9 Giấc Mộng Xuân Của Nữ Hái Hoa Tặc

Chương 77: 1: Cường địch (1)

Tống Mạch ở dưới bóng cây trong hậu viện buộc một cái bàn đu dây, Đường Hoan ở trên ghế dựa bên cạnh đọc sách, hắn đang ở bên kia đẩy dây đu cho A

Thọ, một tay lắc lắc dây thừng, một tay đỡ bả vai A Thọ. Bởi vì A Thọ

còn nhỏ, hắn lắc rất chậm rất chậm, sợ A Thọ rơi xuống.

Đường Hoan để sách xuống, lười nhác nhìn bọn họ.

Hai ngày nay, trừ phi nàng hỏi, Tống Mạch không có chủ động nói với nàng

quá một câu, cũng không có nhìn thêm nàng một cái, đặt toàn bộ tâm tư ở

trên việc dỗ dành A Thọ, các loại thủ đoạn ùn ùn, dỗ được A Thọ bây giờ

đối với hắn cũng sắp tốt hơn tỷ tỷ ruột rồi. Đương nhiên, Tống Mạch có

thừa dịp lúc nàng xoay người mà nhìn lén nàng hay không, Đường Hoan cũng không biết.

Hắn vẫn da mặt dày ra vào sân của nàng, nhưng không có nửa đêm vụиɠ ŧяộʍ tìm nàng ôm nàng, mệt nàng còn hiếu kỳ đợi hắn một đêm.

Đường Hoan nhìn dáng vẻ đúng lý hợp tình của hắn như vậy rất không vừa mắt.

Ngươi đã muốn làm hạ nhân muốn phân rõ giới hạn, sao không ngoan ngoãn

nghe lời?

Nàng lấy lời này hỏi hắn, Tống Mạch trả lại nàng một ánh mắt lạnh lùng “ta cứ tới đấy, nàng làm gì được ta”, vô sỉ đến cực điểm.

Uy hϊếp hắn rời đi là không dùng được, muốn châm chọc hắn hai câu, Đường

Hoan lại sợ thật sự chọc hắn nóng nảy, dù sao mấy giấc mộng này nàng đều phải giả bộ thành khăng khăng một mực với hắn, như bây giờ cũng chỉ là

cãi nhau giận dỗi giữa tình nhân, thì theo hắn đi, không có thực sự nói

ra khỏi miệng.

Nhiều lời tất nói hớ, mặc dù còn chưa có nếm trải

những đau khổ đã định trước sẽ đến kia, Đường Hoan đã nhớ kỹ bài học

kinh nghiệm rồi.

Mọi việc khó tránh khỏi đều có ngoài ý muốn, nàng tin tưởng sư phụ cũng không đoán trước được Tống Mạch có thể nhớ lại được.

Nàng hết sức ngông cuồng. Đương nhiên, nếu không phải nếm trải bài học kinh nghiệm này, nàng cũng không ý thức được điều này.

“Đại tiểu thư.” Nha hoàn bưng tới quả hạnh mới rửa xong, đặt ở trên chiếc kỷ trà[1] bên cạnh, bên cạnh để khăn lông ướt dùng để lau tay.

[1] Loại bàn thấp, dùng để để ấm chén

Đường Hoan bảo các nàng lui xuống, cười gọi A Thọ tới đây ăn quả hạnh.

Tống Mạch dừng bàn đu dây lại, A Thọ hưng phấn mà nhảy xuống, nện bước chân

ngắn chạy về phía Đường Hoan. Chạy đến giữa, không có nghe thấy tiếng

bước chân của Tống Mạch, thẳng bé lại dừng lại gọi hắn: “Tống đại ca,

huynh cũng tới đây ăn quả hạnh đi!”

“Cậu đi đi, ta không thích ăn.” Tống Mạch vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, mặt mỉm cười, chờ A Thọ xoay người, hắn liền đổi thành đứng nghiêng

người, khóe môi mím chặt. Nàng chỉ gọi A Thọ, hắn cần gì đi qua tự làm

cho mất mặt?

Nam nhân không muốn tới đây, Đường Hoan cũng không

gọi hắn, cẩn thận lau tay cho A Thọ, lại chọn một quả lớn nhất. Quả hạnh màu vàng hơi ngả màu cam, chín, rất dễ dàng tách thành hai nửa, nàng ăn một nửa, một nửa khác đưa cho A Thọ. Suy cho cùng A Thọ vẫn là đứa nhỏ, năm nay là lần đầu tiên ăn quả hạnh, cái miệng nhỏ nhắn động động, ăn

còn nhanh hơn cả nàng. Thấy thằng bé còn muốn ăn quả thứ hai, Đường Hoan ngó ngó nam nhân còn đứng ngây người ở bên kia, chỉ vào hạt quả hạnh

trên chiếc kỷ trà nhỏ giọng nói: “A Thọ, ở đây có hạt hạnh, ăn được, đệ

gọi Tống đại ca tới, bảo hắn đập giúp đệ.”

A Thọ lập tức lớn tiếng gọi Tống Mạch.

Tống Mạch nhìn sang bên này, do dự một lát rồi đi tới, gập chân nửa ngồi nhìn thằng bé: “Tiểu thiếu gia gọi ta có chuyện gì?”

A Thọ đưa hạt quả hạnh trong tay cho hắn: “Tống đại ca, tỷ tỷ nói bên trong có hạnh nhân ăn ngon, huynh giúp ta đập đi?”

Tống Mạch nhịn không được nhìn về phía nàng. Là nàng bảo A Thọ gọi hắn sao?

Đường Hoan một tay cầm quả hạnh, vừa cúi đầu đọc sách.

Ngực phát buồn bực, Tống Mạch nhận lấy hạt hạnh, đến cạnh tường tìm đá đập.

Đập đứt quãng năm sáu cái, chờ hắn lạị chạy về, Đường Hoan để cho A Thọ

ngồi đối mặt với mình, nàng lau miệng cho thằng bé, sau đó ở trên khuôn

mặt nhỏ nhắn non nớt của thằng bé hôn một cái: “A Thọ thật đáng yêu, tỷ

thích A Thọ nhất!”

Hai tỷ đệ thường thân thiết như vậy, A Thọ chờ tỷ tỷ hôn xong rồi, cũng muốn hôn lại. Bởi vì dáng người của Đường Hoan cao, A Thọ đứng lên, ôm đầu Đường Hoan muốn hôn nàng, Đường Hoan mỉm

cười cho thằng bé hôn. Hôn xong rồi, nàng lại ôm A Thọ vào trong lòng,

một cái một cái hôn mắt chóp mũi khuôn mặt của thằng bé, A Thọ vui vẻ

cười không ngừng, trong âm thanh trẻ con trong trẻo là hạnh phúc thoả

mãn đơn giản của đứa trẻ.

Tống Mạch khẽ dừng bước chân.

Vừa mới ăn xong quả ngọt, đôi môi của nàng so với ngày thường càng đỏ hồng

đầy đặn hơn, không chút nào keo kiệt mà dửng ở trên mặt đệ đệ của nàng.

Nàng cũng từng vô số lần chơi xấu đòi hôn hắn, lúc ban đầu hắn không buông

thả, luôn trốn tránh nàng, sau đó nàng nghĩ hết các loại biện pháp đánh

lén, làm hại hắn “mặt nóng tim đập”. Sau đó hắn buông thả rồi, tình cảm

của hai người càng nồng, thường đang nói chuyện, chợt ngầm hiểu một ánh

mắt, ngay sau đó thì hôn. Trên ghế trong vườn hoa, đứng ngồi… Bất kỳ

một chỗ quen thuộc nào, cũng có thể gợi lại hồi ức cùng với nàng.

Hiện tại, nàng cũng không chịu hôn hắn, không chịu nói với hắn một câu dịu

dàng, chỉ biết dùng lời nói lạnh lùng cay nghiệt như vậy tổn thương hắn.

Hắn thừa nhận, là hắn bắt nạt nàng trước, hắn không chịu cưới nàng nàng tức giận cũng bình thường, nhưng nàng cần gì nói hắn như thế? Nếu hắn thật

sự chỉ muốn sàm sỡ nàng, vì sao không muốn nàng một lần? Nếu hắn ngay cả loại chuyện trước mặt A Thọ đánh nàng cũng làm được, sao hắn lại có thể đối với A Thọ tốt như vậy?

Sao nàng không nghĩ tới là hắn có nỗi khổ tâm?

Hắn là không có khả năng rời khỏi nàng.

Hắn cũng sẽ không chạm vào nàng, vậy quy quy củ củ canh giữ ở bên người

nàng đi, tránh cho nàng luôn miệng nói hắn hạ lưu vô sỉ nói hắn không

cho nàng danh phận là loại hèn nhát. Nhưng hắn muốn trông coi nàng,

không cho nàng tìm nam nhân khác. Nàng là của hắn, hắn chờ ngày nào đó

nàng nhận rõ trái tim của hắn chờ nàng giống như trước chủ động chạy tới hôn hắn như vậy!

Đặt hạt hạnh nhân ở trên bàn, Tống Mạch xoay người muốn đi.

“Tống Mạch, ” Đường Hoan gọi hắn lại, “Còn có mấy quả hạnh, ngươi ăn đi, ngươi chăm sóc A Thọ tốt lắm, đây là ngươi nên được.”

“Tạ đại tiểu thư thưởng, chẳng qua là Tống mỗ thật sự không thích ăn.” Tống Mạch lạnh lùng trả lời. Hắn không thích nàng dùng loại giọng điệu đối

với hạ nhân này nói chuyện với hắn.

Nhìn theo bóng lưng của hắn, Đường Hoan không nhịn được cười trộm.

Nam nhân không được tự nhiên này, hắn biết ánh mắt vừa rồi của hắn có bao

nhiêu đáng thương bao nhiêu ấm ức không? Rõ ràng rất hâm mộ A Thọ, nhất

định muốn bưng cái mặt ta đây. Không nói chuyện cùng nàng, là mong đợi

nàng chủ động chịu thua hắn sao?

Vậy hắn chờ đi, xem ai chịu đựng được hơn.

Làm thế nào mới có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ nam nhân này điên cuồng nhất, Đường Hoan đã chơi đến quen tay rồi.

Buổi sáng ngày hôm sau, Đường Hoan dịu dàng thương lượng cùng A Thọ: “Hôm

nay tỷ tỷ muốn đến trà lâu xem một chút, A Thọ ở nhà chơi với Tống đại

ca của đệ, được không?” Nàng cần một nam nhân phối hợp với nàng diễn trò kí©ɧ ŧɧí©ɧ Tống Mạch. Loại mặt hàng như Cố Nghi nàng chướng mắt, hơn

nữa Giang Lâm Nguyệt có cừu oán với gã, nàng không có khả năng tìm gã,

chỉ đành phải lại đi tìm kiếm một nam nhân tốt.

Trước đây nàng

muốn ra khỏi nhà, A Thọ đều muốn đi theo, cho dù không đi thì Giang Lâm

Nguyệt cũng phải dùng lời nói nhỏ nhẹ dịu dàng dỗ dành hồi lâu. Nhưng

bây giờ A Thọ đã có bạn chơi thật vui, thằng bé chỉ là mong đợi hỏi một

câu có thể dẫn nó đi cùng hay không, Đường Hoan nói nàng có việc muốn xử lý không có cách nào trông nom nó, A Thọ bèn ngoan ngoãn mà gật đầu.

Lúc ăn cơm, Tống Mạch đứng ở một bên.

Đường Hoan cùng A Thọ ăn xong, nói với hắn: “Ôm tiểu thiếu gia đến hậu viện chơi đi, hầu hạ cẩn thận.”

Tống Mạch nghe ra ý của nàng, mắt lạnh nhìn nàng: “Đại tiểu thư không chơi cùng tiểu thiếu gia?”

Đường Hoan còn chưa nói chuyện, A Thọ chủ động dắt hắn đi ra ngoài, Tống Mạch không nhúc nhích, A Thọ lại giòn giã khuyên nhủ hắn: “Tống đại ca, hôm

nay tỷ tỷ muốn đi trà lâu bàn chuyện làm ăn, đi thôi, huynh dẫn ta đi

đẩy bàn đu dây.”

Tống Mạch liếc nhìn nàng một cái, xoay người bế A Thọ lên, cười nói: “Tiểu thiếu gia, đại tiểu thư một mình ra khỏi nhà

không an toàn, chúng ta cùng đi trà lâu với nàng nhé? Tránh cho có người xấu bắt nạt nàng.”

“Nhưng tỷ tỷ nói nàng bận rộn, không có thời gian trông nom ta.” A Thọ nghi hoặc nhìn về phía Đường Hoan.

“Không có việc gì, đại tiểu thư tự đi việc của nàng, chúng ta đưa nàng qua,

lúc nàng bận rộn ta chơi cùng tiểu thiếu gia, nàng xong việc rồi, chúng

ta lại bảo vệ nàng về nhà.” Tống Mạch tựa như không phát hiện ánh mắt

như ăn thịt người của Đường Hoan, tự mình nói chuyện dụ dỗ A Thọ.

A Thọ nhìn Đường Hoan: “Tỷ tỷ, có thể chứ?”

Đường Hoan vươn tay về phía thằng bé, A Thọ lập tức với tay về phía nàng để

cho nàng bế, Tống Mạch đành phải thả người. Đường Hoan bế A Thọ đi tới

cửa, giao thằng bé cho nha hoàn đang chờ đợi ở bên ngoài, “A Thọ ngoan,

đệ vào trong phòng chờ trước, tỷ tỷ có lời muốn thương lượng cùng Tống

đại ca của đệ, thương lượng xong rồi lại đi tìm đệ, được không?”

“Được. Vậy hai người phải nhanh tới tìm đệ đấy.” A Thọ rất ngoan.

Đường Hoan sờ sờ đầu thằng bé, ý bảo nha hoàn đi.

Tống Mạch với vẻ mặt lạnh lùng đứng ở đằng kia: “Đại tiểu thư muốn thương lượng với ta chuyện gì?”

Đường Hoan đóng cửa lại, xoay người nhìn hắn: “Tống Mạch, chúng ta nói cho rõ ràng, ta cho ngươi ba con đường, ngươi không cưới ta cũng không rời

khỏi, mà là lựa chọn ở Giang gia làm hạ nhân, có phải hay không?”

“Phải, nàng không thích ta chạm vào nàng, ta cũng không có chạm vào.” Tống Mạch nói mặt không chút thay đổi.

Đường Hoan chậm rãi đi về phía hắn: “Ta cảm kích ngươi không có bắt buộc ta.

Chẳng qua, ngươi đã muốn làm hạ nhân, có thể làm tử tế hay không? Ngươi

dựa vào cái gì quyết định mình có thể theo ta ra khỏi nhà? Ngươi…”

Tống Mạch nhìn nàng: “Dựa vào nàng là nữ nhân của ta. Nàng đã bị ta sờ sạch

nhìn sạch, cho dù bây giờ ta không chạm vào nàng không cưới nàng, nàng

cũng là nữ nhân của ta. Giang Lâm Nguyệt, ta nói cho nàng biết, kiếp này kiếp sau, nàng cũng mơ tưởng có thể tìm nam nhân khác, chỉ cần ta tìm

được nàng, ta sẽ trông coi nàng.”

“Ngươi…”

“Đại tiểu thư nếu như không có chuyện khác, ta đi tìm tiểu thiếu gia đây.” Tống Mạch

không muốn lại nghe nàng nói những lời cảm kích hắn không có bắt buộc

nàng gì đó.

“Tống Mạch!”

Hắn xoay người muốn đi, Đường

Hoan chợt nhào vào trên người hắn, ôm chặt thắt lưng hắn: “Tống Mạch,

sao chàng có thể đối xử với ta như vậy? Chàng muốn thân thể của ta, ta

cho chàng rồi, chàng muốn trái tim của ta, ta cũng cho chàng rồi. Nếu

chàng thật sự chỉ muốn đùa bỡn ta, ta không còn lời nào để nói, nhưng

chàng như vậy, rõ ràng là chàng thích ta, vì sao không chịu cưới ta?

Chàng không muốn quang minh chính đại ở cùng một chỗ với ta sao? Rốt

cuộc là vì sao vậy?” Nước mắt từ khóe mắt lăn xuống, dần dần bị phần áo

dán vào gò má nàng hút đi.

Ẩm ướt truyền đến trên người, Tống Mạch chấn động trong lòng.