9 Giấc Mộng Xuân Của Nữ Hái Hoa Tặc

Chương 119: Không sợ

Tống Mạch nói ngày

hôm sau thành thân, Đường Hoan thật ra không cho là đúng, bởi vì nóc nhà còn hỏng lắm, lại nói Tống Mạch không phải có lão cha sao, dù không coi trọng quy củ như thế nào, cũng phải mời lão đầu tử trở về chứ?

Ai ngờ Tống Mạch căn bản chẳng quan tâm, ôm người đến trên giường ở sương

phòng, kéo chăn qua rồi nằm xuống, ôm nàng nói: “Không cần. Lão đầu tử

dạo chơi ở bên ngoài, hành tung bất định, ta cũng không có cách nào liên hệ với ông ấy. Chờ chúng ta chân chính kết làm vợ chồng rồi, ta cùng

nàng xuống núi, đi sơn cốc bái tế sư phụ nàng trước, lại đi nơi khác du

sơn ngoạn thủy, nói không chừng có thể gặp được ông ấy. Cho dù không gặp được, chung quy ông ấy cũng phải trở về, đến lúc đó nghe nói ta cưới

nàng, nhất định sẽ chủ động tìm đến.”

Đường Hoan nhìn hắn, không nói chuyện, rúc ở trong khuỷu tay hắn, một tay vẽ loạn ở trên ngực hắn.

Tống Mạch cúi đầu nhìn nàng: “Sao không nói chuyện?”

Đường Hoan trừng hắn một cái, nhỏ giọng hừ nói: “Ta cảm thấy mình chịu thiệt

rồi, vốn có thể hái rất nhiều nam nhân, lại bị chàng bắt được chỉ có thể hái một mình chàng. Tống Mạch, không cần chàng đối tốt với ta như vậy,

ta biết chàng là muốn để cho ta cam tâm tình nguyện gả cho chàng, sau đó chàng càng tốt với ta, ta lại càng không nỡ rời đi, phải không?”

“Quả nhiên cái gì cũng không lừa được nàng.” Tống Mạch ôm eo nàng lên, mặt

đối mặt nhìn nàng: “Những sách kia ta cũng không phải là xem vô ích.

Trên đó nói hồng nhan dễ già, ta nếu như không đối tốt với nàng, chờ

tương lai ta già rồi, mặt khó coi, phía dưới cũng không lợi hại rồi,

nàng cũng lại chướng mắt ta, một cước đá ta ra đi hái nam nhân khác thì

làm sao bây giờ? Chỉ có đối tốt với nàng, tốt đến mức nàng không nỡ rời

đi, ta mới yên tâm.”

Hắn nghiêm trang nói những lời không đứng

đắn, Đường Hoan cười đến muốn dừng cũng không dừng được, chìa tay kéo

mặt hắn: “Chàng nói chàng, lúc đầu bảo thủ thành thật như vậy, bây giờ

sao miệng lưỡi trơn tru thành như vậy? Còn hồng nhan dễ già nữa chứ, ta

cũng xấu hổ thay cho chàng.” Hồng nhan tính là cái gì? Hồng nhan dù đẹp

cũng không đẹp bằng hắn, làm cho nàng ngắm thế nào cũng không ngắm đủ.

Tống Mạch khẽ hôn nàng: “Ta nếu là không học nàng đồϊ ҍạϊ , làm sao có thể

thỏa mãn những ý nghĩ sắc kia của nàng? Nàng thích nhất lúc ta trêu chọc nàng, phải không?”

Trong mắt hắn có hài hước, Đường Hoan cũng là một chút cũng không đỏ mặt: “Phải thì như thế nào? Nam hoan nữ ái thiên kinh địa nghĩa, chướng mắt nhất là những kẻ giả đứng đắn kia, giống

chàng vậy, vừa mới bắt đầu ta muốn hái chàng, chàng không tình nguyện

giống như ta muốn gϊếŧ chàng vậy, sau này thật sự tiến vào, còn không

như sói?”

Tống Mạch ôm nàng cười: “Sớm biết hôm nay, khi đó ta nhất định chủ động muốn nàng.”

Đường Hoan cọ cọ hắn: “Bây giờ tới một lần?”

Tống Mạch kẹp lấy chân nàng: “Đêm mai rồi hãy nói, ngủ đi.”

Đường Hoan tức giận cắn hắn một cái, qua một lát, nhẹ giọng nói: “Chàng không cần lo lắng, chờ chàng già thành như vậy, ta cũng già rồi, sớm không

còn hứng thú với nam nhân nữa. Sư phụ ta từng nói, bà năm mươi tuổi sẽ

thoái ẩn giang hồ, tìm một trấn nhỏ mở cửa hàng làm bà chủ, sau đó chọn

một tiểu khất cái thuận mắt dưỡng lão cho bà. Ta nếu như không gặp được

chàng, nhất định cũng sẽ giống như bà. Bây giờ ở cùng một chỗ với chàng

rồi …”

“Sao?” Cằm Tống Mạch để trên đỉnh đầu nàng, ngửi hương

thơm phát ra từ nàng, bàn tay to nhẹ nhàng sờ phía sau lưng nàng. Năm

mươi tuổi, hắn phải trông đến năm mươi tuổi…

Đường Hoan chui vào trong lòng hắn: “Ta đây cũng không cần nhặt tiểu khất cái rồi, chúng ta tự mình sinh con dưỡng lão.”

Tống Mạch thỏa mãn cười: “Được, sinh thêm mấy đứa, một đứa không nghe lời, sẽ có đứa nghe lời.”

“Thế bây giờ chúng ta sinh luôn?” Tay nàng lại sờ soạng xuống dưới.

“Tối mai lại sinh, ngủ đi.” Hắn kịp thời ngăn nàng lại, cúi đầu nói.

Đường Hoan tức ghê gớm, như vậy hắn cũng không mắc mưu, thật là mất mặt.

Tống Mạch buồn cười, hắn đã sớm sờ thấu triệt nàng rồi, từ trong ra ngoài.

~

Sáng sớm ngày hôm sau, Tống Mạch gọi Tiết Trạm tới hỏi tình hình của Tô Tham Nguyệt, biết tối hôm qua người thông hiểu dược lý của sơn trang đã hỗ

trợ tìm ra giải dược giải độc cho Tô Tham Nguyệt rồi, bây giờ trói người nhốt ở trong phòng, hắn gật gật đầu: “Tiếp tục trói hắn ta, chờ sau khi ta và phu nhân rời khỏi sơn trang, lại cởi trói cho hắn ta. Đúng rồi,

hôm nay ta và phu nhân thành thân, các ngươi sửa lại nóc nhà, trang trí

lại sơn trang từ trong ra ngoài, chuẩn bị rượu và thức ăn ngon, buổi tối ta uống rượu cùng các ngươi.”

“… Thuộc hạ tuân lệnh!” Tiết Trạm mừng rỡ, thành thân rồi, về sau cũng không cần giày vò nữa đâu nhỉ?

Hắn hết sức phấn khởi đi thông báo cho những người khác.

Khoé miệng Tống Mạch cũng hơi nhếch lên, xoay người đi vào trong phòng gọi

người còn đang ngủ nướng dậy, “Dậy thôi, những vật như hỉ chúc (nến

cưới) có thể để cho bọn họ đặt mua, hỉ phục phải tự chúng ta đi chọn.”

Đường Hoan dụi dụi mắt, bất mãn than thở: “Mặc hỉ phục gì chứ? Cũng không

phải chưa từng mặc, mọi người cùng nhau ăn bữa cơm náo nhiệt một chút là được rồi?”

“Không được, lần trước động phòng hoa chúc là một mình ta trôi qua …”

“Chàng bớt nhắc đến đi, chàng còn tốt được nằm ở trong hỉ phòng, ta thế nhưng ở phòng chứa củi cho muỗi đốt một đêm!” Nhắc tới cái này Đường Hoan lại

tức giận, chợt ngồi dậy, túm gối đầu lên ném hắn, không ngờ Tiểu Ngũ đã

nằm ở trên gối đầu, bởi vì móng vuốt móc chắc, bị nàng ném cùng ra

ngoài.

Tống Mạch một tay đón mèo một tay đón gối đầu, bất đắc dĩ

nhìn nàng: “Tối hôm qua không phải nhận lỗi với nàng rồi sao? Sao lại

tức giận rồi?” Nói xong đặt đồ ở trên giường, tự mình mặc quần áo cho

nàng, mặc gần nửa canh giờ, hai người mới thần thanh khí sảng xuất phát.

Buổi sáng ở tú lâu chọn hỉ phục thành phẩm, cần làm chút sửa chữa sơ qua,

hai người đi tửu lâu ăn cơm, lại đi dạo ở trong thành nửa ngày rồi lại

đi tú lâu, hai bộ hỉ phục đều đã chuẩn bị xong rồi. Tống Mạch một tay

xách bọc quần áo một tay dắt nàng, sau khi ra khỏi thành lập tức ôm lấy

người, thi triển khinh công trở về Cô Vân Phong, cuối cùng trước khi mặt trời lặn trở về sơn trang.

Chẳng những Ẩn trang trang trí vui mừng, trong nắng chiều, cả tòa Cô Vân Phong phảng phất đều phiêu tán hương vị vui sướиɠ.

Ý cười trong mắt Tống Mạch căn bản không cách nào che dấu.

Đường Hoan vừa mắng hắn ngốc vừa sửa soạn cho hắn, chỉnh trang ngọc thụ lâm phong rồi, lại không nỡ để cho hắn đi ra ngoài.

Tống Mạch cúi đầu hôn trán nàng, ở bên tai nàng nói nhỏ: “Ngoan, nàng trang

điểm trước, ta đi tiếp bọn họ uống vài chén, rất nhanh sẽ trở lại.”

“Vậy chàng nhanh lên một chút!” Đường Hoan xoa xoa Tiểu Tống Mạch, không cam lòng tiễn hắn đi ra ngoài.

Chẳng qua nghĩ đến buổi tối có thể đại chiến vài trận rồi, Đường Hoan lập tức lại hưng phấn lên, nhanh chóng lột sạch mình, rồi mặc vào áo ngực đỏ

thẫm quần sa mỏng đỏ thẫm, đảo mắt chính là bộ dáng kiều diễm của tân

nương. Nhìn nhìn mỹ nhân trong gương, Đường Hoan vừa lòng cười, bước

chân nhẹ nhàng trở lại trên giường, trùm khăn trùm đầu lên.



phụ, mặc dù con không thể hái vô số nam nhân, nhưng con hái được đoá đẹp nhất lợi hại nhất này, ngay cả người cũng nói đánh không lại hắn, như

vậy, đồ đệ không tính ném mặt mũi của người đi chứ? Ngài cứ yên tâm,

tương lai nếu con sinh con gái, con sẽ để cho con bé kế thừa y bát của

Hái Hoa môn chúng ta, tuyệt đối sẽ không để cho bản lĩnh của chúng ta

thất truyền.

~

Tống Mạch nói được thì làm được, không để

cho Đường Hoan chờ lâu lắm, rất nhanh đã trở lại rồi. Đẩy cửa ra, bên

trong tĩnh lặng không tiếng động, trong lòng hắn hoảng hốt, biết rõ nàng không có khả năng lặng yên không một tiếng động rời khỏi sơn trang, vẫn là sợ nàng đi, cho đến khi xông vào nội thất nhìn thấy bóng dáng nhỏ

nhắn xinh xắn ngồi ở trên giường kia, thấy tân nương che khăn trùm đầu

của hắn, quả tim mới trở về chỗ cũ, đập “thình thịch thình thịch”, vì

nàng mà đập.

“A Hoan, cuối cùng ta cũng chân chân chính chính

cưới được nàng rồi.” Hắn đứng ở trước người nàng, cúi đầu gỡ khăn trùm

đầu của nàng xuống. Nàng không mang mũ phượng hoa lệ kia cũng không mang châu ngọc đầy đầu, chỉ dùng trâm ngọc búi kiểu búi tóc đơn giản, chậm

rãi ngẩng đầu nhìn hắn, một khuôn mặt phấn so với mẫu đơn đầy vườn còn

đẹp hơn.

“A Hoan…”

“Kêu la cái gì, nhanh làm việc chính

đi!” Đường Hoan không chịu nổi cái loại ánh mắt dịu dàng như muốn dìm

chết người này của hắn, vươn tay kéo luôn đai lưng của hắn.

Tống

Mạch nhìn nàng cười, nhìn nàng hai ba cái đã lột sạch hắn, sau đó dùng

cái loại ánh mắt người thường nhìn vàng mà nhìn chòng chọc vào hắn. Mắt

thấy nàng muốn kéo quần áo của mình, hắn thẳng tắp vỗ xuống, đè tay nàng lại: “Đừng nhúc nhích, để cho ta giúp nàng.”

“Vậy chàng nhanh lên một chút đi!” Đường Hoan ưỡn ngực đẩy hắn.

“Gọi tướng công nghe thử trước đã?” Tống Mạch đè chặt nàng, dụ dỗ nói.

Đường Hoan vừa muốn nói không gọi, trong lòng vừa động, sợ hãi gọi hắn: “Tống thí chủ, ngươi làm cái gì vậy? Ta là tiểu ni cô, ngươi ép buộc bắt ta

đến thành thân cùng ngươi, còn muốn bức bách ta làm loại chuyện này,

Phật tổ mà biết, sẽ phạt ngươi xuống A Tỳ địa ngục!”

(Địa ngục A Tỳ; hay còn gọi là địa ngục vô gián.

Địa ngục nầy dành cho những người mắc năm tội nặng. Đó là gϊếŧ cha, gϊếŧ

mẹ, gϊếŧ A La Hán, phá hoà hợp Tăng và làm thân Phật ra máu.)

Tống Mạch ngớ ra, lập tức ngồi dậy, cười nói: “Tiểu sư phụ nói chuyện gì

vậy, không phải ngươi trăm phương nghìn kế muốn gả cho ta sao?” Vươn tay kéo hỉ phục rộng thùng thình của nàng ném sang một bên, tiếp theo nâng

đầu nàng lên, bàn tay to sờ dây thắt sau cổ nàng.

Đường Hoan nhắm mắt lại cầu xin: “Nhị thúc đừng như vậy, con là chất nữ của người mà…”

Tống Mạch cởi yếm của nàng rồi đi cởϊ qυầи nàng: “Không sao, chúng ta không

phải là ruột thịt.” Lột quần lụa đỏ thẫm cùng quần trong xuống, nhìn

nàng một chút, trong mắt hiện lên ý cười trêu chọc, ngay sau đó đầu tiến vào trong đũng quần nàng, tựa như đang nhìn cái gì, lại giống như đang

tìm cái gì.

Đường Hoan nhịn không được đá hắn một phát: “Gϊếŧ heo, ngươi có cần hèn mọn như vậy hay không?”

Tống Mạch nhẹ giọng cười, ném quần rồi nhào vào trên người nàng, “Hồi đó

nàng thêu chữ lên quần ta, bây giờ ta nhìn xem trên quần nàng có thêu

tên của ta hay không, để cho ta ngày ngày đêm đêm dán vào nàng.” Nói

xong đè hai tay nàng lại, cúi đầu nhìn hai luồng “ngọc tuyết hồng anh”

kia của nàng.

(Ngọc tuyết hồng anh: Trơn nhẵn như ngọc, trắng như tuyết, hồng = màu, ngọt như anh đào.( đây là kiến giải của mỗ =))))

Đường Hoan khẩn trương muốn tránh: “Sư phụ, đừng nhìn nơi này của Tiểu Ngũ, nơi này của Tiểu Ngũ không giống với người.”

“Không sao, bây giờ nơi này của Tiểu Ngũ lớn hơn rồi, nhìn đẹp lắm, ăn… ngon lắm.” Tống Mạch nuốt xuống mấy cái, một ngụm ngậm một quả tròn mυ'ŧ lên, phát ra tiếng vang “chọp chẹp”.

Đường Hoan lập tức nhũn cả

người, ưỡn ngực bón cho hắn, thanh âm lại hết sức lo lắng: “Đại ca,

đừng… tướng công rất nhanh sẽ trở lại rồi, để cho gã nhìn thấy, gã sẽ

đánh chết ta!”

“Không sợ, gã cũng không về được nữa, ta tận mắt

nhìn gã hạ táng rồi.” Trong miệng Tống Mạch đổi một quả tròn, vừa ăn vừa dùng tay trái nặn bên kia, cái nào cũng không lạnh nhạt. Ăn đủ rồi,

chậm rãi dời xuống.

Đường Hoan thở gấp kẹp lấy thắt lưng hắn

không cho hắn xuống nữa: “Thiếu gia, xin chàng tha cho Tiểu Ngũ đi, chỉ

cần chàng bỏ qua cho ta, Tiểu Ngũ cái gì cũng đáp ứng chàng…”

Tống Mạch vừa hôn từ bụng nàng đi xuống, vừa đè hai chân nàng lại: “Cái gì

cũng đáp ứng ta? Vậy giao nàng cho ta trước đi, thiếu gia ta rất muốn!”

Đôi môi lửa nóng hạ xuống trên đùi non mềm trắng mịn của nàng, hạ xuống

chỗ nào, khi rời đi chỗ đó sẽ nhiều ra một vết màu hồng.

Đường

Hoan chống nửa người trên dậy, nhìn hắn nâng một chân nàng lên đặt ở

trên vai vừa hôn vừa vuốt ve, nghiến răng nghiến lợi: ngươi đồ hộ viện

hèn hạ, trước tiên gϊếŧ phu quân ta rồi lại tới ép buộc ta, không sợ

thiên lôi đánh xuống sao?”

Tống Mạch giương mắt nhìn nàng: “Không sợ, chết dưới hoa mẫu đơn, có thể muốn đại tiểu thư một lần, thiên lôi

đánh xuống tính là cái gì?” Chậm rãi hôn từ bắp chân nàng trở lại, hôn

đến giữa.

Đường Hoan khó nhịn thúc giục hắn: “Tướng quân, tướng

quân, ta không nỡ bỏ chàng, nhưng ta lập tức sẽ phải đi đầu thai rồi,

chàng muốn ta đi, giúp ta hoàn thành yêu cầu của quỷ sai!” Nhìn đầu nam

nhân cuối cùng cũng đến giữa hai chân nàng, nàng cũng không chống đỡ nổi nữa, một lần nữa ngã về trên giường, nhắm mắt hưởng thụ vui sướиɠ đã

lâu không gặp.

Tống Mạch hút một ngụm dừng một chút: “Không vội, quá nhanh sẽ làm đau nàng, ta cũng không nỡ đối với nàng như vậy.”

Đường Hoan bị hắn làm cho thân thể từng đợt phát run: “Điện hạ, điện hạ, mau dừng lại, vết thương ở ngực ta còn chưa khỏi…”

“Phải không? Vừa rồi ai thúc giục bổn vương nhanh lên một chút, hay là ngươi

lại đang giở thủ đoạn lạt mềm buộc chặt gì đó?” Tống Mạch thở gấp bò lại trên người nàng, đầu gối đẩy hai chân nàng ra, đỡ chính mình muốn xông

qua cửa: “Yên tâm, ta sẽ cẩn thận động tác, tuyệt đối không làm đau vết

thương trên ngực ngươi.” Cúi đầu hôn một cái, từ từ đẩy vào trong.

Đường Hoan cào lưng hắn: “Tống trang chủ, ta, ta chỉ là đến bái sư học nghệ,

không ngờ ngươi không bằng cầm thú như thế, ỷ thế hϊếp người… Chậm một chút, đau…”

Tống Mạch thật sự ngây ngẩn cả người, “… Không

phải đã đi vào rồi sao?” Quả thật rất chặt, nếu không phải nàng kêu đau, hắn nhất định phải xông vào toàn bộ rồi.

Đường Hoan tủi thân ai oán trừng hắn: “Đã một năm không có tiến vào đấy!”

Tống Mạch áy náy ăn hết nước mắt của nàng, trì hoãn một lát mới từ từ động,

dịu dàng dỗ dành nàng: “Đều là ta không tốt, về sau, mỗi đêm đều tiến

vào.”

“Cái này còn không kém nhiều lắm.” Thích ứng rồi, chân mày Đường Hoan giãn ra, bắt đầu hừ hừ a a kêu lên.

Một năm không chạm vào, Tống Mạch quả thật không nhịn được, nhấc chân nàng

lên một lèo động xong một hồi, sau đó mới thả chậm tốc độ, nghiêm túc

nói với nàng: “Thật ra, vừa rồi làm đau nàng, cũng có thể là nó lại lớn

lên một chút.”

“Cái gì lại lớn… Xí, thật không biết xấu hổ!”

Đường Hoan thật sự là không chịu nổi nam nhân này, nhìn nghiêm trang,

còn tưởng rằng hắn muốn nói cái gì, không nghĩ tới là lời này.

Tống Mạch vẫn nghiêm túc hỏi nàng: “Nàng rất thích không phải sao?” Ghé vào

bên tai nàng nói nhỏ: “Bởi vì thích, cho nên nơi đó cắn càng… chặt.”

Cùng nàng so xem ai biết trêu ghẹo hơn sao? Đường Hoan cười trộm, đột nhiên

ôm thắt lưng hắn kêu to lên: “A, Tống Mạch chàng sâu hơn một chút nữa,

mau đâʍ ѵậŧ lớn của chàng vào càng sâu hơn một chút… Chàng bịt miệng

ta làm cái gì?”

Tống Mạch dừng động tác lại, bất đắc dĩ nhìn

nàng: “Từ từ sẽ đến, da mặt ta còn không có dày đến trình độ đó, nàng

nói như vậy, trước mắt ta có chút ăn không tiêu.”

“Ha ha… A…”

Đường Hoan muốn cười hắn, nam nhân đột nhiên nổi cơn điên, quỳ gối trước

người nàng dốc sức hoạt động, đung đưa đến nàng cũng không nói ra được

bất kỳ câu đầy đủ nào nữa.

Nến đỏ chập chờn, bóng người trên màn

gấm mỏng khẽ đung đưa, khi thì rất có quy luật đung đưa trước sau, khi

thì đột nhiên thay đổi tư thế, kèm với thanh âm nam nữ cao thấp dây dưa

cùng một chỗ.

Rốt cuộc thể lực không bằng hắn, Đường Hoan bại

trận trước, nhũn thành một đống bùn nhão theo hắn đung đưa. Nàng nhìn

nam nhân đang ra sức cày cấy này, rõ ràng mấy lần đều suýt cho nàng rồi, lại miễn cưỡng dừng lại. Đường Hoan đột nhiên có chút đau lòng, dồn sức lực ôm lấy hắn, “Tống Mạch, chàng có phải đang sợ hãi hay không, sợ đây là một giấc mộng khác, cho nên không dám cho ta?”

Tâm sự bị nói

toạc, Tống Mạch mở mắt ra nhìn nàng, chống lại con mắt ngập nước đầy

tình ý của nàng, hắn đột nhiên không sợ nữa, “Không sợ, cho dù là mộng,

cho dù sau khi kết thúc phải bắt đầu một cuộc đời mới, ta cũng không sợ, bởi vì ta còn có thể tìm được nàng, còn có thể thích nàng, còn có thể

cưới nàng. A Hoan, tiếp theo, sinh con cho ta!”

Hắn chặn đôi môi đỏ mọng đang thở dốc của nàng, ở trong tư vị tiêu hồn không gì sánh kịp cho nàng, hai tay ôm thật chặt.

Không biết qua bao lâu, gió ngừng mưa nghỉ.

Đường Hoan ghét bỏ đẩy hắn: “Được rồi, nếu không đi xuống, ta sắp thở không

ra hơi rồi.” Nam nhân ngốc này, nói là không sợ, thật ra vẫn là sợ đi?

“A Hoan…”

Tống Mạch chậm rãi ngẩng đầu, hôn lông mày của nàng hôn mắt của nàng.

Hắn không sợ, vừa xác nhận thật sự đây không phải là sau giấc mộng, hắn vẫn là rất vui mừng, vui mừng nàng còn ở dưới thân hắn, vui mừng còn có

nguyên vẹn một đời, chờ nàng và hắn.

“A Hoan, chúng ta lại tới một lần.”

“Được…”