trai từng hỏi anh vì lý do gì mà chọn nghề này, thật ra anh cũng không biết, hẳn là muốn dùng thủ đoạn trả thù người phụ nữ đã làm tổn thương anh.
Từ lúc vô ý bước vào, đến bây giờ cam tâm tình nguyện làm người quản lý, anh nâng đỡ rất nhiều người, cũng hủy diệt con đường của rất nhiều người.
Đặc biệt những người phụ nữ tâm địa như rắn độc, không ngừng bò lên giường đại gia, giường đạo diễn, giường biên kịch, cứ như vậy, anh sẽ dùng thủ đoạn của anh phá hủy suy nghĩ của bọn họ.
Chịu đựng quá nhiều uy hϊếp, không ngừng có người không cam lòng tiêu tiền tìm người giáo huấn anh, anh không phải thư sinh vô dụng trói gà không chặt, có bao nhiêu nguy hiểm anh cũng sẽ cố gắng hóa giải, hết sức không nhờ đến sự giúp đỡ của anh trai.
Hoàng Giai Điềm chết tiệt, mình thật sự quá sơ suất, Lương Cảnh Hiên chạy ra khỏi hội trường lại gặp phải người mà Hoàng Giai Điềm phái tới, không nghĩ tới vị thiên kim chủ tịch quốc hội lại hèn mọn, hạ thuốc kí©ɧ ɖụ© bức mình.
Nếu thật sự bị lộ hình ảnh giường chiếu, bị chỉ trích là chuyện thứ nhất, nghề nghiệp kiếm sống của mình cũng có khả năng bị hủy diệt trong tay người phụ nữ ngu ngốc kia.
Tới gần nhà trọ của mình, Lương Cảnh Hiên cố nén du͙© vọиɠ dựa vào sức lực đánh ngất xỉu người vệ sĩ bên cạnh mình, chạy nhanh rời xa làn đường.
Hoàng Giai Điềm ngu ngốc ngồi trên xe bắt đầu mắng vệ sĩ bên cạnh,"Mấy người làm sao vậy, cả việc canh giữ hắn cũng không làm được, chỉ biết hạ thuốc kí©ɧ ɖụ© mà không biết dùng thuốc mê sao?"
"Đại tiểu thư, nếu hạ thuốc mê thì hoạt động sẽ mất tự nhiên, người đã quên lần trước có nữ minh tinh kia cũng làm như thế bị hắn dồn đến đường cùng sao?"
Vệ sĩ cũng cực kỳ bất đắc dĩ, đại tiểu thư tự mình hạ thuốc kí©ɧ ɖụ©, căn bản không có dùng thuốc mê, vẫn còn trách bọn họ dùng thuốc như thế nào.
"Đáng chết, vậy bây giờ quay lại."
"Đúng là đại tiểu thư, nơi này là đường một chiều, phía sau còn xa không có cách quay đầu xe."
"Đồ não heo, mấy người đi xuống đi tìm hắn ta, hắn ta uống thuốc rồi không chạy xa được. Vài người khác lại đi đến nhà trọ của hắn, hắn ở trong thành phố chỉ có một mình, trừ phi ở khách sạn, còn nữa, mấy người đến các khách sạn thông báo, nếu hắn vào nhất định phải cho tôi biết."
Cho dù cách đại tiểu thư truy tìm đàn ông cực kỳ vô lý không có ý nghĩa thực tế, nhưng mà cô ta nói gì thì mấy người vệ sĩ vẫn phải làm.
Lương Cảnh Hiên chống đỡ một hơi trở lại nhà anh trai, lúc này có vẻ anh trai chị dâu đều đã ngủ. Nhìn đồng hồ trên vách tường đã nhanh chóng điểm 1h, cho dù Tiểu Hàm có học bài khuya thì bây giờ cũng có thể ngủ rồi.
Lửa du͙© vọиɠ trong cơ thể bốc lên không thôi, nếu không phải anh không muốn gọi người giải quyết thì chỉ còn cách mau chóng đi tắm nước lạnh.
Cửa nhà vệ sinh mở ra, dù thế nào Lương Cảnh Hiên cũng không nghĩ tới nhìn thấy hình ảnh một mỹ nhân bước ra từ nhà tắm.
Thịnh Lâm Hàm tắm rửa xong đang dùng khăn tắm lau khô thân thể, nhìn thấy Lương Cảnh Hiên xông tới, Thịnh Lâm Hàm cũng bị dọa giật mình, không phải anh đã không còn ở nhà nữa sao? Sao lúc này lại đột nhiên chạy về nhà?
Lửa du͙© vọиɠ hoàn toàn bị châm lên, thú tính của người đàn ông nhìn thấy thiếu nữ lộ ra trọn vẹn hoàn toàn bùng nổ, Thịnh Lâm Hàm giống như con mồi bị dã thú thèm khát nhìn chằm chằm, dùng khăn tắm che khuất thân thể không một mảnh vải, cơ thể thiếu nữ dậy thì tản mát ra mùi thơm xử nữ câu dẫn bụng dưới của Lương Cảnh Hiên.
"Tiểu Hàm." Nháy mắt Lương Cảnh Hiên di chuyển đến trước mặt Thịnh Lâm Hàm, biết rõ rành rành không thể ra tay với cháu gái 15 tuổi của mình, nhưng mà lý trí anh lại bị thuốc kí©ɧ ɖụ© khống chế.