9 Giấc Mộng Xuân Của Nữ Hái Hoa Tặc

Chương 123: Ngoại truyện 4: Phụ tử mẫu nữ

Phụ tử mẫu nữ (bố, con trai, mẹ, con gái)

Bên trong sơn cốc trăm hoa rực rỡ, chim hót líu lo.

Đường Hoan quỳ gối trước mộ phần của sư phụ, rất nhiều cảm xúc.

“Mẹ, Tổ Sư Bà Bà là nằm ở trong bao đất này sao?” Đường Đường có khuôn có dạng quỳ gối bên cạnh mẫu thân, tò mò dán mắt vào bao đất giống như bánh bao phía trước, dựa vào cánh tay mẫu thân hỏi, thanh âm ngọt ngào trong vắt, so với chim hót trong rừng xa xa kia còn êm tai hơn.

“Không có, Tổ Sư Bà Bà trở thành quỷ thần tiên rồi, mẫu thân quá nhớ bà, cho nên đắp ngôi mộ này, nhớ bà sẽ đến đốt cho bà nén hương.” Đường Hoan đổi thành ngồi xếp bằng, ôm con gái năm tuổi đến trên đùi, ôm con bé kể cho con bé chuyện của Tổ Sư Bà Bà: “Lần trước mẹ nói cho con biết cái gì gọi là hái hoa tặc, thật ra thì mẹ là hái hoa tặc, Tổ Sư Bà Bà cũng là hái hoa tặc. . . . . .”

“Mẹ mẹ nói láo, mẹ nói hái hoa tặc mỗi đêm phải ngủ cùng nam nhân khác nhau, nhưng mẫu thân chỉ từng ngủ cùng phụ thân con thôi, cho nên mẫu thân không phải là hái hoa tặc!” Đường Đường lôi hà bao bên hông mẫu thân, nghiêm trang giải thích. Về phần mẫu thân có từng dụ dỗ ca ca ngủ cùng hay không, con bé chưa từng thấy, thì coi như không có đi.

Đường Hoan cười khổ, một lần sảy chân để hận nghìn đời, mất mặt trước mặt con gái. Chẳng qua, nếu không phải một sảy chân này, nàng cũng sẽ không có một đôi trai gái đáng yêu như vậy.

Nàng hôn nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái: “Mẹ cũng là mà, chẳng qua là mẹ chỉ hái một mình cha con thôi, Tổ Sư Bà Bà thì không giống rồi, bà vô cùng lợi hại, muốn hái người nào thì hái người đó. . . . . .”

“Vậy mẹ và Tổ Sư Bà Bà ai lợi hại hơn?” Đường Đường ngửa đầu, hưng phấn mà hỏi.

“Cái này, chúng ta đều lợi hại. Mẫu thân là hái được nam nhân tốt nhất trên đời này, cũng chính là cha con, cho nên cả đời hái một mình hắn cũng không tính là chịu thiệt. Tổ Sư Bà Bà không gặp được nam nhân tốt nhất trên đời thuộc về bà kia, cho nên liền hái rất nhiều nam nhân, bà cũng lợi hại. Thế nào, Đường Đường muốn làm hái hoa tặc không? Con muốn làm, mẹ sẽ dạy con. . . . . .”

Đường Đường chớp chớp mắt, không có nghe câu sau của mẫu thân nói cái gì, trong đầu chỉ có một vấn đề: “Trên đời này có mấy nam nhân tốt nhất? Mẹ có phụ thân, cái gì gọi là thuộc về Tổ Sư Bà Bà?”

Đường Hoan gãi gãi đầu, tại sao con gái nhiều vấn đề như vậy chứ? Năm đó sư phụ hỏi nàng có muốn làm không, nàng cũng là lập tức gật đầu!

“Nói như thế nào đây, mỗi nữ nhân cũng sẽ gặp phải rất nhiều nam nhân, trong đó có một nam nhân sẽ vô cùng tốt với nàng, tựa như cha con đối với mẹ, như vậy ở trong mắt nữ nhân đó, nam nhân kia chính là nam nhân tốt nhất trên đời. Tổ Sư Bà Bà cũng không gặp được nam nhân đối tốt với bà như vậy . . . . . .” Có lẽ sư phụ cũng đã từng gặp, chẳng qua là bà không muốn?

“Thế con có thể gặp được nam nhân vô cùng tốt với con không?” Đường Đường tò mò hỏi tới.

Đường Hoan sửng sốt, con gái có thể hay không đây?

“Thế Đường Đường muốn gặp được không?” Nghĩ đến lần trước nàng nói cho con gái cái gì là hái hoa tặc, bị Tống Mạch nghe được sau đó hung hăng dạy dỗ nàng một tràng dài, Đường Hoan lần đầu tiên ý thức được, nàng không thể quyết định thay con gái. Nếu như con gái muốn học bản lĩnh hái hoa tặc, nàng sẽ dạy con bé, con gái nếu là không muốn học, vậy thì, thôi.

Đường Đường lồm cồm từ trong lòng nàng đứng lên, lớn tiếng tuyên bố: “Muốn! Con cũng muốn gặp được nam nhân tốt như phụ thân! Con không muốn học Tổ Sư Bà Bà, con muốn học mẫu thân, làm hái hoa tặc chỉ hái một nam nhân!”

Đường Hoan bất đắc dĩ nhìn con gái: “Chỉ hái một nam nhân thì không tính là hái hoa tặc rồi.”

Đường Đường không hiểu hỏi ngược lại mẫu thân: “Thế vì sao mẹ nói mẹ là hái hoa tặc?”

“Cái này. . . . . .”

“Con mặc kệ!” Đường Đường nhào vào trong lòng mẫu thân, ôm thật chặc : “Dù sao con chỉ muốn học cùng mẫu thân! Mẫu thân chỉ ngủ cùng phụ thân, con cũng chỉ ngủ cùng nam nhân đối với con tốt nhất kia. Nếu là mẫu thân học sư tổ bà bà tìm nhiều nam nhân như vậy, vậy con cũng đi tìm nhiều nam nhân!”

Đường Hoan kìm lòng không đậu ôm thân thể nho nhỏ của con gái, không biết nên khóc hay nên cười. Khóc chính là nàng nhất định không cách nào tìm nhiều nam nhân, con gái học nàng, tuyệt học của hái hoa môn chẳng phải là bị mất ở trong tay nàng? Cười chính là, con trai không nghe nàng nói nhất định học cha nó một khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bí xị cả ngày, nhưng con gái thích nàng đó, coi trọng mẫu thân là nàng đây nhất.

“Được, chờ con trưởng thành, mẹ giúp con chọn nam nhân tốt nhất!” Đường Hoan khẽ cắn răng, hạ quyết định. Dù sao, dù sao sư phụ bà không nhìn thấy, vậy cũng là không cần tức giận đâu nhỉ!

Đường Đường vừa vặn vẹo đứng lên, ôm cổ mẫu thân nói: “Không cần mẹ giúp con, ca ca nói chuyện của mình phải tự mình làm, nam nhân của con con cũng muốn tự mình chọn. Mẹ, mẹ dạy con chọn nam nhân như thế nào đi, tựa như, mẹ là làm sao chọn được phụ thân?”

Lời nói ngây thơ hồn nhiên…, rơi vào trong tai Đường Hoan lại là thể hồ quán đỉnh.

Đúng vậy đó, nàng không có cách nào tìm về mấy nam nhân cho con gái thích, nhưng nàng có thể dạy thủ đoạn thu phục nam nhân cho con gái mà! Như vậy tương lai con gái nhìn trúng người nào, lập tức là có thể “câu” đối phương đến rồi, sau đó. . . . . .

Sau đó bị tiểu tử thối còn không biết núp ở chỗ nào kia cưới đi?

Thôi, cưới đi thì cưới đi thôi, còn tốt hơn tương lai vừa ý một nam nhân nhưng không ăn được.

“Mẹ là thế nào chọn được cha con à, cái này thì nói rất dài dòng, khi đó mẹ vừa xuống núi, đặt chân ở khách sạn, lúc ăn cơm cha con đi đến, lúc ấy mẹ đã. . . . . .”

“Mẹ, đừng nói nữa, phụ thân bọn họ tới!” Đường Đường chợt che miệng mẫu thân, lặng lẽ nói.

Đường Hoan sợ hết hồn, vội kéo bàn tay nhỏ bé của con gái xuống, lớn tiếng nói: “Võ công của cha con khá lợi hại, mấy trăm người cùng tiến lên cũng không đánh thắng được hắn. . . . . . A, hai người luyện kiếm xong rồi đấy à?” Cười đứng lên, vỗ vỗ đất trên mông.

Tống Mạch một thân áo xám, nghi ngờ nhìn nàng một chút, tiếp theo ngồi xổm xuống, bế con gái vừa nhào tới lên, bàn tay to vòng quanh bắp chân con bé, vừa đi về phía phòng bên kia vừa nhẹ giọng hỏi con bé: “Đường Đường ngoan, vừa rồi mẹ nói cho con cái gì vậy?” Đồ ngốc kia là gặp được hắn, mới không có trải qua loại cuộc sống kia, bây giờ hắn vất vả lắm mới làm cho nàng thu tâm, làm sao còn có thể để cho nàng dạy con gái thành như vậy? Mơ tưởng!

Đường Đường hôn một cái trên mặt phụ thân, ngoan ngoãn nói: “Mẹ nói cho con phụ thân cùng người đánh nhau đó, phụ thân, cha thật có thể đánh thắng mấy trăm người sao?” Lần trước phụ thân khiển trách mẫu thân, Đường Đường nghe được, mặc dù sau đó lại biến thành phụ thân dỗ dành mẫu thân rồi, con bé vẫn là không hy vọng bọn họ tức giận. Phụ thân tốt mẫu thân cũng tốt, nếu phụ thân không muốn bé học bản lĩnh chọn nam nhân tốt cùng mẫu thân, con bé sẽ len lén học cùng mẫu thân, không nói cho phụ thân.

Tống Mạch thật không nghĩ đến con gái nhỏ tuổi như vậy đã biết tự mình nói láo rồi, biết thê tử không có làm chuyện xấu sau lưng, yên tâm, “Đúng vậy đó, võ công của phụ thân rất lợi hại, Đường Đường muốn học không?”

“Không muốn, con thấy ca ca luyện võ quá cực khổ rồi, mẫu thân nói luyện tốt khinh công là được rồi, như vậy người khác muốn đánh con cũng không đánh được.”

“Được, vậy bắt đầu từ ngày mai phụ thân dạy con khinh công.”

“Được, thế phụ thân phải đợi con ngủ dậy rồi mới dạy con, không cho kéo con từ trong chăn ra. . . . . .” Đường Đường dựa vào bả vai phụ thân, nhỏ giọng nói.

Lười như mẹ nó, Tống Mạch không nhịn được quay đầu lại nhìn thê tử.

Đường Hoan đang dụ dỗ con trai.

Con trai tên là A Thọ, bề ngoài tính cách lại hoàn toàn không giống với A Thọ trong mộng. A Thọ trong mộng giống nàng, thích dán vào nàng làm nũng với nàng, mà con ruột này lại có bảy phần giống Tống Mạch, chỉ có đôi mắt hoa đào kia giống nàng, về phần tính tình. . . . . .

Đều do Tống Mạch, kể từ khi sinh con trai thì cả ngày bày ra cái bộ dáng nghiêm phụ, con trai bị làm cho sợ cũng không dám cười, học theo.

Về phần vì sao con trai không học mình, Đường Hoan quy kết nguyên nhân cho họ Tống của con trai!

“A Thọ nè, hôm nay luyện kiếm có vất vả không? Mẫu thân lau mồ hôi cho con nhé?” Đường Hoan cúi đầu, lấy khăn ra lau mồ hôi cho con trai.

A Thọ tám tuổi, mặc trang phục luyện võ giống Tống Mạch, thanh sam sạch tinh, vác trên lưng một thanh kiếm gỗ Tống Mạch đích thân làm cho thằng bé. Thấy mẫu thân xán tới đây, thằng bé tránh sang bên cạnh hai bước, kéo ra khoảng cách, khách khí từ chối: “Mẹ, trên người của con không có ra mồ hôi.”

“Không có ra mồ hôi à. . . . . . thế cho mẫu thân hôn một cái!” Con trai không mắc mưu, Đường Hoan đưa tay muốn túm thằng bé.

Lúc này A Thọ ngay cả nói cũng không nói, trực tiếp sử dụng khinh công chạy về phía trước.

Đường Hoan ở phía sau đuổi theo thằng bé: “Còn dám chạy? Mẹ không đuổi kịp cha con, còn không đuổi kịp con. . . . . . tiểu tử lầm lì!”

Hai mẹ con một trước một sau, nhanh như một làn khói bỏ chạy xa.

Tống Mạch nhìn như không nhanh không chậm đi tới, thực ra thủy chung giữ vững khoảng cách giống nhau với Đường Hoan, đợi nhìn thấy thê tử chạy cả nửa ngày mới khiêng con trai tới trên vai đùa giỡn, lời nói thấm thía giáo dục con gái: “Nhìn thấy không? Con nếu là không luyện công thật tốt, tương lai khinh công cũng kém như mẹ con, đuổi theo ca ca con cũng phải lâu như vậy mới đuổi kịp.”

Đường Đường chớp chớp mắt, lần đầu tiên cảm thấy lời của mẫu thân có chút không đáng tin, chạy chậm như vậy, làm sao có thể không bị người đánh?

Chẳng qua, nhìn nhìn phụ thân vẫn luôn đi theo phía sau mẫu thân, Đường Đường lại hiểu rõ rồi.

Chỉ cần bé cũng tìm được nam nhân lợi hại như phụ thân, vậy võ công của bé kém nữa cũng không sao, bởi vì nam nhân của bé sẽ giúp đỡ đánh đuổi người xấu đi.

Quả nhiên, vẫn là chọn được nam nhân tốt nhất trên đời là quan trọng nhất!

Con gái thật lâu không nói gì, Tống Mạch điểm cái mũi nhỏ của con bé một cái: “Nghĩ gì thế?”

“Nghĩ buổi tối chúng ta ăn cái gì đây, phụ thân, con muốn ăn cháo cha đích thân nấu, còn có thịt thỏ nướng. . . . . .”

“Được, phụ thân làm cho con.”

Trong sơn cốc rải đầy ánh sáng nhu hòa, phía trước là mẹ và con trai chơi đùa, phía sau là cha và con gái nhẹ giọng nói chuyện, một nhà bốn miệng, càng lúc càng xa, chợt như bức họa.

(toàn văn hoàn)

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: tung hoa, kết trọn bộ nữa ~

Các cô mẹ muốn tự làm ebook đừng nóng vội, xế chiều hoặc buổi tối ngày mai tầm tầm đó là có thể ra rồi (không có gì bất ngờ xảy ra), chỉ cần mọi người tạm thời không xóa đánh dấu, JJ sẽ thông báo, Giai Nhân cũng sẽ ở trên Weibo (123 ngôn tình Tiếu Giai Nhân ) báo cho mọi người ~

Sau đó, Giai Nhân muốn đặc biệt cảm tạ mọi người ủng hộ hơn ba tháng, là ý kiến, khích lệ, ủng hộ của các bạn để cho Giai Nhân vắt hết óc cố gắng nghĩ ra tình tiết tốt hơn, cho nên nói cùng độc giả tương hỗ thật có thể nhận được nhiều ích lợi, cám ơn các bạn!

Sách mới ngày 13 phát hành. Thật ra thì Giai Nhân có dàn ý hai truyện mới, một truyện là không có tiết tháo, một truyện là thanh mai trúc mã. Hiện tại Giai Nhân mới vừa viết xong cái thứ không có tiết tháo này, cần cảm giác mới mẻ, cho nên viết thanh mai trúc mã trước đi, chính là văn án《 hỉ gần nhau 》đính kèm ở trên, nếu như không phù hợp khẩu vị của mọi người, mong đợi sau này còn có thể gặp được các bạn ở sách khác nha, ╭(╯3╰)╮.

Hẹn gặp lại!

Rất yêu rất yêu các bạn! ! ! ( cuối cùng che mặt. . . . . . )

*) Hỉ gần nhau là mình để theo nhà Thư kỳ nhé, có nhà dịch là vui bên nhau….

Mỗ: hờ hờ, sau một thời gian lê lê lết lết cuối cùng đã xong, cảm nghĩ của Mỗ bây giờ là “nhẹ cả người” =))))

Cảm ơn mọi người đã yêu thích và ủng hộ trong thời gian vừa qua :X

Hẹn gặp lại!!!!!!!