9 Giấc Mộng Xuân Của Nữ Hái Hoa Tặc

Chương 100: Mặt dày

Trong động đá tối om, nhất thời tĩnh lặng không một tiếng động.

Tống Mạch nhìn chằm chằm nữ nhân đang trợn mắt há mồm trước mắt, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ.

Nếu nói đời trước hắn còn mong đợi nữ nhân này từng thật lòng với hắn, còn

sẵn lòng tin tưởng chuyện ma quỷ của nàng, nhớ lại tiểu ni cô nhớ lại

lời nói cuối cùng của nàng trước khi trí nhớ bị đứt đoạn, đời này, mặc

dù nàng giả trang thành đích trưởng nữ Hầu phủ không một kẽ hở, mặc dù

chỉ bằng ánh mắt nhìn không ra bất kỳ sơ hở gì, nàng nói cái gì hắn cũng sẽ không tin nữa, bao gồm tất cả nhu tình mật ý của nàng trước kia, hắn cũng không tin… trừ, hai câu.

Nàng nói nàng là hái.hoa tặc, đối tốt với hắn, chỉ là muốn hái hắn.

Nàng nói nàng muốn hái hắn chín lần.

Tám lần trước nàng đều thành công rồi, hồi tưởng lại, hắn cũng bội phục đủ loại thủ đoạn của nàng.

Nay, hắn chỉ muốn biết khi hắn vạch trần tất cả ngụy trang của nàng, khi

nàng cũng không tìm được bất kỳ cớ gì nữa, nàng có thể thừa nhận nàng

còn nhớ hắn hay không, có thể nói thật hay không, có thể giải thích vì

sao nàng trăm phương nghìn kế muốn hái hắn hay không, nàng lại là tại

sao làm được chín đời đều có thể tìm được hắn. Quan trọng nhất là, hắn

muốn biết thân phận thực sự của hắn, một người canh rừng tuyệt đối không có võ công cao thâm như vậy, có phải ở trước người canh rừng, còn có

một đời, mà đời kia, hắn cùng nàng kết thù cả đời?

Bởi vì có thù oán, nàng mới lừa trái tim của hắn, lừa hắn …

Vậy sau khi nàng thành công hái hắn chín lần, sẽ có loại kết quả gì? Nàng

báo thù, hắn còn có thể có đời thứ mười không? Nàng đều có thể tìm được

chín đời của hắn đều có thể phong ấn trí nhớ của hắn, vậy tương lai như

thế nào, nàng nhất định biết được chăng?

Hắn phải biết những điều này. Bước đầu tiên, chính là bức nàng thừa nhận nàng còn nhớ.

Hành vi vừa rồi của nàng giống với thủ đoạn đối phó Kiều lục lúc trước như

đúc, quyết đoán tàn nhẫn, lần trước hắn bị lời nói dối của nàng lừa gạt, lần này nàng còn muốn nói láo như thế nào?

“Lương Tư An, mang

theo nữ nhân của ngươi rời khỏi nơi này, bổn vương có lời muốn nói với

Thẩm đại tiểu thư. Việc hôm nay, nếu ngươi dám tiết lộ cho người thứ tư

biết được…”

“Điện hạ yên tâm, hôm nay ta hẹn hò cùng tiểu thϊếp của phụ thân, trừ việc đó ra, còn lại cũng chưa từng thấy người khác,

xin điện hạ tha mạng!” Nam nhân được gọi là Lương Tư An vội quỳ xuống

dập đầu, liên tục bày tỏ lòng trung thành, sau khi nhận được ra hiệu của Tống Mạch, vội vàng ôm nữ nhân đang hôn mê chạy nhanh ra khỏi động đá.

Tống Mạch nhìn chằm chằm vào Đường Hoan.

Đường Hoan đã từ trong ngoài ý muốn mới vừa nãy khôi phục trở lại rồi, nhanh

chóng buộc lại đai lưng cũng không tính là xốc xếch, chìa tay về phía

Tống Mạch: “Điện hạ, xin trả ta trâm cài.” Tóc của nàng đều tung ra cả

rồi.

“Trả lại ngươi hung khí gϊếŧ người? Sao nào, ngươi gϊếŧ gã

không thành, còn định gϊếŧ bổn vương diệt khẩu sao?” Tống Mạch nhấc tay

giơ lên trước mặt nàng, ngay khi nàng chuẩn bị cướp lại nhẹ nhàng dùng

sức, trâm cài liền gập lại hai đoạn, bị hắn nắm ở trong lòng bàn tay,

chậm rãi hóa thành cát vàng cực nhỏ, rơi xuống như nước.

Đây là loại võ công gì?

Đường Hoan như gặp quỷ lui về phía sau một bước, không cẩn thận đυ.ng vào

tường đá, kinh hãi nhìn hắn: “Điện hạ, thần kỹ của điện hạ…”

Tống Mạch từ chối cho ý kiến, ánh mắt dừng ở trên mái tóc dài xoã tung xuống của nàng.

Đường Hoan thấy hắn không nói lời nào cũng không muốn gϊếŧ người, cả gan thử

hỏi: “Điện hạ nếu không có dặn dò khác, ta cáo lui trước?”

Tống Mạch vẫn là không nói lời nào, chỉ là lúc này trở thành nhìn chằm chằm vào mắt nàng.

Đường Hoan chả muốn tiếp hắn chơi đoán đố, nhấc chân muốn đi, chẳng qua là

vừa mới xoay người, Tống Mạch nhấc tay nhìn như tùy ý, lại một phát nắm

lấy cổ tay nàng kéo người trở lại: “Tɧẩʍ ɖυ, bổn vương không có nhìn lầm ngươi, quả nhiên không giống người thường, nhìn như đoan trang dịu

dàng, không nghĩ tới trái lại có thể làm ra thủ đoạn như thế, lúc khóc

lóc cầu xin mảnh mai đáng thương, lúc động thủ tàn nhẫn quyết đoán.

Ngươi nói, người trước người sau, vì sao ngươi khác biệt lớn như vậy?”

“Ta là bộ dáng ra sao, có liên quan gì đến điện hạ sao?” Đường Hoan thử

giãy khỏi tay hắn, giãy không ra, nàng ngửa đầu nhìn hắn: “Rốt cuộc điện hạ muốn làm cái gì?”

Tống Mạch hừ lạnh một tiếng, đột nhiên đẩy

nàng lên tường đá, thân thể đè lên theo, nâng cằm nàng lên: “Bổn vương

muốn biết, ngươi là một nữ tử được nuôi dưỡng ở hậu trạch, vì sao có thể tàn nhẫn như vậy? Ngay cả nam nhân bình thường cũng chưa chắc có được

thủ đoạn như ngươi, vừa mới rồi nếu không phải bổn vương xuất hiện kịp

thời, Lương Tư An đã chết rồi.”

Đường Hoan không sợ chút nào,

cười lạnh nói: “Không gϊếŧ gã, ta chính là một con đường chết, chẳng lẽ

ta ngoan ngoãn để cho gã khi nhục, điện hạ mới vừa lòng? Vì mạng sống,

vì còn sống thật tốt, cái gì ta cũng có thể làm, giả vờ đáng thương thì

tính là cái gì? Hiện tại cũng vậy, nếu không phải ta không đánh lại điện hạ, ta đã sớm gϊếŧ điện hạ diệt khẩu rồi. Cá lớn nuốt cá bé, điện hạ

vào sinh ra tử ở trên sa trường, không thể không hiểu đạo lý này chứ?”

Tống Mạch nhìn ánh mắt sáng ngời của nàng, cây ngay không sợ chết đứng như

vậy, lòng đầy căm phẫn như vậy. Hắn cười cười, thanh âm dịu dàng xuống:

“Cái gì cũng có thể làm? Vậy nếu bây giờ gã ta đổi thành bổn vương,

ngươi định đối phó bổn vương như thế nào?”

“Vậy ta muốn cả gan

hỏi điện hạ là muốn cưới ta làm phi nạp ta làm thϊếp hay là chỉ muốn một lần hoan hảo?” Đường Hoan nở nụ cười tương tự, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn hắn.

“Có khác nhau sao?” Tống Mạch tùy ý hỏi.

“Đương nhiên là có.” Đường Hoan trấn định giải thích: “Nếu điện hạ muốn cưới

ta làm vương phi, ta cầu còn không được, bởi vì điện hạ là dưới một

người trên vạn người, làm chính thê cho điện hạ, là ta trèo cao. Nếu

điện hạ muốn nạp ta làm thϊếp thậm chí chỉ vì một đêm.hoan hảo, tương tự ta cũng sẽ đồng ý với điện hạ, bởi vì điện hạ tự thân xuất chúng, không phải nam nhân vừa rồi kia có thể so sánh được. Nghe nói điện hạ không

thích nữ nhân, Tɧẩʍ ɖυ ta có thể khiến cho điện hạ phá lệ, sau này nhìn

vào một lần phong.lưu này, có lẽ điện hạ cũng sẽ chiếu cố ta?”

Lần này là quý nữ đoan trang không giả trang được, liền muốn đổi thành nữ nhân tham luyến quyền quý?

“Nếu cảm thấy bổn vương tốt, lúc trước ở cửa thượng thư phủ, ở rừng trúc,

bổn vương đối với ngươi ưu ái có thừa, vì sao ngươi không nhân cơ hội

lấy lòng ta?” Tống Mạch ép hỏi.

“Trước cửa thượng thư phủ, nhiều

con mắt nhìn chằm chằm, ta mặc dù muốn leo lên điện hạ, cũng không muốn

dẫn đến một cái tiếng xấu “lỗ mãng”. Trong rừng trúc, tỷ muội chúng ta

đúng là đi tìm điện hạ, đáng tiếc điện hạ một câu trúng đích, vì thể

diện, ta đành phải phủ nhận. Bây giờ điện hạ tận mắt nhìn thấy, ta không thể cãi lại, đành phải thừa nhận chút tâm tư đó của mình.” Cằm bị hắn

niết có chút đau, Đường Hoan nhíu mày, quay đầu né tránh.

Tống Mạch khẽ buông lỏng tay, đổi thành nắm lấy mặt nàng, “Nghe nói ngươi định thân cùng thế tử Vệ Quốc công phủ rồi?”

Đường Hoan cắn cắn môi, nhắm mắt lại: “Trước khi điện hạ chưa xuất hiện, Vệ

Chiêu là nam tử có tiền đồ tốt nhất ta gặp được, mà lại, dung mạo tuấn

lãng. Nay có cơ hội leo lên điện hạ, ta tất nhiên có thể bỏ qua hắn ta.”

Tống Mạch cười khẽ: “Ngươi bây giờ trái lại chịu ăn ngay nói thật rồi.”

Đường Hoan bất đắc dĩ: “Đã bị điện hạ bắt gặp, lại nói dối nữa, ta sợ điện hạ sẽ gϊếŧ ta thật.”

“Vì sao bổn vương phải gϊếŧ ngươi? Ngươi nói rất đúng, cá lớn nuốt cá bé,

điều này không liên quan đến nam nữ, cho dù ngươi gϊếŧ Lương Tư An, vậy

cũng là gã vô dụng, bổn vương chẳng những sẽ không tố giác ngươi, ngược

lại rất thưởng thức ngươi. Chỉ là, bổn vương còn có một thắc mắc.” Tống

Mạch dùng hai tay giữ lấy mặt nàng, nhích tới gần nàng, nhìn chằm chằm

vào mắt nàng, “Bổn vương không hiểu, đường đường quý nữ Hầu phủ, vì sao

lại tò mò loại chuyện này? Vừa rồi ở bên ngoài, bổn vương thấy ngươi mặt đỏ.tai đỏ, tình hình kia… dường như khẩn cấp không dằn lòng được.”

Hắn thật sự rất ngoài ý muốn, trước kia chỉ tưởng rằng nàng thích làm

chuyện đó, không ngờ còn thích xem người khác làm. Hắn bố trí cái bẫy

này, là vì biết nàng thích tham gia náo nhiệt, không nghĩ tới nàng chẳng những nghe lén, còn muốn nhìn lén, không hổ là hái.hoa tặc.

Đường Hoan muốn mắng người!

Rốt cuộc Tống Mạch thấy được bao nhiêu?

“Điện hạ, điện hạ biết được nhiều như vậy, chẳng lẽ vẫn luôn theo dõi ta?” Kinh ngạc qua đi, Đường Hoan trấn định hỏi.

Tống Mạch cũng không phủ nhận: “Bổn vương đã nói, bổn vương thấy ngươi quen

mặt, một ngày không giải quyết được nghi hoặc này, bổn vương sẽ không bỏ ngươi xuống được, từ xa nhìn thấy ngươi lén la lén lút, bổn vương đương nhiên tò mò, cũng không ngờ nữ nhân bổn vương tò mò, lại có đam mê…

đặc biệt như thế.”

Đường Hoan đột nhiên cảm thấy rất nhẹ nhàng,

nàng không cần giả bộ cái gì. Ngụy trang của nàng, sự tàn nhẫn của nàng, tính sắc của nàng, đã hoàn toàn bại lộ ở trước mặt hắn.

Nàng nên may mắn nam nhân này đã quên những giấc mộng kia sao?

Nàng thả lỏng lại, lười nhác dựa vào tường đá, “Thật sự là, ngay cả cái này

cũng bị điện hạ phát hiện rồi, đúng là ta thích xem nam nữ làm chuyện

đó, bình thường ở nhà chỉ có thể nhìn tập tranh vẽ, lần này vất vả lắm

mới gặp được có người trộm.tình, đương nhiên muốn tới đây xem. Được rồi, ta thừa nhận chính mình là một quý nữ ra vẻ đạo mạo, bên ngoài giả

trang thành một bộ dáng vẻ đoan trang, trong bụng hạ.lưu vô sỉ. Bây giờ

điện hạ cũng đã biết, có thể thả ta đi chưa?”

Tống Mạch yên lặng nhìn nàng, lần này, nàng cuối cùng cũng không giả làm người tốt nữa rồi.

Nhưng là, hắn nên nói cái gì?

Chất vấn nàng có còn nhớ chuyện trước kia hay không? Như vậy sẽ để lộ ngụy

trang của hắn rồi. Vậy nàng có thể cười nhạo hắn hay không, cười hắn rõ

ràng nhớ rõ những lừa dối kia nhưng vẫn là cố ý tiếp cận nàng, nàng có

thể hiểu lầm hắn là không nỡ gϊếŧ nàng hay không?

Có lẽ, hắn có

thể giống như nàng đối với hắn, lừa trái tim của nàng trước, chờ nàng

sau khi sa vào, lại cười nhạo trở lại? Chờ sau khi hai người công bằng,

lại bức nàng nói ra sự thật?

Nàng, sẽ động tâm sao?

Không thể nào, trước kia hắn cũng đã chịu chết vì nàng, nàng cũng chưa từng động tâm.

Nhưng, sau khi nàng động tâm, lại sẽ là cái dạng gì?

Tống Mạch muốn biết.

Nếu, nàng ngay cả như vậy hắn cũng có thể chấp nhận, nàng có thể mềm lòng một lần hay không?

Tống Mạch ôm lấy thắt lưng nữ nhân, cằm đặt lên đầu vai nàng, nói nhỏ vào lỗ tai nàng: “Ngươi thích xem, vậy, ngươi thích làm không? Bổn vương thấy

ngươi vừa mắt, có thể cùng ngươi thử xem.” Thanh âm trầm thấp êm tai, có dịu dàng dụ.hoặc làm cho người ta khó có thể kháng cự.

Đường Hoan sửng sốt một chút, lập tức ôm lấy thắt lưng hắn: “Được, chỉ là không biết điện hạ có thể không…”

Lời còn chưa dứt, môi đã bị người chặn lại.

Trong bóng tối, không biết tim ai đập, chợt rối loạn.

Đường Hoan chợt đẩy Tống Mạch ra, ghét bỏ sờ sờ đôi môi bị cắn nát chảy máu:

“Điện hạ không biết hôn người, hay là trở về tìm một mỹ nhân luyện một

chút đi, thuần thục lại tới tìm ta!” Nói xong, thừa dịp nam nhân sững sờ đứng nguyên chỗ, nàng cười đi ra bên ngoài. Thì ra là hắn, thật sự

không còn nhớ, ngay cả hôn người cũng không biết.

Tống Mạch vẫn

không nhúc nhích, ngay lúc nàng sắp rời khỏi thì mở miệng: “Ngươi yên

tâm, việc hôm nay, bổn vương sẽ giải quyết hậu quả cho ngươi, bảo đảm

trên đời không còn có người thứ ba biết được.”

Đường Hoan dừng lại, nhưng ngay sau đó rời đi.

Đợi tiếng bước chân đi xa, Tống Mạch mới thấp giọng gọi người.

Hộ vệ sắm vai Lương Tư An vừa rồi lặng lẽ lắc mình tiến vào, quỳ xuống đợi lệnh.

Tống Mạch liếc hắn một cái, thanh âm lạnh nhạt: “Đêm nay để cho Lương Tư An

cùng nữ nhân kia uống rượu độc tự tử, ngươi, ngày mai đi đại doanh Tây

Bắc rèn luyện, không có bổn vương truyền gọi, không thể về kinh.”

“Thuộc hạ tuân lệnh!”

Hộ vệ quỳ xuống dập đầu, nhanh chóng rời đi, khi ra khỏi động, sau lưng đã ướt đẫm.

Điện hạ dạo này càng khó có thể suy xét rồi, rõ ràng bảo gã trêu.chọc Thẩm

đại tiểu thư, lại nghiêm lệnh trừ đυ.ng chạm cần thiết khi kéo nàng đi

vào và uy hϊếp nàng ra, không cho gã kề quá gần, không cho gã chạm vào

bất kỳ chỗ không nên chạm vào, quần áo lại không thể cởi thật…

Thay vì làm nhiệm vụ gây khó dễ người như vậy, gã thà rằng đi đại doanh Tây Bắc!