Ngay lúc Đường Hoan
sắp hôn tới Tống Mạch, Tống Mạch còn đương khẩn trương không biết nên
chờ đợi hay là tránh đi, bên ngoài cửa bỗng vang lên tiếng nói chuyện.
“Trương thiếu gia, Trương tiểu thư, sư phụ ta đã đi nghỉ rồi, hai vị vẫn nên trở về thôi.”
Phó Ninh chắn trước cửa phòng Tống Mạch, cười nói với hai người kia, nhìn như ôn hòa, thật ra là vui sướиɠ khi người gặp họa.
Mới vừa rồi hắn còn đang vui vẻ dạo chơi trên đường, thình lình bị huynh
muội Trương gia ngăn lại, quấn quít lấy hắn nói muốn tới bái phỏng sư
phụ. Trương gia và Tống gia vẫn luôn là đối thủ không đội trời chung,
vậy mà vị Trương tiểu thư này lại một lòng coi trọng sư phụ, không để ý
sư phụ mặt lạnh nhìn nàng, năm nào cũng phải tới đây dây dưa. Phó Ninh
vốn không muốn để ý tới hai người, lại nghĩ tới những người cùng tới đấu đèn đến trước căn bản đều biết chỗ thầy trò họ ngủ lại, thay vì để cho
hai người này tự tiện xông vào, không bằng hắn dẫn đường. Giờ thì tốt
rồi, sư phụ đã ngủ từ lâu, để cho hai người này đi một chuyến tay không!
Trương thiếu gia nhìn về phía muội muội, hắn hoàn toàn là theo muội muội đi dạo phố thôi.
Trương tiểu thư không cam lòng rời đi như vậy, cố ý cao giọng: “Phó Ninh, không phải ngươi nói Tống công tử đang làm đèn sao?”
Vẻ mặt Phó Ninh bất đắc dĩ nhìn nàng: “Khi ta ra khỏi cửa đúng là sư phụ
đang làm đèn, bây giờ nhất định là mệt mỏi nên nghỉ ngơi rồi. Trương
tiểu thư, nếu tiểu thư thật sự gấp gáp muốn thấy phong thái của sư phụ
ta, vậy mong ngày mai tới sớm, hôm nay sắc trời đã tối rồi, hai vị vẫn
nên rời thôi.” Hắn cũng muốn xem xem da mặt nữ nhân nàycó dày đến mức đã nghe thấy những lời này còn muốn tiếp tục dây dưa hay không.
Ai
ai ở phủ thành đều biết Trương tiểu thư thích Tống Mạch, nhưng còn chưa
có ai nhắc tới chuyện này trước mặt nàng. Vậy mà Phó Ninh há miệng nói
to như vậy, không bận tâm một chút nào về cô nương nhà người ta da mặt
mỏng, khuôn mặt đang cười của Trương tiểu thư thoáng cái đỏ lên. Đang
định phát tác, lại bị huynh trưởng nàng vỗ một cái, ý bảo nàng nên đi.
Nhìn huynh trưởng xoay người rời đi, Trương tiểu thư không thể không nén giận, oán hận trừng Phó Ninh rồi xấu hổ và giận dữ đuổi theo.
Phó Ninh đưa mắt nhìn hai người đi xa, quay đầu lại nhìn cửa phòng đang
đóng chặt, trong mắt thoáng hiện lên nét hoang mang, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, tự đi nghỉ ngơi.
Trong phòng.
Mập mờ bị
cắt đứt, Tống Mạch nhanh chóng tỉnh táo lại, kịp thời ngăn cản đệ tử còn đang muốn hôn tới. Thấy chăn trên vai nàng trượt xuống rất nhiều, lộ ra bả vai trơn bóng, Tống Mạch vội dùng chăn quấn người kia thật chặt một
lần nữa, đồng thời thở dài ở bên tai nàng một tiếng, tránh cho người bên ngoài nghe thấy được tiếng động.
Đường Hoan ngoan ngoãn dựa vào
ngực hắn, từ trong miệng Phó Ninh biết được một số chuyện, suy nghĩ một
lát liền viết chữ ở trên ngực nam nhân: Tống công tử.
Tống Mạch
cười khổ, nhẹ giọng giải thích cho nàng: “Đừng suy nghĩ nhiều, sư phụ và nàng ấy không hề có chút liên quan nào, chỉ từng gặp nhau vài lần lúc
đi thi đấu đèn. Nàng ấy có kỹ thuật làm đèn tốt nhất trong cùng lứa của
Trương gia, Trương gia trông cậy vào nàng đoạt giải nhất, cũng không so đo của thân phận nữ nhi của nàng.” Liên tiếp ba lần thi đấu đèn đều là
hắn đứng thứ nhất Trương gia đứng thứ hai, đứng ở trên cùng một cái đài, Tống Mạch muốn không để ý tới Trương tiểu thư cũng khó, nhưng cũng chỉ
là lúc ban đầu tò mò nhìn qua một cái thôi, phần sau đều là Phó Ninh hỏi thăm rồi tới nói cho hắn.
Đường Hoan cúi đầu bẻ ngón tay nghịch.
Tống Mạch không ngốc, cho dù chưa từng ở chung với nữ tử, thường xuyên đọc
sách cũng có thể thấy một ít truyện tài tử giai nhân. Đệ tử vừa rồi còn
mong đợi hỏi có thể được thích hắn hay không, sau khi nghe chuyện Trương tiểu thì không nói gì, trong lòng khẳng định là lo hắn và đối phương có dây dưa gì không?
Tống Mạch vừa cảm thấy đệ tử ngốc, trong lòng lại không khỏi vui mừng, cúi đầu hỏi nàng: “Tiểu Ngũ không tin sư phụ?”
Đường Hoan đẩy hắn ra, bọc chăn nằm xuống, để lại cho hắn một bóng lưng.
Nhìn nàng gầy gò nhỏ nhắn nằm ở đó, Tống Mạch đuổi theo, kéo người lại, đỡ
bả vai nàng nói: “Không phải Tiểu Ngũ thích sư phụ sao, sao bây giờ lại
không để ý tới sư phụ rồi?”
Hắn thích Tiểu Ngũ, hắn không muốn
lại gạt nàng. Lúc trước ngại thân phận nam nhân của đệ tử, hắn không dám mở miệng, bây giờ biết Tiểu Ngũ là một cô nương, biết nàng từng đáng
thương như vậy, hắn càng thương tiếc nàng hơn, không đành lòng lại khiến bản thân nàng lo nghĩ vẩn vơ. Tống Mạch không biết nam nữ khác ở chung ra sao, nhưng đối xử với tiểu cô nương ngốc nghếch này, đối với Tiểu
Ngũ của hắn, hắn chỉ muốn cho nàng sự chăm sóc tốt nhất, cho nàng biết
Tống Mạch hắn từ đầu tới cuối chỉ thích một mình nàng.
Vì sao lại là nàng?
Chính Tống Mạch cũng không biết.
Khi còn trẻ huynh trưởng khuyên hắn thành thân, Tống Mạch không biết rõ vì
sao mình không có tâm tư đón dâu, tổ phụ liền ra mặt khuyên huynh trưởng giúp hắn, nói loại chuyện này phải xem hai người có hợp ý hay không.
Khi đó Tống Mạch không tin duyên phận, nhưng qua nhiều năm như vậy,
những cô nương có ý đồ tới gần hắn có dáng vẻ có nhan sắc, loại gì cũng
đều có, hắn đều có thể bình tĩnh đối đãi, chỉ có tiểu đệ tử đột nhiên
xuất hiện này, khi vẫn là “nam tử”, đã làm cho hắn động tâm rồi.
Nếu đây là duyên phận trong miệng tổ phụ, Tống Mạch tin.
“Tiểu Ngũ đừng suy nghĩ nhiều, sư phụ, chỉ thích con.” Hắn nằm nghiêng xuống, ấn đầu của nàng vào trong ngực, hôn lên mái tóc dài mát dịu của nàng.
Đường Hoan kinh hỉ ngẩng đầu, nhìn hắn không dám nháy mắt.
Tống Mạch vỗ vai nàng, “Tin rồi sao?”
Đường Hoan hôn chụt một cái lên mặt nam nhân. Trong quá khứ đều là nàng nhọc
lòng làm cho Tống Mạch yêu mình, nhưng dù cho đã động lòng, nam nhân này cũng chưa bao giờ chủ động nói thích nàng, không nghĩ tới đêm nay Tống
Mạch lại chủ động nói ra …
Vậy rèn sắt khi còn nóng đi!
Đường Hoan kéo chăn, tung mình muốn tới trên người Tống Mạch.
Tống Mạch nhanh chóng đứng dậy, cầm trung y của nàng tới, quay đầu nói:
“Tiểu Ngũ, mặc xiêm y vào trước đã!” Cô nương ngốc này, nàng nằm bên
cạnh hắn đã đủ cho hắn tâm viên ý mãn rồi, còn dám tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ quấy rối
như vậy, hắn… hắn là nam nhân bình thường, tự chủ không được tốt như thế đâu.
Đường Hoan không nhận quần áo, trèo lên trên người hắn, giữ lấy khuôn mặt hắn nói nguyện ý cho hắn.
Tống Mạch vừa cao hứng lại vừa bất đắc dĩ, chờ nàng nói xong liền nhắm mắt
lại, vừa cưỡng chế phủ thêm trung y cho nàng, vừa nói giọng khàn khàn:
“Tiểu Ngũ, con mới mười bốn tuổi, chờ qua hai năm nữa, hoặc là sang năm
con cập kê, sư phụ lại thú con.” Hai năm, quá dài, hắn sợ là chờ không
kịp. Vậy sang năm đi, chờ nàng lại lớn lên một chút.
Sang năm?
Đừng nói tới sang năm, đến cuối tháng nếu không hái được hắn, nàng cũng phải xuống dưới đất tìm sư phụ rồi!
Đường Hoan kéo tay nam nhân đặt trên ngực của mình, có nhỏ đi nữa thì cũng là hai cái bánh bao, một đại nam nhân như Tống Mạch hẳn là chịu không nổi
chứ?
Tống Mạch không hề nghĩ rằng tiểu đệ tử ngây thơ của hắn
đang quyến rũ hắn, hắn lý giải thành một ý khác, sau khi nhanh chóng rụt tay về, thoáng không được tự nhiên nói: “Ừm, chờ sau khi con khôi phục, sư phụ lại…” muốn con. Bây giờ nàng như một đứa nhỏ, hắn thật sự không
xuống tay được. Hắn lớn hơn nàng nhiều như vậy, nếu không đợi được nàng
nẩy nở mà muốn nàng luôn, Tống Mạch sợ Tiểu Ngũ không chịu nổi.
Hắn lại không biết ngữ điệu săn sóc của hắn giống như một tia sét, đánh thẳng vào Đường Hoan khiến nàng tê dại cả người.
Bánh bao quá nhỏ, bị ghét bỏ …
Đối với một hái hoa tặc mà nói, không có cái gì có thể so với loại vũ nhục này hơn, đả kích người hơn!
Mất hết tâm tư quyến rũ hắn, Đường Hoan nhanh chóng mặc xiêm y vào, trèo
vào trong giường giả bộ ngủ, hận nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải
hắn khiến nàng thành một tiểu khất cái bữa no bữa đói, bộ ngực của nàng
có thể lép như vậy sao? Vây mà bây giờ lại còn không biết xấu hổ ghét bỏ nàng! Chờ xem, khi kết thúc hết 9 giấc mộng này nàng sẽ dùng hai cái
bánh bao lớn bịt chết hắn!
Tống Mạch chỉ cho là nàng thẹn thùng, suy nghĩ một chút, nghiêng mặt ra bên ngoài nằm xuống.
Trên giường chỉ có một cái chăn, cũng may tháng tám ở Giang Nam còn chưa tới mức quá lạnh, mặc trung y ngủ một đêm hẳn sẽ không sao. Hơn nữa, Tiểu
Ngũ là nữ, hắn thật sự mừng rỡ. Tống Mạch mở to mắt, nhìn ra ngoài cửa
sổ, khóe miệng vẫn mang theo nụ cười.
Đang mỉm cười, phía sau
truyền đến động tĩnh, nàng lăn tới, đắp chăn lên người hắn, sau đó,
người cũng dán vào, viết chữ trên lưng hắn.
Sư phụ, ôm Tiểu Ngũ ngủ.
Nàng vừa dừng lại, Tống Mạch liền xoay lại, kéo người vào trong lòng, dịu
dàng nói bên tai nàng: “Tiểu Ngũ ngủ đi, đợi tới khi chúng ta trở về, sư phụ sẽ sắp xếp cho con khôi phục thân phận nữ nhi.” Có lẽ trong lòng
quá mức ngọt ngào, ôm nàng như bây giờ, trong lòng Tống Mạch một chút
sắc dục cũng không có, chỉ cảm thấy hài lòng thỏa mãn.
Đường Hoan cũng không dám liên tiếp quyễn rũ hắn, dù sao, nàng ở trước mặt hắn vẫn luôn giả vờ ngây thơ, không thể đột nhiên trở nên phóng đãng được.
Sau này tìm một cơ hội nữa là được.
Làm ổ ở trong ngực nam nhân quen thuộc, Đường Hoan nhanh chóng ngủ say.
Một đêm ngủ ngon đến hừng đông.
Đường Hoan tự cho là rất hiểu biết Tống Mạch này, không nghĩ tới vừa xác định quan hệ, Tống Mạch đã bày cho nàng một bộ mặt mới.
Tống Mạch muốn ở trong phòng làm đèn, Đường Hoan nhàn rỗi không có việc gì,
muốn ra ngoài xem náo nhiệt với Phó Ninh. Tống Mạch vẫn luôn đối xử với
nàng dịu dàng như vậy, săn sóc như vậy, bởi vậy nàng căn bản không ngờ
được, một đề nghị tưởng như đương nhiên lại có thể bị hắn từ chối ngay
lập tức.
Lúc ấy ba người đang ở dưới lầu dùng điểm tâm.
Đối với lời từ chối ngoài ý muốn, Đường Hoan kinh ngạc mở to mắt, nhìn chằm chằm Tống Mạch, muốn biết lý do.
Phó Ninh xem xét sắc mặt sư phụ, thoạt nhìn không giống như là tức giận,
bèn khuyên nhủ: “Sư phụ, Tiểu Ngũ lần đầu tiên tới phủ thành, người cho
đệ ấy đi ra ngoài thăm thú đi. Sư phụ yên tâm, con nhất định sẽ để ý
Tiểu Ngũ, không để người ta bắt nạt đệ ấy.”
Tống Mạch chậm rãi ăn thìa cháo, buông thìa, mặt không chút thay đổi nói: “Không được, ta cần một người trong số hai đứa trợ thủ giúp ta. Phó Ninh, con học nhiều hơn Tiểu Ngũ hai năm, ta vốn định cho con hỗ trợ, nhưng để một mình Tiểu
Ngũ như vậy sẽ khiến nó buồn bực. Bây giờ để nó giúp ta, con đi dạo bên
ngoài, thuận tiện hỏi thăm một chút tin tức, một công đôi việc.”
“Hỏi thăm tin tức? Sư phụ nói là thăm dò xem những người khác chuẩn bị loại
đèn gì sao?” Phó Ninh nghi hoặc hỏi, năm trước sư phụ không cần hắn trợ
thủ, cũng không từng để ý đến mấy đối thủ, làm sao năm nay lại đột nhiên mất hết tự tin rồi? Là vì thái độ kiêu ngạo của Trương gia khi tuyên bố đoạt giải nhất kia sao?
Tống Mạch không đáp lời, coi như cam chịu.
Phó Ninh lập tức nghiêm mặt nói: “Sư phụ yên tâm làm đèn đi, việc này đệ tử nhất định lo liệu ổn thỏa.” Cách trận đấu đèn tối mai còn có hai ngày
một đêm, nếu Trương gia quả thật có đại chiêu, bây giờ sư phụ chuẩn bị
lại lần nữa vẫn còn kịp.
Tống Mạch vui mừng nhìn về phía hắn, lại nhìn tiểu đệ tử bên kia dường như đang cực kỳ tủi thân không hài lòng,
lấy ra một túi tiền đưa cho Phó Ninh, “Nếu thấy thứ tốt gì, khi trở về
nhớ mang về một ít cho sư đệ con.”
Phó Ninh vui vẻ nhận lấy, nháy mắt với Đường Hoan: “Tiểu Ngũ, đệ xem sư phụ đối xử với đệ thật tốt,
nhiều tiền như vậy, đệ muốn cái gì cứ việc nói cho sư huynh, sư huynh
nhất định sẽ mua về cho đệ.”
Ta muốn mua hai cái bánh bao lớn, ngươi có thể mua không?
Đường Hoan cố nén mới không có trừng gã ngốc Phó Ninh này, buông đũa xuống,
đứng dậy đi lên lầu. Tống Mạch cố ý, hắn chính là không muốn để cho nàng ra khỏi cửa!
Nhìn bóng dáng vội vã của sư đệ, Phó Ninh khó hiểu hỏi Tống Mạch: “Sư phụ, sao con cảm thấy hinh như Tiểu Ngũ đang tức giận?”
Trên mặt Tống Mạch rốt cuộc cũng lộ ra một tia bất đắc dĩ, “Tiểu hài tử
thích đi chơi, ta gò bó nó như vậy, nó đương nhiên là không vui rồi.
Được rồi, ta cũng đi lên đây, con ở bên ngoài nhớ cẩn thận.”
“Dạ, đệ tử biết.”
Tống Mạch vuốt cằm, xoay người lên lầu.
Cửa đang bị đóng.
“Tiểu Ngũ, mở cửa cho sư phụ.” Tống Mạch nhìn hai bên một chút, khẽ gõ cửa.
Bên trong không có động tĩnh.
Tống Mạch buồn cười, biết nàng tức giận, nhưng hắn tin là đệ tử không dám
thật sự nhốt hắn ở bên ngoài, nên cứ nhàn nhã chờ nàng mở cửa ra. Xa xa
có người đẩy cửa đi ra ngoài, khi đi ngang qua nhìn hắn bằng vẻ mặt tìm
tòi nghiên cứu. Tống Mạch bình tĩnh nhìn cánh cửa chằm chằm, dường như
hoàn toàn không thấy. Đợi bên trong truyền đến tiếng bước chân chầm
chậm, hắn mỉm cười.
Đường Hoan thật sự không muốn mở cửa!
Nếu là theo bản tính của nàng, Tống Mạch đối xử với nàng như vậy, nàng đã
sớm nhảy cửa sổ chạy đi, làm sao có thể để cho một người nam nhân quản
mình như vậy? Nhưng ai bảo nàng ngay từ đầu đã chọn sắm vai tiểu đệ tử
ngoan ngoãn đây?
Bỏ mặc Tống Mạch bên ngoài một lát, nàng bất đắc dĩ đi ra mở cửa cho hắn, mở cửa xong thì xoay người rời đi luôn.
Tống Mạch dùng tốc độ cực nhanh bước vào, gác tay đóng kín cửa, ngay sau đó
vươn tay kéo tiểu đệ tử đang cúi đầu hờn dỗi ở phía trước lại. Đường
Hoan vùng vẫy hai cái, một chút cũng không có tác dụng, bị nam nhân ôm
chặt, nàng đành phải ngửa đầu, chu miệng lên, vẻ mặt lên án nhìn chằm
chằm hắn. Làm nũng giận dỗi, là quyền lợi của nữ nhân và tiểu hài tử,
nàng bây giờ là nữ nhân, cũng là tiểu hài tử, ít nhất cũng là như vậy
trong mắt nam nhân ở đây.
“Tiểu Ngũ, sư phụ không cho con đi ra
ngoài, là sợ con gặp chuyện không may, chỉ có tận mắt trông thấy con, sư phụ mới yên tâm.” Tống Mạch vuốt đầu nàng giống như vuốt đầu hài tử
nói. Hắn là thật sự lo lắng, nếu nàng đi ra ngoài cùng Phó Ninh, hắn
nhất định sẽ nhớ nàng, không thể yên tâm làm đèn.
Đúng là tên nam nhân bá đạo!
Đường Hoan chôn ở trong lòng hắn, âm thầm cắn môi.
Sư phụ quả nhiên không nói sai, nam nhân bá đạo là đáng ghét nhất, muốn
đoạt lấy ngươi sau đó liền khống chế ngươi ở bên cạnh, ngoan ngoãn nghe
lời bọn hắn. Chỉ có điều sư phụ cũng có nói, bản lĩnh trên giường của
nam nhân bá đạo về cơ bản đều không tệ, hơn nữa sau khi chạy trốn, quay
đầu lại nhìn dáng vẻ nổi giận lôi đình của bọn họ, sẽ thấy cực kì sảng
khoái.
Nghĩ đến nam nhân bá đạo này cuối cùng cũng không trói
buộc được nàng, trong lòng Đường Hoan thoáng thư thái hơn, tủi thân chỉ chỉ ra ngoài cửa sổ.
Tống Mạch kéo người đi tới bên cạnh bàn,
cười cam kết: “Tiểu Ngũ yên tâm, đêm mai sau khi kết thúc đấu đèn, sư
phụ tới đón con, sư phụ tự mình dẫn con đi dạo bên ngoài.” Ánh trăng
treo cành liễu, hẹn người sau hoàng hôn. Làm đèn l*иg nhiều năm như vậy, hôm nay, rốt cuộc hắn cũng tìm được nữ tử có thể cùng nhau ngắm đèn
rồi.
Ánh mắt hắn cực kỳ dịu dàng, nhưng Đường Hoan không hề bị
lừa đâu nhé, nàng chỉ có thể sững sờ nhìn hắn. Đấu đèn xong mới tới đón
nàng, chẳng lẽ hắn không định dẫn nàng đi xem đấu đèn?
Tống Mạch
khụ khụ, chột dạ không dám mở mắt: “Con đừng nóng giận, sư phụ vốn muốn
dẫn con đi. Nhưng con bây giờ là một cô nương, trên đài hầu hết đều là
nam nhân, phía dưới cũng có mọi người vây xem, cô nương gia, xuất đầu lộ diện là không tốt.” Nàng là của hắn, tốt như vậy đẹp như vậy, cho dù là mặc nam trang, hắn cũng không muốn để cho nam nhân khác nhìn chằm chằm
vào nàng đánh giá.
Nhìn khuôn mặt nam nhân đối diện khẽ ửng hồng, Đường Hoan đã không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể không
ngừng tự nói với mình, Tống Mạch để ý tới nàng như thế, nàng có ăn hết
hắn thì cũng quá dễ dàng .
Chờ nam nhân nhìn sang hỏi thăm, Đường Hoan ngượng ngùng gật đầu, trong đầu lại hạ quyết định, đêm mai Tống
Mạch vừa đi, nàng liền len lén đi ra ngoài. Giấc mộng chân thật như vậy, bên ngoài náo nhiệt như vậy, nếu nàng không đi ra ngoài chơi cho vui vẻ thì quá là lãng phí cơ hội.
Tống Mạch thấy nàng ngoan ngoãn nghe lời, buông lỏng tâm tình, lấy đồ ra bắt đầu làm đèn.
Trong lòng Đường Hoan vừa động, tìm bức tranh vẽ nàng trên bàn.
Tống Mạch cũng không ngẩng đầu lên, “Không cần tìm lại, tối hôm đó sau khi
con đi, sư phụ không cẩn thận làm đổ nghiên mực, làm hỏng mấy bức tranh
kia rồi, bởi vậy phải vẽ lại bức khác một lần nữa.”
Hắn lại có
thể nói một cách bình tĩnh như vậy, Đường Hoan nghe mà sắp tức đến nổ
phổi rồi! Một câu cũng không muốn nhiều lời với hắn, chạy lên trên
giường ngủ.
Bên kia, động tác trên tay Tống Mạch không ngừng, nụ cười trên môi lại càng lúc càng lớn.
Hoàng hôn ngày hôm sau, Tống Mạch giao đèn l*иg đặc biệt che lại cho Phó
Ninh, để cho hắn đi xuống trước. Chờ Phó Ninh đi rồi, hắn xoay người,
ánh mắt dịu dàng nhìn chăm chú vào tiểu đệ tử ở bên trong cửa: “Tiểu Ngũ đừng nóng vội, sư phụ đấu đèn xong sẽ trở về đón con.”
Đường Hoan ngoan ngoãn gật đầu, nàng một chút cũng không vội.
Tống Mạch có chút không nỡ, nhưng lại không thể giùng giằng thêm, xoa xoa
đầu nàng, “Được rồi, Tiểu Ngũ đóng cửa lại đi, sư phụ đi đây.”
Đường Hoan lưu luyến liếc hắn một cái rồi chậm rãi đóng cửa lại.
Tống Mạch tiếp tục đứng ở cửa một lát, lúc này mới thu lại tâm tình, sải
bước đi. Đi ra khỏi nhà trọ, hắn không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn, vừa đúng lúc thấy Tiểu Ngũ của hắn đẩy cửa sổ ra, nhìn về phía bên này. Bốn mắt nhìn nhau, trong lòng Tống Mạch dâng lên cảm giác vui sướиɠ ấm áp
không thể nào nói rõ, nếu không phải sợ bị Phó Ninh nhìn ra, hắn thật sự muốn nhìn Tiểu Ngũ thêm vài lần.
Thật ra Đường Hoan chỉ muốn xác định xem Tống Mạch đã thật sự rời đi chưa hay không thôi.
Tận mắt nhìn hai thầy trò kia đi xa, Đường Hoan lập tức đóng cửa sổ lại,
thay bộ váy trắng nàng lén mang tới. Vẽ lông mày trang điểm một hồi, sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối sầm, từ cửa sổ nhìn xuống, cả con phố
đèn đuốc sáng trưng. Đường Hoan cười vui vẻ lấy một con dao nhỏ sắc bén
giấu trong tay áo, phòng ngừa bất trắc, sau đó vui vẻ bước xuống lầu.
Tống Mạch, đêm nay ngươi đừng hòng thoát được!
~
Trên đường cái ngập đầy tiếng nói chuyện cười đùa vui vẻ của mọi người, bởi
vì hôm nay là ngày vui hiếm có, các cô nương ngày thường đều bị giữ ở
nhà cũng được cho phép ra khỏi cửa. Cô nương nhà nghèo không có gì đáng
chú ý, phần lớn đều dắt theo đệ đệ muội muội đi dạo, thỉnh thoảng cũng
có gặp gỡ cùng nam tử hợp ý. Tiểu thư phú quý nhà người ta thì phải chú ý một chút, trên đầu đội mũ sa, sợ bị người ngoài nhìn thấy dung mạo.
Nếu còn có võ công trong người, Đường Hoan mới không ngại bị người bên
ngoài nhìn, nhưng bây giờ lẻ loi một mình, võ công thì mất hết, nàng sợ
chọc phải phiền toái, sau khi ra khỏi cửa liền mua một cái mũ sa trắng
đội đầu ở một quán nhỏ gần nhà trò, đội ở trên đầu. Khỏi nói, mặc dù
nhìn mọi thứ có chút mơ hồ, nhưng lại có một loại tư vị rất khác.
Cứ như vậy, Đường Hoan vừa đi dạo vừa chơi đùa, chậm rãi đi bộ về phía thưởng đăng lâu.
Nàng từng nghe Tống Mạch nói, đấu đèn không nhanh như tưởng tượng, đầu tiên
là một nhóm lão sư phụ làm đèn từ đầy sân đèn l*иg chọn ra mười lăm cái
đèn l*иg, sau đó chủ nhân đèn l*иg tự mình xách đèn đi đến thưởng đăng
lâu. Bởi vì vùng này từ trước đến giờ coi trọng ngắm đèn, cho dù là quan viên hay dân chúng, đều có chút kiến giải với đèn l*иg, bởi vậy bình
phán đèn l*иg đều là quan dân cùng vui.
Thưởng đăng lâu chia
thành ba lầu, trần giữ lầu một là một lão thọ tinh ở trong vọng tộc vùng này, từ 15 cái chọn ra mười cái đưa lên. Lầu hai là cử nhân tài tử, bọn họ lại chọn ra năm cái. Lầu ba do Tri phủ đại nhân trấn giữ, cùng vài
vị quan viên chọn chung ra ba giải đầu, trao tặng phần thưởng.
Khi Đường Hoan rẽ đến con phố có thưởng đăng lâu nằm ở đó, xa xa đã trông
thấy rất nhiều người vây dưới lầu, ba vòng trong ba vòng ngoài, chật như nêm cối.
Nàng không chen vào mà đứng ở bên ngoài đám người xem náo nhiệt.
Hai lầu dưới, chỉ có đèn l*иg bị đào thải mới có thể được treo lên cho dân
chúng vây xem bình phán, tất nhiên là không có Tống Mạch rồi.
Có lẽ là bị lây nhiễm bởi cảm xúc của mọi người xung quanh, Đường Hoan không khỏi cũng có chút mong đợi.
Đèn của Tống Mạch, nàng thật đúng là chưa có xem qua. Bởi vì hắn làm bức
tranh của nàng bị hỏng, Đường Hoan tức giận với hắn, hắn càng dụ dỗ nàng xem, nàng càng không xem, chơi xấu ở trên giường không để ý tới hắn.
Chờ buổi tối lúc đi ngủ được hắn dỗ hết giận, nàng muốn nhìn rồi, thì
hắn đã bọc đèn l*иg lại, không cho nàng mở ra.
Đúng là tên nam nhân keo kiệt!
Nàng tới không tính là sớm, chưa được bao lâu, lầu ba đột nhiên náo nhiệt hẳn lên.
Đường Hoan không tự chủ được ngẩng đầu lên.
Mơ mơ hồ hồ không thấy rõ lắm, nàng vén sa mỏng trước mặt lên, thấy Tống
Mạch. Hắn xách theo đèn l*иg, đứng cùng bốn người khác, chờ Tri phủ đại
nhân từ từ thưởng thức.
Nhưng Đường Hoan không nhìn cái đèn trong tay hắn, ánh mắt nàng quăng về phía cô nương váy trắng bên cạnh Tống
Mạch, đó chính là Trương tiểu thư sao? Có lẽ là cuộc thi lần này Trương
gia đứng thứ hai, bởi vậy nàng ta đứng ở bên cạnh Tống Mạch?
Nam vân đạm phong khinh ôn nhuận như ngọc, nữ mặt mày như họa thanh lệ như lan.
Song song đứng chung một chỗ như vậy, nhìn thật đúng là… chướng mắt mà.
Nghe mọi người vây quanh phía dưới khen hai người trai tài gái sắc, Đường
Hoan khẽ cười, lấy mũ sa xuống quẳng sang một bên rồi cứ vậy ngửa đầu,
cách một đám dân chúng ồn ào, cách bóng đêm được đèn đuốc chiếu rọi mà
trở nên mông lung mềm mại, từ xa xa ngóng nhìn nam nhân kia.
Tống Mạch, ngươi có nhìn thấy ta không?
Trên lầu, Tri phủ đại nhân đã dẫn đầu đi tới, đang bình luận thưởng thức đèn l*иg của Trương gia.
Là một sư phụ làm đèn, Tống Mạch đối với tay nghề của mình có lòng tin,
nhưng cũng sẽ không cuồng vọng đến mức coi rẻ tất cả. Đèn của người bên
cạnh, hắn cũng sẽ xem cũng sẽ suy nghĩ, bởi vậy mặc kệ người bên cạnh là nam hay là nữ, khi Tri phủ đại nhân bắt đầu bình luận một chút, hắn đều không tự chủ được nghiêng tai lắng nghe.
Đang nghe được một chút, hắn dường như cảm nhận được, nhìn về phía dưới lầu.
Mới liếc thấy một vạt áo màu trắng, tay xách đèn bất chợt trở nên căng
thẳng. Tống Mạch khϊếp sợ nhìn Tiểu Ngũ của hắn, sao nàng lại ở đây, lại còn là dáng vẻ trong trang phục nữ nhi này?
Đường Hoan thấy nam nhân đã chú ý tới mình thì nở một nụ cười rạng rỡ với hắn rồi xoay người rời đi.
Đã trễ thế này, nàng là một cô nương miệng không thể nói, còn muốn đi đâu?
Nàng không sợ gặp phải nguy hiểm sao?
“Đại nhân, Tống mỗ có việc đi trước một bước, xin lỗi không tiếp được.” Tống Mạch bồi tội với Tri phủ đại nhân, xoay người giao đèn l*иg cho Phó
Ninh chờ ở bên trong, vội vàng xuống lầu, để lại mọi người trên lầu hai
mặt nhìn nhau.
Nhưng bọn họ nghĩ cái gì, Tống Mạch không cần
biết! Bây giờ hắn chỉ muốn tìm được Tiểu Ngũ của hắn, hung hăng mắng
nàng một hồi, xem nàng còn dám lại lén chạy ra ngoài không!
Nam
nhân mặt lạnh bước nhanh xuyên qua đám người, ánh mắt theo sát bóng dáng áo trắng trong tầm nhìn, cuối cùng, dừng lại dưới gốc cây liễu ven
đường.
Hắn thấy Tiểu Ngũ của hắn dựa vào thân cây, cúi đầu, trong tay quấn một cành liễu xoay trái xoay phải. Thấy không rõ vẻ mặt của
nàng, hắn bước nhanh tới, nắm lấy tay nàng, hô hấp bởi vì đi quá nhanh
mà có chút không ổn định: “Không phải bảo con ở khách điếm chờ ta sao?”
Chạy đến như vậy, nàng có biết hắn lo lắng biết bao nhiêu không!
Đường Hoan ngửa đầu nhìn hắn, dùng môi ngữ hỏi hắn: sư phụ, là Tiểu Ngũ xinh đẹp, hay Trương tiểu thư kia xinh đẹp?
Đôi mắt thấp thỏm, dáng vẻ đáng thương, Tống Mạch đầy bụng lửa giận thoáng cái biến mất.
Sao nàng lại ngốc như vậy chứ?
Hắn không kìm lòng được ôm lấy eo nàng, cúi đầu hôn lên đôi mắt nàng, thanh âm khàn khàn dịu dàng nói: “Đừng nói Trương tiểu thư Lý tiểu thư gì đó, dù có là tiên nga trên mặt trăng hạ phàm, ở trong mắt sư phụ, cũng
không bằng nửa phần Tiểu Ngũ.”