Đường Hoan có cảm giác bị sét đánh phải.
“Hải Đường…”
Hắn thế mà lại nhớ rõ!
Khi cái tên này được thốt lên từ trong miệng Tống Mạch, Đường Hoan đã biết, nàng sẽ không bao giờ có thể hy vọng vào may mắn nữa.
Thôi thì cũng may, cùng một dạng sai lầm, nàng sẽ không bao giờ để mình phạm phải lần thứ hai.
“Tạ thiếu gia ban tên, về sau nô tỳ…nô tỳ tên là Hải Đường.” Trên mặt Đường Hoan tràn đầy vẻ vui mừng và cảm kích thi lễ với nam nhân. Cái tên Hải
Đường này tốt xấu gì cũng hay hơn Nhị Lan, lại còn là do chủ tử ban cho, vậy nên nàng nhất định phải tỏ vẻ vui mừng. Về phần ý đồ dò xét của
Tống Mạch, nàng cũng nhất định không được thừa nhận!
Bây giờ mà
thừa nhận, có lẽ sẽ có thể mau chóng cùng Tống Mạch đồng giường cộng
chậm kết thúc giấc mộng này, dù sao “hai kiếp kia” Tống Mạch yêu nàng
yêu đến đào tim khoét phổi, nhưng còn ba giấc mộng trước thì sao?
Vẫn là logic kia, Tống Mạch có thể nhớ lại một lần, nàng phải làm tốt chuẩn bị hắn có thể nhớ lại tất cả các giấc mộng. Bây giờ nàng mà thừa nhận
mình có nhớ, đợi đến khi Tống Mạch nhớ lại giấc mộng Cẩm Chi, có thể hắn sẽ hỏi nàng có còn nhớ hay không, nàng bảo nàng không nhớ rõ, hắn làm
sao mà tin được? Vì sao nàng chỉ nhớ rõ cái tốt, đến phiên mấy giấc mộng ức hϊếp hắn thì lại quên sạch? Tống Mạch đâu có ngốc như vậy!
Nàng không thể thừa nhận, một lần cũng không được, chỉ có thể giả vờ như mỗi lần nàng đều mất đi ký ức “kiếp trước”. Cứ như vậy, Tống Mạch sẽ không
thể đem Cẩm Chi gian trá lừa gạt gán lên đầu nàng. Không chỉ như thế,
mấy giấc mộng còn lại từ đầu tới cuối nàng đều phải thể hiện cho hắn
thấy nàng toàn tâm toàn ý một mực với hắn, như vậy cho dù Tống Mạch hoài nghi, ban đầu có thể oán hận nàng cũng sẽ bởi vì tình cảm sau đó, vì
nghĩ nàng không nhớ rõ mà không thể giận chó đánh mèo với nàng.
Nếu đến lúc đó Tống Mạch hỏi, vậy nàng sẽ trả lời: “Chàng bảo kiếp trước ta lừa chàng, chàng hỏi ta vì sao, nhưng ta chẳng nhớ chút nào, chàng bắt
ta làm sao nói nguyên nhân cho chàng được đây? Nếu đó là thật, nhưng ta
yêu chàng như vậy, làm sao có thể lừa chàng được?”
Rốt cuộc Tống
Mạch có thể nhớ được bao nhiêu, khi nào thì nhớ ra, Đường Hoan không thể nào biết trước, chuyện nàng có thể làm là chuẩn bị cho tình huống xấu
nhất, cố gắng trôi qua mỗi một giấc mộng thật hoàn hảo. Có lẽ sau này
khi tỉnh mộng, Tống Mạch cũng sẽ nhớ lại cả ân oán trước khi hai người
nhập mộng, sẽ lại gϊếŧ nàng. Nhưng đó là khi nàng bó tay chịu trói,
cuống cuồng không làm gì cả. Bây giờ nàng vẫn còn có thể tác động, trước khi Tống Mạch khôi phục trí nhớ ở trong mộng, nàng sẽ tiến theo đúng kế hoạch, không thể để mình chết ở trong mộng được.
Sống lâu một ngày thì cũng là một ngày, cho dù có là mộng.
Nàng thoáng đỏ mặt nhìn chằm chằm xuống dưới chân Tống Mạch, từ đầu đến cuối không hề tỏ vẻ gì là khϊếp sợ kinh ngạc cả.
Lòng Tống Mạch trầm xuống.
Tại sao lại như vậy, chẳng lẽ thật sự thì nàng không nhớ gì sao?
“Ta cũng không quá coi trọng quy củ như vậy, về sau ở trước mặt ta, ngươi
không cần tự xưng là nô tỳ. Mặt khác, ta nghĩ lại thấy tên Hải Đường này quá yếu ớt, vẫn nên đổi một cái tên khác đi, gọi ngươi là Tiểu Ngũ, thế nào?” Tống Mạch vẫn nhìn nàng chằm chằm như cũ, từ tốn nói. Ngay từ
đầu, hắn đã không tính gọi nàng là Hải Đường, ở kiếp đó tự tay hắn gả
nàng cho người khác, hại hai người khốn khổ như vậy, Tống Mạch không
muốn như vậy nữa. Nàng là Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ của hắn, chỉ có thể là
người của hắn.
Đường Hoan kinh ngạc ngước mắt nhìn hắn, trên mặt
vương nét khó xử, “Thiếu gia, Tiểu Ngũ nghe giống như tên nam tử… Tạ ơn
thiếu gia ban tên.” Nói được một nửa thì cúi đầu chấp nhận. Thật ra nàng còn muốn xem xem, hắn còn có thể đổi thành Thủy Tiên, Cẩm Chi, thậm chí *, nam nhân chết tiệt, rốt cuộc hắn nhớ lại được bao nhiêu!
Trong lòng Tống Mạch phức tạp.
Tiểu Ngũ của hắn ngây thơ đơn thuần, nếu thật sự nhớ rõ, sẽ không thể nào
giả vờ mà không để lại chút dấu vết gì như thế này, huống hồ hắn đã nói
đến thế rồi, nàng không cần phải giả vờ!
Cho nên nguyên nhân chỉ có một, nàng không nhớ, khi đó thấy hắn rồi khϊếp sợ là có duyên cớ khác.
Bây giờ hắn nên làm cái gì đây?
Nàng có biết hắn muốn ôm nàng biết bao nhiêu không? Nàng có biết hắn kìm nén rất khổ cực không? Chỉ cần nàng nhớ hắn, hắn sẽ lập tức ôm nàng vào
lòng, thương nàng yêu nàng lấy nàng. Đáng tiếc, nàng quên rồi, ở trong
mắt nàng, hôm nay là lần đầu tiên hai người gặp mặt, hắn không thể nào
đường đột đi ôm nàng, không thể nào để cho nàng hiểu lầm hắn là một gã
thiếu gia hám sắc. Hắn chỉ có thể nhịn, chỉ có thể khiến nàng yêu hắn
một lần nữa.
Tống Mạch cười khổ, Tiểu Ngũ không nhớ rõ cũng không sao, chỉ cần là nàng, hắn đã mãn nguyện rồi. Nếu sau mỗi lần chuyển thế nàng đều có thể đến bên cạnh hắn, vậy đã chứng tỏ hắn với nàng nhất
định sẽ được ở bên nhau.
Hắn đứng lên, đi vào trong nội thất: “Ngươi đi theo ta, về sau, con mèo này sẽ giao cho ngươi chăm sóc.”
Đường Hoan thở phào nhẹ nhõm, ngoan ngoãn theo sau hắn. Nam nhân này thế mà lại nuôi mèo, đúng là đáng ngạc nhiên.
Bước vào phòng dành để tiếp khách, trong phòng có tháp có bàn đọc sách, là
nơi để hắn đọc sách thư giãn, đi tiếp vào bên trong mới là nội thất hắn nghỉ ngơi, bài trí vẫn lịch sự tao nhã như trước, là tác phong đã quá
quen thuộc của hắn. Chỉ có điều, bên cạnh giường của hắn còn có thêm một cái giường nhỏ hình tròn, bên trong đặt một cái đệm màu trắng mềm mại,
trên cái đệm, có một con mèo đang nằm ngủ say. Lông mèo trắng như tuyết, chỉ có lỗ tai với cái đuôi là có màu xám tro.
Nghe thấy tiếng
động, con mèo khẽ động lỗ tai, mở to mắt, mắt mèo xanh lam như nước
biển. Nhìn thấy chủ nhân, nó lập tức ngẩng đầu lên, vui vẻ quay đầu về
phía Tống Mạch kêu một tiếng.
Mèo này…đẹp quá!
Lòng Đường
Hoan mềm như nước. Nàng đã từng thấy nhiều con mèo hoang, về cơ bản đều
là vừa gầy lại bẩn, thật sự không thể nào lọt vào mắt được, nhưng con
trước mắt này chỉ có thể dùng tới chữ “tuyệt sắc”. Không biết Tống Mạch
tìm được nó ở chỗ nào!
Nàng cũng muốn mang theo con mèo này đi lắm!
Tống Mạch nhìn vẻ mặt tràn đầy yêu thích của nàng, mỉm cười, vươn tay ra với mèo trắng, giọng nói dịu dàng không tả được: “Tiểu Ngũ, lại đây, ta ôm
cái nào.” Nếu là bình thường, hắn muốn ôm mèo, sẽ không bao giờ nói lời
này, nhưng giờ, lời hắn là muốn nói cho nàng nghe.
“Meo meo…”
Con mèo tên Tiểu Ngũ nhẹ nhàng nhào vào lòng Tống Mạch.
Tiểu Ngũ?
Nhất thời Đường Hoan không còn tâm tình nào mà yêu mèo nữa!
Hắn gọi một con mèo là Tiểu Ngũ cũng không sao, nhưng giờ hắn lại đặt tên
nàng với tên con mèo giống nhau như đúc, còn thân thiết với con mèo đó
ngay trước mặt nàng, hắn không sợ nàng hiểu lầm sao? Tựa như vừa rồi,
suýt chút nữa nàng đã nghĩ Tống Mạch muốn ôm nàng!
Nam nhân này chắc chắn là cố ý!
Thôi vậy, thoáng buồn bực ngắn ngủi qua đi, Đường Hoan lại thấy yên tâm.
Tống Mạch còn có tâm trạng mà trêu nàng, có thể thấy được hắn không nhớ
ra hai giấc mộng đầu. Đại ca thì không nói, chứ Tống sư phụ quá bá đạo,
lấy tình cảm của hắn với Tiểu Ngũ, chắc chắn sẽ lại ăn nàng tiếp thôi.
Như vậy nàng cũng không cần phí tâm tư đi quyến rũ hắn, chỉ cần từ từ
bình tĩnh phối hợp với Tống Mạch, sau đó vào lúc thời cơ chín muồi dụ
hắn muốn nàng…Ừm, nói không chừng chưa cần nàng dụ, hắn đã chủ động tới
trước rồi.
Khoan hãy nghĩ về sau này, giấc mộng này chỉ cần không bị hắn phát hiện là nàng có nhớ, tất cả sẽ đều nhẹ nhàng.
Thấy hắn quay sang nhìn nàng, Đường Hoan xấu hổ quay mặt đi, “Thiếu gia, như vậy không được đâu? Hay là người đổi lại cho ta một cái tên khác đi?”
Tống Mạch ôm mèo ngồi lên giường, vừa vuốt lông mèo vừa tỏ vẻ nghi hoặc hỏi nàng: “Có gì không ổn sao?”
Diễn giỏi lắm!
Đường Hoan cố nén xúc động muốn trừng hắn, cúi đầu nói: “Thiếu gia gọi mèo là Tiểu Ngũ, ta cũng tên là Tiểu Ngũ, như vậy lúc thiếu gia gọi mèo, ta sợ mình sẽ hiểu sai ý.”
“À, thì ra là như vậy.” Tống Mạch làm ra vẻ đã hiểu phụ họa theo, sau một lát hắn lại trấn an nàng: “Ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi hiểu lầm đâu. Nói cách khác, khi ta gọi Tiểu Ngũ
rót cho ta ly trà, vậy nhất định là nói với ngươi, nếu ta bảo Tiểu Ngũ
lại đây cho ta ôm một cái, vậy nhất định là đang nói với mèo, chắc chắn
ngươi sẽ không hiểu lầm là ta muốn ôm ngươi, có phải không?”
Phải cái rắm ấy, sao giờ nàng mới phát hiện da mặt gã Tống Mạch này lại dày tới vậy!
Tim giống như bị ai bóp nghẹt, Đường Hoan vô cùng vô cùng không cam lòng.
Từ trước tới nay đều là nàng đùa giỡn nam nhân, thế nhưng nay lại bị cái gã nam nhân vẫn luôn bị nàng đùa giỡn đùa giỡn lại nàng, ấy vậy mà nàng lại không thể đánh trả, cái cảm giác này, thật sự là nghẹn đến sắp nội
thương rồi!
Nàng cúi đầu, che giấu tức giận và không cam lòng trong mắt: “Dạ, vậy, ta nghe lời thiếu gia.”
Má nàng hồng hồng, Tống Mạch biết nhất định là nàng xấu hổ lắm rồi, hắn
không muốn khiến nàng khó chịu nhưng hắn cũng không thể giả vờ thành một người xa lạ đối xử với nàng. Nếu nàng vẫn thích xấu hổ như vậy, vậy thì cứ xấu hổ đi, xấu hổ xấu hổ rồi dần dần biến thành yêu. Tống Mạch luôn
tự tin vào bản thân, có rất nhiều nữ tử thích hắn vì dung mạo hắn, hắn
chán ghét loại nữ nhân đó, nhưng nếu đổi thành Tiểu Ngũ, cho dù nàng là
vì khuôn mặt hắn mới thích hắn, hắn cũng vui vẻ.
Thấy ánh mắt
nàng chậm rãi rơi xuống trên người mèo trắng, Tống Mạch cười khẽ, đưa
con mèo yêu nuôi dưỡng suốt hai năm qua cho nàng: “Cho ngươi ôm một cái
này.”
Hắn vốn không thích chó mèo gì đó, nhưng lần đó ở trước cửa nhà trọ gặp được con mèo này, mắt mèo ngập nước vô cùng đáng thương
nhìn hắn, không biết làm sao lại khiến hắn nhớ tới dáng vẻ ỉ lại của
Tiểu Ngũ với hắn nên ôm nó về. Từ đó về sau, mỗi lần nhớ nàng quá, ôm
con mèo này, trong lòng sẽ thoải mái hơn một chút. Kiếp này, tuy rằng
cũng có người thân nhưng hắn luôn cảm thấy cô độc, luôn cảm thấy như bên cạnh thiếu cái gì.
Mới vừa rồi nhìn thấy nàng ở ngoài cửa, chỉ
cần một bên mặt thôi, hắn đã có cảm giác mây tan thấy trăng sáng, dường
như nàng vừa đến, thể giới này mới thật sự sống lại.
Trong lúc miên man suy nghĩ, tuy nàng đã tiến tới, muốn đón lấy con mèo.
Hắn không nhịn được chạm vào đầu ngón tay nàng.
Đường Hoan bối rối rụt tay lại, đầu cúi gằm xuống.
Trong phòng rất im lặng, vẻ mặt nàng đỏ bừng quá mê người, Tống Mạch bắt đầu
cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Sợ mình sẽ không thể kìm nén mà ôm nàng,
cũng sợ sẽ dọa nàng, hắn thả mèo lên giường, đứng dậy đi ra ngoài:
“Ngươi ở trong này chăm sóc cho nó, ta đi gặp phu nhân.” Mẫu thân nhất
định đã biết hắn tự ý mua nha hoàn, hắn cần tới nói một tiếng.
“Thiếu gia đi thong thả.” Đường Hoan ngoan ngoãn tiễn hắn đến tận cửa, xác
định rõ hắn đã đi rồi, nàng lập tức xoay người chạy vào trong phòng,
ngồi xổm bên cạnh giường vuốt ve con mèo trắng đang nằm đó. Mắt mèo xanh biếc chóp mũi trắng mịn, còn cả hai cái tai khẽ rung rung, mèo đẹp như
vậy vì sao chỉ xuất hiện ở trong mộng thôi chứ!
“Meo meo…” Mèo trắng nhìn nàng chăm chú một lát rồi mới quay đầu cọ cọ mu bàn tay nàng.
Mèo này còn không sợ người lạ nữa, Đường Hoan càng thích nó hơn, thấy dáng
vẻ thoải mái của nó nàng liền xoa xoa cái đầu tròn tròn của nó.
“Meo meo…”
Cặp mắt mèo trắng vẫn nhìn nàng chằm chằm, chợt nó đổi động tác, thả người
nhảy xuống đất, Đường Hoan giật mình, cúi đầu định bắt nó, mèo trắng lại chạy xuống dưới gầm giường. Đường Hoan cúi người úp sấp trên mặt đất,
đang định khều nó ra, chợt nghe thấy tiếng ma sát, ngay sau đó, mèo
trắng đẩy một cái hộp dài ra ngoài, rồi nó lượn ra sau cái hộp, móng
trước đặt lên trên mặt hộp, nghiêng đầu nhìn nàng, kêu meo meo.
Hộp cũng không có khóa lại.
Chẳng lẽ đây là bảo bối Tống Mạch giấu, mèo trắng thích nàng cho nên muốn chia sẻ bí mật của Tống Mạch với nàng?
Đường Hoan xoa đầu mèo khen thưởng nó, phủi bớt bụi bẩn trên lưng nó, quay đầu xem xét bên ngoài rồi lặng lẽ mở hộp ra.
Bên trong có năm cuộn tranh.
Đường Hoan không cử động, trong lòng có một phỏng đoán không thể nào kìm chế
được cứ tìm cách xông ra, mặc dù đến ngay cả nàng cũng cảm thấy nó là
không tưởng.
“Meo meo…” mèo trắng nâng móng vuốt lên gảy một cuộn tranh, nó nghiêng đầu nhìn nàng, giống như đang thúc giục nàng mau mau
mở tranh ra xem.
Trong lòng Đường Hoan vẫn rất tò mò, dứt bỏ cảm
giác kỳ quái kia, nhấc một cuộn ra, vừa định mở ra chợt phát hiện trên
đầu cuộn tranh có khắc một chữ nhỏ: “Cầu”
Nếu do Tống sư phụ vẽ, Đường Hoan có thể nhận ra được.
Nàng buông cuộn này ra, tiếp tục xem bốn cuộn còn lại.
Cầu, thuyền, cửa sổ, trăng, hoàn toàn đồng nhất với bốn bức họa trong trí nhớ.
Đường Hoan đều không mở ra.
Chỉ khi nhìn đến cuộn tranh mang chữ “đèn”, rốt cuộc nàng cũng không nhịn được nữa, nhẹ nhàng trải cuộn tranh ra.
Nàng đã nghĩ cả đời này có lẽ sẽ không bao giờ được nhìn thấy chiếc đèn kia
nữa, bây giờ nó lại xuất hiện ngay trước mắt, xán lạn rực rỡ.
Trong cuộn tranh vẽ một chiếc đèn có hình một đôi nam nữ, hắn ôm nàng, gương mặt dịu dàng.
Ngón tay thon nhỏ mơn trớn ngọn đèn kia, đôi mắt ướt nước nổi lên tia hoài niệm.
“Meo meo…” Mèo trắng không biết đã chui vào trong lòng nàng từ bao giờ, đầu
nhoài ra phía trước, cùng nàng xem tranh, động tác cực kì thuần thục,
giống như đã sớm thành thói quen.