9 Giấc Mộng Xuân Của Nữ Hái Hoa Tặc

Chương 80: 1: Ước định (1)

Tựa như tảng đá khổng lồ rơi vào hồ nước, sau khi tin tức Lý tướng quân muốn cưới Đại tiểu

thư Giang gia lan truyền ra, thành Bình Dương lập tức sôi trào.

Lý Dụ là ai, tuổi còn trẻ đã thành Tham tướng, giữ binh trấn thủ một phương.

Mà Đại tiểu thư Giang gia, một nữ thương hộ, trừ tướng mạo đẹp, chỗ nào nàng xứng đôi với tướng quân đại nhân?

Vô số thiếu nữ đợi gả tan nát trái tim, vừa ao ước vừa ghen tỵ.

Trái tim kia của Đường Hoan cũng tan nát đầy đất, thực không biết mùi vị gì.

Nàng cho là, Tống Mạch yêu nàng như vậy, bây giờ nàng phải gả cho người

khác, hắn nhất định không chịu nổi loại đả kích này, nhất định sẽ muốn

nàng trước một bước.

Nhưng Tống Mạch không có.

Hắn đối với nàng một tấc cũng không rời. Ban ngày cùng nàng chơi cùng A Thọ, buổi

tối, hắn một lần lại một lần hôn nàng sờ nàng ép buộc nàng, vô luận nàng cầu xin như thế nào, hắn cũng không dừng tay, mà khi nàng đưa ra suy

nghĩ cho hắn lần đầu tiên của nàng, hắn chỉ là chặn miệng của nàng lại,

bắt đầu một vòng chinh phạt mới.

Ba ngày đảo mắt đã trôi qua, ngày mai nàng sẽ xuất giá rồi.

Lý Dụ phái người đưa tới giá y hắn ta đặt làm ở tiệm thêu hạng nhất trong

thành Bình Dương, mũ phượng khăn quàng vai tinh mỹ vô song. Đường Hoan

chuẩn bị buổi tối mặc bộ này vào cho Tống Mạch xem, kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn một

lần cuối cùng, không nghĩ tới chỉ trong chớp mắt, Tống Mạch đã không

thấy đâu rồi!

Đường Hoan không dám làm ầm lên. Lỡ như Tống Mạch

đi ám sát Lý Dụ, nàng làm lộ ra ngoài, ngày mai sau khi chuyện xảy ra,

Tống Mạch ắt gặp hoài nghi, hắn bị hoài nghi, Giang gia cũng đừng tưởng

tốt. Nhưng là, cho dù Tống Mạch chạy trốn thành công, phủ Tham tướng

không ai nghi ngờ lên nàng, nàng cũng không tốt được.

Đường Hoan ngã ngồi ở trên giường, thất hồn lạc phách.

Nàng sắp chết rồi.

Thật là buồn cười, lúc trước vậy mà nàng cho là mình nhìn thấu sinh tử. Nay

thật sự sắp chết, nàng mới phát hiện, đây chẳng qua là lừa mình dối

người. Bởi vì còn chưa có đi đến đường cùng, bởi vì tạm thời gặp phải

vấn đề khó khăn, nàng an ủi mình nói chết cũng không coi là cái gì,

nhưng ở sâu trong nội tâm, nàng nhất định là mong đợi có cơ hội xoay

chuyển mong đợi có thể sống.

Hiện tại, Tống Mạch đi rồi. Lý Dụ

khiêu chiến tự tôn nam nhân của hắn, muốn kết hôn cùng người hắn muốn đi cùng cả đời, hắn đi gϊếŧ hắn ta. Gϊếŧ Lý Dụ xong, không trốn thoát, hắn thì chết thanh thản rồi, dù sao nữ nhân của hắn không có bị người khác

chiếm, hắn hài lòng mà hết. Chạy thoát, hắn nghĩ sau này trở về tìm

nàng, nhưng không biết, vượt quá một tháng, nàng cùng hắn đều phải biến

mất trong giấc mộng này, cùng đến hoàng tuyền.

Nàng nên trách ai?

Trách Tống Mạch không làm việc dựa theo kế hoạch của nàng?

Hắn là một người sống sờ sờ, một nam nhân bá đạo, làm sao có thể ngoan ngoãn nghe lời!

Trách nàng thật không nghĩ tới điều này không có cố gắng?

Nàng cố gắng rồi, thật sự cố gắng, nàng đến ngay cả loại chiêu số bất nhập

lưu lấy mạng uy hϊếp hắn này cũng lấy ra sử dụng rồi, nàng còn có thể

như thế nào! Sắc dụ Tống Mạch hắn không cần, cường bạo không tính, kê

đơn cho hắn không có tác dụng, kê đơn cho mình hắn sẽ lấy tay giúp nàng, bây giờ ngay cả chết cũng không dùng được, ai tới dạy nàng một chút,

nàng còn có thể làm sao bây giờ!

Sư phụ, đồ đệ thật sự hối hận

rồi, hối hận chưa có học tốt công phu đã lại xuống núi, nếu không dù là

xuống núi chậm một ngày, cũng sẽ không gặp phải hắn!

Đúng là Thiên sát khắc tinh [1]!

[1]Thiên sát: Một loại tướng tinh trong lý số, Thiên Sát ở mệnh hay vận hạn khó

được thượng ty nâng đỡ hoặc bị người thân ghét bỏ. Khắc tinh: những

người mê tín tin theo thuyết ngũ hành tương sinh tương khắc cho rằng có

một số người có vận mệnh xung khắc, không mang lại may mắn cho người

khác.

Đường Hoan nhào vào trên chăn. Nàng muốn khóc, nước mắt

bình thường thu phát tự nhiên cũng không chịu đi ra, phát ra là một

tiếng cười buồn, cười đến bụng cũng đau rồi.

Trên đời này vậy mà

có người như Tống Mạch, mà thật vừa đúng lúc bị nàng gặp được. Tống Mạch muốn gϊếŧ Lý Dụ, xét đến cùng vẫn là quá để ý nàng, làm cho một người

từng gϊếŧ nàng bởi vì nàng mà làm được đến nước này, nàng có phải cũng

coi như báo thù được hay không?

Cười cười, cuối cùng thiêm thϊếp ngủ mất.

Ngày thứ hai là bị hỉ bà đánh thức.

Đường Hoan có loại cảm giác đang nằm mơ, mờ mịt nhìn đối phương.

“Đại tiểu thư, nên trang điểm rồi, lát nữa Lý tướng quân sẽ đến đón ngài

rồi.” Hỉ bà cười đến nếp nhăn trên mặt cũng xếp chồng lại với nhau rồi.

Lý tướng quân, hắn ta còn chưa chết sao?

Đường Hoan hoảng hốt một lát, lý trí chậm rãi trở về.

Lý Dụ chắc chắn không chết, nếu không bên này sớm nhận được tin tức rồi.

Như vậy, là Tống Mạch không tìm được cơ hội động thủ, hay là thất bại

rồi, bị đối phương bắt được?

Xác định duy nhất của nàng là, Tống Mạch không chết, hắn mà chết, mộng cũng sẽ kết thúc.

Nếu Lý Dụ không chết, Tống Mạch không chết, sự việc sẽ còn có cơ hội xoay chuyển.

Đường Hoan phấn chấn lên một lần nữa, không để ý hỉ bà ngăn cản, cầm bánh ngọt trong phòng nhét vào trong miệng.

Nàng muốn tích luỹ đầy đủ sức lực, không đến một khắc cuối cùng, nàng kiên quyết không nhận mệnh!

~

A Thọ có quản gia trung thành hỗ trợ trông nom. Trước khi đi, Đường Hoan

ôm thằng bé, nói cho nó ngày mai tỷ tỷ sẽ đón nó vào trong phủ Tham

tướng ở, chờ A Thọ cuối cùng cũng ngừng khóc, Đường Hoan hôn thằng bé

một cái cuối cùng, không dám nhìn nhiều, tâm tình phức tạp lên kiệu hoa.

Một đường diễn tấu sáo và trống đến phủ Tham tướng.

Lý Dụ là người làm việc không quá coi trọng quy củ, theo lý thuyết hắn ta

phải vén khăn trùm đầu của nàng trước, hai người còn phải làm chút lễ

tiết hắn ta mới có thể ra phía trước đãi khách, nhưng hắn ta kiên trì

phải đợi sau khi tiễn khách nhân đi về mới vén khăn trùm đầu, những thứ

lễ tiết chó má kia lại càng không cần nói. Hắn ta mặt lạnh lời nhạt, hỉ

bà không dám nhiều lời, dặn dò Đường Hoan vài câu rồi lui xuống.

Trong phòng còn có hai nha hoàn hầu hạ, Đường Hoan không muốn ngồi yên, bèn đuổi các nàng đi ra ngoài.

Gỡ khăn trùm đầu xuống, quét nhìn hỉ phòng một vòng, ánh mắt dừng ở trên cây nến ở trên bàn đối diện.

Đường Hoan có chút ngẩn người.

Lại nói tiếp, đây không phải lần đầu tiên nàng ở trong mộng làm tân nương,

Thủy Tiên Hải Đường đều đã bái thiên địa, nhưng không có một lần nào là

cùng với Tống Mạch.

Cái tên kia, rốt cuộc đi đâu vậy?

Hắn

đột nhiên không ở bên cạnh mất liên lạc, Đường Hoan không quá quen. Từ

sau khi đi vào giấc mộng, trên cơ bản có thể nói là nàng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Tống Mạch, mấy giấc mộng sau lại càng thời thời khắc khắc dính cùng một chỗ, giống như bây giờ một ngày một đêm không có gặp qua, nàng cứ cảm thấy trong lòng có chút trống rỗng. Đi vào giấc mộng vì hái hắn, hắn là ý nghĩa để nàng sống trong những giấc mộng này, trừ hắn,

tất cả xung quanh đều là giả.

Bị Lý Dụ bắt lại rồi, bị đánh

không? Hắn là người kiêu ngạo như vậy, bị tình địch bắt được, chắc chắn

là sống không bằng chết đi?

Nàng phải nghĩ biện pháp cứu hắn ra ngoài, nhưng trước đó, đêm nay nàng nên giữ được trong sạch như thế nào?

Thật sự không được…

Ngón tay xẹt qua chuỷ thủ giấu ở trong tay áo, Đường Hoan cười khổ, đã lâu

không gϊếŧ người. Lý Dụ, nàng không thể gϊếŧ chết hắn ta, chết rồi động

tĩnh quá lớn, tốt nhất đánh đến hắn ta hôn mê bất tỉnh, sau đó vu vạ

trên đầu thích khách, nàng nhờ danh tiếng tướng quân phu nhân nắm phủ

Tham tướng trong tay. Chẳng qua, việc này không dễ dàng đâu.

Nằm ở trên giường, nhìn sắc trời bên ngoài càng ngày càng tối, nghe tiếng bọn nha hoàn bắt đầu đốt đèn l*иg. Xem chừng Lý Dụ cũng sắp trở lại, Đường

Hoan ngồi thẳng, phủ khăn trùm đầu lên một lần nữa, ngoan ngoãn chờ nam

nhân kia đến vén.

Lý Dụ uống đến bảy phần say.

Mặc dù

không muốn làm lớn, thân phận của hắn ta rành rành ra đấy, khách nhân

đến cũng là không ít, một bàn mời tiếp một bàn, nếu hắn ta không có tửu

lượng tốt, sớm đã đi đường không nổi rồi. Vẫy tay phân phó hai người hầu cận theo kịp, một mình Lý Dụ sải bước vào cửa viện, nhìn thấy tân phòng sáng ngời ánh nến phía trước, nghĩ đến nữ nhân kiều diễm to gan kia ở

bên trong, vẻ mặt của hắn ta không khỏi dịu dàng một chút, bước nhanh

tới.

“Tướng quân.” Hai nha hoàn canh giữ ở cửa cúi đầu hành lễ với hắn ta.

“Các ngươi ở bên ngoài chờ đợi, trong phòng không cần các ngươi hầu hạ.” Lý

Dụ mặt lạnh dặn dò, sải bước đi vào, xoay người đóng cửa.

Trong

phòng im ắng, giống như bình thường, chẳng qua là thêm mùi thơm nhàn

nhạt, hẳn là nguyên nhân trong phòng có thêm đồ đạc của nàng. Lý Dụ đột

nhiên cảm thấy có chút nóng, khẩn cấp vội vàng vào nội thất. Gian giữa

ngăn cách gian sau, lúc hắn ta vén rèm cửa trực tiếp nhìn về phía cánh

cửa phía trước kia rồi đi qua, không nghĩ tới bên cạnh có bóng người

chợt lóe.

Có thích khách!

Bằng vào kinh nghiệm chém gϊếŧ

nhiều năm trên chiến trường rèn luyện ra, Lý Dụ theo bản năng ngửa đầu

ra sau tránh né chủy thủ kia, cánh tay phải nâng cao chặn đối phương,

không nghĩ tới lại bị đối phương chế trụ gắt gao, trong lúc kinh hãi hắn ta đã bị người đẩy vào trên tường. Trên cổ truyền đến một cơn đau đớn

bén nhọn, là nam nhân nhắc nhở hắn ta không cần hành động thiếu suy

nghĩ.

“Ngươi là ai phái tới?” Lý Dụ nhanh chóng tỉnh táo lại,

chăm chú nhìn nam nhân đối diện. Bằng vào thân thủ của đối phương, vừa

rồi hoàn toàn có cơ hội trực tiếp gϊếŧ hắn ta, nếu không có động thủ,

chứng minh hắn ta còn có một đường sinh cơ. Sống sót mới là quan trọng

nhất, bất kể đối phương đòi điều kiện gì, hắn ta đều có thể đáp ứng.

Tống Mạch mặt không chút thay đổi, ánh mắt như đao dừng ở trên mặt Lý Dụ,

gằn từng tiếng: “Ta là, nam nhân của nàng.” Lời còn chưa dứt, người đã

lui về phía sau.

Lý Dụ mở to mắt, không thể tin, lại chết không

nhắm mắt. Cơ thể cao lớn rắn chắc kia dán vào tường, chậm rãi đổ xuống,

cuối cùng ngã ngồi ở trên mặt đất, chợt nhìn tựa như uống rượu ngủ quên, nếu trên cổ hắn ta không có vết thương không ngừng tràn máu ra ngoài mà nói.

Tống Mạch cúi đầu nhìn chủy thủ trong tay. Rất kỳ quái, đây là lần đầu tiên hắn gϊếŧ người, lại có loại cảm giác quen thuộc, nhưng

hắn có loại tiếc nuối mơ hồ, thanh chủy thủ này vẫn là không đủ sắc bén. Nếu sắc bén, chỉ cần tốc độ của hắn đủ nhanh, trên cổ đối phương sẽ

không chảy nhiều máu như vậy.

Thôi, hắn ta đã chết, là đủ rồi.

Tống Mạch nhìn về phía bên ngoài, xác định cửa phòng đóng kỹ rồi, thu chủy thủ lại, dừng một chút, đi về phía nội thất.

Hắn tới đây trước nàng, chỉ là vẫn nấp ở một nơi bí mật gần đó, không có đi ra ngoài gặp nàng. Trước khi chuyện thành, hắn không muốn nàng lo lắng.

~

Trong phòng rất yên tĩnh, Đường Hoan nghe được tiếng Lý Dụ sai người mở cửa,

cũng nghe được hắn ta đi về phía bên này, đến gian giữa hắn ta dường như dừng lại một lát không biết làm cái gì, sau đó tiếng bước chân kia lại

vang lên.

Tim đập đột nhiên nhanh hơn.

Tiếng bước chân này quá mức quen thuộc, là … là Tống Mạch.

Hai nam nhân, chỉ có một người còn mới có thể đi lại…

Quả nhiên hắn gϊếŧ Lý Dụ.

Đúng vậy, ngày đó nàng sớm đã nhìn ra, Tống Mạch nhớ lại chính là một ít

chiêu thức võ công, nhưng chỉ bằng những chiêu thức kia, đã có thể đánh

bại cái gọi là “người luyện võ” trong người bình thường rồi, đối phó một mình Lý Dụ đương nhiên dễ dàng. Còn nàng, nàng hoàn toàn nhớ rõ võ công mình đã học, đáng tiếc trừ khinh công, chiêu thức tấn công của nàng

hoàn toàn kém võ công thần kỳ của Tống Mạch, bây giờ nàng lại là một nữ

nhân yếu ớt chưa từng huấn luyện, sử dụng những chiêu thức này cũng chỉ

là khoa chân múa tay, chỉ có thể thắng vì đánh bất ngờ, không thể chính

diện đối địch.

“Trong mộng con và hắn đều là người bình thường, đều không có võ công…”

Từ sau khi Tống Mạch nhớ lại, bảo đảm sư phụ cho nàng trước khi đi vào

giấc mộng càng ngày càng không đáng tin cậy rồi. Sư phụ nói hắn sẽ không nhớ được, hắn nhớ ra rồi. Sư phụ nói hắn là người thường, hắn dần dần

nhớ lại võ công. Sư phụ còn nói sau khi tỉnh mộng hắn sẽ mê man một

ngày… Ớn lạnh thấu xương bốc lên từ tận đáy lòng. Sư phụ ơi sư phụ,

ngài ở trên trời có linh, cái khác không cần phải xen vào, nhất định

phải bảo đảm hắn ngủ mê man nhé, nếu không cho dù nàng vắt hết óc liều

mạng xông qua ba giấc mộng cuối cùng này, tỉnh lại chống lại Tống Mạch

tỉnh táo, vẫn phải chết không thể nghi ngờ!

Trong lúc miên man

suy nghĩ, hắn đi tới trước mặt, trái tim thấp thỏm của Đường Hoan từ từ

yên tĩnh trở lại. Lo xa sau này lại buồn phiền, việc cấp bách là giải

quyết lo gần.

Tống Mạch cúi đầu nhìn nữ nhân của hắn.

Nàng vẫn không nhúc nhích ngồi ở trên giường, hỉ phục đỏ thẫm rũ xuống mặt

đất, che lấp đôi chân nhỏ kia. Tay nhỏ bé của nàng cũng giấu ở trong tay áo, có chút run rẩy, là đang sợ hãi sao? Hắn muốn nhìn mặt của nàng,

lại bị một tấm khăn trùm đầu ngăn cản. Hắn muốn xốc khăn trùm đầu kia

lên, lại có chút không dám nhìn nàng.

Hắn không có nghe lời của nàng, nàng có thể tức giận hay không?

Tức giận thì tức giận đi, hắn cũng không thể nhìn nàng cùng người khác động phòng.

Nàng nói muốn cho hắn lần đầu tiên. Cho hắn, về sau thì sao? Không ai lại

đột nhiên biến mất, Tống Mạch tin tưởng, mấy đời kia hắn và nàng là đầu

bạc đến già, chỉ là trí nhớ của hắn bị cắt đứt, chỉ nhớ rõ chuyện trước

khi hoan hảo lần đầu tiên. Hắn cũng biết, theo như lời nàng muốn nàng,

hắn sẽ bị mê man giống như trước, khi tỉnh lại lần nữa đã là bắt đầu

mới, chuyện sau đêm nay, cái gì hắn cũng sẽ không nhớ rõ, không nhớ rõ,

cũng không cần nếm thử nỗi tuyệt vọng căm phẫn khi mất đi nàng.

Nhưng hắn không nhớ rõ, không có nghĩa là chuyện chưa từng xảy ra.

Hắn không thể dùng cách này trốn tránh sự thật nàng gả cho người khác.

Hắn không thể dễ dàng tha thứ hắn từng tận mắt nhìn nàng gả cho người khác, mà hắn như người nhu nhược nghe theo sắp xếp của nàng, thay nàng chăm

sóc A Thọ lớn lên. Ban đêm hắn cô đơn khó ngủ, mà nàng ở dưới thân người khác bị ép buộc hầu hạ.

Hắn không thể dễ dàng tha thứ, cho dù hắn không nhớ rõ.

Hắn phải gϊếŧ Lý Dụ.