9 Giấc Mộng Xuân Của Nữ Hái Hoa Tặc

Chương 44: Si mê

Ánh đèn dìu dịu, trong phòng yên tĩnh.

Tống Mạch đứng trước tấm bình phong, đưa lưng về phía đệ tử, đang định cởi nút áo ra, bỗng ý thức được một vấn đề.

Hắn sao có thể để lộ toàn thân trước mặt Tiểu Ngũ được?

“Tiểu Ngũ, ta đã quên lấy tới xiêm y để thay, con vào bên trong lấy giúp ta,

ngay ở trên giường.” Hắn tiếp tục cởi nút thắt như thường, cởϊ áσ ra, lộ ra sống lưng nam nhân có vẻ hơi gầy yếu, vai rộng eo hẹp, nhẵn bóng như ngọc. Khi hắn vắt xiêm y lên trên bình phong, một cánh tay nâng cao, vẽ ra đường cong từ dưới nách đến thắt lưng khiến đáy mắt của Đường Hoan

bốc lửa.

Trong ba giấc mộng trước đây Tống Mạch đều rất cường

tráng rắn chắc, khi làm chuyện đó rất sung sướиɠ, nhưng thiên tính của

nữ nhân chính là thích cái đẹp, hiện giờ Tống Mạch gầy như vậy mà vẫn có lực, thắt lưng bụng không có một chút sẹo lồi, như mỹ ngọc điêu khắc mà thành, đó mới là cái Đường Hoan thích nhất .

Chẳng qua là Tống sư phụ giảo hoạt ghê!

Nhìn cái dáng vẻ khí định thần nhàn của hắn kìa, trông như không ngại toàn

thân trần trụi ở trước mặt đệ tử, nhưng vì sao hắn cởi cái nút áo mà

cũng cởi lâu như vậy, vì sao sau khi vắt trung y lên xong còn muốn tìm

một lý do đi lấy áo mà không phải tiếp tục cởϊ qυầи? Đó là đồ thay ra

phải đem đi giặt, cũng không phải là đồ cởi ra bỏ vào hòm mà giữ lại qua mùa đông!

Biết rõ hắn chính là không muốn để cho nàng xem, Đường Hoan lại không có lý do gì từ chối, ai bảo nàng là đệ tử tốt ngoan

ngoãn nghe lời của hắn cơ chứ?

Không đợi Tống Mạch thúc giục,

Đường Hoan đã bình tĩnh chân bước thong dong đi vào nội thất, sau khi

vào nhà, lập tức thả nhẹ bước chân, chạy vội tới đầu giường cầm xiêm y

lên rồi vội vàng chạy về, khi đi tới cửa hít sâu một hơi, bình tĩnh lại.

Đáng tiếc vẫn chậm một bước, khi vòng qua bình phong, Tống Mạch vừa ngồi vào trong nước, đến ngay cả cái bóng mông cũng chưa để nàng thấy được.

Đường Hoan bĩu môi, cất xong xiêm y, cầm lấy khăn chuẩn bị đi kỳ lưng cho hắn.

Nghe thấy tiếng bước chân, Tống Mạch quay lại, l*иg ngực kề sát vào vách

thùng, hai tay khoác lên mép thùng, nhắm mắt dưỡng thần: “Tiểu Ngũ, giúp ta chà lưng một chút là được.” Trước đó hắn đã tắm qua rồi.

Thật sự là nam nhân bảo thủ, ngay cả cho nam đệ tử nhìn một chút cũng không được!

Đường Hoan nhìn chằm chằm sườn mặt của nam nhân kia một lát, tiến lên, một

tay vịn mép thùng gỗ, một tay cầm khăn vẩy nước chà lưng cho hắn, ánh

mắt nóng bỏng dừng lại ở trên lưng hắn, dọc theo xương sống lưng lần mò

xuống phía dưới, mò thẳng xuống trong nước, cho đến tận nơi sóng nước

dập dềnh không nhìn rõ nữa.

Từ bé tới giờ, đây là lần đầu tiên Tống Mạch được người hầu hạ tắm rửa.

Hơn nữa, lực đạo của Tiểu Ngũ không nặng quá cũng không nhẹ quá, khiến hắn rất thoải mái.

Tống Mạch không khỏi mở to mắt, ghé mắt nhìn lại, bởi vì đầu vẫn còn hướng

về phía trước, chỉ có thể nhìn thấy phần thân nghiêng về phía trước và

phần dưới eo của đệ tử. Ánh mắt hắn chậm rãi dời xuống, dừng ở trên chân của đệ tử, trong lòng bỗng dâng lên một ý niệm trong đầu. Khi hắn cùng

độ tuổi như đệ tử, chân cũng nhỏ như vậy sao?

Đang nghĩ tới đó,

bàn tay trên lưng kia chợt thò vào trong nước, mò mẫm về phía thắt lưng

của hắn. Tống Mạch lập tức dựng thẳng thắt lưng: “Tiểu Ngũ, con giúp sư

phụ kì lưng là được rồi, phía dưới sư phụ tự làm, miễn cho nước sâu làm

ướt tay áo của con.” Quay đầu lại nhìn cậu, giọng nói bình tĩnh.

Không biết là bởi vì hơi nước nóng hôi hổi, hay là mệt do kì lưng, Tống Mạch

thấy hai má của đệ tử hồng hồng còn chóp mũi thì đổ mồ hôi, đôi mắt

trong suốt lấp lánh tia sáng, linh động cực kỳ. Sau đó, tầm mắt của hắn

không biết tại sao lại dừng trên cánh tay trần trụi của cậu, trắng noãn, mềm mại.

Đường Hoan đang muốn vòng qua bên kia của Tống Mạch,

thấy hắn nhìn chằm chằm vào cánh tay mình, nàng thoải mái giơ cánh tay

đến trước mặt hắn, nghi hoặc chớp mắt.

Tống Mạch cũng thản nhiên

giơ tay ra, giữ lại tay của đệ tử, sau đó nhanh chóng buông ra, nhíu

mày nói: “Tiểu Ngũ, con rất gầy, về sau nhất định phải ăn nhiều cơm,

bình thường cũng phải rèn luyện luyện sức khỏe thật tốt. Đừng thấy làm

đèn l*иg mỗi ngày đều ngồi yên một chỗ, nếu như cơ thể không khỏe mạnh,

sẽ rất dễ bị bệnh. Mấy lão sư phụ trong cửa hàng của chúng ta, vai gáy

thắt lưng chân ít nhiều đều có chút tật bệnh.”

Đường Hoan tò mò ngồi xổm xuống đất, một gối chạm đất, ngửa đầu nhìn hắn, môi đỏ mọng khẽ mở.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của đệ tử cách mình quá gần, Tống Mạch theo

bản năng nhìn sang chỗ khác, thoáng nghĩ đến Tiểu Ngũ sẽ không vô duyên

vô cớ ngồi xổm xuống, liền lại quay lại, quan sát môi cậu một lát, nói:

“Sư phụ còn trẻ, thứ nhất không làm đèn l*иg nhiều lắm, thứ hai là cũng

thường xuyên leo núi, cơ thể rất khỏe.”

Đường Hoan vui vẻ khua tay múa chân với hắn.

Tống Mạch vuốt cằm: “Đương nhiên có thể, lần sau sư phụ sẽ để con theo lên

núi, thuận tiện dạy con chọn lựa cây trúc như thế nào.”

Đường Hoan cười hân hoan, đứng dậy tới lau bả vai bên kia cho hắn.

Thật sự là quá dễ dàng thỏa mãn… Tống Mạch thầm buồn cười, sau lại có loại

cảm giác thật nhẹ nhàng, chậm rãi nhắm mắt lại, hưởng thụ sự hầu hạ của

đệ tử.

Lưng đã lau xong rồi, Đường Hoan không cam lòng cứ vậy rời đi.

Vắt khăn qua một bên, bàn tay nhỏ bé của nàng áp lên thắt lưng hắn, lúc nam nhân kia chợt cứng đờ, nàng nhanh lập tức lấy ngón trỏ di lên bụng hắn, bắt đầu viết chữ.

Vừa mới bắt đầu đúng là xúc cảm khác thường,

nhẹ nhàng như lông chim vỗ về trêu chọc, Tống Mạch đang hoang mang

không biết đệ tử muốn làm cái gì, thì loại cảm giác này bỗng thay đổi,

tuy vẫn còn chút ngứa, nhưng Tống Mạch là người thông minh như thế nào

chứ, tập trung tinh thần đi theo dấu tay của đệ tử, trong miệng cười

hỏi: “Tiểu Ngũ là muốn nói chuyện cùng sư phụ như vậy sao?”

Đường Hoan cúi người, đầu nghiêng đến trước mặt hắn, cười gật đầu.

Nụ cười dễ lây nhiễm, thấy đệ tử vui vẻ như vậy, tâm tình Tống Mạch cũng

không tệ, chủ động xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía đệ tử,

“Như vậy viết đi, tay con cũng thuận, ta đoán cũng tiện.”

Một tay của Đường Hoan liền ấn lên đầu vai của hắn, tay kia bắt đầu viết chữ.

Thực ra lưng là một chỗ rất mẫn cảm, trước kia Đường Hoan ấn lưng cho Tống

nhị thúc còn khiến cho hắn chạy ra bên ngoài tự xử một lần, nàng tin

chắc rằng chiêu này dùng trên người Tống sư phụ cũng sẽ có hiệu quả y

như vậy. Nhưng Đường Hoan không dám,Tống Mạch này vẫn cho nàng cảm giác

không thể nhìn thấu, nàng sợ tùy tiện ra tay sẽ khiến hắn hoài nghi.

Nàng chỉ đơn thuần viết chữ thôi.

Sư phụ, thoải mái không?

Tống Mạch biết đệ tử hỏi là khi cậu kỳ lưng cho mình có thoải mái hay không, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy, lúc đệ tử viết chữ trên lưng hắn mang đến

chút cảm giác ngưa ngứa, ngược lại còn thoải mái hơn. Xung quanh là nước ấm áp, cơ thể bởi vì sự đυ.ng chạm của đệ tử mà thoải mái buông lỏng.

Hai mắt nhẹ nhàng nhắm lại, trong bóng đêm, tất cả tinh thần của hắn đều đi theo đầu ngón tay mang đến chút ngứa ngáy vẫn luôn di chuyển dọc

trên người hắn, sẽ không cần phải tiếp tục tưởng tượng trong đầu xem

nên làm đèn l*иg thành hình dáng như thế nào, cũng không cần nhớ tới

những cơn đau đầu khó có thể đi vào giấc ngủ.

“Ừm, sư phụ rất thoải mái.” Thoải mái đến độ đã có chút muốn đi ngủ rồi.

Tống Mạch mở to mắt, vẻ mặt kinh hỉ.

Đã bao nhiêu lâu, hắn không có cảm giác mệt chỉ muốn ngủ rồi? Từ trong

tháng sáu có một ý tưởng đột phát, hắn một mực suy nghĩ làm một loại đèn mới, dường như mất ngủ hàng đêm, bởi vậy mỗi đêm gần đây trước khi ngủ

đều tắm rửa bằng nước ấm, muốn mượn cái này để thư giãn cho đầu óc đang

căng như dây đàn.Khi ngâm trong đó tuy có chút hiệu quả, nhưng một khi

nằm dài trên giường, đầu óc lại lập tức tỉnh táo hết lần này đến lần

khác dù cho cơ thể đã quá buồn ngủ, cái loại cảm giác phiền chán muốn

ngủ lại ngủ không được này, thật sự rất khó chịu. Bởi vì khó chịu, hắn

mới quyết định chọn đệ tử để bản thân phân tâm bớt sang chuyện khác một

chút.

Chưa từng nghĩ tới đệ tử được chọn lại mang tới cho hắn niềm vui ngoài ý muốn.

Tống Mạch cần một giấc ngủ say, buổi tối nghỉ ngơi cho tốt, ban ngày mới có thể tập trung hết sức.

Bởi vậy, khi đệ tử hỏi muốn sau này cậu sẽ đều hầu hạ sư phụ tắm rửa được

không, Tống Mạch thoáng suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Cách lễ hội hoa

đăng Trung thu của phủ thành chỉ còn lại hơn mười ngày, hắn muốnb ày

loại đèn này ở lễ hội hoa đăng năm nay.

Đường Hoan không nghĩ tới Tống Mạch có thể đồng ý dễ dàng như thế, nàng hơi sững sờ trong chốc lát.

Tống Mạch cho là đệ tự nói xong rồi, cơn buồn ngủ bị gián đoạn, hắn nhịn

không được chủ động tìm đề tài: “Tiểu Ngũ, con, con cảm thấy sư huynh

con như thế nào?”

Đường Hoan lấy lại tinh thần, khóe môi mang

theo nụ cười. Nàng đang lo không biết nên kéo dài thời gian như thế nào, Tống Mạch vậy mà lại chủ động giữ nàng!

Đường Hoan bắt đầu từng tràng từng tràng dài ca ngợi Phó Ninh, cảm kích mình có sư phụ tốt như vậy, có sư huynh tốt như vậy.

Tống Mạch dùng một loại phương thức khác lẳng lặng nghe.

Không biết qua bao lâu, cơn buồn ngủ của Tống Mạch lại bùng lên, hai mí mắt

bắt đầu đánh nhau, vậy mà vẫn còn miễn cưỡng tìm chuyện để nói.

Nước đã nguội rồi.

Đường Hoan sớm nghe ra cơn buồn ngủ trong giọng nói của Tống Mạch, chờ hắn từ từ dựa vào vách thùng, dần dần nàng phải nhắc thì hắn mới nói chuyện,

nàng xoay người, lấy cái khăn sạch trên bình phong xuống khoác lên vai,

khi trở về bàn tay nhỏ bé đặt tại ba vị trí trên sống lưng nam nhân, nhẹ nhàng chuyển động.

“Ừm…”

Kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt khó có thể

khống chế, làm cho Tống Mạch mở mắt, không đợi hắn hiểu được rốt cuộc

chuyện gì đã xảy ra, phía sau đệ tử lại viết chữ. Tống Mạch đoán theo

thói quen, lúc này mới phát giác nước đã nguội rồi, đệ tử nhắc nhở hắn

đi ra ngoài lau khô, rồi trở về phòng ngủ.

Dù sao vừa tỉnh ngủ, Tống Mạch vẫn có chút mơ hồ, gật đầu, đứng thẳng lên.

Đường Hoan lui ra phía sau, cầm khăn chờ lau cho hắn.

Cho đến khi bước ra khỏi thùng tắm, con ngươi đen còn buồn ngủ của Tống Mạch mới chính thức khôi phục rõ ràng.

Khi đó Đường Hoan chạy tới trước người hắn, một tay vịn cánh tay của hắn, một tay lau ngực cho hắn.

Nàng cách gần như vậy, hơi thở lướt nhẹ trên l*иg ngực của hắn. Tống Mạch

bỗng ý thức được đã xảy ra cái gì, vội lui về phía sau một bước.

Đường Hoan nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hắn, sóng mắt như nước trong tinh khiết, gương mặt như ngọc trắng nõn hờ hững.

Tống Mạch đã nhìn ra, Tiểu Ngũ căn bản không cảm thấy chuyện ở sát bên người hắn thì có gì có xấu hổ…

Đúng vậy, hai người đều là nam nhân, người ta bên cạnh, có thiếu gia nào khi tắm rửa mà không có nha hoàn sai vặt hầu hạ? Loại thói quen tự mình làm này của hắn lại trở thành ngoại tộc.

Tiểu Ngũ bình tĩnh như vậy, nếu như hắn hoảng hốt để cậu rời đi, có thể lộ ra trong lòng hắn có quỷ hay không?

Đồn đãi bên ngoài, không phải Tống Mạch không biết, chỉ là hắn lười giải thích.

Nghĩ đến đây, Tống Mạch lại đi tới, nhắm mắt lại, giang hai tay ý bảo đệ tử tiếp tục: “Làm phiền Tiểu Ngũ rồi.”

Đường Hoan vừa lau

khô cho hắn, vừa nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú thoáng ửng đỏ của nam nhân này. Nàng biết, mặt hắn đỏ là do ngâm lâu trong nước không phải là do xấu hổ khi đứng trước mặt nàng.

Nam nhân này có da mặt thật là dầy!

Đường Hoan oán hận cắn răng, bước lên trước lau tay cho hắn, rồi lau thắt

lưng cho hắn, sau đó khi Tống Mạch chuẩn bị mở miệng, nàng nửa ngồi

xuống, mặt không đỏ tim không đập cầm lấy Tiểu Tống Mạch đương nửa tỉnh

nửa mê, bàn tay tiến đến giữa hai chân hắn, lau đùi trong cho hắn, mu

bàn tay thì như vô tình cọ cọ hai người hầu phía dưới Tiểu Tống Mạch.

Đại khái người hầu chưa từng thấy qua cánh tay như thế này, cho là có nguy

hiểm, lập tức báo lên cho Tiểu Tống Mạch, sau đó toàn thân Tiểu Tống

Mạch lập tức trở nên căng thẳng, sừng sững vươn ra cảnh giới uy vũ mạnh

mẽ như cọp.

Khi bình tĩnh lại, trong tình cảnh này, khuôn mặt

tuấn tú của Tống Mạch cũng đỏ bừng lên. Hắn muốn rời đi để che giấu cho

mình, đệ tử lại như cái gì cũng không xảy ra, vẫn chầm chậm chà lau cho hắn. Khi hắn kinh ngạc cúi đầu, chỉ thấy Tiểu Ngũ bình tĩnh lau nơi đó, nhẹ nhàng xoa hai cái, khi hai chân hắn như nhũn ra, Tiểu Ngũ cuối cùng cũng buông hắn ra, chuyển xuống lau bắp đùi.

Trong đời Tống Mạch lần đầu tiên sợ đến ngây người.

Vì sao hắn bị Tiểu Ngũ chạm vào hai cái đã cứng lên rồi? Vì sao khi Tiểu

Ngũ nắm chỗ đó chà lau cho hắn vậy mà hắn lại cảm thấy rất sung sướиɠ?

Mà điều khiến hắn khó hiểu đến nỗi quên cả tránh né, là sao Tiểu Ngũ đến một chút khác thường cũng không có?

Chẳng lẽ khi những gã sai

vặt nha hoàn kia hầu hạ thiếu gia chủ tử cũng là như vậy, ngay cả chỗ đó cũng lau giúp? Sau đó mấy thiếu gia tập mãi thành thói quen?

Nhưng Tiểu Ngũ, đây là lần đầu tiên cậu hầu hạ hắn, thấy hắn như vậy, Tiểu Ngũ sẽ không cảm thấy xấu hổ sao?

Hay là nói, Tiểu Ngũ làm việc này quen rồi, biết nhưng cũng không thấy lạ?

Vậy cậu làm sao mà quen được như thế?

Tống Mạch lâm vào trầm tư. Buổi chiều nói chuyện với Tiểu Ngũ, bởi vì viết

chữ quá chậm không tiện, hai người đều là lời ít mà ý nhiều. Những

chuyện Tiểu Ngũ đã trải qua, cậu kể qua qua hai ba câu. Lúc ấy hắn không nghĩ gì nhiều, bây giờ xem ra, trên người Tiểu Ngũ nhất định còn xảy

ra chuyện khác nữa.

“Tiểu Ngũ, con hầu hạ không tệ, giờ sư phụ cảm thấy thoải mái hơn rồi.”

Phía dưới đã khôi phục bình tĩnh, Tống Mạch khen ngợi rất tự nhiên rồi cúi đầu quan sát đệ tử.

Đường Hoan vừa lúc lau xong bắp chân của hắn, đứng lên, vui vẻ nhìn hắn.

Tống Mạch vỗ vỗ vai cậu, đi đến trước tấm bình phong, vừa mặc quần áo vừa

nghiêng đầu nhìn cậu, “Nhìn con làm thuận tay như vậy, có phải trước kia cũng từng chăm sóc cho người khác không? Ấu đệ?”

Sắc mặt Đường

Hoan nhất thời trắng bệch, trong mắt hiện lên nét bối rối, không dám

nhìn hắn, lắc đầu rồi lại gật đầu, cuối cùng dường như không chịu nổi

ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của nam nhân này, ném khăn chạy ra ngoài.

Tống Mạch chân dài nhảy lên trước một bước ngăn trước người cậu, nắm bả vai

cậu, giọng nói trầm thấp, “Tiểu Ngũ, có phải con có chuyện gì gạt sư

phụ hay không?” Nếu là chăm sóc ấu đệ, dù cho ấu đệ cũng qua đời như cha mẹ, giờ nhắc tới, cậu hẳn sẽ chỉ có khổ sở mà không phải bối rối, trừ

phi…

Còn có chuyện gì xảy ra khiến cho một người bình thường có thể học được cách hầu hạ người khác?

Tiểu Ngũ khóc đến đáng thương, có thể thấy được quá trình học cách hầu hạ người ta cũng chẳng vui vẻ gì.

Tuy mới chỉ ở chung được một ngày, Tống Mạch lại tin tưởng chắc chắn đệ tử

này không phải là người xấu. Cậu gạt hắn, nhất định là vì những thứ từng trải qua quá nặng nề, Tiểu Ngũ không muốn nhắc tới.

“Tiểu Ngũ…”

Đường Hoan chợt ngẩng đầu lên, nhìn hắn cầu xin, khuôn mặt đầy nước mắt.

Tống Mạch ngơ ngẩn.

Đường Hoan nhân lúc hắn nới lỏng mà dùng hết sức đẩy hắn ra rồi… chạy.

Tống Mạch đuổi tới cửa, thấy đệ tử đang chạy như chạy trốn về phía sương

phòng, bóng dáng trong bóng đêm càng ngày càng mờ dần, nghĩ một chút,

đành xoay người trở về. Thôi, mỗi người đều có bí mật của riêng mình, đệ tử không muốn nói, hắn còn vạch trần chuyện đau lòng của cậu làm gì?

Nhưng trải qua một lần này, khi nằm lại trên giường, cảm giác buồn ngủ đã lâu không gặp nay lại hoàn toàn biến mất, tiếp tục là một đêm trằn trọc

nữa. Chẳng qua, đêm nay hắn nghĩ đến có đèn l*иg, cũng có đệ tử.

Lòng hiếu kỳ, không phải người bình thường muốn khống chế là có thể khống chế được.

Ngày hôm sau dùng điểm tâm, Phó Ninh cuối cùng cũng trở lại thiên thính, sau đó hắn phát hiện so với cơm chiều ngày hôm qua, sư đệ này dường như

càng khách sáo hơn. Phó Ninh nhịn không được nhìn về phía Tống Mạch,

nghĩ rằng sư phụ nói sư đệ sợ người lạ, thật ra là sợ sư phụ mới đúng?

“Tiểu Ngũ, hôm nay ta và Lý thúc cùng nhau làm đèn rồng, đệ muốn qua xem hay

không?” Cơm xong, Phó Ninh đứng trước mặt Đường Hoan, cười mời nói.

Đôi mắt của Đường Hoan sáng lên, quét sạch lo lắng nhát gan lúc trước, vừa

chuẩn bị gật đầu, chợt nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn Tống Mạch, vẻ mặt

thấp thỏm.

Nếu không có chuyện tối hôm qua, không có chuyện sáng

nay đệ tử cố ý tránh né, Tống Mạch sẽ không phản đối, nhưng Tiểu Ngũ như vậy, rõ ràng là sợ hắn rồi. Nếu Tiểu Ngũ sợ hắn đến mức ánh mắt cũng

không dám nhìn, về sau thầy trò còn ở chung như thế nào đây?

“Lần khác đi, sáng nay ta có sắp xếp rồi, Tiểu Ngũ, đi với ta ra phía

trước.” Tống Mạch nói hết sức hiền hòa, nói xong dẫn đầu đi ra sân

trước.

Từ trước đến giờ sư phụ nói một mà không nói hai, Phó Ninh không dám khuyên người đổi lời, đành vỗ vai sư đệ: “Tiểu Ngũ đừng sợ,

sư phụ nhìn thì nghiêm khắc, thật ra không dữ chút nào. Lát nữa đệ phải

học tập nghiêm túc, nếu không biết chỗ nào lại không dám hỏi sư phụ, cứ

tới trong viện tìm ta, sư huynh dạy đệ.”

Đường Hoan tội nghiệp nhìn hắn.

Phó Ninh ho khan, đẩy cậu đi về phía trước: “Đi thôi, đừng để cho sư phụ

chờ.” Sư đệ sợ sư phụ, hắn cũng không có cách nào, dù sao hắn tin sư đệ ở chung lâu với sư phụ, cũng sẽ không sợ nữa. Dù sao một người cả ngày

chỉ biết viết viết vẽ vẽ hí hoáy làm đèn l*иg, có cái gì phải sợ đâu? Sư đệ đúng là vẫn còn quá nhỏ rồi.

Đường Hoan tới phòng làm đèn của Tống Mạch.

Tống Mạch cầm trong tay một cây trúc bằng to cánh tay, nghe thấy tiếng, cũng không ngẩng đầu lên: “Lại đây, hôm nay dạy con làm nan trúc từ cây trúc như thế nào. Ta làm mẫu một lần, con nhìn kỹ, có chỗ nào không hiểu, cứ việc hỏi ta.”

Đường Hoan ngoan ngoãn đi tới, ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ Tống Mạch chuẩn bị riêng cho nàng, còn nghiêm túc quan sát nam

nhân này chặt một cây trúc thẳng tắp thành ba đoạn, lấy ra một đoạn bổ

ra, lại tước đoạn trúc thành những nan trúc vừa mỏng vừa dài.

Đường Hoan cũng rất tò mò làm đèn l*иg như thế nào, dù sao đều phải giả vờ

giả vịt, liền đem lực chú ý từ trên mặt nam nhân chuyển tới tay của hắn, quan sát từng động tác kỹ xảo của hắn. Ngộ tính của nàng không tệ, chờ

Tống Mạch làm mẫu xong một lần, nàng hưng phấn mà vỗ vỗ cánh tay hắn,

dùng ánh mắt nói cho hắn biết đã học được rồi.

“Thật biết?” Tống Mạch có chút bất ngờ.

Đường Hoan đứng dậy, lấy từ góc tường ra một cây trúc còn nguyên vẹn, học

theo dáng vẻ làm liền một mạch của hắn. Chặt bổ tương đối đơn giản, cuối cùng khi tước nan trúc động tác rõ ràng chậm lại một chút, trong lúc

làm còn do dự một lát.

Tống Mạch muốn chỉ cho cậu, đã thấy đệ tử

cười tươi rạng rỡ, sau đó tước một bó nan trúc xuống, giao cho hắn kiểm

tra. Nan trúc thô hơn một chút so với yêu cầu của hắn, chiều dài cũng

không phải quá đều nhau, nhưng nhìn một lần mà làm được như vậy, khiến

cho hắn rất vừa lòng.

Tống Mạch mỉm cười khen ngợi: “Không tệ, giỏi hơn sư huynh con khi đó rồi.”

Đường Hoan đắc ý cười với hắn. Lúc này nàng ngồi ở dưới cửa sổ, nắng sớm

chiếu xiên vào, cả người đều chìm trong ánh sáng, cười như vậy, bỗng

quét sạch thấp thỏm gò bó, lúm đồng tiền rạng rỡ như hoa, khiến Tống

Mạch nhìn đến ngây ngẩn, ngay sau đó chính là vui mừng tự đáy lòng.

Hắn vẫn luôn hi vọng nhìn thấy dáng vẻ không buồn không lo của đệ tử.

Hắn để đệ tử ngồi bên cạnh mình, tỉ mỉ giảng giải cho cậu những chỗ mấu chốt.

Đường Hoan yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng giương mắt, vụиɠ ŧяộʍ đánh giá

nam nhân này. Nếu hắn vẫn dạy nàng như vậy, hí hoáy làm đèn l*иg thực ra cũng rất tốt.

Tống Mạch nói xong, Đường Hoan học làm. Sư phụ

giảng tốt, đệ tử thông minh khéo tay, rất nhanh đã tước được có khuôn có dạng rồi.

Tống Mạch càng ngày càng thích đệ tử này, cảm thấy mình đã nhặt được một cái mầm tốt.

“Tốt lắm. Vậy sư phụ đi làm việc, Tiểu Ngũ tự luyện đi, hôm nay tước xong

hai cây trúc này là được, về sau buổi sáng mỗi ngày tước tiếp một đoạn

khác.” Sắp xếp nhiệm vụ xong, Tống Mạch đứng dậy rời đi, bởi vậy hắn

không phát hiện sau khi đệ tử nghe xong bài tập khuôn mặt nhỏ nhắn

trong nháy mắt đần lại.

Không có hắn ở bên cạnh, tự nàng hí hoáy cùng mấy cây trúc còn có ý nghĩa gì nữa chứ?

Đường Hoan ai oán nhìn theo bóng dáng của nam nhân kia, chờ khi hắn dừng chân ngoảnh mặt lại nhìn nàng, nàng lại lập tức nghiêm túc tước cây trúc.

Tống Mạch mỉm cười, thu hồi tầm mắt, cắt xong một trang giấy, đề bút, viết

viết vẽ vẽ ở mặt trên, nhanh chóng chìm vào trong thế giới của mình.

Tiếng tước nan trúc sàn sạt trong tai người khác là một loại tra tấn,

hắn lại nghe quen rồi, không bị ảnh hưởng chút nào.

Đường Hoan mới bắt đầu còn oán hận trừng Tống Mạch, nhưng hết lườm lại nguýt, ánh mắt lại không dời nổi hắn.

Sư phụ nói, cho dù là nam hay nữ, khi chăm chú làm việc, trên người đều

một loại hương vị hấp dẫn người khác. Sư phụ còn nói, có mấy lần bởi vì

bà liếc thấy dáng vẻ nghiêm túc làm việc của nam nhân mà động tình, nửa

đêm lặng lẽ mò vào chỗ ngủ của đối phương.

Ba giấc mộng trước đó, Đường Hoan đã thấy qua Tống Mạch nghiêm túc bổ củi, thấy qua Tống Mạch

nghiêm túc làm việc nhà nông, cũng thấy qua Tống Mạch nghiêm túc bán

thịt heo. Hai người đầu người đầy mồ hôi, người sau tuy không có mồ hôi, nhưng trước người lại là một đống thịt heo, thật sự không cách nào có

thể khơi dậy nổi hứng thú của nàng. Nhưng Tống Mạch bây giờ, đứng ở xa

xa bên kia, đứng thẳng người, bàn tay cầm bút như ngọc, nét mặt điềm đạm yên tĩnh, bỗng nhiên khiến nàng có **.

Chỉ muốn biến thành tờ

giấy trên bàn kia, được hắn dùng ánh mắt chăm chú như vậy, để cho tay

hắn hóa thành bút chạy trên người nàng.

Nam nhân này quả thực chính là cực phẩm trong cực phẩm…

Đường Hoan si ngốc nhìn hắn, quên mất động tác trên tay.

Tiếng sàn sạt dừng lại, Tống Mạch không hề báo trước nhìn sang, vừa đúng

chống lại đệ tử… Cái loại ánh mắt này khiến hắn không biết nên hình dung như thế nào.

Hắn để bút xuống, hỏi cậu: “Có việc?”

Đường

Hoan bừng tỉnh, lắc đầu, cúi đầu tước nan trúc tiếp. Đại khái là do

hoảng hốt bị người bắt được đang nhìn lén, trên tay không cẩn thận, bị

nan trúc quẹt bị thương, đầu tiên là một giọt máu tròn chảy ra, ngay sau đó là một vết thương thật dài ứa máu đỏ.

Đường Hoan hít vào một hơi, thứ này sao lại sắc bén như vậy?

Tống Mạch bước nhanh tới, khuỵu chân ngồi xổm xuống, kéo tay cậu qua, thấy

vết thương từ đầu ngón trỏ kéo dài một đường đến tận cổ tay, không khỏi

thấp giọng trách mắng: “Không phải đã dặn dò con phải cẩn thận sao?” Rồi lấy khăn tay từ ống tay áo ra rồi ấn xuống lòng bàn tay cậu, cầm máu

cho cậu.

Đường Hoan cúi đầu, nước mắt rơi lã chã.

Tống

Mạch thấy thế, giọng nói mềm hẳn đi: “Đau lắm hả? Ta để sư huynh con đi

mời lang trung nhé, sau khi bôi thuốc chăm sóc vài ngày là tốt rồi.”

Thật sự là tính tình của đứa trẻ, bị thương cũng rơi nước mắt.

Đường Hoan lấy tay trái giữ chặt hắn, không cho hắn đi, sau đó chỉ vào vết thương lắc đầu, cho thấy mình không phải khóc do đau.

“Vậy con khóc cái gì?”

Đường Hoan chỉ chỉ nan trúc, lại há mồm giải thích, nói chính mình quá ngu

ngốc, không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ sư phụ giao cho.

Tống Mạch nhìn chằm chằm đệ tử mấp máy đôi môi hồng, bởi vì câu tương đối

dài, hắn nhìn chằm chằm một lúc lâu mới hiểu được, vừa bực mình vừa buồn cười: “Tiểu Ngũ đừng nóng vội, con rất thông minh, sư phụ để con tước

nhiều nan trúc như vậy chỉ là muốn cho động tác của con thuần thục hơn.

Quen tay hay việc, việc này làm chưa xong, chờ vết thương của con

tốt rồi luyện nữa cũng không muộn.”

Đường Hoan cũng không tiếp nhận an ủi, lắc lắc bàn tay bị thương, cho thấy nàng muốn băng bó xong sẽ tiếp tục luyện tập.

Tính tính thật là hấp tấp!

Tống Mạch vừa cầm bàn tay nhỏ bé của đệ tử lau máu, vừa dịu dàng sắp xếp

công việc cho cậu: “Tiểu Ngũ không phải muốn xem sư huynh con làm đèn

rồng sao? Mấy ngày này con quan sát cho tốt. Nghề làm đèn này của chúng

ta, khi học toàn dựa vào quan sát, quan sát xong tự suy xét. Con bây giờ quan sát nhiều, cũng là một cách học tập.”

Đường Hoan lắc đầu, hất cằm về phía cái bàn của hắn.

“Tiểu Ngũ muốn nhìn sư phụ làm việc?”

Đường Hoan liên tục gật đầu, trong mắt tràn đầy mong đợi nhìn hắn.

Ánh mắt khát vọng như vậy, bên trong còn lấp ló ánh lệ, Tống Mạch cũng không đành lòng từ chối.

“Được rồi, Tiểu Ngũ xem trước, sau này sư phụ dạy con vẽ.”