Đường Hoan có chút hối hận khi cho mình một dao kia rồi, chết không có chết được, làm cho mình bị đau.
Lúc ấy vì sao xúc động như vậy chứ?
Bị Tống Mạch chọc giận.
Từ nhỏ sư phụ đã nói cho nàng, gạt người rất dễ dàng, nhưng liên tiếp lừa
một người mà không bị vạch trần hoặc có thể sau khi bị vạch trần lại
vòng lại tiếp tục lừa đối phương, vậy cũng không phải là chuyện dễ.
Nàng lừa Tống Mạch rất nhiều lần, gần như trong mộng hễ là lúc ở chung cùng
hắn, nàng đều lừa hắn, bất kể nàng diễn đến bao nhiêu chân thật.
Sau đó, lần này nàng không lừa, bất đắc dĩ nói cho hắn tình hình thực tế,
nào ngờ hắn vậy mà không tin, nhận định đó là “lời nói dối” nàng mới
soạn!
Sau đó, vào lúc nàng tuyệt vọng, hắn lại cho nàng hy vọng.
Phát hiện Tống Mạch còn thích nữ nhân xấu xa là nàng đây, Đường Hoan lập tức có chủ ý.
Nếu hắn nhận định đó là lời nói dối, nàng liền tiếp tục nói dối, cố gắng làm cho hắn tin đó vốn là “lời nói dối” thật.
Trước giả say dùng hồi ức xúc động hắn, lại cố ý “sĩ diện” cáu kỉnh với hắn,
tiếp theo lại ở dưới loại tình huống cơ bản không thể nói dối này lừa
hắn nói thật ra nàng là không dám thích hắn, mà phen kia chứng minh lý
do nàng “không dám”, ngay cả chính nàng cũng thiếu chút nữa thì đau lòng cho cô nương đáng thương như vậy, Tống Mạch vậy mà vẫn là không tin!
Nàng bội phục nam nhân đã tôi luyện ra này, đủ thông minh! Nhưng nàng căm
tức quá, lúc hắn dùng cách tự sát vạch trần nàng, Đường Hoan là không
muốn sống nữa thật, dù sao cũng không sống được, không bằng một dao đâm
chết chính mình, xem hắn tin hay không! Bây giờ ngẫm lại có chút giận
dỗi, nhưng khi đó nàng thật sự chỉ có một suy nghĩ này trong đầu!
Kết quả hắn nói nàng là khổ nhục kế, hơn nữa đã nói nàng là khổ nhục kế rồi mà còn cứu sống nàng… Rốt cuộc nam nhân này là nghĩ như thế nào?
Đường Hoan biết, Tống Mạch không nỡ để nàng chết, cho dù hắn không muốn yêu
nàng, trong thời gian ngắn cũng không dứt bỏ được phần tình cảm này,
nhưng hắn yêu nàng yêu đến như vậy, vì sao lại không chịu tin nàng một
lần?
Trách đến trách đi, còn phải trách đến trên đầu nàng.
Đường Hoan ngay cả giận ai hận ai cũng không biết, chỉ có thể nói, nàng và Tống Mạch chính là khắc tinh trời sinh!
Ngoan ngoãn nằm vài ngày, trên người đã tốt hơn nhiều, ít nhất xuống đất đi
lại không thành vấn đề, đây là vì ban ngày Thanh Hạnh bôi cho nàng
“thuốc trị thương thứ đẳng lén lút mua được”, buổi tối Tống Mạch sẽ qua
điểm hôn huyệt của nàng chữa thương cho nàng. Đường Hoan đương nhiên
không có cách nào xác nhận những cái này, nhưng nàng cũng không phải
chưa từng bị thương, nếu thuốc không phải là Tống Mạch tỉ mỉ chuẩn bị
loại hàng cực phẩm, nếu Tống Mạch không có giúp nàng, thương thế của
nàng căn bản không có khả năng tốt lên nhanh như vậy!
Tiểu quỷ
nhát gan khẩu thị tâm phi còn cứ một mực đối tốt với nàng, Đường Hoan
cũng lười vạch trần hắn. Chẳng qua nàng cũng không có cơ hội vạch trần
hắn, bởi vì thời điểm tỉnh táo, nàng cũng chưa từng gặp lại Tống Mạch.
Nhìn ngoài cửa sổ một chút, trời lại tối.
Nàng còn có hai ngày để sống.
Đường Hoan nhắm mắt lại, trong mơ mơ màng màng cảm giác có người đang nhìn
nàng, muốn mở mắt ra, lại hoàn toàn ngủ mất, lúc lại mở mắt, bên ngoài
đã là mặt trời lên cao ba sào.
Thanh Hạnh hớn hở đầy mặt chạy
vào, trong tay nâng một bộ cung trang mới tinh: “Vương phi, Quận chúa
Khang Ninh đến đây, điện hạ bảo người đi ra ngoài gặp khách!”
Quận chúa Khang Ninh?
Đường Hoan biết người này, bởi vì nguyên thân từng nghe nói qua về đối
phương. Tiên hoàng có một ái muội cùng mẹ sinh ra là Lục công chúa, tình cảm huynh muội vô cùng sâu nặng, sau Lục công chúa gả cho một vị tướng
quân, tướng quân chết trận, Lục công chúa bất ngờ nghe tin dữ khó sinh,
sinh con gái rồi đi, Tiên hoàng bèn tuyên cháu gái vào trong cung nuôi
nấng, được phong làm quận chúa Khang Ninh. Năm nay, quận chúa Khang Ninh hẳn là có mười bảy tuổi rồi. Tân hoàng vẫn là tiểu hài tử, trong cung
vừa không có Thái hậu cũng không có Hoàng hậu, hôn sự của nàng ta tự
nhiên do Ngũ biểu ca Tống Mạch của nàng ta làm chủ, thân thích bên phụ
tộc (họ nội) là không dám chủ động nói chuyện. Nhưng Tống Mạch không
thích nhúng tay vào loại chuyện này, liền giao hôn sự cho phụ tộc của
quận chúa Khang Ninh, hết lần này đến lần khác lương tế (rể hiền) bên
kia chọn lựa quận chúa đều chướng mắt, nên vẫn chậm trễ cho tới hôm nay.
Vì sao Tống Mạch phải để cho nàng đi tiếp khách đây?
Sau khi nhìn thấy Khang Ninh, Đường Hoan dường như có chút hiểu được rồi.
Khang Ninh này lớn lên kiều diễm xinh đẹp, nhìn ánh mắt của của nàng ta
rõ ràng mang theo ghen tị khinh thường, rõ ràng là có ý với Tống Mạch
mà. Đường Hoan tin tưởng Tống Mạch sẽ không nhìn nữ nhân khác thừa ra
một cái, hôm nay hắn tìm biểu muội này đến, là muốn dùng biểu muội thử
nàng để ý hay sao?
Chiêu này cũng quá rõ ràng đi, đừng nói nàng đã nhìn ra, cho dù không nhìn ra, nàng cũng sẽ không ghen.
Tiếp quận chúa Khang Ninh ngồi một lát, đối phương nhìn nàng không vừa mắt,
Đường Hoan cũng lười phản ứng nàng ta, lấy thân thể không khoẻ làm lý do trở về phòng nghỉ ngơi.
Trước bữa cơm chiều Thanh Hạnh tới đây
nói cho nàng, nói Tống Mạch từ trong cung đã trở lại, đặc biệt thu xếp
một bữa tiệc gia đình hoan nghênh biểu muội Quận chúa đến Vương phủ ở,
sau đó gọi nàng đi qua dự tiệc.
Mạng còn nắm giữ ở trong tay
người ta, Đường Hoan đương nhiên tuỳ hắn giày vò rồi, chỉ là không có
thay trang phục Vương phi nặng nề, chỉ mặc áo váy thường ngày đi.
Một bộ trang phục này, ngồi cùng một chỗ với một vị Vương gia một vị Quận chúa, lại có vẻ nàng giống như nha hoàn.
Đường Hoan dường như không phát giác cái liếc nhìn khinh thường của quận chúa Khang Ninh, tự mình gắp thức ăn cho mình, không với tới bảo Thanh Hạnh
giúp nàng. Ăn một bữa thiếu một bữa, không ăn uổng phí không ăn.
“Biểu ca, huynh xem Vương phi đói kìa, bình thường có phải huynh không chịu
cho Vương phi ăn cơm hay không đó?” Quận chúa Khang Ninh thật sự không
nhìn nổi nữa, trêu ghẹo như châm chọc nói. Biểu ca không chịu nhận ái mộ của nàng ta ngược lại cưới một nữ nhân như vậy, nàng ta thật sự là
không cam lòng!
“Ăn không nói.” Tống Mạch mặt không chút thay đổi nói ba chữ, tiếp tục lạnh mặt dùng cơm, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm
trước người, ai cũng không nhìn.
Mặt cười xinh đẹp của Quận chúa
Khang Ninh trướng thành màu gan heo, rõ ràng là biểu ca mời nàng ta tới
đây, sao lại đối với nàng ta như vậy?
Đường Hoan “khì khì” bật
cười, không chút nào che giấu nụ cười trên nỗi đau của người khác của
nàng, lại dùng lời hay trấn an đối phương: “Khang Ninh biểu muội, làm
phiền muội quan tâm rồi, chẳng qua điện hạ rất tốt với ta. Muội trước
khi chưa gặp ta không biết, sau khi gả vào Vương phủ, ta thế nhưng béo
lên rất nhiều đấy, buổi tối điện hạ đều chê trên eo ta nhiều thịt, đương nhiên, điện hạ cũng khen ngực ta… Khụ khụ, sau này muội gả cho người
sẽ biết, nữ nhân ấy à, vẫn là béo một chút sờ lên mới thoải mái.”
Quận chúa Khang Ninh mở to hai mắt mà nhìn, không thể tin nhìn về phía Tống
Mạch. Thì ra là hắn, thích nữ nhân thô bỉ vô sỉ như vậy?
Tống Mạch buông đũa, cuối cùng cũng nhìn Đường Hoan một cái, “Câm miệng.”
Đường Hoan vô cùng thân thiết cười với hắn, dùng khăn Thanh Hạnh đưa tới lau
miệng, chậm rãi đứng dậy nói: “Điện hạ và Quận chúa từ từ dùng, ta đi về trước.” Nói xong, cố ý đi vòng qua chỗ quận chúa Khang Ninh, lúc đi
ngang qua đối phương, Đường Hoan cúi người nói nhỏ bên tai nàng ta:
“Khang Ninh biểu muội, mấy ngày nay trên người ta không thoải mái, vẫn
không thể hầu hạ điện hạ, điện hạ hẳn là nín hỏng rồi, cho nên đón muội
đến đây. Đã sớm nghe nói biểu muội có tình ý với Điện hạ, Hai đêm tiếp
theo trăm ngàn lần không nên bỏ qua cơ hội đó, nếu không về sau, muội
cũng không gặp được nam nhân này nữa đâu. À, có lẽ không cần muội chủ
động, lát nữa điện hạ sẽ trực tiếp ôm muội trở về đấy, chậc chậc, biểu
ca muội làm chuyện đó vô cùng lợi hại, muội đừng sợ, lần đầu tiên có thể đau một chút, về sau sẽ dễ chịu, rất dễ chịu…”
Muốn tìm nữ nhân chọc tức nàng? Nằm mơ đi!
Nhận thấy được cái nhìn chăm chú sâu kín của nam nhân, Đường Hoan mím môi khẽ cười, lả lả lướt lướt mà thẳng bước đi.
Trước bàn, quận chúa Khang Ninh cúi đầu xuống, vẻ mặt đỏ bừng. Biểu ca… mặc dù cũng đã từng ảo tưởng qua, nhưng thật sự đến một ngày này, nàng ta
khẩn trương quá…
Tống Mạch không nhìn nàng ta, đứng dậy nói:
“Buổi tối Bổn vương ở thư phòng, nếu ngươi vẫn thức, giờ Dậu có thể đưa
bữa ăn khuya qua.” Nói xong rời đi.
Quận chúa Khang Ninh mở cờ trong bụng!
Thư phòng… Biểu ca là sợ bị nữ nhân kia biết sao? Mặc dù lần đầu tiên ở
thư phòng thị tẩm có chút uất ức, nhưng mà chỉ cần là hắn, nàng đều sẵn
lòng! Chỉ cần thành người của biểu ca, thì nàng có lòng tin vượt được nữ nhân kia, sớm muộn gì cũng có một ngày, danh hiệu Đoan vương phi sẽ rơi vào trên đầu nàng!
~
Gió đêm từ từ thổi, Đường Hoan đi về sau khi đi bộ một vòng trong vườn, sắp đến phòng hạ nhân bên kia rồi,
trước mắt đột nhiên xuất hiện một thị vệ áo đen, nhìn rất quen mắt.
Đường Hoan nở nụ cười: “Là ngươi à, sao vậy, ngươi là…”
Sở Bình cúi đầu bẩm báo: “Vương phi, điện hạ mời người đi thư phòng.”
“Làm cái gì? Ta mệt rồi, bây giờ chỉ muốn đi ngủ.” Đường Hoan không muốn đi, dự tiệc đó là có ăn, đi thư phòng có cái gì chơi vui?
“Điện hạ nói, nếu Vương phi không đi, thuộc hạ có thể bất kính với vương phi.” Sở Bình bình tĩnh nói.
“Như thế nào là phương pháp bất kính vậy?” Đường Hoan tới đây nổi hứng rồi, tiến lên muốn sờ l*иg ngực nam nhân.
“Vương phi thứ tội, thuộc hạ chỉ là nghe điện hạ phân phó làm việc.” Sở Bình
nhanh chóng tránh đi, tiếp theo lấy ra một sợi dây thừng chuẩn bị trói
người, đáng tiếc rốt cuộc y không thể trói thành, bởi vì Đường Hoan thấy đủ rồi bèn thu tay lại, đã chủ động đi thư phòng bên kia rồi.
Đến cửa thư phòng, Thanh Hạnh bị Sở Bình mang đi, Đường Hoan lớn tiếng cảnh cáo Sở Bình không được động tay chân với nha hoàn của nàng, lúc này mới đẩy cửa mà vào. Bên trong im ắng, chỉ có tiếng bước chân rõ ràng của
nàng. Đường Hoan ở gian phụ nhàn nhã vòng quanh vài vòng, cuối cùng cũng bước đi vào, chỉ thấy Tống Mạch ngồi ngay ngắn ở trước bàn, cầm trong
tay tập sổ con. Dưới ánh đèn mờ nhạt, trên khuôn mặt trong trẻo lạnh
lùng của hắn thêm phần tĩnh mịch.
Đường Hoan không nói chuyện, tự mình ngồi vào đối diện hắn, ghé vào trên bàn nhìn thẳng vào hắn.
Nam nhân ưa nhìn như vậy, dường như nhìn thế nào cũng không nhìn đủ.
“Ngày mai chính là một ngày cuối cùng theo như lời ngươi nói rồi, không biết
ngươi là sáng mai chết, hay là tối mai chết, cho nên ta gọi ngươi tới
đây. Nếu ngươi nói là thật, chúng ta cùng chết, trên đường đến suối vàng ta sẽ tìm ngươi báo thù đoạt mệnh. Nếu hết thảy không thay đổi, ta tự
tay tiễn ngươi về trời.” Sau trầm mặc dài đằng đẵng, Tống Mạch chậm rãi
nói, đầu cũng không ngẩng.
Đường Hoan từ trên giá bút lấy được
một chiếc bút lông ném về phía hắn: “Ngươi nói chút đạo lý được không?
Cái gì gọi là tìm ta báo thù đoạt mệnh? Là chính ngươi không chịu muốn
ta, ta còn chưa trách ngươi đâu, ngươi vậy mà vu vạ trên đầu ta?”
Tống Mạch nâng tay, dễ dàng đỡ được chiếc bút kia để ở một bên: “Trước kia
ta muốn ngươi, là vì thích ngươi, bây giờ không thích nữa, tất nhiên sẽ
không chạm vào, cho dù có thể sẽ chết.”
“Không thích nữa?” Đường
Hoan nhẹ nhàng lặp lại một lần, vùi đầu ghé vào trên cánh tay khóc lên:
“Nhưng ta thích ngươi rồi, làm sao bây giờ?”
Tống Mạch không để ý đến nàng, lấy qua một tờ giấy, đặt bút viết chữ.
Đường Hoan khóc một lát không nghe thấy động tĩnh, mất hứng ngẩng đầu, “Aiz,
sau khi ngươi trở nên thông minh cũng không thú vị nữa, trước kia ta vừa khóc, ngươi cũng sẽ lập tức đến dỗ ta. Quên đi, Tống Mạch, ngươi muốn
ngó chừng ta thì ngó chừng ta đi, ngươi bên này có chỗ ngủ không? Ta
muốn nằm chờ chết.”
Tống Mạch chỉ chỉ phía sau mình, sau tấm bình phong còn có giường nhỏ, là chỗ hắn bình thường nghỉ ngơi khi làm việc mệt mỏi.
“Không nghĩ tới trước khi chết ngươi cuối cùng cũng chịu hào phóng một lần.”
Đường Hoan bất ngờ mà nhếch nhếch lông mày, đứng dậy đi về bên kia,
chẳng qua là mới vừa đi tới một bên bình phong, phía sau đột nhiên đau
xót, sau đó thì không thể động đậy nữa.
“Ngươi cho là ngươi là
ai, còn muốn nằm chờ chết?” Tống Mạch đứng dậy đi đến bên người nàng,
dùng cán bút nâng cằm nàng lên, trong mắt tất cả đều là châm chọc: “Chịu thành thật mà nói, ta sẽ không điểm á huyệt của ngươi, không thành
thật, hậu quả ngươi rõ.” Nói xong ôm lấy người, đưa người đến trước cột
giường, “Muốn đi ngủ, ta cho ngươi chỗ, muốn nằm, phải xem bản lĩnh của
chính ngươi rồi.”
Có cần ức hϊếp người như vậy hay không?
Đường Hoan tức giận đến muốn hộc máu, phi hắn một ngụm: “Khốn khϊếp!”
Tống Mạch lắc mình tránh đi, ở một bên nhìn chằm chằm nàng: “Nói thêm câu nữa.”
“Khốn khϊếp!” Đường Hoan xéo mắt trừng hắn.
Tống Mạch nâng tay lên điểm ngay á huyệt của nàng, xoay người rời đi.
Đường Hoan khóc không ra nước mắt. Không phải là quá tam ba bận sao, nàng vẫn chờ hắn hỏi lại một lần nữa thì đàng hoàng lại đấy, sao mới nói hai lần đã điểm huyệt đạo của nàng rồi!
Nhìn giường dài gần ngay trước mắt, đến lòng muốn chết Đường Hoan cũng có rồi.
Nàng không thể nói chuyện, Tống Mạch không nói lời nào, trong thư phòng lại
tĩnh mịch xuống. Đường Hoan nhàm chán, thử đứng có thể ngủ hay không,
không biết làm sao trong lòng tức giận, căn bản không thể đi vào giấc
ngủ!
Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đẩy cửa, Đường Hoan chấn động tinh thần.
Quận chúa Khang Ninh xách theo hộp đựng đồ ăn đi đến, nghiễm nhiên là đã trang điểm kỹ càng rồi, minh diễm chói người.
“Biểu ca còn đang xử lý công vụ triều đình sao? Cũng đã trễ thế này rồi, nghỉ ngơi một chút trước đi, đây là canh bách hợp ngân nhĩ hạt sen muội tự
tay hầm cho huynh, biểu ca nếm thử xem ăn ngon không.” Nàng ta cười dừng lại ở bên cạnh Tống Mạch, bưng bát canh ra ngoài, trên móng tay bảo
dưỡng tỉ mỉ tô sơn móng tay màu đỏ hồng, ánh sáng lấp lánh lưu chuyển.
Tống Mạch lại nghĩ tới tay nàng, sạch sẽ xinh đẹp.
“Làm phiền ngươi rồi.” Tống Mạch mắt nhìn thẳng, cầm thìa sứ nhẹ nhàng quấy, phát ra tiếng vang dễ nghe.
Tay hắn thon dài cân xứng, làm loại động tác hết sức tầm thường này cũng có một phen ý nhị khác. Quận chúa Khang Ninh nhìn đến nhập thần, đang muốn dịu dàng nhắc nhở biểu ca có thể dùng rồi, biểu ca của nàng ta đột
nhiên ném bát canh xuống đất, bát canh theo tiếng mà vỡ, nước canh chưa
từng bị người động tới bắn tung tóe đến trên làn váy đắt tiền của nàng
ta.
“Biểu ca…” Quận chúa Khang Ninh quá sợ hãi, muốn hỏi thăm,
mới nói được hai chữ, đã thấy biểu ca của nàng ta cũng không thèm nhìn
tới nàng ta, sườn mặt rõ ràng thoạt nhìn rất bình tĩnh, miệng lại nói
lời nói phẫn nộ lạnh như băng: “Ngươi dám bỏ thuốc cho bổn vương? Người
đâu, đưa Quận chúa về cung.”
Sự việc xảy ra quá nhanh quá đột
ngột, quận chúa Khang Ninh còn không kịp phản ứng lại, nàng ta đã bị một thị vệ áo đen bịt miệng lại rồi kéo ra ngoài…
Trong phòng lại khôi phục yên tĩnh một lần nữa.
Đường Hoan toét miệng cười. Quận chúa Khang Ninh kia cũng quá to gan rồi,
cũng dám bỏ thuốc cho Tống Mạch, chẳng lẽ là Tống Mạch không có theo như lời nàng đi tìm nàng ta, quận chúa Khang Ninh tức giận váng đầu, rồi
nghĩ ra một chiêu này? Aiz, Tống Mạch cũng thật là, nếu hắn muốn dùng
quận chúa Khang Ninh trêu tức nàng, hiện tại làm bộ cùng biểu muội Quận
chúa thân mật một phen…
Tống Mạch ở cùng nữ nhân khác, sẽ là cái kiểu gì đây?
Đường Hoan thử tưởng tượng Tống Mạch nằm sấp ở trên người quận chúa Khang
Ninh làm loại chuyện này, trong đầu lại là hiện lên từng màn trước đây
của hai người.
Đường Hoan cười khổ, bởi vì biết Tống Mạch sẽ
không chạm vào người khác, cho nên ngay cả tưởng tượng cũng không nghĩ
ra được sao?