Tục ngữ nói, sợ cái gì cái đó sẽ đến.
Khi Tống Mạch ôm Đường Hoan rẽ tới chỗ ngoặt, Tống Lăng từ phía đối diện đi tới.
Đường Hoan phát hiện cơ thể Tống Mạch lập tức cứng lại, nàng cười trộm, làm
bộ như không nhìn thấy Tống Lăng cọ cọ trong lòng hắn, thanh âm cao thấp vừa phải: “Nhị gia sao lại không đi ?” Nàng cũng muốn xem xem, hai
huynh đệ này có thể tiếp tục diễn tiếp hay không.
Tống Mạch vội muốn thả nàng xuống.
Đường Hoan ôm cổ hắn không buông tay: “Nhị gia đưa ta về phòng đi!”
“Ta…”
“Nhị đệ, còn đứng ở đó lằng nhằng cái gì? Tối nay đệ muội bị sợ hãi, đệ đưa
nàng đi qua tiện thể ngủ lại ở bên kia luôn đi, không cần về tiền viện
nữa.” Tống Lăng đứng ở cách đó không xa, thanh âm lành lạnh bình tĩnh,
khuôn mặt ẩn trong bóng đêm nhìn không rõ lắm.
“Đại, đại ca?”
Đường Hoan khϊếp sợ nhìn lại phía bên kia, đầu vừa xoay được một nửa vội quay nhanh trở lại, sốt ruột thúc giục nam nhân ôm nàng: “Nhị gia,
chúng ta đi nhanh đi!” Vụиɠ ŧяộʍ véo Tống Mạch một cái, chủ yếu là tỏ ý thẹn quá hóa giận.
Tống Mạch nhịn đau, ánh mắt lại thuỷ chung nhìn chằm chằm Tống Lăng bên kia, “Tống…”
Tống Lăng dường như có thể đoán được hắn muốn nói cái gì, vừa đi về phía
trước vừa lạnh giọng khiển trách: “Nhị đệ, tình huống hôm nay đặc thù,
về sau đệ nên chú ý một chút, đừng ở bên ngoài động chân động tay với đệ muội, truyền ra ngoài danh tiếng Tống gia chúng ta cũng không dễ nghe,
da mặt của đệ muội cũng chịu không nổi. Được rồi, ta về phòng, đệ và đệ
muội cũng đi ngủ sớm một chút đi.”
Mắt thấy gã sắp đi, Tống Mạch
lại không có cách nào nhẫn nại việc làm bậy này của đệ đệ, không cho
Đường Hoan phản đối liền thả người xuống đất, sải bước chạy về phía Tống Lăng, nắm cổ tay gã kéo ra chỗ xa xa. Xác định Đường Hoan không nghe
được, hắn mới đẩy mạnh người lên vách tường, thấp giọng quát: “Nhị đệ,
ngươi đừng quá phận! Chuyện trước đó ta cũng không muốn xen vào nữa, bây giờ nàng bằng lòng sống với ngươi, ngươi lập tức đi qua tìm nàng, về
sau đối xử tốt với nàng!”
So với cơn tức giận của hắn, Tống Lăng
quả thực giống như người không có việc gì, sửa sang lại áo xống, cũng có chút bất ngờ hỏi hắn: “Hải Đường bằng lòng rồi? Bởi vì nhìn thấy đại
ca lêu lổng cùng nha hoàn, nàng đầu tiên là hết hy vọng với đại ca, sau
đó lại thích “ta” mà đại ca giả trang, cho nên bằng lòng? Đại ca, vậy
huynh nên dạy ta trước là huynh dỗ nàng thế nào, tránh cho lát nữa ta lộ ra sơ hở, nàng lại muốn tìm cái chết.”
Trong lời nói tràn đầy vẻ châm chọc.
Tống Mạch làm sao không hiểu, hắn nhìn về phía bên cạnh, giọng buồn bực nói: “Nhị đệ, đệ bảo ta chứng minh ta không có tình cảm với đệ muội, tối nay ta đều làm được rồi, cho dù đệ muội động tâm với ta, bây giờ cũng đã
chết tâm …”
“Đại ca, huynh không cần phải nói, ta chỉ bảo huynh
làm tiếp một chuyện.” Tống Lăng cười cắt ngang lời hắn, “Đại ca, ta tin
rằng Hải Đường hết hy vọng với huynh, nhưng ta không tin huynh hết hy
vọng với nàng. Đêm nay huynh giả dạng thành ta ở chung một phòng với
nàng, nếu huynh có thể làm được không chạm vào nàng, ta sẽ hoàn toàn tin tưởng huynh, sau này ở nhà đối tốt với Hải Đường, bên ngoài ngoan ngoãn nghe huynh nói, thế nào?”
“Nàng là thê tử của ngươi, ngươi như
vậy có còn là người không?” Tống Mạch nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lại đánh gã một bạt tai. Gã coi nàng trở thành cái gì?
Tống
Lăng cười cười, vỗ vỗ bả vai hắn nói: “Đại ca đừng nóng giận, huynh lại
dung túng ta một lần đi, chủ yếu là trên cổ ta bị nha hoàn kia cào mấy
cái, ta sợ bị Hải Đường nhìn ra được. Không thể đi cùng nàng, nàng cũng ỷ lại vào “Ta” như vậy, ta sợ nàng nghĩ nhiều, vạn nhất dựa vào dấu vết
để lại nhận ra hai chúng ta liên thủ lừa nàng, nàng còn không một lòng
muốn chết? Đại ca tốt, chỉ đêm nay, chỉ cần huynh không chủ động, Hải
Đường khẳng định sẽ không làm cái gì với huynh. Huynh an an ổn ổn ngủ
một giấc, vừa chứng minh huynh thật sự sẽ không bị Hải Đường hấp dẫn làm ra chuyện có lỗi với ta, vừa thay ta thể hiện tốt ở trước mặt Hải
Đường, đây không phải là một công đôi việc sao? Đại ca yên tâm, sáng mai ta chắc chắn sẽ đổi lại với huynh.”
“Đệ…”
“Đại ca, hay là huynh không dám? Sợ mình không nhịn được? Nếu là như thế, ta cũng không miễn cưỡng huynh, bây giờ ta liền đi qua, không nói hai lời muốn nàng
trước, sau đó cho dù nàng nhận ra được ta không phải là Nhị gia vừa an
ủi nàng kia, nàng hoặc là chết, hoặc là hết hy vọng hầu hạ ta, dù sao
cũng là người của ta rồi.” Tống Lăng đắc ý nói, nhấc chân muốn đi trở
về.
Tống Mạch túm lấy gã, giọng nói lạnh như băng: “Tống Lăng,
như lời ngươi nói, ta ở cùng nàng một đêm. Nhưng sau này nếu ngươi dám
ép buộc nàng phụ bạc nàng, cho dù ngươi là đệ đệ ruột của ta, ta cũng
quyết không tha cho ngươi.”
Tống Lăng cười ha hả, “Đại ca, cuối cùng huynh cũng thừa nhận huynh thích nàng rồi, nếu không cần gì quan tâm…”
“Ta dù thích nàng, nhưng ta sẽ không chạm vào thê tử của đệ đệ ta, Tống
Lăng, thu lại suy nghĩ đáng khinh này của ngươi đi.” Tống Mạch hất tay
gã ra, bước chân nặng nề rời khỏi.
Tống Lăng nhìn hắn rời đi, một lần nữa dựa vào trên vách tường, giơ tay sờ cằm.
Thực ra, gã càng mong đợi đêm nay đại ca cầm thú một lần muốn nàng. Như vậy, thứ nhất gã có thể cùng đại ca hưởng dụng nàng, thứ hai, đại ca có
nhược điểm rơi vào trong tay gã, đến lúc đó gã lại ra ngoài lêu lổng,
đại ca cũng không có sức đâu mà quản gã.
Đại ca giữ quy củ cũng
không sợ, gã sẽ nghĩ cách thúc đẩy việc tốt của hai người. Cơ hội “một
công đôi việc” như vậy, làm gì có chuyện hắn bỏ qua.
Bên kia,
Tống Mạch vừa trở lại cửa viện, chỉ thấy nàng ngồi xổm một chỗ, thấy
không rõ bộ dáng, nhưng lại nghe rõ tiếng nức nở nén nghẹn truyền đến.
“… Hải Đường, nàng làm sao vậy?” Hắn vội chạy tới, suy nghĩ một chút, vẫn là chủ động đưa tay ra nâng nàng lên.
Đường Hoan ngẩng đầu, đánh giá hắn một lát, có chút không rõ ràng hỏi: “Nhị gia?”
Tống Mạch gật đầu, vừa muốn nói chuyện, nữ nhân đã bổ nhào vào trong lòng
hắn, “Nhị gia, chàng ôm ta về phòng đi, không muốn lại dây dưa cùng đại
ca, ta, ta không muốn gặp người ấy nữa. Sau này trừ khi vạn bất đắc dĩ,
ta đều ở lại hậu viện, Nhị gia chàng yên tâm, từ nay về sau, trong lòng
ta chỉ có một mình chàng.”
Hận hắn tới thế sao?
Tống Mạch
cười khổ, cúi người ôm lấy người, đi thẳng về phía hậu viện. Không gặp
cũng tốt, một đêm, một đêm hắn liền giải thoát rồi, chờ nàng thực sự vui vẻ sống cùng nhị đệ, hắn dạy nhị đệ xong, sau đó đi ra ngoài làm ăn.
Nhìn không thấy, thì sẽ không đau, sẽ có thể quên rồi.
Đến cửa,
Tống Mạch buông Đường Hoan, Đường Hoan ngượng ngùng liếc hắn một cái,
gọi Lập Hạ. Lập Hạ vẫn chờ ở trong phòng, gần như nghe được thanh âm thì lập tức mở cửa, nhìn thấy bên ngoài có hai người đang đứng, nàng hoảng
sợ, sững sờ quên mất nhường đường. Đường Hoan khẽ thấp đầu, có chút bối
rối bước nhanh đi vào, trong miệng dịu dàng căn dặn nàng ta: “Đừng ngạc
nhiên, sau này Nhị gia đều đến hậu viện nghỉ ngơi. Đi thôi, múc cho Nhị
gia một chậu nước.”
Lập Hạ không dám nhìn nam nhân nhiều, lên tiếng trả lời.
Tống Mạch đứng ở cửa do dự, Đường Hoan quay đầu, dắt hắn đi vào trong phòng, vừa đi vừa trêu ghẹo hắn: “Nhị gia, lần trước chàng đi vào, ta để cho
Lập Hạ nhìn chằm chằm chàng như đề phòng cướp, lúc ấy chàng nhất định
rất tức giận phải không?”
Tống Mạch phụ họa kéo cong khóe miệng.
Đường Hoan nghiêng đầu nhìn hắn, chân mày khẽ nhíu lại, “Nhị gia, hôm nay
chàng rất kỳ lạ, lúc trước là chàng dùng khuôn mặt tươi cười lấy lòng
ta, sao bây giờ lại trở nên nghiêm túc vậy? A, có phải vừa rồi đại ca
lại khiển trách chàng hay không? Hừ, trước kia ta còn cảm thấy hắn khiển trách chàng, lỗi nhất định là ở chàng, bây giờ, chính hắn cũng là cái
loại người này, ai biết có phải cố ý tìm chàng bới móc hay không? Quên
đi, Nhị gia đừng nghĩ nữa, mỉm cười đi, vợ chồng chúng ta khó khăn lắm
mới cởi bỏ được khúc mắc, đừng nghiêm mặt nữa.”
Nàng bổ nhào vào
trên người hắn, ngón tay ngọc xanh xao nâng khoé môi hắn lên một chút,
dưới ngọn đèn cười tươi như hoa, “Đến, nhanh lên một chút cười cho ta
xem.”
Gả đến Tống gia nhiều ngày như vậy, đây là lần đầu tiên
nàng cười, còn cười thoải mái nghịch ngợm như thế. Nhìn nàng như vậy,
Tống Mạch không khỏi có chút hoảng hốt, ban đêm, ở chung một phòng, dưới ánh đèn làm nũng… Loại cảm giác quen thuộc kia lại tới nữa.
Không dám nghĩ nhiều, nhớ lại khuôn mặt “tươi cười” của Nhị đệ, Tống Mạch cầm tay nàng, bắt buộc chính mình phải cười, “Hải Đường, đừng làm loạn, mệt mỏi một ngày, đi ngủ sớm một chút thôi.” Đi ngủ sớm một chút, nằm ở
trên kháng một đêm, cái gì cũng không cần nghĩ, một đêm mau chóng sẽ
trôi qua.
Đường Hoan cố ý lý giải thành một nghĩa khác, xấu hổ
đấm hắn một cái, “Chàng vội vã đi ngủ vậy sao? Mệt ta còn khen chàng
thành thật, quả nhiên vẫn là… Không để ý tới chàng nữa!” Cúi đầu chạy
vào, trước khi vào cửa còn quay lại trừng hắn một cái mới buông rèm
xuống.
Tống Mạch mờ mịt nhìn rèm cửa chằm chằm, sao hắn lại thành không thành thật rồi? Nhớ lại từng lời nói vừa rồi, suy nghĩ hai lần
rốt cuộc cũng lĩnh hội ra chút ý vị, trên mặt lập tức giống như bị lửa
thiêu. Hắn, hắn thật sự không phải là ý kia!
Nhưng lời như thế
khẳng định càng giải thích càng mập mờ, Tống Mạch phiền chán nắm tay,
chưa bước vào cứ quanh quẩn bên ngoài phòng, hận không thể chỉ muốn chờ
nàng ngủ rồi hắn mới dám lặng lẽ mò mẫm đi vào.
“Tiệc tân hôn”, Đường Hoan làm sao có thể để cho mình trông phòng một mình?
Chờ Lập Hạ múc nước đi vào, nàng bảo Lập Hạ về phòng mình, đóng cửa lại,
mời Tống Mạch vào nội thất, tự mình nhúng ướt khăn đã vắt khô, đỏ mặt
hỏi Tống Mạch: “Nhị gia, thành hôn nhiều ngày như vậy, ta còn chưa hầu
hạ chàng một lần, bây giờ chúng ta hòa hảo rồi, ta lau mặt cho chàng
nhé?”
“Không cần, để ta tự làm đi.” Tống Mạch đưa lưng về phía nàng đứng, làm bộ như đang nhìn hoa mẫu đơn trên bình phong.
Đường Hoan cười trộm, bước nhỏ đi tới, cầm một cánh tay của hắn xoay người
lại, đôi mắt trong veo thấp thỏm nhìn hắn: “Nhị gia có phải nghĩ đến mấy ngày hôm trước chịu tủi thân ở chỗ này của ta hay không, giận Hải Đường rồi, cho nên mới không chịu để cho ta hầu hạ chàng?”
“Không
phải, ta, ta… bỏ đi, vậy làm phiền nàng rồi.” Tống Mạch giải thích không rõ ràng lắm, lại thật sự chịu không nổi nàng tới gần nhìn như thế, đành nhắm mắt lại, tuỳ nàng thôi.
“Nhị gia không tức giận là tốt rồi, vậy chàng hơi cúi đầu xuống một chút, cao quá ta với không tới.” Đường
Hoan thở phào nhẹ nhõm, chờ Tống Mạch nghe lời cúi người xuống, tiện cho động tác mềm nhẹ lau mặt cho hắn.
Lông mày thon dài, khuôn mặt
tuấn tú trắng nõn, còn có đôi môi “ăn” vô cùng ngon kia, Đường Hoan chăm chú nhìn không chớp mắt nam nhân trước mặt, thật sâu cảm thán đúng là
bản thân đã gặp được hàng tốt. Mặc dù hái được quá tốn công, nhưng vào
mấy loại thời điểm gần gũi như bây giờ, cái cảm giác thỏa mãn này đủ để
bù lại những vất vả khi trước.
“Nhị gia, chàng, chàng thật là
tuấn tú.” Lau xong cái cuối cùng, Đường Hoan ngượng ngùng khen hắn một
câu, lập tức tránh ra, đưa lưng về phía hắn sửa sang lại mình.
Tống Mạch vẫn nhắm mắt lại như trước, có chút hối hận đã đáp ứng thỉnh cầu
hoang đường của nhị đệ. Chẳng qua, nếu hắn không đến, nhận được đối đãi
như vậy của nàng, hẳn là nhị đệ ? Quả nhiên, hắn không nên tới gần nàng, không tới gần, thì hắn sẽ không biết nàng có bao nhiêu tốt, sẽ không
thể hâm mộ ghen tị nhị đệ, sẽ không sinh ra suy nghĩ độc chiếm lòng
nàng.
Trong cơ thể có hai Tống Mạch đang đánh nhau, một kẻ nói
cho hắn nữ nhân này vốn là của hắn, hắn có thể quang minh chính đại có
được nàng. Một kẻ khác lại lúc nào cũng nhắc nhở thân phận ba người,
nàng là đệ muội của hắn, sao hắn có thể có suy nghĩ độc chiếm đệ muội
trong đầu?
Đường Hoan vắt khăn lên kệ khắc hoa, thấy tâm trí nam
nhân còn bay bổng ở nơi nào, nàng cúi đầu, chậm rãi đi đến trước đèn, mở chụp đèn ra, thổi một cái.
Đèn tắt, trong phòng thoáng cái rơi vào một mảnh tối đen.
Không biết là trái tim ai, tăng tốc đập “thình thịch thình thịch”.
Đường Hoan đi tới trước người Tống Mạch, kéo tay hắn vòng qua bình phong, ở trước mép
kháng thì dừng lại, bàn tay trắng nõn giơ lên chạm vào đai lưng hắn, nhỏ giọng nói: “Nhị gia, ta thay quần áo cho chàng nhé.”
Tống Mạch
vội giữ tay nàng, lui về phía sau một bước nói: “Ta, ta tự làm, nàng nằm xuống trước đi.” Nói xong, xoay lưng ra chỗ khác, run rẩy cởi đai lưng.
Đường Hoan không nói chuyện, một tiểu nữ nhân thẹn thùng, lúc này không nên
mở miệng. Nàng cởi giày thêu, bò lên kháng, trải đệm chăn xong, sau đó
đứng quay lưng về phía nam nhân bên kia đang cởi xiêm y. Trời tối không
nhìn thấy, hắn cũng sẽ không nhìn lén, cho nên nàng cởi hết đống xiêm y
vô dụng, trên người chỉ còn một cái áo ngực miễm cưỡng che tới bụng, còn có tiết khố thắt lụa đỏ bên hông, là loại có dây lưng ở bên cạnh vừa
kéo một cái là tuột ra.
Ánh mắt quen với bóng tối, dần dần có thể nhìn thấy hình bóng mơ hồ, Đường Hoan đặt xiêm y vừa cởi ra sang một
bên, dùng áo ngoài che kín trung y mỏng manh, lúc này mới chui vào trong chăn. Nam nhân ngốc này, chỉ sợ hắn cũng không nghĩ tới trên kháng chỉ
có một đệm một chăn đâu? Có lẽ, đêm nay thêm chút sức, có thể tới được
tay?
Đường Hoan nghĩ nghĩ, lại lắc đầu, Tống Lăng nhất định là
dùng cái gì ép Tống Mạch thay gã tới, nếu Tống Lăng biết, Tống Mạch e
ngại đệ đệ, khẳng định sẽ không chạm vào thê tử đệ đệ. Nhưng cũng không
sao, có thể trêu chọc hắn, có thể ăn chút đậu hủ của hắn, có thể nghe
tiếng thở dốc bị đè ép của hắn, Đường Hoan cũng rất hưng phấn. Đương
nhiên, tốt nhất chính là Tống Mạch chịu không nổi hóa thân thành cầm thú nhào vào nàng… Cơ mà theo kinh nghiệm của Đường Hoan, cầm thú Tống Mạch chỉ là một loại ảo tưởng.
Nàng kiên nhẫn chờ.
Tống Mạch
cởϊ áσ ngoài bằng tốc độ chậm nhất, vất vả lắm mới thuyết phục được mình lên kháng, bỗng nhiên phát hiện đầu giường đặt gần lò sưởi chỉ có một
chăn mền. Hắn ôm một tia hy vọng xa vời nhìn về phía một đầu khác, không có, cả mặt kháng sạch sẽ gọn gàng, chỉ có một cái này.
Ngẫm lại cũng phải, lúc trước nàng không chào đón nhị đệ, làm sao có thể chuẩn bị cho hai người?
Ôm nàng ngủ chung một chăn?
Tống Mạch nghĩ cũng không dám nghĩ.
Nàng im lặng như vậy, có phải lúc hắn cởϊ qυầи áo, nàng buồn ngủ ngủ trước rồi hay không?
Tống Mạch mong mỏi như thế, cẩn thận từng li từng tí lên kháng, chậm chạp
nằm xuống một bên, quay lưng về phía Đường Hoan, ở giữa cách một khoảng
bằng cánh tay. Hắn nhắm mắt lại, lỗ tai lại cảnh giác cao độ động tĩnh
phía sau, lòng tràn đầy hy vọng không có động tĩnh gì, như vậy nói lên
nàng thật sự đang ngủ.
Ngủ mới là lạ!
Đường Hoan gạt chăn
lộ ra đầu, vô cùng tủi thân gọi hắn: “Nhị gia, chàng có phải ghét bỏ ta
động tâm với đại ca hay không, cho nên không chịu ngủ cùng ta?”
Thanh âm vừa yếu vừa nhỏ, rơi vào trong tai Tống Mạch, không thể nghi ngờ đều là sấm sét.
“Không có, ta, ta chỉ là quen ngủ một mình, nàng, nàng đừng nghĩ nhiều.” Toàn thân Tống Mạch căng thẳng, cứng ngắc giải thích.
“Vậy ư? Nhị gia nói như vậy, chính chàng tin nổi không? Nếu quen ngủ một
mình, chàng cưới vợ làm gì? Nếu quen ngủ một mình, vì sao hai ngày trước muốn chuyển tới tìm ta? Nhị gia, đừng tìm cớ nữa, không trách được đêm
nay chàng ít nói nghiêm túc hơn hẳn, thật ra vẫn là để ý ta từng thích
đại ca phải không? Nếu như thế, chàng không cần miễn cưỡng chính mình
ứng phó với ta, Hải Đường ta cũng không phải người khác không thích ta
ta còn dây dưa không ngớt dán vào. Nhị gia, bây giờ chàng đi đi, sáng
mai đưa hưu thư cho ta, từ nay về sau chúng ta cắt đứt quan hệ!” Che kín đầu khóc rưng rức.
Tống Mạch đầu to như cái đấu.
Dường như có đối phó với đối thủ khó chơi nhất, cũng không tra tấn thể xác lẫn tinh thần bằng ở cùng nàng.
Nhưng lại không thể đi.
Hắn ngồi dậy, nhìn cái chăn đang phồng lên bên cạnh, thở dài: “Nàng, đừng khóc nữa.”
“Không cần chàng quan tâm! Dù sao chàng ghét bỏ ta rồi, còn quan tâm ta làm
cái gì? Còn muốn gạt ta giống như trước sao? Ta không hiếm lạ!” Đường
Hoan thở hổn hển nói, còn lật mình trong chăn.
Cứ để mặc cho nàng nghĩ nhị đệ như vậy, cố gắng đêm nay không phải uổng phí hết rồi sao?
Tống Mạch khẽ cắn môi, dịch đến bên cạnh nàng, tay đυ.ng tới chăn, lại rụt
về, “Hải Đường, ta không ghét bỏ nàng, chỉ là, chỉ là sợ nàng còn không
muốn nên nằm ở bên ngoài. Đừng khóc, ta, ta bây giờ tiến vào đây.”
Đường Hoan đột nhiên cảm thấy nóng mặt, nam nhân này nói chuyện có cần một
câu hai nghĩa như vậy không, cái gì mà hắn sắp tiến vào, hắn muốn tiến
vào chỗ nào chứ?
Chẳng qua lời từ trong miệng một nam nhân nghiêm túc như thế phát ra căn bản không được coi là lời nói thô tục gì, cảm
giác thật đúng là không giống nhau đâu.
Trong lòng không khỏi ngứa ngáy, Đường Hoan xê dịch sang bên cạnh, không nói chuyện, nhưng chừa ra chỗ cho hắn.
Tống Mạch do dự sau một lúc lâu, lấy tâm thái liều chết xốc chăn lên, đưa
lưng về phía nàng nằm xuống, thân thể căng thẳng sợ chạm tới nàng.
Ai cũng không nói gì.
Tống Mạch lại thấy nàng từ từ xoay lại, sau đó, dán lên hắn. Cảm giác có
chút kỳ quái, lại không thể nói rõ được kỳ quái ở chỗ nào, hoang mang
khi cánh tay nàng đặt vào ngang hông hắn, ôm hắn. Nàng, nàng sao lại to
gan như vậy? Thích nhị đệ đến thế sao? Đang suy nghĩ, đầu nàng cọ cọ vào lưng hắn, “Nhị gia, chàng thật sự oán ta như vậy sao, ngay cả ôm ta một chút cũng không chịu? Vừa rồi rốt cuộc đại ca đã nói với chàngcái gì,
khi ở bên bờ hồ, chàng, chàng còn, hôn ta …”
Tống Mạch cười khổ, nàng không thích hắn nữa, “Nhị đệ” có cái gì khác lạ, nàng đều có thể đổ hết lên người hắn.
Thôi, nếu nàng để ý thái độ của nhị đệ như thế, hắn, hắn liền ôm nàng một cái đi, dù sao cũng chỉ là ôm một cái.
Hắn cứng ngắc xoay người về phía nàng, “Hải Đường, đừng nghĩ nhiều, ta chỉ
là mệt mỏi một chút, không có ghét bỏ nàng…” Xoay được một nửa liền tắt
tiếng.
Cánh tay trái chạm vào nàng trước, hắn cẩn thận từng li
từng tí sợ chạm phải ngực nàng, nàng lại nâng đầu lên ý bảo hắn đưa cánh tay tới dưới cổ nàng, hắn đưa, nàng lại nằm xuống, cánh tay phải của
hắn vừa vặn rơi vào trên lưng nàng, tay không cẩn thận chạm vào nàng,
nhẵn mịn ấm áp trơn láng.
Nàng không có mặc xiêm y sao?
Tống Mạch vội lui về sau.
Đường Hoan ôm chặt hắn, bắt lấy tay hắn dán vào sau lưng mình không tha, chôn ở trước ngực hắn, xấu hổ đến không thể xấu hổ hơn: “Nhị gia, lúc trước
là ta lạnh nhạt với chàng, bây giờ, bây giờ là bồi tội, Hải Đường, Hải
Đường tùy chàng xử trí.”
Xử trí cái gì?
Tống Mạch một chút cũng không muốn xử trí!
Hắn cố gắng không đi cảm thụ da thịt trắng mịn dưới tay, nhắm mắt lại, miễn cưỡng bình tĩnh lại dịu dàng van xin nàng: “Hải Đường, tâm ý của nàng
ta đã hiểu, chẳng qua là đêm nay ta thật sự mệt mỏi, ngày mai, ngày mai
có được không?”
Nói đến ngày mai, trong ngực bất chợt dâng lên
một cơn đau đớn mãnh liệt, ngày mai, nàng như vậy, nhị đệ chắc chắn sẽ
mừng rỡ như điên?
“Lấy cớ…” Đường Hoan cắn ngực hắn, nước mắt
chậm rãi tuôn ra, ướt nhẹp trung y của hắn, “Nhị gia, có phải chàng từng gặp nhiều nữ nhân lắm rồi, Hải Đường, Hải Đường như vậy, không thể
khiến chàng vừa lòng, cho nên, chàng mới không cần ta, ngay cả, sờ sờ
cũng không chịu?”
“Không phải…”
“Vậy chàng sờ ta đi, tốt
xấu gì cũng để cho ta biết là chàng thích ta!” Đường Hoan oán hận cắn
hắn. Thật sự hận, nàng tự nhận dung mạo dáng người đều là cực phẩm, nếu
quyến rũ người khác, căn bản không cần quyến rũ, một ánh mắt này của
nàng nam nhân chỉ sợ cũng là chen lấn đưa lên, làm sao ở trước mặt hắn,
nàng thật giống như biến thành một lão thái thái khô quắt, bị hắn ghét
bỏ như thế?
Nàng giận dỗi bắt lấy tay hắn đặt lên bộ ngực mình,
khóc cực kỳ tủi thân: “Chàng sờ một cái, ta chỗ nào không bằng những nữ
nhân kia? Nghe nói chàng muốn nữ nhân muốn đến mức giả mạo đại ca đi ăn
hϊếp người ta, sao nào, ta kém nàng ta sao? Lại khiến cho một nam nhân
phong lưu tránh như rắn rết? Chàng nói đi, ta là lớn lên không xinh đẹp
bằng những nữ nhân kia, hay là, hay là nơi này của ta không đủ, không đủ lớn?”
Tống Mạch sắp bị nàng bức điên rồi, “Không phải, không phải…”
Đường Hoan khóc lóc om sòm: “Vậy chàng sờ đi hôn đi, ta không cần chàng muốn
ta, chỉ cần chàng sờ khắp ta hôn khắp ta, chứng minh chàng không chê ta
là được! Hu hu, chàng chính là quá nhiều nữ nhân, ghét bỏ ta không tốt
bằng các nàng…”
Nàng làm sao có thể không bằng những nữ nhân kia? Nàng làm sao có thể so sánh nàng cùng với những nữ nhân kia?
“Ta hôn, ta hôn!”
Không biết là xúc cảm dưới tay, hay là nghe không được nàng khinh thường mình như thế, Tống Mạch điên rồi, hắn thật sự điên rồi, không chút nào báo
trước xoay người đặt ở trên người nàng, từ trán nàng bắt đầu hôn lên,
một chút cũng không dịu dàng, vội vàng như mưa rền gió dữ, thô lỗ muốn
thổi quét nàng, thoáng cái đã hôn khắp cả mặt nàng, lại chuyển qua tiếp
tục tàn sát bừa bãi trên cổ nàng. Hắn vội hắn nhanh, nhưng không hề để
lại dấu vết ở trên người nàng, khi hắn hôn đến bộ ngực nàng, Đường Hoan
phát hiện hắn có một chút do dự. Nàng không cho phép hắn bỏ dở nửa
chừng, đè lại đầu hắn đưa vào, hắn ngậm lấy, lập tức điên cuồng mυ'ŧ vào. Đường Hoan đè nén không được kêu nhỏ ra tiếng,thân thể thoải mái, trong lòng thỏa mãn, khiến cho nàng nở rộ xinh đẹp ở dưới thân hắn.
Thừa dịp hắn mất đi lý trí, nhờ màn “tủi thân” vừa rồi, nàng thật sự khiến
cho hắn hôn toàn thân nàng, từ bộ ngực cho đến ngón chân, nhắm mắt cảm
thụ nhiệt tình chưa từng có của nam nhân. Cuối cùng nàng cũng không nhớ
rõ là nàng chỉ dẫn, hay là do bản năng trời sinh của nam nhân, hắn chợt
nâng hai chân nàng lên, đầu lại tới gần tận tình hôn nàng liếʍ nàng hút
nàng móc nàng nhấm nháp nàng, hung mãnh cuồng ngược như vừa rồi. Đường
Hoan quên đi tất cả, kẹp lấy đầu hắn càng không ngừng kêu, cuối cùng khi hắn khẽ hút một ngụm lớn nàng trút ra tất cả.
Hắn còn đang tham lam hút, Đường Hoan lại chịu không nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ liên tục như vậy, lắc lắc thân mình cầu xin hắn dừng lại.
“Đủ không? Như vậy có thể chứng minh ta thích nàng, có thể chứng minh nàng
hơn những nữ nhân kia không?” Tống Mạch ồ ồ thở gấp buông nàng ra, chất
vấn dường như phát tiết.
Ngữ khí của hắn cứng rắn bá đạo trước
nay chưa từng có, dường như nàng dám nói không đủ, hắn sẽ xé nàng. Đường Hoan vốn định phủ nhận kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn tiến thêm một bước, lúc nghe thấy được giọng điệu của hắn thì thoáng co rúm lại, không có can đảm. Nam
nhân này lúc thành thật có thể đùa chết hắn, đột nhiên hung dữ lên, rất
dọa người.
“Đủ…” Nàng ngượng ngùng kéo chăn lên che kín mình, nghĩ thầm Tống Mạch sẽ không thật sự điên rồi chứ?
Tống Mạch không điên, nghe nàng rốt cuộc cũng xác nhận vừa lòng, hắn nhanh
chóng đứng dậy nhảy xuống kháng, đi ra gian ngoài phát tiết chính mình.
Hắn nhịn được… không có lỗi với nhị đệ hắn.